Chương 3: Bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong Nhện tinh, tìm trở về Lôi phong phiến, Thanh Liên xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trông thấy Đông Phương Nguyệt Sơ biểu hiện ngốc nghếch, y bèn mở miệng trêu chọc vài câu.

"Đạo sĩ ca ca, tại sao ngươi tha cho Nhện tinh?" - Thanh Liên khó hiểu, Đông Phương Nguyệt Sơ thực sự ngây thơ hay đầu óc có vấn đề mới dám tin lời yêu quái, suýt chút mất mạng.

"Vạn vật trên thế gian này đều có sự sống. Đương nhiên sinh mệnh là đáng giá nhất. Sư phụ dạy ta như thế" Đông Phương Nguyệt Sơ thành thật đáp.

Thanh Liên trông hắn nghiêm túc trả lời cúi đầu nén cười thành tiếng, y tưởng bản thân đang đứng trước chư Phật nghe các ngài đó thuyết pháp.

"Sư phụ ngươi là ai?"

"Đồ Sơn Hồng Hồng"

Chả trách Đông Phương Nguyệt Sơ có thể sử dụng thuật pháp hồ ly, Đồ Sơn tam tỷ muội từ khi nào tốt bụng đến mức nhận một phàm nhân trở thành đồ đệ.

Nhắc đến Đồ Sơn tam tỷ muội, Thanh Liên biết chút cố sự về họ. Năm trăm năm trước, Đồ Sơn tỷ muội được Đế cơ Thanh Khâu nuôi lớn và dạy dỗ. Trong ba người, Đồ Sơn Hồng Hồng là người Đế cơ hài lòng nhất, khắp Thanh Khâu đều ngầm hiểu nàng chính là Đế cơ tương lai. Đáng tiếc Đồ Sơn Hồng Hồng bị hai chữ ái tình vây khốn, nàng phạm thiên quy nghiêm trọng. Đế cơ tức giận đày nàng xuống Đồ Sơn vạn kiếp canh giữ nơi đây, chăm sóc cây khổ tình kết nối hồng duyên cho thế gian xem như chuộc tội.

Chợt nhớ ra điều gì đó Thanh Liên vội hỏi "Đạo sĩ ca ca, ngươi không trúng độc thật chứ? Đưa tay ra ta xem"

Đông Phương Nguyệt Sơ lắc đầu "Ta bách độc bất xâm"

Thanh Liên mở to hai mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ đầy ngưỡng mộ "Thật sao???"

Đông Phương Nguyệt Sơ bị ánh mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm tới đỏ mặt, hắn vội ho khan nhằm che giấu ngượng ngùng "Khụ...khụ...ta từ nhỏ được sư phụ cho tắm nhiều dược liệu quý"

Thanh Liên gật gù như đã hiểu.

"Thanh Liên tiên quân..."

"Đạo sĩ ca ca gọi ta Thanh Liên thôi. Ta chỉ là hoa tiên nho nhỏ nhờ phước của Tử Thư Thượng thần mới hoá hình người. Ta không phải tiên quân gì đâu" Thanh Liên xua tay bảo. Y nhón chân nói khẽ vào tai Đông Phương Nguyệt Sơ.

"Nói cho Đạo sĩ ca ca nghe một bí mật, pháp thuật ta vừa sử dụng kia cũng do Tử Thư Thượng thần truyền tạm thời. Nếu xuất hiện thêm một con Nhện tinh khác, ta xem như xong đời" - Thanh Liên làm động tác cắt cổ đáng thương hề hề nói.

Đông Phương Nguyệt Sơ cảm thấy tiểu hoa tiên trước mắt quá đáng yêu, hắn bất tri bất giác nâng tay xoa đầu y "Cố gắng tu luyện, sau này ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ"

"Thật sao? Tử Thư Thượng Thần hay mắng ta ngốc lắm" Thanh Liên cúi đầu, hai ngón tay đâm đâm nhau ủ rủ nói.

Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu chắc nịch "Thật. Ta trước đây rất yếu, sư phụ thường xuyên mắng ta ngu ngốc. Nhờ chăm chỉ khổ tu, hiện tại ta đã có thể đánh ngang hàng với sư phụ"

Đông Phương Nguyệt Sơ cố gắng tìm kiếm lời an ủi tiểu hoa tiên, hắn chẳng hiểu lý do, chỉ biết rằng bản thân không nhẫn tâm nhìn Thanh Liên thất vọng.

"Đa tạ Đạo sĩ ca ca. Ngươi thật tốt" Thanh Liên nắm tay Đông Phương Nguyệt Sơ cười híp mắt cảm tạ. Tiểu đạo sĩ bị nụ cười rực rỡ kia đánh sâu, tâm lần nữa loạn động, hắn nhíu mày dùng tay trái che ngực.

Thanh Liên bắt gặp Đông Phương Nguyệt Sơ biểu hiện khác thường, y lo lắng hỏi "Đạo sĩ ca ca, ngươi sao thế? Bị thương ở đâu?"

Đông Phương Nguyệt Sơ giật mình hồi thần, hắn lắc đầu ý bảo vô ngại.

"Ta phải quay về phục mệnh với Tử Thư Thượng Thần"

Đông Phương Nguyệt Sơ bỗng luyến tiếc, hắn buộc miệng hỏi "Chúng ta còn gặp lại không?"

Thanh Liên ý vị thâm trường "Hữu duyên sẽ gặp lại" - y vẫy vẫy tay chào từ biệt sau đó liền biến mất.

Đông Phương Nguyệt Sơ ngẩn người nhìn theo phương hướng Thanh Liên rời đi thật lâu.

...

Thiên giới.

Liên Hoa Điện.

"Liên Liên, ngài đang suy nghĩ gì thế?" Tiểu tiên đồng Khả Lạc nghi hoặc hỏi, từ lúc Thanh Liên Thượng Quân từ phàm giới trở về bắt đầu rơi vào trầm tư.

Thanh Liên Thượng Quân một tay chống đầu, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Suối tóc đen nhánh mất đi dây lụa mềm mềm rủ xuống, ấn ký liên hoa giữa trán ẩn ẩn phát sáng, thanh y lỏng lẻo tạo ra vô vạn phong tình. Tiếc rằng cảnh đẹp trên không người nhìn thấy, chỉ có tiểu tiên đồng ngốc ngốc chưa rành thế sự.

Tiểu tiên đồng chờ mãi chưa nghe Thanh Liên Thượng Quân trả lời đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Qua thật lâu, lâu tới mức Khả Lạc chơi chán sắp ngủ gật, thanh âm thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên khiến nó giật mình thẳng lưng bật dậy.

"Tìm được rồi"

"Hả? Liên Liên tìm được gì?"

"Thứ cứu được Cẩm Lý"

"A?!?"

Thanh Liên Thượng Quân điểm điểm trán tiểu tiên đồng "Ta sắp đi vắng một đoạn thời gian"

"Liên Liên đi đâu? Dẫn ta theo với" Tiểu tiên đồng chờ mong nắm vạt áo Thanh Liên.

"Tiểu hài tử không thể đi theo" Thanh Liên Thượng Quân từ chối.

Khả Lạc bất mãn chu môi "Ta đã hai trăm tuổi. Không phải tiểu hài tử"

Thanh Liên Thượng Quân lười tranh luận cùng tiểu hài tử, y phất tay áo ra lệnh "Chuyện ta đã quyết, ngươi nghĩ thay đổi được sao? Truyền lệnh xuống, bổn quân bắt đầu bế quan"

Thanh Liên Thượng Quân bế quan truyền khắp Thiên giới, chúng tiên không một ai dám nghị luận. Thanh Liên Thượng Quân là một trong năm tiên quân mạnh nhất Thiên giới bên cạnh Phi Dạ Thượng Quân, Hàn Diệp Tinh Quân, Từ Tấn Tinh Quân và Trương Mẫn Tinh Quân. Năm vị tiên quân này lập công lớn khi bảo vệ Thiên giới trước cuộc chiến với ma tôn ngàn năm trước, địa vị của họ tại Cửu Trùng Thiên rất cao. Ngay cả Thiên đế cũng phải nể mặt họ vài phần, chưa kể họ còn do Tử Thư Thượng Thần tạo ra, vị thần tôn sáng lập cả thế gian.

"Thanh Liên Thượng Quân bế quan bao lâu" Thiên Đế nhịn không được hỏi.

Tiểu tiên đồng lắc đầu "Thượng quân không nói. Ngài chỉ bảo trong thời gian này đừng ai đến Liên Hoa Điện"

Nói xong, tiểu tiên đồng hành lễ với Thiên Đế lập tức quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro