13. so, it ends.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••
người thích: 30.765.520 người khác · 19 thg 01, 2020

hyominnn

giữa ngày cuối đông năm ấy, cái lạnh cũng dần lùi mình cho mùa xuân đến, vậy mà tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc toàn thân mình lạnh toát, run rẩy nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn mọi ngày. còn em ngồi thư thái trên lan can của ban công tầng sáu, cả người hơi nghiêng về đằng sau, đôi khi chếch choáng tưởng chừng sắp bị gió xô ngã.

"j-jiyeon à... tại sao em lại ở đó?"

em đưa mắt nhìn về phía tôi đang hoảng sợ, tôi không thấy nỗi buồn trong ánh mắt em nữa, mà ở đó chỉ còn lại một hố đen trống rỗng, trống rỗng đến cực hạn, tựa như em đã làm tất cả những gì mình muốn rồi, tựa như em đã tìm thấy một lối thoát cho chính mình rồi...

"xin lỗi... em không nghĩ hôm nay chị sẽ về, và... bắt gặp cảnh này."

"jiyeon... tại sao em phải làm thế? em căm hận chị đến vậy sao? em căm hận trái tim của mino đến vậy sao?"

"à... ra là chị đã biết rồi."

"jiyeon à... lại đây đi. như vậy rất... nguy hiểm... làm ơn-"

"hyomin. chị sẽ ổn. bố chị sẽ ổn. và... em cũng thế." em cắt ngang lời tôi, bọng mắt sưng đỏ như đã cạn khô trong nỗi tuyệt vọng.

tôi đã run rẩy, trái tim tôi đau đớn đến mức ngã khuỵu, còn em lại cố phớt lờ nó đi, thản nhiên giống cái cách tôi ngó lơ những lời cầu cứu của em, rằng em đã rất mệt mỏi, rằng em chẳng ổn một chút nào.

"hyomin. không được khóc. em không thể ôm chị được. cho nên... chị đừng khóc."

tôi gượng cười, nỗi sợ trong tôi thôi thúc mình tìm cách trấn tĩnh em. cẩn trọng tiến lại từng bước, vươn tay ra, hướng về phía cô gái đang ngang nhiên chơi đùa với tử thần, à không... thật ra trước khi em quyết định buông xuôi tất cả, tâm hồn em đã bị chính tôi giết chết rồi.

"đừng lại gần đây, hyomin! làm ơn nghe em một lần đi. ở đó và lắng nghe thật kĩ những gì em nói."

giọng em rất bình tĩnh, không chút bi kịch, nhưng sao nghe như thể sắp vỡ tung ra, rồi mất hút trong đêm đen dày đặc.

"khi không còn em nữa, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, dành thời gian cho người chị yêu thương nhiều hơn, cũng đừng nhốt chính mình vào những lịch trình dày đặc nữa. à... chị hãy chuyển nhà đi, tìm cho mình một căn hộ thật ấm cúng, có một ban công lộng gió như thế này nếu chị thích. sống ở đó, hạnh phúc bên người chị sẽ yêu suốt phần đời còn lại, người sẽ cho chị những điều mà em đã không thể thực hiện."

"jiyeonie... em vẫn còn cơ hội. chúng ta vẫn còn cơ hội. chị biết mình sai rồi. em phải sống tiếp và trừng phạt chị thật tàn nhẫn như cách em muốn..."

"hyomin ơi... chị không có lỗi. em cũng không trừng phạt chị đâu. em có để lại cho hyomin của em một món quà. hứa với em chị sẽ tìm ra nó. hứa với em chị sẽ trân trọng nó."

dây thanh quản tôi lúc ấy như gặp phải chấn động, những câu chữ từ miệng thoát ra mà tưởng sắp vỡ tung cùng trái tim nhộn nhạo bên trong lồng ngực.

"chị hứa. nhưng mà... em đừng như thế. em... không còn yêu chị nữa sao?"

trong một thoáng nào đó nhanh đến mức tưởng như không tồn tại, tôi đã thấy nơi đáy mắt của em một tia sáng le lói cuối cùng trước khi nó bị bóng tối của chính em nhẫn tâm dập tắt. jiyeon em đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn tôi lần cuối thật trìu mến, khóe môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó như một lời ngỏ em không đủ can đảm cất lên trong giây phút cuối cùng.

"park jiyeon!"

tôi đã dùng hết sức lực để gào tên em thật lớn. cũng muốn thật nhanh chạy đến kéo em trở về.

nhưng tôi biết... mình sẽ không bao giờ bắt kịp.

mái tóc đen của em xổ tung trước gió, tà áo trắng tinh không ngừng phập phùng uốn lượn. rồi, em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ lúc em nói với tôi lời yêu, trước khi em gieo mình theo gió và mất hút khỏi tầm với...

jiyeon ơi... em quên gì không?

park hyomin tôi còn chưa kịp nói...

tôi yêu em.

tải thêm bình luận

heartfeltstay hyomin ơi. chị ngốc lắm. cô ấy đã cầu cứu, nhưng chị lại không lắng nghe...

illprayforu cô ấy đã tìm thấy lối thoát cho mình rồi. jiyeon ơi... hết đau rồi, sẽ không đau nữa đâu.

lavienrose park jiyeon, cảm ơn vì đã yêu hyomin đến cuối cùng. còn hyomin, cảm ơn chị vẫn ở đây và kể câu chuyện này. mọi việc sẽ qua, và chị phải sống thật hạnh phúc, nhé?

iknowthefeeling lời cuối cô ấy muốn nói là yêu chị, phải không park hyomin?

hyominnn @swagyeonie món quà mà em tặng.

hyominnn @swagyeonie chị tìm thấy rồi.

hyominnn @swagyeonie một cuộc sống thật hạnh phúc.

hyominnn @swagyeonie hứa với em, chị sẽ trân trọng. hứa với em, chị sẽ sống tốt.

hyominnn @swagyeonie cho cả em. cho cả song mino...

hyominnn @swagyeonie jiyeon của chị, em vất vả nhiều rồi.

hyominnn @swagyeonie chị yêu em.

end.

20200602.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro