Chương 19 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Thanh Liên có một giấc mơ rất dài.

Giữa lúc tam giới loạn lạc

Ở phương đông xuất hiện một vị đế quân dẹp yên chiến loạn.

Đế quân có một cung điện rất lớn nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình.

Có một ngày Khiển Vân cung đột nhiên có người gõ cửa.

Khi nhìn thấy hài tử lục y đứng bên ngoài đại môn, ánh mắt của đế quân khẽ lay động tựa như có một làn gió thổi qua mặt nước hồ thu.

Sau đó, trong Khiển Vân cung mọc lên một khu vườn nhỏ trồng đầy các loại cây trái của nhân gian.

Thì ra, đế quân cũng biết cười.

. . .

Trận chiến thần - yêu kết thúc.

Thanh Liên nhìn thấy vị thần quân vận y bào lục sắc có khuôn mặt giống hệt mình tan biến thành những đốm sáng li ti.

Sau đó, mộng cảnh bỗng chuyển tới Minh giới, mười vị Diêm vương đang đứng quanh một phong ấn hoa văn phức tạp, cánh cửa vừa mở Đông Phương Nguyệt Sơ lập tức lao vụt qua. Bởi vì hiện giờ Thanh Liên là một du hồn nên cánh cửa đã đóng lại y vẫn có thể đi xuyên qua, trước mắt y là một vị đế quân hoàn toàn xa lạ, quanh thân Nguyệt Sơ bùng lên hỏa diễm màu xanh trắng khiến trong đầu Thanh Liên xẹt qua vài khung cảnh mờ ảo, dường như hỏa diễm này y cũng từng có...

Nói thế nào Hỗn Độn cũng là một trong tứ đại hung thú, lúc toàn thịnh Nguyệt Sơ giao chiến với nó cũng đủ chật vật huống hồ bây giờ tu vi chỉ còn một nửa.

Lúc móng vuốt của Hỗn Độn bổ xuống Thanh Liên đã quên mất hiện giờ mình chỉ là du hồn, y lao đến chắn trước người Nguyệt Sơ theo bản năng, nhưng móng vuốt của Hỗn Độn lại cứ thế xuyên qua, Thanh Liên chỉ có thể bất lực nhìn cánh tay trái của Nguyệt Sơ gần như đứt lìa. Thật không ngờ, Nguyệt Sơ cố tình để con thú tập trung vào vai trái của y, lúc Hỗn Độn lao tới cánh tay phải của Nguyệt Sơ cũng đồng thời xuyên qua lồng ngực nó, thần hồn Sảng linh chầm chậm bay về phía y rồi hòa vào viên ngọc xanh trước ngực.

Thanh Liên đang muốn chạy về phía Nguyệt Sơ thì mộng cảnh lại đột ngột chuyển tới Nam hải. Ngay chính ở hàn động năm xưa Thanh Liên cùng với tứ hải Long vương phong ấn Cùng Kỳ. Nguyệt Sơ đế quân thu chiếc nhẫn cửu liên ở chính giữa cất vào tay áo, sau đó bốn vị Long vương bắt đầu mở phong ấn. Khó trách khi đó Tiểu Thanh Liên lại cảm thấy khí tức trên chiếc nhẫn quen thuộc như vậy. Lần này Thanh Liên không có can đảm để bước qua phong ấn nữa, y cuộn mình run rẩy ngồi trong một góc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc phong ấn mở ra một lần nữa y bào của Nguyệt Sơ đều đã bị máu nhuộm đỏ.

Mộng cảnh tiếp tục chuyển tới Ma giới, công chúa út của ma tộc, cô em gái được ma vương nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều đang duỗi ngón trỏ vẽ vòng vòng trên ngực một nam nhân hắc y, khóe miệng cong lên nụ cười mị hoặc: "Đế quân, tiểu nữ chẳng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Muốn đại ca của tiểu nữ trả lại hồn phách của vị thần quân kia cũng đơn giản thôi, lúc trước tiểu nữ ở Cửu Trùng Thiên bao nhiêu ngày thì bây giờ đế quân quỳ trước tẩm cung của tiểu nữ đúng bằng đấy thời gian là được."

Du hồn không có nước mắt, không có thực thể nhưng hốc mắt của Thanh Liên vẫn đau, lồng ngực như bị người siết chặt. Mộng cảnh này không do y tạo thành, y không thể điều khiển cũng không có cách nào thoát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vị đế quân cao cao tại thượng của y chịu mọi tổn thương và vũ nhục.

Mãi tới khi Thanh Liên cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, mộng cảnh lại bất ngờ chuyển đến một đỉnh núi, đêm trăng rằm nam nhân mặc bộ quần áo bằng vải bố sờn rách đang ngồi cạnh một đóa sen tuyết, trong tay y là đoản đao màu bạc, thì ra nam nhân dùng huyết tâm để nuôi dưỡng sen tuyết.

Có một ngày, bé con chui ra từ đóa sen tuyết ôm cổ Nguyệt Sơ gọi y một tiếng "ca ca". Không có thần lực, không có ký ức, hồn phách cũng không hoàn chỉnh...

"Tiểu Liên Tiểu Liên, ngươi làm sao vậy?" du hồn trong mộng cảnh nghe được một giọng nói quen thuộc, dần dần cảm nhận được có người đang nắm vai mình lay nhẹ, giãy giụa một hồi cuối cùng y cũng thoát ra khỏi mộng cảnh. Trước mắt y là khuôn mặt lo lắng của Thiên Chiêu và một nam nhân hồng y. Thanh Liên gượng chống tay ngồi dậy, ôm đầu hỏi: "Rồng mập, vị này là ai vậy?"

Hai người đồng loạt sững sờ, mất một lúc Thiên Chiêu mới từ từ hiểu ra lúc Thanh Liên tan biến Cẩm Lý vẫn chưa hóa hình, bây giờ y không nhận ra có nghĩa là...

Thiên Chiêu kích động tóm chặt lấy vai y: "Tiểu Liên! Ngươi nhớ lại rồi?"

Thanh Liên không đáp, chỉ nhíu mày nhấc chân đạp hắn: "Đau!"

"A, xin lỗi!" Thiên Chiêu lật đật rút tay lại nói nam nhân hồng y này chính là cá chép nhỏ ở Nam hải, Thanh Liên nghe xong thì sửng sốt nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân dọa Cẩm Lý giật mình trốn ra sau lưng Thiên Chiêu.

Ở núi Côn Luân, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau Tiểu Thanh Liên còn không hiểu tại sao "ca ca" này lại khóc, thì ra ký ức của mọi người vẫn còn nguyên vẹn chỉ có y... Nghĩ tới đây, Thanh Liên vội vã chạy tới Khiển Vân cung, tới khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lại đang lúi húi trồng thứ gì đó trong vườn thì đột nhiên òa khóc. Tay Nguyệt Sơ run lên đánh rơi cái xẻng nhỏ trong tay, y chậm rãi đứng lên bước về phía thiếu niên đang khóc nức nở, nhẹ nhàng kéo người vào lòng: "Sao lại khóc?"

"Ca!" Thanh Liên càng khóc lớn hơn, hai cánh tay đang vòng sau lưng y cũng càng siết chặt: "Sao người không nói?"

Nguyệt Sơ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nhẹp của người trong ngực: "Ta nói gì bây giờ? Nói ta có tư tâm với đồ đệ mình tự tay dạy dỗ, nói..."

"Ai là đồ đệ của người?" Thanh Liên giãy ra khỏi tay y, ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước lên phồng má trợn mắt: "Tiểu Liên thích người, từ lúc người tặng trứng rồng cho ta liền thích, bây giờ... cũng vẫn thích."

_Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro