Chương 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 4 Thâm Tỉnh băng
Ta là soái ca: Này, anh đẹp trai! Anh đâu rồi!

Tình yêu 123: . . . . . Hôm nay cậu thức dậy thật sớm.

Ta là soái ca: Là bị đánh thức!

Tình yêu 123: Sao?

Ta là soái ca: Máy giặt của tôi, là mới mua, mà hỏng rồi!

Tình yêu 123: Không phải vậy chứ?

Ta là soái ca: Những người buôn bán trên đời này đều lòng dạ hiểm độc!

Tình yêu 123: . . . . .

Ta là soái ca: A! Anh đẹp trai, không tính anh, anh hiền hậu nhất!

Tình yêu 123: Máy giặt của cậu hỏng thế nào? Đã liên hệ chủ hãng chưa?

Ta là soái ca: Đã liên hệ, nhưng đường dây bận!

Tình yêu 123: Triệu chứng cụ thể thế nào?

Ta là soái ca: Nó kêu! Âm thanh còn đặc biệt lớn!

Tình yêu 123: Hả? Là lúc sấy sao?

Ta là soái ca: Không phải?

Tình yêu 123: Vậy là lúc giặt?

Ta là soái ca: Không phải!

Tình yêu 123: Chẳng lẽ là lúc đổ nước vào?

Ta là soái ca: Không phải! Những lúc đó đều không có tiếng động!

Tình yêu 123: Vậy rốt cuộc nó kêu lúc nào?

Ta là soái ca: Lúc giặt xong rồi!

Tình yêu 123: Thâm Tỉnh băng!

Ta là soái ca: Là ý gì?

Tình yêu 123: Đó là nó báo đã giặt xong rồi. = =

Ta là soái ca: Thâm Tỉnh băng có ý nghĩa gì?

Tình yêu 123: Cậu tự nhập chữ tìm thì mệt lắm sao?

Ta là soái ca: . . . . .

(10s sau)

Ta là soái ca: Ha ha ha ha, tôi biết rồi, là bệnh thần kinh! (Thâm Tỉnh băng đọc là shēn jǐng bīng, bệnh thần kinh đọc là shén jīng bìng)

Tình yêu 123: . . . . .

Ta là soái ca: Này, máy giặt trước kia của tôi không có kêu a!

Tình yêu 123: Vì loại này tiên tiến hơn, nó kêu nhắc nhở cậu đi phơi quần áo.

Ta là soái ca: Tôi không muốn nó kêu a!

Tình yêu 123: Vậy cậu trả nó lại đi!

(5 tiếng sau)

Ta là soái ca: Anh đẹp trai! Hiện thân!

Tình yêu 123: Lại thức dậy rồi à?

Ta là soái ca: Không có, vẫn không ngủ, bọn họ nói sản phẩm này không có vấn đề gì, không cho tôi trả lại! Mấy người này lương tâm đều bị chó ăn rồi!

Tình yêu 123: . . . . . Thâm Tỉnh băng!

.

"Hello!" Lương Trạch đẩy cửa tiệm thú cưng, vẻ mặt tươi cười bước vào.

Hàng Hàng đang giới thiệu cho khách mấy cái khung leo trèo của mèo, hướng cậu gật gật đầu.

Lương Trạch thấy Hàng Hàng bền bộn nhiều việc, không làm phiền, trực tiếp đi tìm sóc bông của cậu.

Nhất Hưu và Ca Ca vẫn cứ cách lồng sắt không thèm nhìn nhau, thỉnh thoảng lại cào một cái. Hình thể của sóc bông cái bình thường so với con đực đều cường tráng hơn, mỗi lần Nhất Hưu nhào lên, Ca Ca đều phát run.

Lương Trạch nhìn một chút, phát hiện Ca Ca không bình thường. Trên cái đầu nhỏ bị trọc một mảng. Là một mảng nhỏ, còn tròn tròn.

Đây là chuyện gì vậy?

Lương Trạch đưa tay muốn sờ Ca Ca, Ca Ca nhảy dựng, né tránh.

Bị từ chối, Lương Trạch bĩu môi, tay hướng lên trên tìm Tiểu Diệp Tử.

Tiểu Diệp Tử và sóc bông không biết tên tạm gọi anh X đã được sống trong cùng một gian phòng, bởi vì sóc bông không thích hoạt động vào ban ngày, không biết tên tạm gọi anh X lười biếng tựa vào lưng Tiểu Diệp Tử, cả hai rúc vào nhau đặc biệt ấm áp.

Lương Trạch chăm chú nhìn, muốn cùng chúng nó chơi lại sợ quấy rầy chúng nó, đang do dự không quyết, Tiểu Diệp Tử mở mắt. Có thể là ngửi được mùi vị của chủ nhân, nó sửa sang lại bề ngoài một chút, nhảy qua.

Lương Trạch mừng rỡ, cầm khoai lang vụn đút cho nó.

Anh X nhìn chăm chú một hồi lâu, uốn éo nhăn nhó một chút rồi cũng bước qua. Lương Trạch lại cầm một miếng khoai lang đút cho nó. Anh X thật cẩn thận nhanh chóng đoạt được, ngậm thức ăn nhảy lên võng, vừa ăn vừa nhìn Lương Trạch. Miếng khoai lang kia biến mất với tốc độ thần kỳ, anh X ăn xong, lại nhìn nhìn Lương Trạch. Lương Trạch đang chơi với Tiểu Diệp Tử, khóe mắt chú ý tới nó, chỉ thấy nó run rẩy bước lại, thử thăm dò cọ cọ ngón tay Lương Trạch, thấy Lương Trạch cười, lúc này mới yên tâm mạnh dạn cọ mạnh hơn.

"Oh! Nó rất thích cậu a." Hàng Hàng tiễn khách đi rồi, đứng ở bên cạnh Lương Trạch, rất kinh ngạc.
Anh X giống như một nhân vật bí ẩn. Phải, đúng vậy. Sóc bông cả đời chỉ nhận thức một chủ nhân, cho nên phải bán chúng nó đi lúc còn rất nhỏ, muộn nhất cũng không để quá bốn tháng, bởi vì thời gian lâu dài, nó sẽ nhận thức bạn là chủ nhân, khách hàng sẽ không thể mang nó đi. Anh X năm nay đã hai tuổi, không biết vì nguyên do gì, một con sóc bông trong cặp bị mang đi, nhưng lại không chú ý tới nó. Vốn Hàng Hàng dự định tự mình nuôi nó và Ca Ca, nhưng cái vị anh X này rất không thích Hàng Hàng, nguyên nhân cũng đơn giản - hắn rất tốt với Ca Ca, nó ghen tỵ. = =

Cứ như vậy, anh X trở thành sủng vật độc đáo trong tiệm: hờ hững với mọi người, ăn no thì nằm lăn ra. Cho anh X ăn chính là Hàng Hàng, mỗi lần hắn mở lồng sắt bỏ thức ăn vào, anh X đều trốn hắn rất xa. Ban ngày vẫn không nhúc nhích, mà vào ban đêm khi Hàng Hàng không nhìn thấy, đồ ăn đều biến mất sạch. Hàng Hàng từng nghĩ làm cho nó và Ca Ca giao lưu một chút, nhưng chỉ sau một đêm thử nghiệm, Ca Ca bị bệnh- chứng rụng lông hình tròn.

Chứng rụng lông hình tròn của động vật xuất hiện cũng giống như con người, khi người ta gặp kích thích thật lớn hay khẩn trương bất an sẽ bị bệnh rụng tóc. Loại bệnh này đối với sóc bông mà nói thực trí mạng. Bởi vì sóc bông thuộc loại động vật lông nhiều, mỗi lỗ chân lông có thể chứa từ 30 đến 40 sợi lông nhỏ, trọc rồi thì rất xấu xí. = =

Hàng Hàng phải mất rất lâu mới trị xong chứng rụng lông hình tròn của Ca Ca, cho đến khi... Nhất Hưu đến.

Hôm qua hắn phát hiện, Ca Ca lại trọc...

"Ừ, phải, tôi cũng không nghĩ tới, nó rất thích chơi với tôi." Lương Trạch hắc hắc cười.

Trong mắt Hàng Hàng, Lương Trạch có một mị lực nào đó đối với động vật mà không thể nói được, chuyện này từ việc cậu nuôi hai con sóc bông cái có thể nhìn thấy. Hai con ít khi đánh nhau, còn đặc biệt vô cùng thân thiết với cậu. Sóc bông vốn không giống các loại thú cưng bình thường như chó mèo, thiên tính đã đi theo thì nguyện ý thân cận, rất nhiều người nuôi sóc bông đã bảy tám năm nhưng tình cảm cũng bình thường. Mà Lương Trạch lại khác, sóc bông của cậu mới ở cùng cậu một năm rưỡi, đã thân thiết vô cùng. = =

Là bởi vì tên này ngốc đến mức không thấy được nguy hiểm?

"Ê, anh đẹp trai, tôi nhìn Tiểu Diệp Tử và con này lâu như vậy, tại sao chúng nó lại không xx?"

"Nói nhảm! Lúc cậu làm có muốn để cho người ta nhìn hay không?"Cái mũi Hàng Hàng đã muốn méo luôn.

"Tôi? Ha ha ha... Càng có người xem càng hưng phấn!"

". . . . ." Hàng Hàng không biết phải dùng từ gì để mắng tên này, dùng 'súc sinh' chính là sỉ nhục súc sinh!

"Bình thường chúng nó khi nào thì xx a?"

"Đêm dài nhân tĩnh."

"A, vậy bắt đầu như thế nào?"

"Bình thường bọn nó sẽ hôn môi trước, cho đối phương ngửi bộ phận sinh dục thể hiện mưu cầu."

"Ha ha ha... Còn có tiền diễn hả."

". . . . ."

"Vậy phải xx bao lâu?"

"Rất ngắn, có loại chỉ vài giây, sau đó tự tách ra tự chải lông."

"Như vậy có thể thỏa mãn sao?" Lương Trạch nghiêm túc nhìn Hàng Hàng.

"Tôi muốn nhốt cậu vào nhà kho!"

"Ặc..."

Hàng Hàng xoay người đi đến bàn thu ngân, Lương Trạch đột nhiên nhớ đến dị thường của Ca Ca, "Này, anh đẹp trai, Ca Ca của anh bị hói!"

Hai tay Hàng Hàng nắm một chỗ, khớp xương kêu răng rắc.

"Có phải nó bị bệnh rồi không, anh có khám bệnh cho nó không? Có bôi thuốc cho nó không?"

"Không phải bệnh..." Mấy chữ từ hàm răng đang đông cứng của Hàng Hàng lọt ra. Cái này gọi là vạch áo cho người xem lưng. = =

"Đó là?"

"Bị Nhất Hưu dọa sợ!"

". . . . ."

.

Hôm nay khách hàng không nhiều lắm, 10h Hàng Hàng đã cho Hải Hồng về rồi, Lương Trạch từ sáng sớm đã vì chuyện cái máy giặt mà thấy không vui, không muốn viết chút nào, trái lại ở trong tiệm cùng Hàng Hàng đến 10h30.
Hai người cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, khóa cửa xong, Hàng Hàng cảm thấy đói bụng. Cơm hộp sườn lợn kho lúc chiều, Lương Trạch nhanh chóng ăn xong phần của mình, lại nhìn chằm chằm phần của Hàng Hàng.

Hàng Hàng có một cái tật, thích ăn cái gì đều chừa lại đến cuối cùng, cái này có hại. Bởi vì anh cũng thích ăn sườn lợn, nên cố ý chừa lại cuối cùng, kết quả lại gặp được ánh mắt cún con của Lương Trạch... Tính cách người lương thiện bùng nổ tới cực điểm, anh liền hào hiệp gắp sườn lợn cho Lương Trạch. Lương Trạch vui mừng, nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ, không một chút áy náy... Hàng Hàng rất đau lòng!

"Cậu còn đói không?" Hàng Hàng cất chìa khóa, nhìn Lương Trạch.

"Còn, anh đói hả?"

"Ừ, có chút."

"Ai kêu buổi chiều anh không ăn cho ngon!" Lương Trạch thân thiện nói.

Hàng Hàng hận không thể nhéo tai cậu xách lên - Vô nghĩa! Chỉ còn cải bắp, khoai tây, mấy cọng tỏi, còn muốn tôi ăn ngon sao!

"Cùng đi ăn chút gì đi." Lương Trạch nói xong đi ra ngoài sân.

"Được, đi ăn một chút." Hàng Hàng phụ họa. "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Tùy anh! Không có gì mà tôi không ăn!"

"Ừ, nhìn cũng biết, động vật an tạp điển hình."

"Vậy gần đây đi, gần Drum Tower có một quán cũ rất đặc biệt."

"Được!"

Đi đến trước cửa quán lòng lợn kia, Lương Trạch liền đen mặt, đời này cậu không kén ăn, duy nhất lại không ăn được lòng lợn!

"Anh... Anh thích ăn lòng lợn sao?" Lương Trạch bất khả tư nghị nhìn Hàng Hàng. Trong ấn tượng của cậu, những người thích ăn món này thường là hồ đồng xuyến tử*, các ông bác thô to..., nhưng nhìn thế nào thì Hàng Hàng cũng không thể thuộc vào mấy loại đó. Hàng Hàng vô cùng nhã nhặn, tuấn tú, cách nói năng cử chỉ của đặc biệt tốt, tại sao lại thích ăn cái này?

*hồ đồng xuyến tử: chỉ những thanh niên không có việc làm, cả ngày làm loạn trong các con hẻm.

"Đúng, đặc biệt thích ăn, hôm nay tự dưng lại thèm ăn." Hàng Hàng cười, mở cửa. "Cậu cũng thích ăn chứ?"

"Ơ..." Nhìn gương mặt vui vẻ của Hàng Hàng, chữ 'không' vừa trồi lên đã bị Lương Trạch nuốt xuống.

"Bác Lý, cho hai bát lòng lợn."

Từ trong cửa kính hé ra một gương mặt đàn ông, "Hắc! Hàng Hàng a! Hôm nay đóng cửa sớm hả?"

"Phải, sớm."

"Được, chờ chút!"

Lương Trạch ngồi xuống, chỉ là mùi lòng lợn chỗ này đủ khiến cho cậu chết đi sống lại.

"Quán này rất khá!" Hàng Hàng đang chuẩn bị diễn thuyết, lại thấy Lương Trạch lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa.

"Cậu hút thuốc?" Hắn chưa từng nhìn thấy Lương Trạch hút thuốc.

"Ừ. Ha ha, phải." Lương Trạch cười.

"Chưa từng thấy cậu hút thuốc..."

"Phải rồi, trong tiệm của anh nhiều động vật như vậy, tôi không tiện." Lương Trạch gãi gãi đầu, "Anh không ngại chứ?"

"A, không có việc gì, không ngại."

"Vừa rồi anh muốn nói gì?"

"Cậu xem trí nhớ tôi, tôi muốn nói, quán này a, cậu đừng nghĩ nó không được coi trọng, cũng không có danh tiếng, nhưng! Tôi cho cậu biết, ruột non này, hương vị tuyệt nhất." Nói đến món lòng lợn yêu thích nhất, Hàng Hàng mặt mày sáng rỡ.

"Của ngài tới đây!" Chủ quán mang hai bát lòng lợn đến, nhanh chóng đặt lên bàn. "Cố ý cho cậu nhiều ruột già hơn."

"Cảm ơn bác."

Hàng Hàng lấy bát, cho vào chút giấm và ớt, vội vã khởi động.

Lương Trạch nhìn Hàng Hàng, đôi đũa trong tay gẩy đến đẩy đi, chính là không ăn không vô nổi một ngụm.

Hàng Hàng nhanh chóng ăn xong một bát, ngẩng đầu nhìn Lương Trạch, bát của cậu còn có phần vun lên.

"Cậu..."

"Tôi..."

"Không đói bụng?"

"Này..."

"Nói."

"Tôi không ăn cái này..." Lương Trạch đăm chiêu ủ dột vẫn là nói thật.
"... Cậu nói sớm a! Bác Lý, cho ba cái bánh bao, một bát cháo đậu! Bánh bao nhà ông ấy cũng rất ngon!"

"Được~" Bác Lý ló đầu ra, "Cậu có muốn thêm một bát lòng lợn nữa không?"

"Không cần, đủ ăn!" Hàng Hàng nói xong lấy cái bát trước mặt Lương Trạch, "Lát nữa cậu nếm thử bánh bao nhà ông ấy, đảm bảo cậu lần sau còn muốn đến ăn."

"Thực xin lỗi a..."

"Hả?" Hàng Hàng ngậm tim lợn, khó hiểu nhìn Lương Trạch.

"Nói gì vậy, có người thích ăn cái này, thì sẽ có người ăn không được... Vấn đề lựa chọn thôi mà."

Lương Trạch ngây ngẩn cả người, chưa từng có người nào chiều theo ý cậu như vậy, bọn hồ bằng cẩu hữu kia cũng chưa từng suy nghĩ xem cậu không thích cái gì, tỷ như cái lẩu ếch trâu kia... Lương Trạch một ngụm cũng không ăn, nhưng lại nghe theo người khác.

"Bánh bao nóng đây! Cháo đậu hôm nay vô cùng sánh!" Bác Lý mang đồ ăn lên.

"Ăn, nhanh lên! Rất thơm!" Hàng Hàng cười.

"Ừ, được." Lương Trạch cũng cười.

Lương Trạch không biết cậu và Hàng Hàng tính là gì nữa, chủ tiệm và khách hàng? Không đúng lắm? Cậu có việc hay không có việc đều có thể tìm Hàng Hàng. Bạn bè? Dường như chưa người nào định nghĩa rõ ràng với nhau. Vậy...

"Bánh bao này tôi lấy một cái." Hàng Hàng dùng đũa gắp một cái bánh bao.

"Ăn!"

Nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Câu kia của Hàng Hàng nói như thế nào nhỉ?

- Thâm Tỉnh băng!
Chương 5 Tên Thô Lỗ Sinh Bệnh!
Ta là soái ca: Mau mau nhanh lên!

Tình yêu 123: ... Như ra lệnh vậy?

Ta là soái ca: Cậu mau nói cho tôi biết làm sao mở cái hộp này được không!

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: cậu cũng không biết? .

Tình yêu 123: Tôi biết! !

Ta là soái ca: Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi!

Tình yêu 123: Tôi làm sao biết cậu có phải lừa gạt tôi chứ?

Ta là soái ca: Lừa gạt

Tình yêu 123: Cậu sao có thể không mở được hộp?

Ta là soái ca: Xác thực không được a, khóc, tôi thực sự không mở được cái hộp đào này, A a a a a! .

Tình yêu 123: ... Có tua vít không? .

Ta là soái ca: Có! .

Tình yêu 123: khiêu nó ra một bên, để không gian như thế này liền có thể vặn ra.

(sau ba phút).

Ta là soái ca: Soái ca! Cậu không chỉ có là đẹp trai, còn là thiên tài! !

Tình yêu 123: Đồ Ăn sao?

Ta là soái ca: Đúng! Ăn rất ngon! ! Cảm tạ! ! !

Tình yêu 123: Tôi có thể hỏi một chút không?

Ta là soái ca: Hỏi cái gì?

Tình yêu 123: Cậu lần đầu tiên ăn đồ ăn hộp?

Ta là soái ca: Không phải a! .

Tình yêu 123: Vậy cậu trước đây làm sao ăn.

Ta là soái ca: Trước đây? Sẻ đập vở kính ra rồi ăn! Đương nhiên, sẽ lọc ra. nhưng sợi mảnh quá nhỏ, tôi liền không còn cách nào. .

Tình yêu 123: ... .

Ta là soái ca: Cảm ơn nhé!

Tình yêu 123: Cậu nói có phải thật không?

Ta là soái ca: Thật ! Hôm nay là không có sức đập nó, tôi giống như bị sốt thì phải.

Tình yêu 123: Sao?

Ta là soái ca: Cậu làm việc cậu đi, ta đi xuống, ngủ, 88.

Tình yêu 123: Này, Cậu có sao hay không?

Ta là soái ca: Yên tâm, không có chuyện gì, cảm lạnh chút thôi, chắc là vì buổi chiều này! .

........

Hàng Hàng nhìn chăm chú màn hình, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Bị sốt? .

Mấy ngày nay là mùa thu bắt đầu qua đi, cậu ta đều đến phòng tập thể hình , thân đổ đầy mồ hôi, mà gió đêm lên, thì khó tránh khỏi không thích ứng.

Trong nhà có không có thuốc? Chính mình sẽ chăm sóc bản thân sao? .

Hàng Hàng cảm giác mình có chút kỳ quái, làm sao mà phải lo lắng cho cái kia tên thô lỗ kia chứ?

Cảnh quang buổi trưa, ánh mặt trời lúc này nóng vô cùng, ánh mặt trời từ trước cửa sổ chiếu vào bên trong, rọi vào trên người Hàng Hàng . Cảm giác giảm được cơn lạnh, thời tiết vẫn còn có chút nhiệt, chỉ có một cái quạt điện củ kêu két két.

Ngây người một lúc, cửa chuông gió vang lên, theo sao là hơi thở ''đại cẩu'' cùng tiếng huýt sáo, tiếp theo có người nói, "Nghĩ gì thế?"

Hàng Hàng ngẩng đầu, cười, muốn đóng cửa sổ lại. Tề Tễ ngày hôm trước liền hẹn mang 'Mãnh nam' lại đây tắm rửa.

. "Không, ngày hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ồ?" Tề Tễ cười, còn muốn nói điều gì, Thôi Doanh Doanh từ nhà kho đi ra, "A, Tề Tễ khỏe chứ"

"Hey,tốt, cô bận bịu việc rồi hả ?"

"Không vội không vội, " Thôi Doanh Doanh lại đây nói một trận sau đó xoa xoa 'mãnh nam' nhắc nhở, "cho Mãnh nam tắm rửa sạch sẽ đi ~~"

"Mới vừa vào tiệm, có chút lộn xộn." Hàng Hàng từ quầy thu tiền phía sau đi ra.

"Chúng ta đi vào trong tắm rữa nó đi. Tiểu hàng, tôi sẽ trở lại quản lý cửa hàng một lúc!" Doanh Doanh kéo 'Mãnh nam' tiến vào phòng chuẩn bị.

"Không có chuyện gì, tôi sẽ làm, cô cứ làm việc của mình đi"

"Mãnh nam nếu như lại cắn quần cậu. . . Tôi sẽ đánh nó." Tề Tễ bồi thêm một câu.

"Thời điểm này ra phơi nắng chứ?" Hàng Hàng mở cánh cửa tiệm

"Được đó, vừa vặn có thể hút 1 điếu thuốc." Tề Tễ gật đầu. .

Trong sân có gió thỏi nhẹ nhàng khoan khoái , có bụi cây rậm rạp, dường như còn có bãi trũng mọc đầy cỏ giống như thảo nguyên dày đặc, kéo dài từ lối vào bên trong con đường, tuy rằng không dài, nhưng thỏa mản sức tưởng tượng nào đó.

Hàng Hàng cùng Tề Tễ ở bên cạnh bàn đá ngồi xuống, Tề Tễ châm điếu thuốc, ngẩng đầu từ bóng cây loang lổ trong khe hở để tìm kiếm một tia sáng bầu trời. .

"Gần đây bận rộn lắm sao?" Hàng Hàng cười yếu ớt.

"Cũng thở được, ép làm việc hơi có chút nhiều."

"Cậu vẫn là một người đặc biệt."

"Ha ha ha ha. . ."

"Kiềm chế một chút, đừng để ba ngày lại ngã bệnh trong nhà cũng không ai biết."

"Uống lưỡi trước khi nói." .

"Ha, không cần thiết, không lẽ mẹ tôi dặn cậu nhìn tôi cậu liền làm theo chứ?"

"Tôi trông chchừng cậu còn chưa đủ kìa.

"Này!" .

"Thật sự, cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều."

"Đừng nói là tôi, nói cậu biết!" Tề Tễ ở ngoài miệng chưa bao giờ là đối thủ của bất kỳ ai, mặc dù chỉ duy nhất không có rào cản giao tiếp là người bạn Hàng Hàng trước mặt. Hắn chính là như vậy, điểm thậm ở trung học còn bị cho là tự kỷ. Kỳ thực chỉ là không thích cùng người khác giao lưu thôi.

"Tôi? Nói tôi cái gì?" Hàng Hàng không hiểu. .

". . . Tôi không nhịn được. . . Nghĩ. . ."

"Nghĩ gì?"

". . ."

"Nói."

"Bà tám tý xíu. . ."

"Gì?"

"Cậu. . .cậu là Top phải không?

"Đệt!" Hàng Hàng thiếu một chút ngã vào bãi cỏ

"Nói một chút đi.. . đừng đề bụng"

"Tôi không có quan hệ gì với cậu ta!"

"Ồ? Sao tôi xem ra có nhỉ?"

"Thật, là khách của tôi thôi, cậu ấy muốn lai giống sóc bông, vì lẽ đó mới lại đây."

"Đúng chứ? Vậy cậu sao không đưa đến đây." Tề Tễ mị mị cười.

"Không được, cậu ấy không thể rời xa sóc bông của cậu ấy!"

"Nhưng . . . tôi nhìn thấy cậu ta ở gần một tháng ở tiệm . . . ngoài ra. . ."

"Cái này không liên quan với nhau!"

"Được, được rồi, coi như cậu không thừa nhận ."

"Há! Cái gì gọi là không thừa nhận !"

"Cậu ta làm công việc gì? Mỗi ngày cứ như vậy qua đây không chậm trễ công việc sao?"

"Nói là nhà văn. . ." .

"Nhà văn? Viết cái gì?" Tề Tễ sững sờ, cái này cần phải xem là người cùng nghề nha -- hắn là nhà sử học loại phiên dịch.
"Có người nói là viết tiểu thuyết văn học." Hàng Hàng nói, còn thật sự không biết Lương Trạch cụ thể viết cái gì. Hoặc nói cách khác, cậu một chút cũng không coi cậu ta là 1 nhà văn, nhìn thế nào cũng không thấy giống.

"Tiểu thuyết à? Tên gì?"

"Chưa từng xem, không biết."

"Tôi hỏi cậu, cậu ta tên gì."

"Lương Trạch."

"Ai?"

"Lương Trạch."

"Không thể nào? !" Tề Tễ kính mắt thiếu một chút nữa đã rơi xuống.

". . . Chuyện này. . . Lẽ nào cậu biết người này?"

"Ôi chúa ơi, cậu có biết, người này là 1 thiên tài , tuyệt đối phải giử lại !"

"Chuyện lạ à nha . ." Hàng Hàng vui mừng chính mình thay đổi trong kính sát tròng.

"Đi , vào nhà tôi cho cậu baidu!"

Bảy giờ rưỡi, Hàng Hàng xem xong tác phẩm Lương Trạch giành giải -- ( Moe ). 70 hoặc 80 nghìn tiểu thuyết hoàn toàn khiến cậu đối với cậu ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quá khó tin, cái này dĩ nhiên là tên thô lỗ kia sáng tác! Chuyện này biến cố lớn nha,trước đó còn phòng túng bậy bạ, giờ lại là một người đàn ông sống tư duy kinh nghiệm biểu hiện suy nghĩ nhân văn.. . . .

Lương Trạch ngày hôm nay không có đến, bỏ lỡ thời gian bữa ăn tối ưa thích của mình, bỏ lỡ thời gian cùng sóc bông yêu quý của cậu ấy , bỏ qua món sườn kho yêu thích.

Hàng Hàng đi dạo một thoáng xung quanh, vẫn là gọi cho Lương Trạch , tên thô lỗ thật kia là một người sống đơn độc, không nên đi 'vào vết xe' đổ giống Tề Tễ, bị bệnh ba ngày ba đêm sắp chết rồi mới có người phát hiện. . . .
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người tiếp máy, đối phương uể oải, "Soái ca à. . . Xin lỗi, tôi nóng đến ngơ ngơ ngác ngác. . . Đã quên nói cho cậu, tôi ngày hôm nay không đi qua . . Không qua được. . . nhưng . ." .

Cái tên này rõ ràng bị nóng đến hồ đồ rồi, "Uống thuốc hạ sốt chưa"

"Không có. . . Trong nhà không có thuốc. . ."

"Sao không đi bệnh viện?"

"Phiền phức, hồi sau sẽ khỏi. . ."

". . . Cậu ở chỗ nào?"

"Hả?"

"Hỏi cậu trọ chỗ nào!"

"A! Đừng tới quấy rầy tôi, cậu làm việc của cậu đi. . ."

"Tôi sẽ đóng cửa hàng để gặp cậu, cậu cần phải có loại thuốc làm giảm sốt, không uống sẽ bị sốt đến đần độn mất."

"A? Đừng. . . Kẻ đần độn không phải thê thảm."

Hàng Hàng rất muốn nói -- cậu đúng là ngu ngốc, ngốc đến không thể cứu chữa -- còn cứng đầu không nói chổ ở, sỉ nhục bệnh nhân quá là không tử tế, "Đúng vậy, không thể trở thành kẻ đần được."

"Ừm. . . Tôi trọ ở Quốc tử giám, sân giáp số 30 , nhà số 3 , cửa 1, phòng 301." .

Hàng Hàng treo di động xem đồng hồ, ở lại 40 phút đó là thời gian dài, cậu có chút nôn nóng, nhũ rằng không được nôn nóng. Có thể là người quen chăm sóc động vật nhất: đó Chính là Tề Tễ, từ nhỏ đã bất hạnh; quản động vật lại là nghề nghiệp của hắn, nói chung giờ khắc này hắn có thể rất bận rộn. .

"Hải Hồng, " Hàng Hàng cầm áo khoác bạc đứng dậy, "Tôi có ít chuyện xử lý, cậu xem cửa hàng một lúc, không có khách thì đóng tiệm."

"Há, được." Hải Hồng ở đùa giởn với chú mèo , mỉm cười gật đầu, "Cậu bận việc."

Hàng Hàng không có lái xe mà là đi bộ, một là tiệm thuốc không có chổ đỗ xe, hai là muốn đi trên đường yên tĩnh một chút. .

đường Quốc tử giám hai bên cây hòe che phủ đường hẻm, phố lớn phía đông hai đầu cổng Quốc tử giám có vẽ hoa văn đường nét , Bắc Kinh hiếm hoi còn sót lại có bốn tòa kiến trúc cổ xưa . Những năm đầu, là quốc gia quản lý hành chính cao nhất là cơ sở giáo dục cao nhất của đất nước.

Chổ này Hàng Hàng rất quen thuộc, trước đây cùng Tề Tễ tới bên này chơi , nguyên do là cùng cung thắp hương cũng là hướng định tất yếu. Rất dễ dàng, hắn liền tìm được 'sào huyệt' của tên thô lỗ . Đừng nói là trọ ở chổ này là thích hợp, người này có ăn học sao. Tuy rằng điểm này Hàng Hàng đánh chết cũng không muốn thừa nhận. Người thông minh cũng có thể phân loại, không biết tên thô lỗ này có phải là hắn đem hết thảy trí óc mình đều vứt vào văn chương hay không, kết quả lại rơi vào cuộc sống ngớ ngẫn không tài cán gì.

Gõ cửa, không động tĩnh. Hàng Hàng dùng sức gõ, không biết tên thô lỗ có phải là ngủ đến chết rồi không .

Sau năm phút, cửa mới mở ra. vừa mở ra, tựa như cánh cửa từ quỷ môn quan, sợ đến Hàng Hàng run run một cái. .

. Người này mặc trag phục gì đây? - -- -- áo ngủ có hoa văn gióng con báo, muốn bao nhiêu bất phẩm cấp thì có bao nhiêu bất phẩm cấp. . (Ý là không có thẩm mỹ)

"Soái ca bạn tốt. . ." Lương Trạch uể oải, "Mời vào."

Lúc vào trong cửa nhà mới thực sự là nhảy vào quỷ môn quan, Chổ quỷ quái gì đây? -- vào cửa chính là một cái kính chiếu yêu (Một cái gương quỷ), thực tế trên kệ gỗ trưng bày một con nai lại vừa giống hình ngựa như một trò chơi không thiết thực (gốm màu từ đời Đường), Có con quái vật sang trọng đặt trên ghế salon không có kệ lưng (Con gấu), bên cạnh bàn đặt những món đồ nội thất củ của Trung Quốc, bên trên xếp chồng chất đồ sứ cũ kỷ (trà cụ kiểu Nhật ). . .

Hàng Hàng đều không dám nhìn lại. .
"Soái ca cậu sớm nghỉ làm rồi sao? Vẫn chưa tới mười giờ đấy." Lương Trạch gãi đầu tiến vào phòng ngủ. .

Hàng Hàng đi theo, "Vâng. Ngày hôm nay không có người khách nào."

"Ồ, cái này mất tiền không?"
Phòng ngủ Lương Trạch có thể mưu sát đôi mắt Hàng Hàng -- cái giường là loại hoa văn thân báo , chiếc giường rèn sắt, tủ quần áo kiểu tây, không cách nào mà miêu tả được cái ghế sô pha, vân vân. . . .

"Soái ca, tôi hơi khói chịu, cậu ngồi bên cạnh đi. . ." Lương Trạch chui vào chăn, con mắt đỏ sưng lên bởi vì bị sốt.

"Cậu uống thuốc trước đã." Hàng Hàng tìm kiếm cái ly trên tủ đầu giường. Cái ly tìm không gặp đúng chỉ nhìn thấy cái bát sứ, "Cái ly nhà cậu để ở chổ nào?" .

"Oh, trên tủ đầu giường , cái này này." Lương Trạch chỉ cái bát sứ kia. .

"Ách. . ."

"Nước uống gần chổ máy tính để bàn. . ."

Hàng Hàng nhìn sang bàn, không sao, tủ nước hình Dora A Dream ( Doremon)==.

Hầu hạ tên thô lỗ này giúp cậu ta uống thuốc, tên thô lỗ tựa trên đầu giường, cậu không ngừng giới thiệu bộ sưu tập của mình, hai con mắt không lấp lánh cũng không có thần, nhưng có tinh thần không ít, "Cái này nè, ha, còn có cái này nữa, cái ghế sofa cậu ngồi đó, đây là lúc tôi đến Notting Hill ( tại London), mua tại chợ đen bán đồ cũ, rất sáng tạo ! Ha ha ha. . . Trên thế giới chỉ có một cái như thế."

Hàng Hàng miễn cưởng gật đầu, nghĩ thầm -- nhờ nghĩ đến mấy cái trung tâm xấu đó , sàn xuất quy mô như Microsoft mới bị mất tiền ....

"Còn có cái kia, trên mặt bàn máy tính , đó là tóc trên đầu người dân bản địa danh tiếng ở nước Mỹ ." .

Đúng là thiên tài +-+ Hàng Hàng ho khan một tiếng, "Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, bị sốt nên ngủ nhiều."

"Soái ca!" Lương Trạch bỗng nhiên kéo cánh tai Hàng Hàng , "Cậu thực sự là người tốt! Tôi nghỉ ngơi, cậu có thể tham quan, có thể chạm vào bộ sưu tập đó " .

Tham quan tôi mới chính là 'cái giếng sâu băng'! Hàng Hàng trong lòng thầm nghĩ ngoài miệng thì không nói như vậy, "Ừm, cậu nằm xuống đi."

Lương Trạch rất nhanh liền ngủ, Hàng Hàng ghét nhìn cậu ta mặc áo ngủ cùng cái giường họa tiết da báo này, đặc biệt chẳng ra làm sao. Lương Trạch người này tuy rằng lỗ mãng, bình thường ăn mặc rất có thẩm mỹ mà, làm sao ở nhà lại như thế. . . Hậu hiện đại à? Lịch sự nhã nhặn hiện đại mà đằng sau vốn là ....không có đẳng cấp minh vương @@

Chờ hô hấp cậu ta vững vàng, Hàng Hàng cho rằng không còn vấn đề lớn nên cáo từ, ai ngờ. . .

"Tôi yêu cậu!" Lương Trạch bỗng nhiên nhào tới, gắt gao ôm Hàng Hàng. .

"Cái gì?" Hàng Hàng kinh ngạc. .

"Tiểu Diệp tử. . ." Đây là câu thứ 2 của Lương Trạch . .

Lương Trạch nằm mơ, mơ thấy tiểu Diệp tử trở nên rất lớn, trong một bộ phim Sóc bông Hayao Miyazaki, bên trong sóc bông kia giống nhau như đúc, nó ôm cậu, sưởi ấm cậu, an ủi cậu= =.

"Tôi cạo hối đầu cậu, cậu là nhất hưu*, đi mà tìm tiểu Diệp tử." Hàng Hàng giận dữ. .

( Nhất hưu chơi cùng con bé tiểu Diệp tử trong phim nhất hưu hòa thượng)

Cậu muốn thoát ra, nhưng bất đắc dĩ Lương Trạch ôm quá chặt, toàn bộ thân thể đều đè lên. .

Sớm biết tôi sẽ tiếp tục ngồi ghế sô pha quái ác kia. Hàng Hàng vô cùng ảo não. Vâng bây giờ, sống chết kéo tên thô lỗ này nhưng không ra = =.

Lương Trạch rất nóng, còn hay dùng lực đá chăn, Hàng Hàng vào tư thế sứt sẹo mà bị hắn ôm, một là không thể đánh thức cậu ta, hai là không thể để cho cậu ta tham lương*. . .

( Nghĩa là đừng để lạnh ý)

Đúng là gặp xiu xẻo gì rồi! .

Đi là đi không được rồi, vẫn chưa thể ngủ. Tìm kiếm một lúc, Hàng Hàng nhìn thấy máy vi tính xách tay trên bàn, lấy nó đi. Với một tư thế này đúng là siêu khó khăn, nhưng Hàng Hàng thuận lợi vớ đến. Màn hình chế độ chờ, cần bắt buộc mật mã.

Gì đây chứ? .

Hàng Hàng thử một chút: Tiểu Diệp tử. .

Không phải. .

Nhất Hưu. .

Không phải.

Mật mã nào đây? .

Đột nhiện nghĩ ra một mật mã : Tân hữu vệ môn. . (Cửa mới?)

PASS. Chính xác

Hàng Hàng trong nháy mắt nghĩ đến -- ta là thiên tài. Có thể ba giây đồng hồ sau đó bên trong cậu đã nghĩ muốn khóc: Chính mình làm sao với tên thô lỗ này cùng tư duy thế? Có phải phải sa đọa rồi không .
Một cái một văn bản, tiêu đề gọi là: Hoa nở bất bại. .

Nghĩ đến tiểu thuyết này của Lương Trạch . .

Hàng Hàng đem thư mục bài văn mở rộng, bắt đầu xem. .

Đây là một câu chuyện từng xẩy ra ở Sơn Tây, câu chuyện nói một nữ nhân bạch tạng, làm sao tranh quyền cùng với một nam nhân, còn nói vì sao cô ấy có thể vào ngân hàng làm việc, nói nàng sống một cuộc đời quả phụ và tên cướp, nói bọn họ nảy sinh tình cảm, câu chuyện đã được kể qua lời con gái cả của nữ nhân. . . .

Sự tình dừng lại ở đứa con gái mười tám tuổi, nữ nhân bạch tạng lâm trọng bệnh, một kết thúc mất mát đột ngột. .

Hàng Hàng quay đầu nhìn nữa khuôn mặt Lương Trạch -- 'Ta là soái ca', được rồi, xem như là rất đẹp rất soái. .

Giây phút cậu ấy hô to 'Tôi yêu cậu ' , nói là không động lòng, vậy thì có điểm không thành thực.
Chương 6 - Bạn tốt
Ta là soái ca :Soái ca

Tình yêu 123: ...Mỗi lần nhìn thấy hai chữ này tôi liền. ..

Ta là soái ca: Ha ha ha, đừng khiêm tốn !

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: Này... chuyện kia,....sáng sớm chuyện đó... .

Tình yêu 123: Đừng để ý, tôi có thể hiểu được.

Ta là soái ca: Ừ, may mà hiểu được !

Tình yêu 123: Hạ sốt chưa?

Ta là soái ca: Rồi! .

Tình yêu 123: Đã cảm còn cần phải chú ý nhiều.

Ta là soái ca: Rõ rồi, ừm... Cái kia, còn nữa...

Tình yêu 123: Nói.

Ta là soái ca: Sáng sớm tỉnh lại ta nghĩ , chung quy tôi thật giống kẻ gây phiền phức cho cậu ... .

Tình yêu 123: Tôi có tính nhẫn nại tốt.

Ta là soái ca: Sẽ không đè cậu đến bị thương chứ?

Tình yêu 123: Ha ha ha ha! Sao có thể.

Ta là soái ca: Ừm,tại vì lo lắng.

Tình yêu 123: Không có , cậu thật thú vị! .

Ta là soái ca: Cám ơn! Đúng rồi, cậu có xem bộ sưu tập của tôi không.

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Có món nào yêu thích tôi có thể cho cậu.

Tình yêu 123: Không cần, cậu cẩn thận cất giữ đi, ta chân thành ghi nhớ ^_^.

Ta là soái ca: Cái kia... Nhà tôi cậu cảm thấy thế nào?

Tình yêu 123: ... Rất đẹp. .

Ta là soái ca: Không có khuyết điểm sao? Cậu có thể cho ý kiến bất kỳ.

Tình yêu 123: Nói thật à?

Ta là soái ca: Đương nhiên! Hai ta cần gì phải giấu giếm, đều quen biết cả rồi! .

.........

Buổi trưa hơn 2 giờ, cửa hàng rất yên ắng. Tạm dừng để ăn trưa, bao gồm cả Thôi Doanh Doanh. Hàng Hàng không có buồn ngủ, vẫn còn tinh thần. còn mở bài ra đánh, đánh một nữa thì cảm giác tâm tư liền phân tán. Vẫn còn nhớ chuyện bất ngờ lúc sáng.

Ngày hôm qua còn chịu đựng mà ở lại đó , lại còn cùng dựa vào nhau mà ngủ . Mãi nhờ Đồng hồ báo thức làm cho tĩnh dậy . Trên giường rất nóng, phía sau lưng còn có một thân thể càng nóng hơn. Có cái gì đó đang chống ở sau mình . Hàng Hàng ngủ cũng không rõ trời chăng , mơ mơ màng màng, người kia còn ngủ rất say, cự vật người nào đó nhô lên cọ tới cọ lui phía sau đồ cậu, theo bản năng cậu liền đưa tay mò xuống. .

Hàng Hàng về chuyện này không kém nha, lờ mờ thức dậy ở trong gian phòng không quen thuộc, đặc biệt với người đã trưởng thành, đều sẽ cho rằng đây là tình một đêm (419).
(*419 : tình 1 đêm)

Nắm chặt một vật nóng rực hùng vĩ, mà chủ nhân vật này lại chiều theo động tác của cậu còn phát ra tiếng rên rĩ mông lung, rõ ràng có 1 chút khiêu khích câu dẫn mà. .

Nhờ cái giường chăn báo kia đã cứu vãn tình thế. Lúc Hàng Hàng muốn hôn cậu ta xoay người cướp đoạt đôi môi mỏng nhánh ấy, cậu vừa hé mở mắt, nhưng vì nhìn thấy mãnh giường thân báo , tiếp đó... là bộ áo ngủ của tên thô lỗ cũng là loại hoa văn hình da báo thì.... .

Chớp chớp mắt, thời điểm đó như bị sét đánh vậy, Hàng Hàng bất động tại chổ, tay sờ soạng cũng lập tức dạt ra. Thật sự mà nói, không phải vì gương mặt kia khiến cậu dập tắt ngọn lữa trong người,mà đơn giản vì nhìn thấy hoa văn hình báo lòe loẹt đó... .

Tiếng sét trời vang.
Đầu óc căn bản không ý thức được người này là ai, chỉ biết hoa văn da báo rất không thẩm mỹ . Một hồi tỉnh táo lại, Hàng Hàng đồng thời vừa hận cũng vừa cảm tạ nó -- thật muốn đem tên thô lỗ này gặp phải một con báo.

Có thể là động tác cuồng dã của mình có phần quá chớn,chiếc giường rung động mãnh liệt, tên lỗ mãng này cũng vì thể mà mở mắt ra. .

Mắt to mắt nhỏ nhìn cậu, gần một phút, tên thô lỗ gải đầu, vén chăn lên nhìn xuống, một tiếng 'Ạch' phía đối diện vang lên

Hàng Hàng kinh hãi, lo chuyện vừa phát sinh lúc nãy cậu ta đã biết, còn chưa kịp nghĩ ra kế sách biện hộ thì tên thô lỗ xoa xoa mắt nói, "Tôi vừa bị mộng tinh..." =_=*

Hàng Hàng cừng ngắt gật gật đầu, cậu nhìn Lương Trạch, Lương Trạch lúng túng cười cười, cũng gật đầu nhìn cậu. Chỉ tiếc lần này hoàn toàn không phải tại phản ứng sinh lý đâu...

"Tôi đi vào phòng vệ sinh một chút." Lương Trạch nói xong xuống giường đi vào . .

Hàng Hàng trừng mắt nhìn trần nhà, một phút qua đi, lại nhìn chằm chắm vào cái ghế so fa quái gở kia, một phút cũng trôi đi, hắn quay sang thùng nước hình Doreamon, một phút đã qua, cuối cùng... ánh mắt hướng về ngoài phòng ngủ. .

Cậu ấy XX trong như thế nào nhỉ?

Ý tưởng này chợt xuất hiện, Hàng Hàng lập tức nhảy xuống giường, để lại một mãnh giấy rồi tẩu thoát. .

Sự tình có sự biến đổi, cậu tựa hồ còn muốn nhìn tên lỗ mãng kia.

Chuyện này... Nói chung có nên hay không? Có thể... Mình với cậu ta như chủ hàng quan tâm khách hàn có hơi vượt quá phạm vi, còn cơ hồ mỗi ngày chờ đợi tên này đẩy cửa ra đã trở thành thói quen, cuộc sống của cậu vì thế mà cực kỳ vui vẽ, giống như... .

Tiếng bước chân chạy chít chóe rất nhỏ nhưng cũng để Hàng Hàng giật mình, nhìn sang kệ, tiểu Diệp tử đã tỉnh ngủ, đang nghịch ngợm chơi đùa. Nói đến cũng là tính xấu, hai cặp này giao du với nhau sơ sơ cũng được ba tháng, động phòng cũng sắp gần hai tháng, lâu như vậy có nghĩa là ... Không xứng rồi!

Đây là muốn ám thị gì đây?

Ông trời cố ý để Lương Trạch mỗi ngày xuất hiện đây mà?

Hàng Hàng chưa bao giờ tin 'Định Mệnh' , hàng năm đi thắp hương cúng vái cũng là giúp đỡ Tề Tễ. Cậu ta rất sùng đạo-- đốt hương hỏa rất thành kính, chẳng hạng cầu Phật tổ trên trời rớt xuống một Lâm muội muội?

Được rồi, xem ra chuyện này không phải vấn đề thành kính, có thể là một cơ hội, giống như xổ số vậy, lần lượt ai tới ai . Lâm muội muội của Tề Tễ không rơi xuống, mà rơi xuống một tên thô lỗ ngay trên đầu cậu = =.

Hàng Hàng từ khi trưởng thành cơ bản chưa bao giờ chính thức cùng người nào ở chung , chủ yếu cậu muốn Hàng hàng thử trải nghiệm tình một đêm, nguyên nhân này Tề Tễ phân tích rất nhiều lần, không biết tại anh bạn tốt Hàng Hàng đối với tình cảm yêu đương không có một thái độ chính xác . Nhưng Tề Tễ không biết không có nghĩa là bản thân Hàng Hàng không rõ. thời thanh xuân có chút tổn thương sẽ khiến người ta ám ảnh suốt cuộc đời.

Hồi đó Hàng Hàng hai lần trò chuyện trong phòng chat với một tên thì mới nhận thức được , hai người rất hợp duyên, gặp mặt giao lưu cũng rất thuận lợi. Đối phương là sinh viên của bệnh viện trung ương , trình độ cao, thời gian tốt nghiệp không rõ, hai người cùng nhau trò chuyện. Hàng Hàng yêu thích dáng vẽ chơi piano của hắn, yêu thích ngón tay thon dài của hắn, yêu thích tướng mạo người miền Nam của hắn. Bây giờ nghĩ lại, mối tình đầu cơ bản luôn là hoàn hảo, nếu như... vâng, nếu như, không phải kết cục đó xẩy ra. Sau khi tốt nghiệp hắn đi tới nước Đức làm nghiên cứu sinh, trước khi đi cùng Hàng Hàng lời thề son sắt, lời ngon tiếng ngọt , ra nước ngoài không tới ba tháng, liền không phải chuyện như vậy, điện thoại bắt đầu gọi không bắt máy, viết thư không trả lời, cuối cùng cũng nhận được một mail-- chia tay. Kỳ thực nếu như chỉ là chia tay, cũng sẽ không khiến Hàng Hàng bị tổn thương gì, nhưng đang trách là trong mail : Cậu đừng tiếp tục như thế tìm tôi được không? Cũng làm cho người khác không thở nổi, có cấp thiết như vậy không, bất quá vẫn còn là bạn bè. Hàng Hàng rất tức giận, nhìn mail xong hắn hướng tới nhà trọ liền gọi điện thoại, trùng hợp, đối phương nhận máy, Hàng Hàng một trận chất vấn, đối phương lại nói, sự tình này nghiêm túc như vậy không? Hàng Hàng nói, tôi rất nghiêm túc. Đối phương nói, vậy cậu đúng là ngây thơ, đừng có không biết tốt xấu được không, tôi cũng cho cậu một thời gian hạnh phúc, nhưng đó chỉ là niềm yêu thích chốc lát thôi.

Chuyện này từ khi bắt đầu và kết thúc cũng là một năm rưỡi không tới thời gian hai năm, nhưng Hàng Hàng không thoát khỏi mãnh đen ưu tối đó-- có thể nói vòng lẩn quẩn này cậu không còn cảm xúc gì. Vì lẽ đó cậu đều lựa chọn bản thân mình so vơí cặp mắt không đáng tin, nó chỉ làm cho cậu bị tổn thương, tất cả đều giả tạo, từ đó rạng sáng hàng ngày đối với cậu đều là ngày 23 xiu xẻo.

Hàng Hàng từ nhỏ đã yêu thích động vật, vào đại học thú y chuyên nghiệp thì càng thêm yêu thích. Sau đó kích thích, cậu rất yêu quý chúng. Động vật rất hiền lành, chúng nó yêu thích cậu chính là yêu thích cậu, nó chung thành cho đến chết. Cậu sống một đời, thú cưng sẽ dùng hết cuộc đời bầu bạn với cậu.

Có thể... Thật không mong đợi gì thêm, vẫn là nói không kỳ vọng sẽ không có thất vọng? Hầu như...vẫn sẽ nhớ rằng đó là 1 điều vui mừng, đúng không?.

Nhưng tại sao lại cảm giác có chút thích tên thô lỗ đó chứ?

Hàng Hàng thật lòng mà nghĩ. .

Nói thật, cậu cùng Lương Trạch quen biết cũng không lâu, cũng không phải bạn bè thân thiết, nhưng hắn có thể đọc được suy nghĩ của động vật đó là 1 thiên tính -- cậu ấy đặc biệt tốt, đặc biệt đơn thuần, đơn thuần đến hầu như không có thói hư tật xấu. Cậu ấy xưa nay đều là thẳng thắn, không tính toán, không tính thành công hay thất bại, có được hay mất đi, không màn lợi lộc, không quanh co lòng vòng. Cậu ấy có tính hài hước, luôn luôn cười, không câu nệ tiểu tiết, muốn cái gì thì nói cái đó... Không thể đỗ lỗi cho cả thế giới , không tùy hứng ngương ngạnh , còn rõ ràng hơn là hầu hết các loài gậm nhấm trên khắp thế giới đặc biệt là sóc bông đều yêu thích hắn như vậy = =.

Điều này tự như có thể giải thích được tại sao Hàng Hàng đối với cậu ta có một chút cảm giác, nhưng không thể giải thích được toàn bộ-- Lương Trạch không phải tuýt người cậu yêu thích . Vì cậu ta là 1 điển hình của trai thẳng, Hàng Hàng cho rằng trên thế giới này duy nhất không thể đùa giỡn với nhóm người này. @@

Không bính thường mà.

"Hello!" .

Theo tiếng chuông gió vang, Lương Trạch vui vẽ tiến vào cửa hàng thú cưng. .

Con ngươi Hàng Hàng thiếu một chút nữa rớt xuống -- Người này cảm bệnh làm gì đến đây? .

"Cậu..."

"Tôi khỏe rồi! Nhớ Nhất Hưu cùng tiểu Diệp tử nên qua đây! !" Lương Trạch bước thẳng đến hắn, sóc bông liền đi tới.

Hai tay của cậu vẫn để ở phía sau, hướng đi thay đổi , Hàng Hàng liền nhìn thấy phía sau Lương Trạch có cái hộp..

Lương Trạch bốn giờ chiều mới tỉnh dậy, một thân mồ hôi, đã hết sốt. Người không hôn mê, sẽ thức , nhìn thấy tủ đầu giường trên có mãnh giấy ghi chép -- ( chú ý uống thuốc, chú ý nghỉ ngơi. Hàng Hàng~~ ).

Lúc này mới nhớ tới đến ngày hôm qua Hàng Hàng qua đây xem bệnh tình của cậu, tiện đà nhớ tới sáng sớm có phần bối rối . Chưa bao giờ có người đàn ông nào ngủ dậy liền bên cạnh lại có 1 tên nam nhân -- không phải bản thân ở cùng với cô gái nào đó , nhưng sợ nhất là phản ứng sinh lý kia, ngoại trừ...

Càng đáng trách hơn chính là lúc sáng ''tiểu đệ đệ'' của mình làm thế nào cũng không mềm xuống, buộc hắn vào phòng vệ sinh giải quyết lần nữa .
Chuyện này quá vô căn cứ. Suy nghĩ kỹ một chút,từ khi đem Nhất Hưu qua đây chơi cùng tiểu Diệp Tử. Cuộc sống của mình liền khỏe mạnh cực kỳ -- Mỗi ngày giữa trưa rời giường chơi đùa một hồi, quấy rầy Hàng Hàng một chút, sau đó đi tập thể hình, đúng hạn đến cửa hàng thú nuôi, mười giờ rời khỏi, ban đêm sáng tác tiểu thuyết.... Vòng đi vòng lại, các " đám tiệc" các loại điều cáo biệt cuộc sống của cậu, nào là tiệc rượu, tiệc ăn. rave, party, KTV....
Việc cậu tham gia sáng tác đến nay vẫn chưa từng khỏe mạnh như thế! Cảm thấy việc này không xấu, hơn nữa là tốt, quy luật con người y nghĩ cũng rất rõ ràng, lại không biết uống say túy lúy tĩnh lại bên người không rõ có phải phụ nữ hay không. Từ khi 3 lần thất tình, lão anh của cậu cấm cậu không tìm bạn gái nữa, cuộc sống của cậu chính là một bãi bùn lầy, không ai để ý tới, như thế mà cô đơn T_T. Nhưng từ lúc quen biết Hàng Hàng, cuộc sống dường như bắt đầu tiến về phía trước, mỗi ngày đến ghé thăm là một điều tất yếu, một điều cần thiết Bọn họ có nên coi là bạn tốt không? Tuy rằng gởi nuôi thú cưng chi phí rất nhiều, hoặc phải trả tiền.

Đáng quý chính là trong lúc gặp khó khăn, lần đầu tiên sinh bệnh có người săn sóc, Lương Trạch đối với chính mình bắt đầu nhận thức được, cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn , cả hai bị tai nạn máy bay rồi mất, người thân của cậu chỉ còn lại cậu 8 tuổi cùng anh cả, năm đó, anh trai mới vừa tròn 20 tuổi, anh cậu như là một người cha ghánh hết mọi trách nhiệm trong gia đình, học đại học giữa trưng thì tạm nghĩ, bắt đầu xử lý chuyện công ty mà cha mẹ để lại, đầu tiên trở thành nhân viên văn phòng, ghánh một trách nhiệm nặng nệ của 1 thanh niên 20 tuổi. Anh ấy luôn bận rộn nhiều việc, Lương Trạch hiếm khi bị bệnh, mặc dù mắc bệnh cũng không muốn cho anh mình lo lắng, chịu đựng một chút liền qua đi.

Ngày hôm qua, đúng lần đầu tiên bị bệnh thì mới biết có người chăm sóc đúng là tốt như thế, bất cứ lúc nào có thể uống nước, có người tận tình lau mồ hôi, muốn làm gì chỉ cần hô một tiếng thì tốt quá. Khiến người ta cảm thấy hạnh phúc!

Trước khi ra cửa. Lương Trạch chọn một đồ vật cậu thích nhất, rất có giá trị một vật kỹ niệm cất giử cẩn thận rồi mang sang đây. Cậu vui vẻ, cậu xem là bảo bối, cảm thấy Hàng Hàng cũng sẽ thích. Cậu nghĩ đưa cho cậu ta, ngỏ lời cảm ơn đối với cậu.-- người như vậy căn bản sẽ không suy xét người ta rốt cuộc sẽ không thích, cậu liền cố chấp chắc nịch cho rằng, sẽ thích ==

Kỳ thực không thể trách kẻ lỗ mãng Lương Trạch như thế, tên lỗ mảng vẫn không có người bạn thân đúng nghĩa, cơ bản cũng tại vì một người buồn chán, một người buồn chán không bằng mọi người cùng nhau buồn chán. Thời đại Đại học, là lúc giao lưu kết bạn trọng yếu nhất. Lương Trạch mỗi ngày luôn hướng tới thư viện đọc sách, ngược lại không phải là muốn làm con mọt sách, đích xác là dừng lại có chừng mực. Chọn ngành Tiếng Trung cũng là vì không có hứng thú với thứ gì khác, không am hiểu liền rối bờ mà vật lộn với ngữ văn -- Dù sao so với tiếng anh vẫn tín nhiệm hơn. Ở thư viện điều không phép được viết, thử đóng góp bản thảo, nhưng số lần gửi cũng càng ít đi. Tốt nghiệp tuyển chọn nghành cũng không nhiều lắm, học tiếng Trung điều không phải vào viện nghiên cứu hay dạy học, anh trai hỏi cậu muốn làm gì, tên lỗ mảng đáp, làm nhà văn.

"Cái này! Cho cậu!" Lương Trạch nhìn long mèo một lúc lâu, mới phát giác trong tay còn mang theo đồ vật.

"Hả?" Hàng Hàng sửng sốt.

"Cảm ơn cậu hôm qua chăm sóc tôi!"

"A." Hàng Hàng gật đầu, "Vật gì vậy?" Cậu vừa nói một bên mở hộp ra.

Bên trong. . . là một đoàn không biết là đồ vật gì.

"Đây là một bộ sưu tập trang phục Ấn độ mà tôi yêu thích nhất! tôi còn mặc từng cái rất giống tượng thích Na ! Tặng cho cậu, mà cậu cũng thích thoải mái mà!"

". . ." Hàng Hàng xách lên, được . . . thật thoải mái, mặc vào là có thể miễn cưỡng che được cái mông, rất không thể nhịn được là cái chuỗi vòng cổ! Cậu còn mặc giống như tượng phật ? Mẹ nó, may nhờ không phóng to bày ra phòng khách = =

"Cậu cũng treo bức ảnh đi ! Có thể ra oai!"

"Ách. . . Không được, ảnh cũng không biết bày chổ nào"

"Tặng người khác a! tôi làm to ra cho anh tôi, cậu thì treo ở phòng khách! Người ta đều hỏi đây là người nào!"

"Cái gì?"

"Anh ta đều nói là tù trưởng, vô cùng trâu!"

Hàng Hàng tưởng sẽ biến thành anh trai tên lỗ mảng này khóc nhất mũi. . .

"Ôi chao." Tên lỗ mảng bỗng nhiên quay đầu lại.

"Gì?"

"Cậu nói hai ta coi là gì?" Lương Trạch nghiêm túc hỏi.
"Ách. . ." Lời này dọa Hàng Hàng giật mình, thông thường một nam nhân sẽ hỏi một người đàn ông khác vấn đề này nghĩa là gì?

"Cậu 'Ách ' là gì vậy ? Tôi hỏi cậu này,đối với cậu, tôi được coi là gì?"

". . ." Hàng Hàng không trả lời.

"Này, Sắc mặt cậu là gì đây? Tôi điều không phải muốn làm quen với cậu mà cắt giảm phí gửi thú cưng!"

Hàng Hàng thật không nghĩ tới việc này.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hai ta coi như là bằng hữu không? Một mối quan hệ tốt !"

"Cái này. . ." Hàng Hàng suy nghĩ một chút, dở khóc dở cười, "Tính."

"Thật tốt quá!" Lương Trạch mặt mày rạng rỡ, "Lần đầu tiên có bằng hữu! Bản thân tôi còn có thể sống hoàn chỉnh 1 chút."

"Lời nói này là có ý gì?"

"Tôi không hề có bạn bè, chính là thật có thể dùng 2 chử 'Bằng hữu' này để định nghĩa mối quan hệ này. Ngày hôm qua cậu chăm sóc tôi, khiến tôi biết được, tôi cũng có bằng hửu!"

"Phải. . ."

"Ừ."

"Việc này cùng với cuộc sống không nguyên vẹn của cậu có liên quan gì?"

"Hà, anh tôi không cho tôi kết giao bạn gái, nói cách khác tôi phải cô đơn cả đời tới già, có một bằng hữu trong lòng tôi có chút thoải mái!"

"Cậu đúng là thú vị. . . Muố tôi cùng cậu cô đơn cả đời tới già sao?" cũng có thể nói gì đây?

"Tóm lại ! Điều không phải! Tôi. . ." Lương Trạch không nghĩ ra được giải thích nào -- rõ ràng việc này cho thấy sao là người ngay thẳng đây ! Làm sao không nói được như vậy!

"Điều không phải, anh cậu vì sao không cho cậu làm quen bạn gái?" Trước đây cùng Lương Trạch nói chuyện phiếm từng nói qua nhà cậu ta, biết cha mẹ cậu ta đã qua đời, còn 1 người anh trai đã kết hôn cũng dời đi, nếu nghe nói cậu sinh bệnh thì sẽ sốt ruột mất!

"Há, anh ta nói tôi vào lĩnh vực không thích hợp, gặp gỡ phụ nữ dù một người chẳng đạt được điều gì."

"Hả?"

"Ừm. Người thứ nhất quỵt tiền rồi chạy; người thứ hai nói mang thai phải kết hôn, kết quả đứa bé không phải của tôi; người thứ ba, người thứ ba kỳ thực còn có thể, nhưng chính là cùng người khác bỏ trốn. . ."

Hàng Hàng trố mắt đứng nhìn.

"Anh trai tôi tìm một thầy bối, nói tôi là không thể kết giao phụ nữ , nếu không thì sẽ xui xẻo!"

". . . Vậy không thể. . . Thì. . ."

"Không sao, tôi cũng không thất vọng, ha ha. . . Cứ như vậy đi."

"Cái này. . ."

"Soái ca!" Lương Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàng Hàng, "Không cần an ủi tôi, chuyện đều qua đi, không có chuyện gì đâu, ha ha ha ha. . ."

Hàng Hàng trong lòng nói: Tôi không đâu có muốn an ủi cậu a! Đây là chuyện tốt mà ?

"Đừng an ủi tôi, nghìn vạn lần đừng, tôi còn có tiểu Diệp tử cùng Nhất Hưu!"

". . ."

"Thực sự, không cần an ủi."

". . ."

"Cậu đừng như vậy, tôi chưa từng thất vọng, tôi rất kiên cường!"

"Tôi tới đây." Hải hồng đẩy cửa tiến đến, cửa Phong Linh nhẹ nhàng vang .

"Soái ca! Cậu thực sự không cần an ủi tôi!"

"Ai nha, tiểu Lương làm sao vậy?" Hải hồng nghe không hợp, ân cần hỏi.

"Cậu N năm trước thất tình." Hàng Hàng bất đắc dĩ.

"Sao?"

"Đúng! Tôi đều nói với cậu đẹp trai hết rồi không có chuyện gì, cậu vẫn không nên an ủi tôi!"

". . ."

"Rất khó chịu?" Hải hồng nhìn Lương Trạch.

"Kỳ thực không có chuyện gì, bất quá chỉ là. . ."

Cậu ấy xem ra rất cần an ủi, lúc Hàng Hàng lần thứ hai lắng nghe cứ như vậy mà nghĩ. Nhà văn cũng không phải là thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro