chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 27 tuổi sống tại một thành phố X phồn hoa, Nữ luật sư xinh đẹp với chiếc mũi cao,đôi mắt hai mí to tròn đầy lung linh,một cái răng khểnh xinh xắn,chiếc cổ thon dài trắng tinh. Thân hình với chiều cao một mét sáu lăm,vòng 1 to tròn (88cm) quyến rủ gợi cảm,vòng 2 thon thả (48),vòng 3 ko to lắm nhưng đủ cảm dỗ vô số con ma háo sắc khi khoả thân,nước da trắng không tỳ vết.
..... Tính tình thì lạnh lùng,cao ngạo nên với chỉ có mối tình thời sinh viên....( Còn nguyên zin nha)
Do áp lực sau 1 vụ án cô biện hộ thất bại cho 1 thân chủ...cô đến với 1 vùng biển yên bình giải tỏ áp lực...
Cô bước loạng choạng trên bờ biển sau 1 phen nốc hết 5 chai bia ,bổng phía sau cổ đau rát và ngất đi....
.... Tại 1 căn phòng 12m vuông (3x4m)màu trăng cách âm dưới lòng đất,trong 1 căn nhà cấp 4 củ kỉ,cô  bị trói 2 tay ra phía sau lưng,2 cổ chân được xích vào 2 tản đá hình vuông nặng hơn 20kg,cổ đeo 1 vòng inox sáng bóng,được 1 sợ xich sắt móc vào,đầu xích còn khoá vào vách tường xi măng (ko bịt mắt và bị miệng), cô vẫn mặc y nguyên bộ váy trắng lúc tối.
  Sau 2giờ hôn mê cô khó khăn mở mắt ra,đầu đau như búa bổ và những nghi vấn trong đầu,cô cử động muốn lấy tay xoa đầu để giảm sự đau đớn.
Sau vài phút cô định hình bản thân đang trong hoàn cảnh nào ,trước mặt cô là ng con trai,đang ngồi trên ghế sắt có lưng tựa,2 chân bắt chéo,đeo mặt nạ màu đen..
Cô bắt đầu vơi 1 loạt câu hỏi:
- anh là ai?
- tôi đang ở đâu ?
- anh muốn làm gì tôi.?
.....
Nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng,và sự im lặng.
Sau hơn 10 phút hỏi những câu hỏi không ai trả lời,cô đau họng và khát nước ( 1 phần do say).
Hắn đứng lên nâng cằm cô lên và tặng cho cô 1 cái tát ra lửa,rồi đóng cửa lại rồi đi mất.
Để lại cô trong căn phòng âm u lạnh lẽo ,với chiếc đèn halogen vàng đun đưa trên đầu,phía dưới chân cô là 1 chiếc chiếu củ rách,ẩm móc...cô nằm bắt lực với 2 hàng nước mắt chảy dài xuống cổ,và thiếp đi do quá mệt mõi.
.......
Hắn 27 tuổi 1 thợ chụp ảnh tại khu du lich vùng biển này,thân hình cao ráo ( 1m75),không có bụng 6 múi nhưng ko có mở thừa,không phải hot boy nhưng nhìn dể gần,trên mặt ko có gì đặt biệt ngoài chiếc mũi cao và đôi mắt kho to lắm mà đen nháy,làm cho người khác cảm giác thân thiên.
Nếu như cô biết sau chiếc mặt nạ là người yêu của của cô,người luôn yêu cô,người mất cơ hội phát triển tương lại vì cô thì cô sẽ có cảm giác cảm giác  thế nào.


Sau 1 đêm mệt mõi với sợ dây trói ở tay và mấy sợi xích trên cơ thể thêm 1 cái bụng đói meo....
Cổ mở mắt khi 1 tia ánh sáng do nắng khi hắn mở cửa chiếu vào mặt cô.
Hắn cầm trên tay 1 ổ bánh mì không đi vào,đặt bánh mì xuống cái bàn gổ hình vuông (1x1m) duy nhất trong căn phòng âm u lạnh lẽo,hắn mở sợi dây trói 2 tay cô ra.
Cô cử động 2 cánh tê rần cho máu lưu thông,vài giây sau cô bổng xông tới túm lấy cổ áo hắn muốn tháo chiếc mặt nạ hắn ra,nhưng cô nhanh chống thất vọng,vì hắn đã nhanh hơn cô,1 tay hắn túm lấy cổ cô 1tay tát vào má cô,đúng vị trí hôm qua cô bị tát.
Cô chảy 2 hàng nước mắt, nhìn hắn đầy hận thù.
Hắn đẩy cô ra ,quay lại cái ghế sắt cạnh cái bàn ,ném ổ bánh mì cứng ngắt xuống mặt cô.
Hắn mở môi phun ra vài chử với giọng lạnh băng đầy ra lệnh :
    Muốn ăn thì cởi hết đồ ra !.
1 giây
3 giây
5phút trôi qua,cô vẫn ngồi bệt dưới chiếc chiếu củ kỉ,1 tay ôm má,1tay vò nát vạt váy,cô vẫn nhìn hắn thù hận không nói câu gì.
Cô đói,muốn được ăn,nhưng lý trí và sự cao ngạo không phép cô thỏa hiệp.
10p trôi qua,hắn đứng dậy cầm ổ bánh mì đi ra,và đóng cửa lại.
Cứ 1 tiếng hắn lại vào phòng 1 lần,khi cô sắp xỉu thì hắn tạt thẳng 1 xô nước lạnh vào cô.
Cô liếm những giọt nước còn sót lại trên mặt để giải tỏa sự thiếu nước cửa cơ thể..nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn.
Lần 2 ,lầm 3 cô cong chịu nổi,lần thứ 4 cô run lên bần bậc,ko còn sức để nói được 1 câu.
Lần thứ 6 cô gục đã gã,vì cô biết,cô chống cự chỉ có con đường chết thui.
Cô thều thào nói với hắng với giọng đức quảng : tôi...xin a..nh... Anh muốn ...gì ....cu..ng ....được.
Nói rồi cố gắng dùng chút sức lực còn lại cởi từng món đồ trên cơ thể ra.
Vì cô mệt và sự đấu tranh tư tưởng nên gần 10p cô đã ko còn mãnh vãi.
Hắn cũng thực hiện lời hứa mang cho cô 1 chiếc khăn,1 ly sửa nóng và 1 ổ sanwich thứ cô thích ăn.
Cô ngốn ngiến,ăn như 1 kẻ ăn xin ngoài đường chứ không phải 1 cô luật sư xinh đẹp lạnh lùng.
Không đợi cô ăn xong hắn để lại 1 chiếc pô mà đỏ rồi đi ra,không khóa cửa ngoài lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro