Chương 1: Hạ Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết cổ trang huyền huyễn nên còn non lắm, mọi người góp ý giúp mình nhé!
Vì chưa xem kĩ nguyên tác nên tính cách nhân vật có thể OOC, pháp khí pháp bảo hay chiêu thức đều do tác giả tự biên.

....

Chương 1: Hạ Sơn

"Đạo gia, cầu ngài cứu con trai chúng tôi. Chỉ cần cứu được nó, muốn phu thê chúng tôi làm trâu làm ngựa đều được" - Đôi phu phụ quỳ dưới chân Đông Phương Nguyệt Sơ liên tục dập đầu cầu xin.

Đông Phương Nguyệt Sơ khom người nâng dậy hai người nọ, lần này hắn xuống núi ngoại trừ muốn điều tra rõ thân thế bản thân, còn một lòng giúp đỡ dân lành, diệt yêu trừ ma. Nay thấy việc nguy trước mắt há có thể đứng yên không quan tâm.

Nơi đây thuộc thôn Đào, cách chân núi Đồ Sơn ước chừng ba trăm dặm. Cả thôn khoảng vài trăm hộ dân sinh sống. Mấy tháng nay rất nhiều bé trai dưới mười tuổi trong thôn mất tích. Dù đốt đuốc cả đêm tìm kiếm vẫn không thấy tung tích bọn nhỏ, sáng hôm sau thứ họ nhận lại chỉ còn sót lại bộ thi thể héo rủ. Ngoài yêu quái hoành hành thì chẳng ai đủ khả năng và tàn ác hút cạn máu một đứa trẻ cho đến chết.

Do đó, mỗi khi mặt trời vừa lặn, người trong thôn sợ hãi nhốt trẻ con vào nhà, sau đó khoá cửa cẩn thận đề phòng chúng bị yêu quái bắt. Tưởng chừng mọi chuyển dần an ổn, nào ngờ mất con mồi yêu quái bắt đầu tức giận, chúng ngang nhiên tấn công thôn. Sức người đấu với yêu ma như trứng chọi đá, nhiều thanh niên trai tráng vì đó bỏ mạng. Yêu quái tuyên bố, hàng tháng vào đêm trăng tròn, nếu không hiến tế cho nó một bé trai thì toàn thôn sẽ bị diệt.

Trưởng thôn mời hẳn đạo sĩ đến trị yêu, đáng tiếc pháp lực yêu quái cao cường, nhiều đạo sĩ sợ yêu quái giết chết nên trả tiền tức tốc dọn đồ nghề bỏ chạy. Có người lo sợ an nguy của con, ngay trong đêm thu thập hành trang rời khỏi thôn. Đêm nay, vừa đúng trăng tròn, đến phiên nhi tử trưởng thôn trở thành vật hiến tế. Trong lúc phu thê trưởng thôn tuyệt vọng ôm nhi tử năm tuổi khóc rống chờ đợi giây phút sinh tử thì Đông Phương Nguyệt Sơ xuất hiện.

Trông thấy Đông Phương Nguyệt Sơ khí khái bất phàm, thanh sam đạo bào thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, nhìn qua so với những đạo sĩ giả mạo kia đáng tin cậy hơn nhiều. Họ như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, ra sức khẩn cầu giúp đỡ. Thực ra Đông Phương Nguyệt Sơ tình cờ đi ngang thôn Đào, hắn dự định không dừng chân tại đây quá lâu, tuy nhiên càng đến gần càng cảm thấy điều bất thường. Yêu khí quá nặng.

Không khí trong thôn đầy u ám, trời chưa tối nhà nào cũng cửa khoá then cài. Đông Phương Nguyệt Sơ nghe tiếng khóc thương tâm phát ra từ gia trang cuối thôn mới quyết định tiến đến tìm hiểu nguyên nhân. Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán. Yêu quái hại người cần diệt trừ.

Trấn an phu thê trưởng thôn, đêm nay hắn sẽ canh giữ tại đây, tuyệt đối không cho phép yêu quái giết hại bất kì ai.

Nửa đêm canh ba, Đông Phương Nguyệt Sơ nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài trời đang yên tĩnh bỗng nhiên gió bắt đầu nổi lên, ánh nến trong phòng vụt tắt. Biết yêu quái sắp tới, phu thê trưởng thôn run rẩy ôm chặt tiểu nhi tử trốn trong góc. Đứa bé cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu khóc thút thít, phu phụ hai người chỉ biết lặng lẽ nguyện cầu. Nếu đêm nay nhi tử họ bị yêu quái mang đi, họ sẽ cùng con liều chết.

Đông Phương Nguyệt Sơ từ trong vạt áo lấy ra một lá bùa, hắn dùng đầu ngón tay vừa vẽ vừa đọc khẩu quyết. Sau đó ném thẳng phương hướng gia đình trưởng thôn, lá bùa phát sáng tạo thành kết giới bảo vệ họ bên trong.

Sắp xếp chu toàn cho họ, Đông Phương Nguyệt Sơ thần sắc nghiêm túc bước ra. Bên ngoài cuồng phong mạnh bạo, theo tiếng gió truyền đến giọng cười bán nam bán nữ.

"Thời gian đến rồi, trưởng thôn nhanh giao nhi tử ngươi ra đây. Hôm nay, tâm trạng ta tốt, sẽ ăn nhi tử ngươi thật nhẹ nhàng"

"Yêu quái phương nào, dám quấy nhiễu nhân gian. Còn không cút nhanh ra đây" - Đông Phương Nguyệt Sơ trầm giọng nói.

Tiếng cười im bặt. Gió chợt ngừng. Nhưng rất nhanh sau đó là tiếng gầm giận dữ của yêu quái.

"Hay lắm, các ngươi còn dám tiếp tục mời đạo sĩ. Mới đó đã quên kết cục của đám người kia rồi sao? Lần này các người đừng mong sống sót"

Đông Phương Nguyệt Sơ hừ nhẹ "Vọng tưởng"

Dứt lời, một đoàn lốc xoáy từ trên cao giáng thẳng xuống như muốn nuốt trọn Đông Phương Nguyệt Sơ. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lá bùa theo ngón tay bay thẳng vào trung tâm cơn lốc.

"Phốc"

Cuồng phong tán đi, yêu quái ngã mạnh dưới chân Đông Phương Nguyệt Sơ. Nó kinh ngạc nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ, đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu ngoài khóe môi. Bọn phàm nhân thông minh hơn rồi đấy, cuối cùng mời được một tên đạo sĩ có chút năng lực. Thế mới thú vị chứ.

"A, ta xem thường ngươi rồi" Yêu quái phủi phủi vạt áo dính đầy bụi đất, tay cầm thiết phiến nhếch môi nguy hiểm.

"Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của pháp bảo này"

"Phong lôi phiến?"

Phong lôi phiến, pháp bảo có khả năng triệu hồi lôi phong cường đại nhất tam giới. Đông Phương Nguyệt Sơ không ngờ yêu quái này lại sở hữu được thần bảo. Chả trách nó hung tàn ngang ngược.

"Haha hóa ra ngươi cũng biết tới nó. Có phải sợ rồi đúng không? Quỳ xuống cầu xin, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nể tình khuôn mặt tuấn tú kia, ta sẽ suy nghĩ mang tiểu đạo sĩ về làm ấm giường"

Đông Phương Nguyệt Sơ lo lắng thần lực Phong lôi phiến ảnh hưởng thôn dân, hắn lẩm nhẩm đọc thuật dịch chuyển tức thời, cả hai cùng biến mất. Đông Phương Nguyệt Sơ đưa bọn họ ra khu rừng phía sau thôn tiếp tục triền đấu. Yêu quái thất thần vài giây, nó nhìn khung cảnh biến đổi cũng chẳng quan tâm lắm. Nó muốn giải quyết nhanh Đông Phương Nguyệt Sơ để còn trở về tiếp tục thưởng thức tế phẩm. Nó nâng thiết phiến quạt ba phát về hướng Đông Phương Nguyệt Sơ, phong mang theo lôi điện ầm ầm lao tới.

Yêu quái cười lớn "Để ta xem nó có nghiền nát ngươi không?"

Đông Phương Nguyệt Sơ đứng im chẳng hề tỏ ra run sợ, thậm chí chưa từng rút ra pháp khí hộ thân. Hắn nâng hai tay ra trước, lòng bàn tay trực diện đối chiến lôi phong.

Yêu quái khinh thường "Định dùng tay không? Tiểu đạo sĩ ngươi là muốn chết nhanh chút sao. Hừ, chịu chết đi!!!"

Yêu quái sung sướng hả hê vì chiến thắng sắp tới, trong đầu vẽ ra hàng trăm cách tra tấn bọn phàm nhân ngu ngốc. Nó sẽ khiến cả thôn Đào triệt để phục tùng và ngoan ngoãn hiến dâng tế phẩm. Biến số xuất hiện, tiểu đạo sĩ đáng lẽ nên bị nghiền nát thành tro kia tay không xé gió, phá nát chiêu thức mạnh nhất của nó. Yêu quái chưa kịp hết bàng hoàng, cổ đã bị siết chặt đến ngạt thở.

"Ngươi!!!!" Yêu quái trợn trừng mắt. Nó cảm nhận tử vong gần đến. Nó chưa từng gặp đạo sĩ nào cường đại như hắn.

"Đạo gia tha mạng!!! Đạo gia tha mạng!!! Tôi hứa sẽ không hại người nữa" Yêu quái sợ hãi cầu xin.

"Nếu muốn ta tha mạng thì ngươi không được phép gây hại cho dân chúng"

"Tôi xin hứa. Cầu ngại tha mạng!!" Yêu quái khóc lóc hứa hẹn.

Đông Phương Nguyệt Sơ tay vừa buông lỏng, một sợi tơ nhện từ miệng yêu quái phun ra trói lấy cả người hắn.

"Nguyên lai ngươi là nhện tinh"

"Không ngờ trên đời này còn tồn tại một tiểu đạo sĩ thiện lương như ngươi. Ta dạy ngươi đạo lý, nương tay với kẻ thù chính là tự giết chết chính mình. Hahahahahaha"

"Cẩn thận!!!"

"Cái gì??? Dương Viêm!!! Không thể nào!!!"

...
Chương sau Liên Liên của chúng ta sẽ debut nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro