Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay được đi học cùng Jeongwoo và Haruto nên Junghwan vui lắm. Em không ngừng cười thầm trong lòng. Haruto nhìn thấy biểu hiện cứ như "dở hơi" của Junghwan nên cậu nhăn mặt khó hiểu.
- Ơ, ăn sáng chưa mọi người? - Doyoung từ đâu xuất hiện làm cả đám giật nảy mình.
- AAAAAAAA!!!!
- Gì mà mới sáng sớm hù người ta muốn đứng tim luôn vậy anh? - Jeongwoo ôm ngực thở gấp.
- Xin lỗi, tại anh quen thói thôi! Mấy đứa ăn gì chưa?
- Chưa ạ, cả sáng em đói meo mà nhà lại không có gì ăn cả! - Junghwan nhanh nhảu đáp lại. - Ơ...cơ mà, tụi em có biết anh là ai đâu...
- Cái thằng bé ngốc này, không quen mà nói chuyện kiểu đó à? Có ngày người ta bắt em đi ngay trong tích tắc vì cái thói ham ăn của em đấy! - Haruto nhìn Junghwan. - Đây là anh Doyoung.
- Ồ, cho em xin lỗi! Chào anh Doyoung ạ! - Junghwan cúi đầu lễ phép.
"Uầy, đâu ra đứa nhóc dễ thương vậy chứ!?" - Doyoung nghĩ thầm, cậu liền hỏi lại cần cậu mua gì cho mấy đứa nhóc không, sau đó chạy ngược lại đi mua đồ ăn sáng.

————

- Lần sau không được ngốc nghếch như vậy nghe chưa ! - Haruto vẫn mải càu nhàu chuyện lúc nãy.
Junghwan gật đầu tỏ ý hối lỗi vì nếu nói gì thêm sẽ bị mắng ngay.
- Thôi được rồi, có gì đâu mà, Junghwan cũng đâu phải dạng dễ tin người như thế! - Jeongwoo chen vào để nhanh kết thúc chứ không càng gây không khí ngột ngạt.
- Mà này, hôm nay ông Doyoung lạ ha, bình thường có bao giờ gặp mình mà chu cấp đồ ăn free vậy đâu ?
- Chắc là có chuyện vui gì đấy!

"BỐP!"
- Ahhhhh! - Em nó bỗng ngã lăn xuống đất.
Jeongwoo ngay lập tức chạy bổ tới Junghwan, Haruto vì không kiềm lòng được đã lớn tiếng:
- THẰNG NÀO????? THẰNG NÀO LÀM EM TAO BỊ THƯƠNG ĐÂY NÀYYYYY?????? BƯỚC RA ĐÂY NGAYYYY"

- Này này... JUNGHWAN TỈNH LẠI ĐI....! - Dùng sức lay mạnh Junghwan nhưng em vẫn cứ trong cơn bất tỉnh, máu loang xuống khuôn mặt nhỏ của em nó. Jeongwoo tưởng chừng như Junghwan không thể tỉnh lại thêm một phút giây nào nữa, cậu khóc gào gọi em nó.

Haruto không nhận được bất cứ câu trả lời nào, cậu tức tối đến suýt phát khóc nhưng cũng  hoảng hốt khi nghe tiếng Jeongwoo khóc. Chạy đến bên hai người họ, cùng lúc đó Doyoung cũng vừa quay lại.
Thấy có gì đó bất thường, Doyoung có lẽ là người thấy kinh hoàng nhất:
- Trời...chuyện... chuyện gì vậy...! - Cậu làm rơi bịch đồ ăn xuống đất...bản thân cậu vốn sợ máu nhưng để lấy lại bình tĩnh, cậu kéo lấy cánh tay Junghwan:
- Đưa... đưa em ấy đến bệnh viện ngay!! Jeongwoo gọi xe cứu thương đi em...chắc... chắc người ta có thể thấy tụi mình...
- Ngốc này! - Nói rồi, Haruto nhấc bổng Junghwan trên tay, mặc kệ máu của em có dính vào áo trắng của cậu. - Hai người cứ gọi đi, em sẽ chạy nhanh hết sức để đưa em ấy tới bệnh viện!
- Chờ đã...! - Jeongwoo và Doyoung đồng thanh.

- EM ẤY SẮP CHẾT RỒI!!!!! - Chạy đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro