#17 - Tan trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ nhìn em - người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi chỉ sau lần đầu tiếp xúc và nói chuyện. Em nói không một chút do dự. Đôi mắt lạnh lẽo không có cảm xúc đó là sao chứ ?

" Em không động lòng sao ? "

Hôm nay, em thật khác..

---------------------------------------------

- Em nghĩ là tôi Giết Người... chỉ vì muốn em Động Lòng thôi sao ? - Hắn cười khẩy, mái tóc bạch kim rũ xuống.

- Ý cậu là gì ? Tôi không hiểu. Còn chuyện của Papa... phiền cậu đừng xen vào nữa. Thời gian vừa qua cậu đã và đang làm gì, tôi biết. Vậy nên hãy ngừng lại đi. - Nó gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Quay lưng bước đi.

- Em biết hết ? Vậy tại sao ngày hôm đó... ( Hôm mà hai anh chị giải hòa rồi đến trường gặp Miu với Kemuri ấy )

Không để Zen nói hết câu. Nó đã chen vào.

- Cứ xem là tôi vô tình và quên nó đi. Ngay khi về đến nhà, tôi sẽ dọn đi. Đừng tìm tôi...

---------------------------------------

Gợn mây che đi ánh mặt trời chói lòa. Thay vào đó là cơn gió mùa thu lạnh run người nhè nhẹ thổi. Tán lá nhẹ lay động, hàng liễu bên đường rũ xuống cũng đung đưa theo gió.

Chẳng mấy chốc, vài tiếng đồng hồ như vài giây trôi qua thật mau. Tiếng chuông kéo dài, theo sau là tiếng cười nói ríu rít của mọi người tràn ra khắp sân trường. Một thoáng, sân trường đã trở nên vắng lặng và trầm tĩnh.

Duy nhất còn cô bé lùn lùn cùng cái băng đô nơ tai thỏ màu xanh đang ở trên sân thượng. Phía sau bóng lưng nhỏ nhắn cách vài bước chân ấy là một người con trai với đôi mắt đỏ thẫm.

- Chiều rồi, về thôi. Không đói sao ? - Hắn bước lại gần. Lời nói như mảnh giấy, nhẹ nhàng và dễ bay đi mất.

- Không - Câu đáp ngắn gọn của ai kia.

Zen khẽ thở dài mệt mỏi. Hắn vác Hana lên vai đi khỏi sân thượng.

- Này, bỏ tôi xuống !! - Tiếng nói vang vọng khắp dãy hành lang trường.

- Im lặng đi nào.

- Bớ người ta bắt cóc !! - Nó hét lên

- Đừng cố gắng vô ích. Em nghĩ ai làm gì được tôi sao ?

- Vậy cậu không nghĩ bản thân cũng đang làm chuyện vô ích sao ? - Nó giãy giụa hết sức.

- Không, chắc chắn không. Tôi đang níu kéo em đấy. Đồng ý trở về đi - Hắn bình thản vác nó đi ra khỏi trường rồi quăng vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi đậu sẵn ở trước cổng.

- Cẩn thẩn xíu đi ! Đau đấy ! - Nó khẽ rít

" Rầm "

Zen bước vào xe đóng sầm cửa lại. Trầm giọng ra lệnh tài xế chạy xe. Hắn kéo tấm màn đỏ ngăn cách giữa hàng ghế trên và dưới lại. Cười ủy mị, ép Hana vào sát vách cửa.

- Hana...

Zen áp môi mình vào môi nó mà hôn sâu. Một tay giữ chặt nó tay kia bận nới lỏng chiếc áo sơ mi trắng ra. Hana càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt hơn. Nó cố đẩy nhưng càng cố càng mất sức nên đành buông lỏng.

- Cầm th...

- Cách này không còn tác dụng đâu. - Đôi mắt nhắm nghiền, hắn lạnh giọng. - Nằm im đi... về nhà em phải giải thích rõ ràng mọi chuyện đấy. Tôi mệt rồi..

Nói rồi, Zen gục xuống vai nó thiếp đi. Nó thở dài ngao ngán. Đưa tay nghịch tóc hắn.

- Có nói liệu cậu có hiểu...Tôi đã nợ Tomi nhiều đến nhường nào chăng ?

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro