.2. The bottom of hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.2. Đáy hi vọng

Gã không cần chờ lâu, ngay ngày hôm sau, gã đã tìm được cách để đến được căn phòng ấy.

Căn phòng ngự nơi cao nhất tòa tháp, nơi chỉ có ánh trăng là có thể chạm vào.

"Ai vậy..?"

Giọng nói ngập ngừng, cánh tay chậm rãi vươn ra, bàn chân bước đi trên sàn không một tiếng động.

Có thể cảm nhận được sự hiện diện của gã nhanh như vậy, đứa trẻ này không hề tầm thường.

Nhếch môi, gã duy trì im lặng, tiến tới chậm thật chậm, đến khi cả hai chỉ còn cách một cánh tay.

Mùi hương thơm ngát, nhẹ bẫng như gió đầu hè đã bắt đầu lan vào mũi gã.

Gã hít lấy thứ không khí thanh thuần trước khi nó bắt đầu hòa lẫn vào mùi máu tanh tưởi, loại mùi xấu xí mà bám lấy gã như một bóng ma.

"..Ai...Là ai vậy? Lên tiếng đi..!"

"Một người lạ."

Gã lần đầu mở lời, đáp lại lại là sự im lặng.

Có lẽ là bị hoảng sợ mất rồi.

Đó là điểm gã đã sai.

Một bàn tay run rẩy vươn ra, chạm lên khuôn mặt gã. Chúng ấm, gầy, và thơm. Chúng tỏa ra mùi da thịt đượm nồng mà sạch sẽ.

Thứ đó vẫn luôn làm gã phát cuồng, nay lại dịu dàng à ơi lấy tâm hồn gã, cho gã vài giây đắm say.

Thứ đó cẩn thận mò mẫm mọi góc cạnh trên khuôn mặt gã, như sợ gã sẽ đau, hay sợ gã sẽ tan biến.

Gã không di chuyển, mặc cho bàn tay gầy kia lượn lờ trên khuôn mặt gã. Là cảm giác lạ lẫm lần đầu được nếm qua, hay là vì sự thật mà gã mới ngộ ra, thật chua chát.

À, đứa trẻ này.

Có lẽ chưa bao giờ thấy được màu ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro