Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Trong quá khứ, là con rối trên tay người khác, tuỳ người nắm bóp đến chết, nay, nàng trọng sinh trở lại vương triều Đại Hạ đang ngày suy tàn.

Sở Kiều: "Chàng biết không? Đây chính là tín ngưỡng của ta." 

Gia Cát Nguyệt: "Sau khi ta xoay người, ta biết rốt cuộc ta không thể nào trở về được. Ra khỏi cánh cửa này, tất cả máu thịt, xương cốt đều rơi vào biển lửa, cốt nhục ly tán, tình cảm chia lìa, cửa nát nhà tan, bá nghiệp sụp đổ, nhưng ta vẫn muốn đi. Ta muốn tất cả thiên hạ, thương sinh đều biết, ta thật sự quan tâm cái gì."

Yến Tuân: "Ta cho rằng cuộc sống như vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc, giống như gió trên cao nguyên Yến Bắc, long tích trên núi quanh năm không hóa tuyết, nhưng ta sai rồi, ánh mắt ta đã bị hoàng kim che kín, ta không nhìn thấy sau cảnh ca múa thái bình đang cất giấu dã tâm thôn tín thiên hạ, hàng trăm người bị giết hại, quyền mưu kỳ dị khó lường, hiện tại, ta sắp bước vào nhà lao hoàng kim, nhưng lại giẫm lên máu của phụ thân, mẫu thân, tỷ muội, các huynh đệ ta, nhưng ta xin thề dưới bầu trời Yến Bắc, bây giờ ta đi rồi, nhất định sẽ có ngày trở về."

Lý Sách: "Vận mệnh thủ hạ như chúng tôi sáng sinh chiều tử như phù du, cho dù lạnh nóng có ẩn hiện mấy chục năm, Kiều Kiều vẫn mong nàng có thể thoát ra ngoài."

Triệu Tiệt: "Các người chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn thật sự, bởi vì nó vẫn chưa lập ra, từ cao nguyên Yến Bắc đến dốc núi đông Thương Hải Hoài Tống, từ hoang nguyên Tây Mạc đến Nam Cương quần sơn uy quyền cũng phải thuần phục dưới chân đế quốc này, mở ra thời kỳ thái bình thịnh thế."

Nạp Lan Hồng Diệp: "Chỉ có huynh đệ địa vị ngang nhau, đối xử chân thành với nhau, chứ không có phu quân tâm có ba ngàn người khác, ta là trưởng công chúa Hoài Tống, ta là Nạp Lan Hồng Diệp."

Ngụy Thư Diệp: "Ta không muốn làm loại người yếu đuối, tuần hoàn theo sự phát triển của đế quốc, từ từ khuếch trương, rồi từ từ suy tàn. Một ngày nào đó ta sẽ phá tan lồng giam, vứt bỏ danh hiệu quý tộc cho ta tất cả. Dùng sinh mệnh của ta để hoàn thành việc làm vĩ đại, cho dù người khác nói không quan trọng nhưng trước khi chết ta cũng có thể nói với chính mình, ta đã dũng cảm một lần."

Triệu Dương: "Ta thề, cả đời này, ta cũng không bám theo sau ngựa của người khác."

Ô Đạo Nhai: "Thế giới này còn có một thứ trên cả tự do và tình yêu, đánh giá để người vì điều đó trả giá và bảo vệ, cùng chung lý tưởng, điều đó đã dừng lại trên cao nguyên Thượng Thận năm năm về trước."

Vũ cô nương: "Cả đời ta cảm thấy vui vẻ, chính là có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ gì cả, không cần làm gì cả, không có chiến tranh, không có chém giết, không có người lừa ta gạt. Tuyết lớn ngoài cửa bay toán loạn, cuồng phong cuồn cuộn, người yêu ta nằm ngủ yên tĩnh bên cạnh ta, không nói lời nào. Đáng tiếc, ta mãi mãi không có được cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro