#16 Soo Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ những cuộc thi về sắc đẹp không làm khó được Jessica. Cô mang đến một sắc thái hoàn toàn mới của một nữ sinh viên hiện đại. Bỏ hết nét ngây thơ, thẹn thùng thường thấy.Jes đến trình diễn với phong cách rất lạnh lùng. Ngay ở hậu trường, mọi người cũng đã cảm nhận được điều đó. Họ nhìn Jes xuất hiện như một tiểu thư giàu có với trang phục hàng hiệu. Có người bảo cô chảnh, cô không hoà đồng. Nhưng họ nào biết đó là nhược điểm của cô. Jes không giỏi giao tiếp với người lạ nhưng đã thân thì tốt bụng vô cùng. Nếu ví von thì có lẽ Jes như một bông hoa ngọt ngào mọc tuốt trên những cành gai cao. Kẻ nhụt chí chỉ có thể ngắm nhìn tiếc nuối.

Jes không hẳn có nét mặt tuyệt mỹ, nhưng lại rất có duyên. Nói cô là một chiếc kính vạn hoa cũng không sai đi đâu được. Mỗi một biểu cảm của Jes đều mang lại cho người nhìn cảm nhận khác nhau. Buồn, vui, ngẩn ngơ, giận dữ đều đẹp cả. Cô thu hút họ như ong mật say mình trước phấn hoa. Cô ít cười nhưng nụ cười thật sự tỏa sáng. Sự thông minh giúp Jes vượt qua câu hỏi lắc léo của ban giám khảo. Nụ cười giúp Jes chinh phục số đông khán giả. Và sự nhiệt tình khi chạy lại đỡ bạn thí sinh phía trước cô xém vấp ngã, đã hoàn toàn đánh gục lòng mến mộ của mọi người. Pháo hoa và tiếng cổ vũ vỡ òa xướng tên Jessica. Cô cảm ơn mọi người, rồi nũng nịu một tràng dài Anh ngữ gửi đến gia đình mình ở Mỹ. Thật đáng yêu và may mắn cho ai lấy được lòng bông hoa ngọt ngào này, bông hoa duy nhất của giải Hoa khôi năm nay.

Mừng rỡ với chiến thắng đầu tiên của Jessica, cả bọn hưng phấn kéo nhau đến cổ vũ tiếp tục cho Soo. Thời tiết lúc này dù chưa xuất hiện băng tuyết nhưng nhiệt độ rất thấp. Khúc sông thi đấu được chia luồng bằng các dây màu sặc sỡ. Trên bờ, khán giả co ro nép mình trong những chiếc áo khoác dày cộp. Họ thấy thật nể phục các thí sinh ở dưới làn nước lạnh lẽo đó. Thành tích ban tổ chức quyết định dựa vào chiều dài các thí sinh có thể lập được. Nên không có mức cố định. Ai bơi được bao nhiêu cứ bơi.

Bên trong lều tạm xinh xắn dùng để thay đồ, Soo liên tục than vãn vì lạnh. Bộ đồ bơi bó sát người càng khiến trông Soo teo tóp hẳn đi. Thấy Sun vén bạt chui vào, Soo mừng rỡ ôm chầm lấy bạn. Một phần cho đỡ lạnh và một phần cho thỏa mãn cái tính " thích ôm Sun " mới phát sinh của Soo.

<Soo> - Hưưư...lạnh quá Sun ơi. Thời tiết này mà nỡ lòng nào thi với thố vậy chứ.. híc..

Sun vừa ôm vừa xoa lưng Soo rồi bảo - Aegyo...tội nghiệp bạn của tớ. Nhưng cậu đại diện cho trường là hãnh diện lắm đấy. Tớ cũng thế. Tớ tự hào về cậu. Cuộc thi này nhằm tìm ra giới hạn chịu đựng của bản thân. Không lẽ Sooyoung cậu không muốn thử xem bản lĩnh của mình đến đâu sao.

<Soo> - Tớ bơi giỏi nhưng chưa từng thử trong nước nhiệt độ giá lạnh như thế này. Tớ e...

Sun đưa tay che miệng Soo lại, Sun biết cậu ấy sợ nhưng Sun tin tưởng hết mình và nói - Dù cả đám cổ động viên ngoài kia sẽ hò hét " Sooyoung cố lên ", thì tớ chỉ nói với cậu rằng "Chiến thắng". Vì tớ biết cậu sẽ như thế.

Soo chưa bao giờ thấy Sun nghiêm túc như lúc này. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh ánh lửa cháy đỏ. Nó biểu thị cho lòng tin của Sun tuyệt đối. Và Soo biết mình sẽ phụ tình cảm này nếu dự thi thất bại.

<Soo> - Tớ sẽ thắng. Mà Sun ơi, tớ đói quá, chắc do hồi hộp hay sao không biết!

Sun giơ tay chỉ chiếc hộp cô mang theo rồi cười phì - Tớ hiểu cậu nhất đấy. Đây là bánh mới ra lò ở tiệm Shoshi, nhiều kem bơ và tinh bột. Sẽ có thể tạm thời giúp cậu giữ nhiệt một chút. Cậu ăn mau đi rồi còn khởi động nữa.

Sun chỉ ngồi đưa bánh và nhìn Soo ăn. Khỏi phải nói, ăn uống là chuyên ngành không cần đào tạo của Soo. Hai tay liên tục nhét bánh vào miệng. Nhìn Soo ăn, tự dưng Sun thấy thương Soo vô cùng * cậu ấy cứ như đứa trẻ đói ăn, ăn mà hạnh phúc vậy sao Soo, tớ nhất định không để cậu đói nữa, tớ hứa đấy *.

<Soo> - Ngon quá Sun à. Cậu không ăn sao?

<Sun> - Tớ mua nó cho cậu, cậu phải ăn nhiều vào. Ôi...ăn từ từ thôi, dính kem đầy ra cằm cậu kia kìa.

Sun vừa cười vừa nhìn nét mặt thật ngố của Soo. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Sun nghiêng người đến trước, ghé sát mặt Soo thì thầm " Chiến thắng ". Soo còn đang ngẩn người ra đó thì môi Sun đã áp sát vào, nhẹ nhàng mút sạch chút kem vương lại trên chiếc cằm nhỏ nhắn của Soo.

1giây.. 2giây..3giây..Sun buông ra và biến mất sau cửa lều. Bỏ lại mình Soo ngồi ngây ra đó. Gương mặt đỏ bừng, người nóng ran lên, nhận thức tạm thời bị tê liệt. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi í ới của người phụ trách báo đến giờ thi thì Soo mới tỉnh.

Sau 30 phút khởi động thì dòng nước lạnh lẽo dần đón nhận các thí sinh dự thi. Tiếng còi buông xa bắt đầu cho guồng đua khóc liệt. Chặng đầu tiên, họ dễ dàng vượt qua với những sãi tay đập nước khỏe mạnh. Chặng thứ hai, gần một nửa bị cứng cơ và chuột rút bỏ cuộc. Chặng thứ ba, tốc độ cực chậm, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nhọc. Họ mệt thì ít mà lạnh thì nhiều. Nhiệt độ cơ thể tụt nhanh khiến mỗi cử động của họ trở nên khó khăn hơn. Những cơn tê nhức len lỏi xâm chiếm cơ thể. Thuyền cứu hộ lại vừa vớt thêm 5 cánh tay giơ lên bỏ cuộc.

Soo lúc này cũng chẳng hơn gì họ. Toàn thân tê buốt, răng đánh cầm cập vào nhau. Đầu óc chẳng suy nghĩ gì ngoài việc đưa tay lên cao trong khi còn đến 3 người vẫn đang gắng gượng.

Tay cứng ngắc run run đưa lên khỏi mặt nước thì phía bờ vang to tiếng đám bạn " Sooyoung Sooyoung ". Mắt nhạt nhòa nhìn những người đó, Soo nhận ra họ đang công kênh Sunny trên cao. Sun hướng thẳng về phía Soo hét to " CHIẾN THẮNG ", rồi một tay giơ chiếc bánh kem lên cao, dùng bờ môi đỏ ửng gạt một đường kem dài thật gợi cảm.

Soo nhìn đến đó thì mặt sượng trân. Từ trong cơ thể phát ra một lượng nhiệt không nhỏ. Các cơ giãn ra đôi chút và quan trọng là đầu óc tỉnh táo lại. Soo cười nhìn Sunny và tiếp tục rẽ nước. Nước lạnh như đá nhưng Sun là mặt trời nóng bỏng, là cà phê ấm áp, là thức ăn thơm phức bốc khói của Soo. Soo chìm đắm trong niềm vui lẫn ảo giác của mình vì lạnh. Đến nỗi cô cứ bơi qua bơi lại thêm 2 vòng nữa trong khi tất cả đã bỏ cuộc. Bạn bè và ban tổ chức bắt đầu lo lắng hét ầm lên, năn nỉ Soo vào bờ. Soo giờ chỉ thấy trước mặt mình là Sun tỏa nắng và một đống đồ ăn. Tay cô quơ quào hết đùi gà đến thịt lợn nướng. Thấy Soo cứ đập tay bơi tiếp, ban tổ chức đành phải quăng dây kéo cô vào bờ. Kỷ lục siêu khủng khiếp của Soo mãi về sau cũng không ai phá vỡ được. Còn thí sinh vô địch phải nhận huy chương vàng trên chiếc cáng với cả mớ chăn lông giữ ấm. Sun thì khóc như mưa vì cảm thấy có lỗi với Soo. Thường thì ngâm nước sẽ bệnh, bệnh sẽ có người chăm sóc bón ăn, và Soo đã cười suốt trong hai tuần   điều trị sau đó. Đến nỗi, bác sĩ cứ liên tục hỏi Sun chăm sóc Soo hàng ngày có thấy gì lạ không. Có lẽ họ nghi ngờ Soo vẫn còn biến chứng do ảo giác. 

End16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro