Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao gần đây con lạ thế Vi?" Mẹ tôi hỏi thăm tôi qua điện thoại, tôi chẳng hồi âm mà chỉ ngồi đấy thẫn thờ trống rỗng, tôi gần đây chẳng hiểu mình đang bị gì nữa. Cũng chẳng biết bản thân có bệnh không. 

Tôi - Nguyễn Mộng Vi, tôi 18 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học về mỹ thuật tranh minh hoạ. Ngoại hình có xinh xắn nên được mọi người quý mến, đi cùng tính cách hoà đồng, dễ chịu nên ai cũng chú ý đến tôi. Tuy nhiên tôi gần đây lại trầm tính hơn mọi khi rất nhiều.

Từ năm 13 tuổi, tôi thường xuyên mơ thấy một người đàn ông mặc đồ quân sự đứng trước mặt tôi vẫy tay xin chào, hay là anh ta đèo tôi đi khắp mọi nơi ở vùng quê yên ắng. Nhưng một tháng tôi chỉ mơ về anh ta 3 đến 4 lần thôi. Dần rồi tôi lại quen, chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nay tôi 18, tần suất mơ về anh ta nhiều hơn hẳn, tôi dần mơ thấy rõ ràng hơn về quan cảnh nhưng gương mặt thanh tú ấy của anh lại mờ đi rất nhiều. 

"Con ổn thưa mẹ" Tôi choàng tỉnh đáp mẹ.

"Còn làm mẹ lo đấy, mai mốt phải trả lời nhanh nghe chưa"

"Dạ.." Tôi ủ rũ trả lời, mắt tôi mỏi và muốn ngủ thiếp đi, tôi bảo mẹ tôi phải chạy deadline cho kịp hạng nộp bài rồi cúp máy dù bài vẽ tôi đã hoàn thành xong cả rồi. Tôi muốn ngủ.

Anh ta chắc hẳn sẽ lại xuất hiện và trao cho tôi những vòng hoa xinh đẹp nhất, tôi mỉm cười. Tuy nhiên hôm ấy tôi lại trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Lôi chiếc laptop từ bàn học xuống, tôi vào facebook quyết định tìm tài liệu về chủ đề bài vẽ sắp tới của mình, nét vẽ của tôi sẽ cải thiện hơn nếu tôi chăm chỉ tìm tòi về những bức tranh minh hoạ được đánh giá cao của những hoạ sĩ nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Từ Messenger, tôi nhận được một tin nhắn từ nick lạ, cụ thể là họ bảo tôi vào trang của họ và giúp họ tăng tương tác hơn. Rảnh rỗi lại sinh nông nỗi, tôi vào trang của họ và giúp họ đôi chút.

Lướt xuống một chút, tôi gặp một đường link thú vị dẫn đến câu hỏi "Giấc Mơ Của Cậu Sẽ Nói Lên Điều Gì?". Tò mò, tôi nhấp vào xem thử, nó dẫn đến một trang web lạ, tôi chưa từng thấy nó bao giờ, dường như có ai đó bảo tôi hãy dừng lại và thoát ra nhưng tôi lại chẳng nghe, vẫn ung dung lướt đọc nó. Một nội dung như cuốn hút tôi, khiến tôi cảm thấy thật là thú vị đó là Duyên Âm. Họ bảo Duyên Âm là khi ai đó yêu bạn tha thiết và muốn bên bạn sau biết bao kiếp người. Tôi cảm thấy tình yêu đó thật lãng mạn nhưng cũng thật rùng rợn. 

Có khi nào anh ấy là tình yêu của đời tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro