[SNSD] Oops...!!! [Chap 4] - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4th SHOT

PART 1:

Có phải do bệnh quá nặng nên tôi bị hoa mắt không nhỉ? Cái quái gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này?

Jessica + Sari =...

Máu nóng chảy rần rật, lửa phừng phừng trong mắt, mũi nóng hơn bình thường, đang có xu hướng hormone trong người tăng nhanh.

Tôi dụi mắt rồi lăn ra trùm chăn lại hòng xua đi ảo giác trong mắt. Jessica không thể nào mặc cái thứ đó... Không, không thể nào, không bao giờ!

"Yuri-ah..." Một bàn tay mát lạnh chạm lên cánh tay tôi, thoáng giật mình tôi ngồi bật dậy nhìn và phát hiện ra rằng, những gì nãy giờ tôi trông thấy không phải ảo giác. Well, Jessica + Sari + Mạng che mặt = Bí ấn + Quyến rũ + Không cưỡng lại được.

Tôi thách bất cứ nhà bác học nào giải được cái phương trình bên trên. Nhưng khi tôi giải ra là nó vô nghiệm, vì cơ thể tôi quá mệt để có thể cảm thấy hứng khởi với việc đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bệnh cảm xoàng mà tác hại lại kinh khủng thế này.

Tôi kéo Jessica nằm xuống cùng mình, lúc này tôi mới phát hiện rằng Jessica...không...hề...mặc...đồ...lót.

"Yul mệt lắm... xin lỗi em..." Tôi thì thầm rồi đưa tay gở mạng che mặt khỏi mặt Jessica, hôn xin lỗi cô ấy rồi lăn xuống bên cạnh.

Tôi vừa đặt lưng xuống giường thì Jessica lại chuyển lên nằm bên trên tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng vô cùng.

"Sao thế?" Mắt tôi sắp mở hết lên rồi, hai mí mắt như đang đeo chì nguyên chất vậy.

Một làn da mềm mại áp lên trán tôi rồi sau đó lướt xuống hai bên má và cổ tôi, làn da mát lạnh của Jessica làm cho cơ thể đang nóng như lửa của tôi bỏng rát.

"Yul lại sốt rồi này." Giọng Jessica đầy sự hối lỗi, "đúng ra em không nên bắt Yul đi shopping." Sau đó cái giường khẽ thụng xuống rồi quay trở về như bình thường, tôi quá mệt để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Có vẻ như Jessica vừa xuống khỏi giường.

Arghh!!! Hơi thở của tôi lúc này có thể làm tan nước đá đấy...

"Seobang, ngoan nào uống thuốc đi..." Giọng Jessica văng vẳng bên tai, dường như tự động tôi làm theo lời cô ấy vậy. Chưa kịp hiểu gì thì tôi thấy có thuốc trong miệng rồi sau đó là nuốt nó và tiếp theo là nước lạnh.

"Sica-ah... Yul lạnh..." Tôi rên rỉ, tôi thực sự muốn ngủ rồi đấy, nhưng nếu không có Jessica thì việc ngủ đối với tôi gần như là bất khả thi.

"Để em tăng nhiệt độ."

Theo quán tính tôi với tay ra và chụp lấy cái bóng lờ mờ trong mắt tôi mà theo tôi thì đó là Jessica và kéo vào lòng, việc sau đó là trùm mền và ngủ.

"Thế này là được rồi." Tôi vùi mặt vào mái tóc vàng óng và thơm ngát mùi hương lavender của cô ấy rồi để giấc ngủ tự nhiên đến với mình.

...

Đúng là khi bệnh chỉ muốn ngủ để khỏe lại thôi, nhưng một điều tôi không biết là khi ngủ tôi lại hư hỏng như thế. Vì Sari hầu như chỉ là một mảnh vải quấn quanh người và bên trong là một lớp váy lót nhưng đêm qua Jessica lại không mặc nên bây giờ tôi đang ôm là cơ thể trần trụi của Jessica và một mảnh vải. Thật ra thì cũng có lí do, hơi ấm từ người Jessica làm tôi ấm hơn và làn da của cô ấy giúp tôi hạ nhiệt cái cơ thể như đang trong lò thiêu này.

"Yul thức rồi sao?" Jessica hỏi tôi khi tôi vừa rút tay khỏi lớp vải trên người cô ấy.

"Ưm." Tôi gục gặc rồi tiếp tục vùi đầu vào ngủ nhưng lần này là Jessica tự rúc vào vòng tay tôi.

"Vẫn chưa hết sốt đâu, Yul ngủ thêm lát nữa đi."

"Hôm nay em muốn đi đâu?" Tôi có thể tưởng tượng được giọng mình như thế nào vào lúc này mặc dù cổ tôi đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều.

"Giọng Yul nghe tệ quá..."

"Taj Mahal và Agra Fort nhé... Hay Red Fort?" Tôi vẫn nói mặc cho Jessica tiếp tục kiểm tra nhiệt độ của tôi bằng trán của cô ấy.

"Hết bệnh rồi muốn gì cũng được, nếu không nghe lời thì cấm vận." Jessica đẩy tôi nằm xuống ngay khi tôi vừa ngóc đầu dậy.

"Yul và em đều biết luật cấm vận không thể áp dụng mà..." Tôi lèm bèm và lật ngửa Jessica lại lướt nhẹ môi mình lên xương đòn của cô ấy rồi vùi mặt vào một nơi nào đó mà tôi có thể úp mặt mình vào.

"Yah! Yul! Nhột đấy!" Jessica liên tục tìm mọi cách đẩy tôi ra khỏi người cô ấy nhưng tôi lại thích đùa thế này, tôi trườn người lên cắn nhẹ vào phần vai trần đang lộ ra trong tầm mắt rồi lại dụi đầu vào cổ cô ấy.

"Nói xem, em thích cấm vận không?" Tôi biết mình sốt, mà sốt thì nhiệt độ sẽ cao hết bình thường nên khi phả vào người thì cảm giác cũng sẽ khác, tất nhiên Jessica đã phản ứng lại với hơi thở của tôi. Không phải rùng mình, mà là cô ấy bấu chặt vào cánh tay của tôi, không hiểu ý nghĩa của việc này là gì nhưng tôi vẫn thích chọc.

Tiffany từng bảo rằng khi tôi bệnh thì tôi là một kẻ đùa dai. Có lẽ đúng, nhất là trong trường hợp này.

Kết quả sau đó là tôi bị Jessica hất văng khỏi giường, cả đêm máy lạnh thổi phà phà nên sàn nhà rất lạnh tôi chạm xuống sàn nhà cứ như vừa chạm vào tảng băng vậy, cảm giác như da mình sắp rộp lên đến nơi.

"Arghh..." tôi nhảy dựng lên tại chỗ trước con mắt kinh ngạc của Jessica vì tư thế tôi bật dậy hơi kì quái.

"Thay đồ chuẩn bị đi chơi nào...muốn tắm cùng không baby?" Tôi gãi đầu rồi quay lại cười đểu một phát, dù mặt tôi ngái ngủ chẳng ra vẻ đểu giả gì.

*bộp* Jessica ném một cái gối về phía tôi và tôi đưa chân đạp nó xuống đất.

"Đừng hành hung Yul như thế..." Tôi tiến đến giường và ép sát Jessica về phía sau.

Phản ứng của Jessica khiến tôi không thể nhịn cười được, hoàn toàn trái ngược với Jessica ngày đầu tiên bên cạnh tôi. Cô ấy dùng tay che ngực lại và quay lưng về phía tôi.

Tôi bật cười và một lần nữa tôi tự mình lăn xuống đất.

"Nếu Yul còn thích đùa dai thì cứ ở đây một mình." Lần này đến lượt Jessica ép tôi xuống sàn, tôi tự hỏi chính mình vì sao tình thế lật ngược nhanh như thế.

"Đùa thì Yul không thích, nhưng trêu em thì vui đấy, đêm qua mệt quá Yul chưa khám phá được thứ gọi là Sari này, nhưng lúc vừa ngủ dậy thì Yul biết được sự hấp dẫn của nó rồi..." tay tôi lướt tới mép vải và hơi kéo nó lên để lộ đôi chân trần quyến rũ...

Jessica không phản ứng như lúc nãy mà lại quay về với cô gái ngày đầu tiên tôi gặp, táo bạo và khiêu gợi.

"Thế Yul có muốn thử độ bền của tấm vải này không?" Cô ấy kéo tầng vải cao hơn lên, nhưng tiếc thay chưa nhìn được gì thì cổ họng tôi ngứa kinh khủng và tự dưng ở đâu lồng ngực như sắp nổ tung báo hại tôi lăn ra đất ôm lấy cổ và ngực ho sặc sụa, ho đến thở cũng không kịp.

"Em cấm Yul không được thức khuya, không được uống rượu không được..." Tôi hôn ngay Jessica để ngăn cô ấy tiếp tục cấm mình.

"Đừng cấm vận..."

"Hôm nay ở yên trong khách sạn và đừng mong đi ra khỏi đây." Jessica chỉ tay lên cái giường và tôi biết mình sẽ phải ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tánh.

...

"Em có biết về những gì ở phía bên kia dòng sông không?" Đứng trên ban công và nhìn về phía bên kia con sông, nơi mà thành phố Delhi cổ xưa với những di tích văn hóa kiến trúc của Ấn Độ tọa lạc. Cố đô của nước Ấn Độ cổ đại.

"Delhi cũ à?" Jessica dựa vào người tôi rồi cùng nhìn về phía đó. Giữa cái khí trời oi bức chói chang ánh nắng này tôi có thể thấy được sự lấp lánh của Taj Mahal.

"Ừ, những chuyện tình vương giả..." tôi thưởng thức mùi hương từ mái tóc vàng óng đó.

"Lúc bệnh Yul thất thường thật, sao đột nhiên lại ủ rũ như thế?" Jessica véo nhẹ mũi tôi.

"Không, chỉ là..." Lại một ngày nữa trôi đi ở Ấn Độ, lại một lần nữa tôi ngắm cảnh hoàng hôn, có thể nói đây là lần thứ 2 trong đời tôi có thể tận mắt ngắm cảnh này sau ngày hôm qua. Lúc ở Hàn Quốc tôi luôn bận bịu, chẳng có lấy thời gian để chú ý đến giờ giấc chứ đừng nói gì đến ngày và đêm. Tôi có thể thức cả đêm và ngủ cả ngày, chỉ cần do công việc cần thiết thì tôi có thể làm tất cả.

"Lại một ngày nữa trôi qua..." Jessica lẩm bẩm khi ánh mặt trời chiếu vào mắt cô ấy.

"Ngày mai đến đó Yul sẽ kể cho em nghe..." tôi đưa Jessica trở vào phòng dùng bữa tối...

Dường như khi bệnh đầu óc con người ta không được tỉnh táo thì chẳng hứng thú với việc gì cả, lại một ngày quanh quẩn trong phòng, nghe nhạc, ngắm nhìn Jessica và ngắm cảnh, tức cảnh sinh tình thì lại buồn rầu.

Ngày mai chính là ngày tôi phải giao hàng, chỉ vì bệnh mà kế hoạch của tôi bị trì hoãn, ngày mai cũng là ngày tôi quyết định sẽ cầu hôn Jessica, để cho chuyện tình của chúng tôi có thể đi đúng trình tự cần thiết. Cũng là để cho lão bà bà kia không thể nói gì.

"Yul..." Trong vòng tay tôi, Jessica khẽ thì thầm. Tôi đã quá mệt mỏi để trả lời, chỉ im lặng và lắng nghe những gì cô ấy nói mà thôi.

"...tại sao chúng ta lại ở bên nhau cho đến lúc này?"

Nếu như tôi có thể mở mắt lên được thì tôi cá rằng tròng mắt của tôi có thể sắp lọt ra ngoài.

"...em đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng em không thể tự trả lời được cho chính mình..."

Tôi cũng chẳng khác gì đâu, ban đầu chỉ là sự hấp dẫn và một cái gì đó mà tôi không rõ, có thể là trách nhiệm.

"...mỗi ngày trôi qua em lại càng không muốn rời xa Yul"

"Yul đã yêu ai bao giờ chưa?"

Tôi còn chẳng biết định nghĩ yêu là gì nữa thì làm sao mà yêu được?

"Em chưa biết yêu là thế nào, nhưng nếu yêu là như cảm giác của em lúc này thì em nghĩ rằng em yêu Yul mất rồi..."

Không ngắn không dài nhưng dường như tôi tỉnh ngủ mất rồi...

"Em tự hỏi mình đã nói thế này biết bao nhiêu lần khi nằm bên cạnh Yul thế này, nhưng em có phải là ngốc không khi mà lại đi nói chuyện với một người ngủ say như chết thế này chứ?"

"Em ngủ nhiều vào ban ngày cũng tại cái đồ ngốc ngủ le lưỡi như Yul khiến em phải nằm ngắm cả đêm đấy."

"Sao lại ngắm vào ban đêm chứ?" Tôi vén lọn tóc trên trán Jessica sang một bên rồi ngồi dậy nhìn cô ấy.

"Yul..."

"Không cần biết phải yêu hay không... Yul chỉ biết là Yul không thể ngủ thiếu em thôi..." Mấy câu nói sến chảy nước tôi không nói được, nói thế này chắc cũng đã ổn rồi.

Tôi thật sự không biết yêu là gì, nhưng tôi biết rằng tôi cần cô ấy, tôi cần Jessica, cuộc đời của tôi dường như đã được lấp đầy từ khi tôi trông thấy đôi mắt màu nâu trong suốt đó, cả nụ cười quyến rũ đó.

Aphrodite là nữ thần sắc đẹp và tình yêu, cả sự mê hoặc. Em là hiện thân của Aphrodite, đúng như thế, em chính là hiện thân của cô ấy, và em đã giết chết Yul từ cái nhìn đầu tiên rồi Sica.

Eros, thần se duyên. Cảm ơn ngài vì đã đưa Jessica đến với tôi, cho tôi nếm được mùi vị còn sót lại của cuộc sống này...

PART 2:

Kì lạ thật, chưa bao giờ tôi bệnh như thế này cả, chưa bao giờ quá 3 ngày mà tôi vẫn chưa hết bệnh mà còn ngày một nặng hơn nữa là sao. Mắt tôi hôm nay như đang có hai viên nham thạch bên trong vậy, nóng hừng hực, cổ họng khô rát đến chẳng buồn mở miệng nói, mũi tôi thì nặc mùi nước mũi và đờm, khó chịu thật.

Sau đêm qua, Jessica vẫn còn đang ngủ say trên giường còn tôi thì vì quá khó chịu nên không thể ngủ được mà phải dậy sớm thế này.

Ở Ấn Độ thật kì lạ, buổi sáng thì dày đặc sương đêm, mặt trời mọc lên thì không khí lại oi bức, tôi thích không khí lúc này, nó không hành hạ cái mũi khốn khổ của tôi. Đã 2 đêm đến Ấn Độ, tôi chỉ muốn được ngắm thử bầu trời sao ở một nước vùng cận xích đạo xem sao nhưng chỉ vì bệnh thế này mà tôi đã bỏ lỡ mất 2 dịp đó rồi.

Tôi gọi cho nhóc Yoong, nhóc ấy cũng đang ở Ấn Độ.

"Unnie?"

"Yoong, lần chị bệnh lâu nhất là kéo dài bao lâu?" tôi nói với cái giọng nghèn nghẹt khó chịu của mình.

"Gần 3 ngày."

"Kì quái. Chị bệnh gần 3 ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm, ngược lại còn nặng hơn."

"Chắc do chị không quen khí hậu ở Ấn Độ đấy."

"Có thể, nhưng chiều nay em dùng danh nghĩa của Kwon để thuê đứt khu vực Taj Mahal, Agra Fort nhé. Chị có việc cần dùng đến nó đấy, chuẩn bị sẵn một chiếc Alpha Romeo. Mục tiêu xuất hiện lúc mấy giờ thì xác định lại cho chị."

"Okay, unnie. Chuyện vặt thôi mà. À, về bữa tiệc ở sân vườn Taj Mahal, em đã chuẩn bị xong, nhớ có phần thưởng đấy."

"Thích gì cứ lấy đi, tài khoản của chúng ta chung mà." Tôi nói xong thì gục xuống ho điên cuồng.

"UNNIE!" Yoong hét lên qua điện thoại.

"Không sao, bệnh vặt." Tôi nói rồi cúp điện thoại để tiếp tục ho.

"Yul đã uống thuốc chưa đấy?" Mùi hương của Jessica lan tỏa trong không khí, làm dịu đi cái khó chịu trong người của tôi, bàn tay thon mảnh đó vuốt nhẹ lên lưng tôi.

"Còn chờ em lấy thuốc cho Yul." Tôi nói với cái giọng mà chắc chỉ có mình tôi có thể hiểu được mình nói gì.

"Vào trong thôi, Yul hư quá."

"Yul muốn ngắm cảnh ở đây." Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống, kéo cả Jessica ngồi vào lòng mình. Tôi siết chặt vòng tay, không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ rằng Jessica sắp rời xa tôi ngay khi mà tôi muốn cầu hôn cô ấy, ngay khi mà tôi mới nhận thấy được sự quan trọng của Jessica đối với mình.

Người ta bảo rằng tình yêu dần dần sẽ trở thành thói quen và trách nhiệm, nhưng tôi và Jessica thì lại khác, chúng tôi từ trách nhiệm đối với nhau dẫn đến thói quen có nhau rồi bây giờ có lẽ là tôi đã yêu cô ấy thật.

"Yul lạ thật đấy, cứ như Yul sắp chết vậy." Jessica xoay người vuốt nhẹ lên mặt tôi. Tôi yêu cái cảm giác bình yên này.

"Cứ nghĩ là thế đi. Yul đang mệt sắp chết đây." Tôi thì thào và dụi mặt mình vào lòng bàn tay mềm mại của Jessica.

"Đồ ngốc này, Sốt quá hóa rồ à?" Jessica đứng bật dậy quay lại nhìn tôi giận dữ.

Nắm lấy cánh tay đó, tôi kéo cô ấy quay trở lại vòng tay mình.

"Yul lạnh lắm, xin em đấy."

...

Làm gì thì làm, đến khi mặt trời lên sáng tỏ thì tôi cũng phải bỏ vào trong phòng, tôi không thể chịu được cái nóng oi bức này.

"Yul phải đi có việc, hẹn em ở Taj Mahal nhé." Tôi hôn vội lên môi Jessica rồi cầm lấy cái balô đi ra khỏi phòng.

"Đang bệnh mà cũng không bỏ được công việc..." Jessica làu bàu, tôi biết cô ấy đang giận vì tôi không chịu lo cho sức khỏe của mình.

"Yul sẽ về đón em, 4h30 nhé baby, nhớ Yul thì call Yul nhé."

Đầu tôi quay mòng mòng, nhưng tôi cố gắng đi làm cho xong nhiệm vụ lần này, đây là một vụ lớn, không thể bỏ qua được.

Chiếc Alpha Romeo mà Yoong chuẩn bị sẵn cho tôi đã được đổ đầy xăng và để sẵn đồ chơi trong đó.

"Em luôn làm việc chu đáo, Yoong." Nhoẻn miệng cười, tôi bật hệ thống tự động tìm đường mà Yoong đã cài sẵn lên.

.

.

.

.

Địa điểm là một vách núi dựng đứng như giữa sa mạc, thật không ngờ cái chốn Delhi này mà cũng có kiểu địa hình này. Tôi dừng xe vào sát vách núi và chờ con mồi đến.

Dường như mắt tôi sắp nhìn hết rõ đường đến nơi rồi...

"Yoong."

"Sao unnie?"

"Lát nữa chị có việc nhờ em..."

...

Tiếng động cơ gầm vang từ phía sau, tôi mở máy xe và sang số, sẵn sàng cho trò chơi của mình.

Một đoàn 5 chiếc Mercedes màu đen láng cóng vụt ngang qua mặt tôi, tôi không thể xác định được đó là đời xe nào nữa, thị lực của tôi giảm quá nhanh.

Tôi nhấn ga và thả phanh, động cơ gào thét và tôi lao đi thẳng tới phía 2 chiếc Mercedes đang chạy song song ở phía sau, đường chật hẹp nhưng chạy thế này thì quá dễ để sút tung bọn chúng.

Chẳng cần đến lượt tôi tông phải, hai chiếc xe khi nghe tiếng động cơ của tôi rú mạnh lao tới đã tự động dàn hàng ngang và phanh gấp, tôi quay nhanh đầu xe, dùng đuôi xe ủi mạnh vào giữa hai chiếc đó, kết quả như mong đợi, cả hai chiếc cùng rơi xuống vực thẳm.

Âm thanh yêu thích của tôi, tiếng nổ. Một ngọn lửa phừng mạnh lên, chiếc xe chạy ở giữa đột ngột tăng tốc và lao lên giữa 2 chiếc chạy trước, 2 chiếc xe lia lập tức tự tách ra một chiếc tiên phong một chiếc bọc hậu.

Để chế độ lái tự động trong vòng 30s, tôi chồm người ra khỏi xe, lên đạn khẩu CheyTac yêu dấu và bắn thủng bánh xe chiếc phía trước, chiếc xe lảo đảo rồi mất trớn bay thẳng ra khỏi vách núi, rơi xuống vực.

Lần này tiếng nổ vang lên trễ hơn nhưng vang hơn lần trước.

Chỉ còn mỗi chiếc xe của tên trùm đang lao hết tốc lực, tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ đang khóc thét lên vì làm việc quá mức. Nó sẽ sớm bốc khói thôi.

Nhấn ga, hệ thống số tự động chuyển sang mạnh hơn, xe tôi vọt ngang chắn ngang giữa 2 chiếc xe phía trước.

Tôi húc mạnh vào đuôi xe phía trước, đánh bật nó ra khỏi phần có đất nâng đỡ.

Quay ngang xe chắn ngang đường chiếc xe phía sau, đá cửa xe và nhảy ra bên ngoài. Theo đà rơi xuống, tôi tặng một phát vào đầu tên lái xe.

Chiếc xe xoay vòng và lao về phía tôi. Tôi chạy ra khỏi tầm nổ của 2 chiếc xe nằm ở đó...

*BOOOOOMMMMMM*

----

"Yoong, làm đi..." Tôi làu bàu vào điện thoại. Đầu tôi ong lên và tôi chẳng thấy gì sau đó nữa.

...

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và bên cạnh tôi là mái tóc vàng óng mượt quen thuộc, mùi hương tỏa ra từ mái tóc đó át cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Mắt Jessica thâm quần và hõm sâu, mặt cô ấy hốc hác hơn hẳn. Tuy thế nhưng dáng vẻ rúc sát vào người tôi vẫn không đổi, hôm nay lại còn cuộn người lại nữa chứ.

Bóng Yoong lấp ló ngoài cửa.

"Vào đi." Tôi ngồi dậy và kéo chăn đắp lại cho Jessica. Lúc này tôi mới phát hiện rằng vết thương trên người mình không phải là ít.

"Unnie, đã nhận được hàng. Em phải về Hàn trong hôm nay, chị có thể ở lại đây chứ?"

"Yên tâm."

Yoong chào tôi rồi quay đi khỏi phòng. Tôi cũng đứng dậy và thay đồ, mấy vết thương này thì ăn nhằm gì với tôi. Công việc tiếp theo là trốn viện.

Taj Mahal, lăng mộ vương giả.

Chẳng có gì cần phải chuẩn bị ở bên trong cả, tôi đi thẳng ra vườn và kiểm tra bữa tiệc được chuẩn bị sẵn, cả cặp nhẫn mà tôi đã vất vả chọn lọc đều đã được chuẩn bị đàng hoàng. Việc tiếp theo là...

Cô Jessica Jung, mời cô đến ngay Taj Mahal, cô Yuri gặp chuyện rồi.

Chỉ cần một tin nhắn như thế là đủ...

Việc sau đó là ngồi chờ...

Quả nhiên không ngoài dự tính, Jessica đến ngay sau 15 phút tin nhắn được gửi đi.

Thật ra tôi chẳng bị thương gì nhiều, chỉ do choáng quá nên ngất đi, hồ sơ bệnh án của tôi trầm trọng như thế đều do nhóc Yoong sắp xếp cả.

Tất nhiên chào đón Jessica không phải một Yuri quằn quại đau đớn lăn lộn trên đất, mà là một Yuri tươm tất chờ đợi cô ấy ở cổng cung điện Taj Mahal...

"Yul!" Cô ấy lao đến ôm chầm lấy tôi ngay khi vừa trông thấy.

"Yul đây."

"Đồ chết tiệt này, sao lại trốn khỏi bệnh viện chứ hả?"

"Yul..."

"Có biết khi em thức dậy không thấy Yul em đã lo lắng thế nào không?" Jessica đấm thùm thụp vào người tôi như thể tôi là cái bao cát thật vậy. Nhưng nắm đấm của cô ấy thật không phải đùa, đau đấy.

"Arghh... Đau!" Tôi rên rỉ.

"Đáng đời, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt... đồ..." Jessica quay lưng đi nhưng tôi nhanh chóng nắm kéo cô ấy quay lại được và ôm chặt Jessica vào lòng.

"Yul xin lỗi, nhưng vì Yul muốn có bất ngờ cho em nên..."

"Bất ngờ gì chứ? Muốn tôi lo lắng đến chết thì có? Kwon Yuri! Đi ngay khỏi tầm mắt tôi." Mắt Jessica đỏ hoe và trông cô ấy thật sự giận dữ.

"Baby!"

"Kwon Yuri, đừng đem cái mạng của mình ra đùa được không? Yul chỉ có một cái mạng đó thôi, sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, em đâu cần mấy trò bất ngờ này chứ? Em chỉ cần Yul khỏe mạnh thôi. Làm ơn, đừng khiến em phải lo lắng nữa."

"Yul xin lỗi..."

"Đừng có lặp lại cái điệp khúc đó, nếu giỏi làm bất ngờ, thì hãy làm cái bầu trời đen kịn sắp mưa này có sao cho em xem đi." Cô ấy vung mạnh tay về phía đám mây đen với sấm chớp đang kéo tới.

Tôi thừ người nhìn lên bầu trời, nắm chặt hộp nhẫn trong tay. Jessica đã bỏ đi từ lúc nào không hay. Nhưng mọi việc tôi cần làm ở đây chính là phải có sao cho cô ấy ngắm.

Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống quanh người tôi, sau đó là tóc tôi, quần áo tôi, cả người tôi ướt sũng nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách để làm nàng công chúa kia nguôi giận.

"Thái cơ... giúp con với..." Tôi nhìn về phía lăng mộ của Thái cơ, Taj Mahal sừng sững với quần thế kiến trúc Mogon bằng cẩm thạch trắng. Điều đặc biệt là nó đang tỏa sáng dưới bầu trời đen đặc ầm ĩ tiếng mưa.

Ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng và những vì sao.

Như tôi đã đọc ở đâu đó, Giọt nước mắt vĩnh hằng... Tượng trưng cho tình yêu chung thủy vĩnh cửu.

"Tạ ơn người, Sha Jahan, và cả người nữa, Thái cơ." Tôi bật cười sung sướng, chạy như điên về khách sạn, tôi muốn cho nàng công chúa tóc vàng của mình điều bất ngờ đó. Tôi muốn ngắm sao, cùng với em, Jessica.

Chân tôi như nhũn ra vì đứng quá lâu, quần áo nặng trĩu vì nước mưa, tóc tôi bết lại vì ướt và mắt tôi hoa lên vì cơn sốt điên loạn đang đốt cháy từng tế bào thần kinh của mình.

Cánh cửa phòng hiện ra trước mắt.

2122...

Quẹt nhanh cái thẻ vào khe, tôi đẩy cửa bước vào phòng. Em đang nằm trên trường kỉ, hai khóe mắt còn đọng nước và tấm chăn đã rơi xuống đất.

Khẽ đưa tay mình lau đi những giọt nước mặt đó, nhưng tôi lại vô tình làm em thức giấc.

"Yul?" Em đưa tay sờ lên mặt tôi.

"Sao Yul lại ướt sũng thế này?"

"Nếu em trông thấy sao đêm thì em có còn giận Yul không?" Tôi cố dụi mắt và nắm lấy tay em.

"Sao cơ?"

"Đi theo Yul."

Lại chạy bộ như điên cuồng, nhưng lần này mua không còn rơi nữa, đường đi sình lầy và bốc mùi đất lẫn với mùi ô nhiễm. Não tôi bắt đầu thiếu Oxi rồi đây...

"Đến đây nào." Tôi mở cánh cửa sắt dày cộp nặng như chì của Taj Mahal ra. Nắm tay em bước vào bên trong.

"Ban đêm cũng được vào sao?"

"Đừng hỏi nhiều."

Đưa em lên đến căn phòng an táng Thái cơ và Hoàng đế Sha Jahal, căn phòng đặc biệt nhất của Taj Mahal. Lấy cây nến ở cửa căn phòng, tôi đẩy nhẹ cánh cửa sắt nhỏ nhưng nặng kia để vừa đủ cửa vào cho 2 ta.

"Đây chính là bầu trời sao đẹp nhất trên thế giới, tuy rằng nó không phải là của tự nhiên, nhưng nó là minh chứng cho một mối tình." Tôi cố thì thào cho hết câu chuyện. "Kết tinh của những tảng đá cẩm thạch trắng khổng lồ, ban ngày chúng sẽ hấp thu ánh sáng mặt trời và sẽ tỏa sáng vào ban đêm. Đây là căn phòng đặc biệt nhất của Taj Mahal... Trung tâm của quần thể kiến trúc này..." Tôi cảm thấy đầu gối của mình sắp chịu không được trong lượng cơ thể nữa rồi.

"Yul..." Giọng Jessica vang lên đầy xúc động. Tôi biết mình đã thành công...

"Nó là minh chứng cho mối tình của Hoàng đế Sha Jahal với thái cơ của người... Yul hi vọng, nó cũng là minh chứng cho tình yêu của Yul đối với em., Sica-ah..." Tôi gục xuống mặt sàn cẩm thạch lạnh và cứng đó. Sau đó chỉ còn là tiếng gọi của em... và tiếng còi cấp cứu....

Tôi muốn được nghỉ ngơi...suốt 22 năm nay tôi luôn cố gắng làm việc, muốn thỏa mãn mọi người, và hôm nay tôi đã thành công việc mà bản thân tôi cảm thấy mãn nguyện nhất. Tôi đã thành công chinh phục em, Jessica Jung.

Tôi yêu em!

 

 

PART 3:

Kwon Yuri là đồ ngốc, là đồ thiểu năng...

Tôi hận cậu ta, tại sao lại trốn bệnh viện chỉ với cái lí do là đi gây bất ngờ cho tôi chứ? Bỏ Yul ở lại đó là cũng đáng! Tốt nhất Yul hãy lết xác về khách sạn trước khi trời mưa đó, đồ ngốc!

Tôi hùng hổ là thế nhưng khi trời vừa đổ mưa mà vẫn chưa thấy cậu quay về thì tôi lại lo lắng không yên. Cuộn mình trên cái trường kỉ với quyển sách và cái chăn mỏng, đột nhiên tôi lại sợ sấm chớp vô cùng. Kể cũng vô lí thật, những lần trước trời mưa sấm giật đùng đùng mà tôi vẫn không cảm thấy gì, tại sao lúc này...

*ĐOÀNG*

AHH! Kwon Yuri, Yul ở đâu, về đây đi! Em sợ lắm!

Kéo cái chăn mỏng lên che lấy mặt mình, tôi cảm thấy nước mắt của tôi lại rơi xuống, không một lí do nào cả.

Cái đồ ngốc đó không biết rằng cậu ấy quan trọng như thế nào với tôi sao? Sao cứ luôn mạo hiểm cái mạng mình như thế chứ?

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, đêm qua tôi và cậu vẫn còn tâm sự với nhau, tôi đã có thể yên tâm rằng không phải mình yêu cậu đơn phương, nhưng cậu thì lại chẳng biết quý trọng chính mình, cứ thích làm những trò mạo hiểm. Cậu có quan tâm gì tới cảm nhận của tôi chứ.

.

.

.

.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt chạm vào mặt mình, giật mình tỉnh dậy, gương mặt của cậu đang hiện ra trước mắt tôi, mái tóc đen ướt sũng bết lại, gương mặt trắng bệch, nếu không muốn nói là tái xanh, đưa tay chạm lên gương mặt đó, da cậu lạnh quá.

"Yul..."

"Sao Yul lại ướt sũng thế này?"

"Nếu em trông thấy sao đêm thì em có còn giận Yul không?" Cậu dụi mắt rồi nắm lấy tay tôi, thổi nhẹ vào lòng bàn tay. Hơi thở của cậu nóng quá, cậu...

"Đi theo Yul" Cậu nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy đi như điên cuồng ra khỏi khách sạn. Tôi cảm nhận được bước chạy của cậu loạng choạng nhiều lần suýt té, bàn tay của cậu khẽ run khi nắm lấy tay tôi.

Taj Mahal?

Cậu đưa tôi vào bên trong cái lăng mộ sáng sủa nhất thế giới này.

"Ban đêm cũng vào được sao?"

"Đừng hỏi nhiều." Tôi đã cảm thấy lạ từ lúc chiều khi vừa đến đây, không một bóng người, chỉ có cậu và tôi. Lúc này cũng thế. Cả bên trong Taj mahal rực rở ánh đuốc nhưng chẳng một ai canh gác cả.

Đi vòng quanh theo kiến trúc đối xứng, cậu đưa tôi đến căn phòng trung tâm của Taj Mahal, phòng an táng Hoàng đế Sha Jahal và thái cơ của người. Khác với các căn phòng khác, căn phòng này hoàn toàn không được đốt đuốc, mà nó sáng lên ánh sáng huyền ảo của mặt trăng và các vì sao.

Giọng cậu khản đặc vang lên, nghe cứ như cậu đang dốc hết hơi tàn của mình mà nói chuyện...

"Đây chính là bầu trời sao đẹp nhất trên thế giới, tuy rằng nó không phải là của tự nhiên, nhưng nó là minh chứng cho một mối tình."

"Kết tinh của những tảng đá cẩm thạch trắng khổng lồ, ban ngày chúng sẽ hấp thu ánh sáng mặt trời và sẽ tỏa sáng vào ban đêm. Đây là căn phòng đặc biệt nhất của Taj Mahal... Trung tâm của quần thể kiến trúc này..."

Tôi cảm thấy được sức nặng của cậu đang dần dần dồn lên tôi, bàn tay của cậu run rẩy nắm lấy tay tôi, nó không phải lạnh như lúc nãy nữa, mà quá lạnh, lạnh như một xác chết.

"Yul..." Tôi đưa tay đỡ lấy cậu. Người cậu nóng như đang bị thiêu cháy.

"Đừng nói nữa, đồ ngốc, không lẽ Yul đã dầm mưa chỉ để khám phá ra điều này sao?" Tôi gần như lại bật khóc khi nghe cái tên ngốc này tiếp tục thều thào cho hết câu chuyện. Yul không nghe em nói gì sao?

"Nó là minh chứng cho mối tình của Hoàng đế Sha Jahal với thái cơ của người... Yul hi vọng, nó cũng là minh chứng cho tình yêu của Yul đối với em., Sica-ah..." Cậu ngã quỵ xuống ngay khi vừa kết thúc câu nói.

Đồ ngốc...

"Yul!!!!!" Tôi gào lên gọi cậu tỉnh dậy. Đồ ngốc!!! Tỏ tình thế này thì làm sao nghe được câu trả lời chứ?!!

.

.

.

.

.

Bị cảm nặng do không quen khí hậu, nhưng lại dầm mưa quá lâu dẫn đến bị viêm phổi.

Giỏi thật Kwon Yuri. Sao không chết luôn đi.

Nhìn cái đồ ngốc đó nằm với mấy sợi dây truyền dịch kia mà tôi rất giận mình, chỉ tại tôi bảo muốn ngắm sao đêm nên cậu mới phải đứng cả buổi trời dưới mưa mà suy nghĩ.

*Brr Brr*

"Krys?"

"Unnie, em nghe nói chị đã thất bại?"

"Chuyện đó không quan trọng nữa Krys, theo chị biết, nơi xảy ra vụ án đó, cũng là nơi mà Yuri gặp tai nạn. Chị muốn biết, ai đã phỗng tay trên của mình và làm Yuri bị thương." Nhắc đến việc này thì tôi gần như phát điên lên. Tôi nhất định không để yên cho bất cứ tên nào dám đụng vào Yuri.

"Em sẽ điều tra, nhưng Yuri-unnie có sao không ạ?"

"Yuri.." Ngay lúc này thì cái đồ ngốc đó trở mình rên rỉ nhăn nhó mặt mày. "..chị sẽ gọi lại cho em sau." Tôi nói rồi cúp vội máy.

"Sica?"

"Chịu dậy rồi sao? Đồ liều mạng?" Tôi không hiểu sao tự dưng mình lại độc mồm thế này với cậu.

"Yul xin lỗi..." Đồ ngốc, tôi đã mắng cậu là đồ ngốc lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi không nhớ nữa, ngốc vẫn hoàn ngốc. Nếu ai có bảo tôi dùng 1 từ để miêu tả tính cách của Kwon Yuri thì tôi chỉ có một từ NGỐC để miêu tả thôi.

"Đừng lặp lại cái màn xin lỗi này nữa Yuri-ah. Yul đâu có lỗi..." Tôi lau đi những vệt mồ hôi trên trán cậu rồi đưa cho cậu li nước.

"Cám ơn em." Bàn tay cậu run rẩy đón lấy li nước.

"Sao Yul lại nghĩ ra được việc khúc xạ ánh sáng trong Taj Mahal thế?" Tôi nhìn vào đôi mắt đen tuyền trong vắt của cậu, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tinh lanh và đôi phần lạnh lùng. Không hiểu sao một người ấm áp và đôi khi hâm dở như thế lại có được cái ánh mắt lạnh lùng quyết đoán có thể giết người được như thế. Tôi luôn tự tin rằng mình lạnh lùng, nhưng so với cậu, tôi nghĩ, chắc chẳng được bao phần.

"Một người bạn đã kể lại cho Yul nghe về chuyện đó, và Yul cũng vô tình trông thấy nó phát ra ánh sáng lờ mờ dìu dịu dưới trời mưa nên mới nghĩ ra đấy thôi." Cậu ấy nói rồi lại gập người ho đến đỏ cả mặt còn thở dốc nữa.

"Đừng cố nói chuyện để rồi lại ho sặc sụa như thế chứ?" Tôi vuốt nhẹ lên lưng Yuri, nhưng khi vừa chạm vào thân nhiệt của cậu làm tôi phải giật mình, người cậu nóng như một tảng nham thạch vậy.

"Người Yul nóng lắm à?" Cậu nói khó khăn trong khi với tay lấy chai nước trên bàn.

"Biết thế sao còn liều mạng?" Tôi đánh nhẹ vào vai cậu rồi lấy chai nước đổ ra li.

"Vì em làm gì chẳng được? Mà em thích ngắm sao à? Yul chưa từng nghe em nói." Yuri đưa tay đón lấy li nước và ực một hơi hết cạn.

"Babo Babo Babo!!! Em nói thế mà cũng tin, bộ não kinh doanh thiên tài của Yul chỉ để làm việc kinh doanh thôi sao?" Tôi phải đánh cho cái đồ ngốc này tỉnh lại mới được.

"Đau, đau đau đấy baby." Cậu ấy rít lên vì đau và co người lại, lúc này tôi mới chú ý rằng, Yuri dù thế nào cũng cố chìu ý tôi.

Và bây giờ tôi mới nhớ về những gì đêm qua đồ ngốc đó nói...

Minh chứng cho tình yêu của Yul dành cho em...

Tình yêu ư?

"Sau này đừng như thế nữa..." Tôi vuốt nhẹ lên sống mũi đó, viền tay mình quanh khuôn mặt đó. Người cậu ấy bỏng rát, mái tóc rũ xuống khiến tôi phải đau lòng.

"Sẽ không." Đến lúc này tôi mới trông thấy nụ cười của cậu. Tuy thấm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất tươi, tôi mới phát hiện ra rằng, cậu có một khả năng đặc biệt, chỉ cần cậu mỉm cười tôi cũng sẽ làm theo cậu...

Kwon Yuri, em yêu Yul, yêu Yul vì cái vẻ hâm đơ dở người, vì cái lãng mạn không đúng lúc và cả sự lạnh lùng quá đáng nữa.

Trước đây tôi đã từng nghĩ có bao giờ mình sẽ yêu con người này không, tôi từng trả lời rằng không, rồi sau 1 vài tuần chung sống thì câu trả lời là có thể, để rồi cách đây 3 tuần thì câu trả lời lại là sẽ, và chỉ mới 3 ngày gần đây thôi, câu trả lời đó là.

Tôi đã yêu Kwon Yuri, yêu vô điều kiện.

Chỉ đơn giản là yêu thôi, tôi có cần những lí do đó không?

-----

Sau 2 ngày nằm ì trong phòng bệnh, ra vào chỉ có cái sân sau và căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc, vị giác đắng nghét vì uống thuốc và khứu giác cũng nghẹt cứng vì nghẹt mũi, cuộc sống của tôi trở nên đơn điệu một cách buồn chán. Nếu không phải Jessica luôn ở bên cạnh tôi thì chắc tôi cũng hóa đá mà chết rồi.

Nhưng có như thế tôi mới phát hiện rằng, những khi bên nhau, thật sự tôi và Jessica chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Kể cả những chuyện đơn giản nhất của vợ chồng chúng tôi cũng không có để nói với nhau. Thế nhưng tôi lại không thể thiếu cô ấy, tôi cần cô ấy. Và có lẽ tôi đã yêu cô ấy ngay từ những ngày đầu thử thách của lão bà bà.

Nhưng càng yêu tôi lại càng sợ đánh mất Jessica. Tôi sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành người buộc tội tôi trước vành móng ngựa. Tôi sợ rằng khi biết được bí mật đằng sau cơ ngơi đồ sộ của tôi, cô ấy sẽ rời xa tôi, mãi mãi. Tôi sẽ đánh mất người mà mình yêu thương nhất.

Tôi sợ niềm yêu công lí trong Jessica sẽ làm hại đến bạn bè mình, nhưng tôi cũng sợ bạn bè tôi vì bảo vệ tôi sẽ làm hại Jessica.

Càng yêu nhiều thì càng lo sợ nhiều...

Chỉ mới vài ngày trước đây tôi còn cảm ơn những vị thần, những bức phù điêu nữ thần tình yêu và thần Eros trong Palace of Joys, nơi mà tôi và em gặp nhau, vì đã đưa em vào cuộc đời tôi. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lo sợ về điều đó. Có phải là sai lầm khi mà tôi đã để cho em dễ dàng quyến rũ mình, có phải sai lầm khi tôi đã không đề nghị chia tay ngay sau đó, có phải sai lầm khi tôi luôn cố gắng bảo vệ em, và tôi có sai lầm không...khi mà tôi lại yêu em đến thế này?

"Yul..." Em vòng tay quanh cổ tôi và vuốt lên mái tóc rối bù vì gió của tôi.

"Chỉ còn 2 ngày ở đây, em muốn đi Agra fort." Em nở nụ cười buồn. Sao trông em lại buồn như thế?

"Được, chiều nay chúng ta sẽ đến đó. Agra fort chỉ đẹp lúc hoàng hôn..." Tôi hôn lên trán em, giữ yên ở tư thế đó, tôi để không khí quanh mình ngợp mùi hương từ tóc em.

"Yul lạ lắm..."

"Đúng, Yul cũng thấy thế." Tôi cố gắng mỉm cười để làm yên lòng em. "Agra fort là nơi duy nhất còn lại trong chuyện tình của Sha Jahal nhỉ?" Bước đến sau lưng em và tựa cằm lên bờ vai gầy tôi để mặc cho gió thổi tung mái tóc của em, phất vào mặt vào mắt tôi. Tôi chỉ muốn ở gần em như thế này, càng lâu càng tốt.

"Nơi kết thúc cuộc đời của ngài." Tôi lầm bầm, cảm nhận được bàn tay em trên mặt mình, em vuốt nhẹ dọc theo sống mũi tôi và đường môi.

"Dạo này em thích làm như thế nhỉ?" Tôi khẽ nhếch khóe miệng khi ngón tay em đưa đến môi dưới, liếm nhẹ lên đầu ngón tay em.

"Ưm..." Em gật đầu nhẹ.

*ding dong* Tiếng chuông phòng vang lên.

"Có lẽ là bữa sáng." Tôi đặt một nụ hôn lên đầu vai trần của em rồi cùng nhau đi trở vào phòng.

Dường như từ ngày sang đây, tôi có thói quen đứng trên ban công này và nhìn cuộc sống của người dân Ấn Độ, nhìn sự chuyển dời của Mặt trời và cả dòng chảy của con sông nữa... Tôi chỉ cảm thấy bình yên khi có em trong vòng tay và đứng như thế...

 

 PART 4:

Đúng như lời nói, Agra fort là nơi mà Sha Jahal đã sống từ sau khi bị lật đổ cho đến cuối đời. Ông sống với niềm khát khao được ở bên cạnh thái cơ Mumtaz Mahal, ông bị chính con trai mình giam giữ ở Agra, ông chỉ có một ước nguyện cuối đời là được trông thấy Mumtaz Mahal hàng ngày. Đó chính là lí do vì sao căn phong ông ở tại Agra lại có tầm nhìn tuyệt vời hướng đến Taj Mahal, nơi mà người ông yêu nhất được an táng.

Agra có kiến trúc như ngày nay cũng chính do một tay của Sha Jahal tạo nên, ông cho xây bằng đá cẩm thạch trắng và dát vàng ròng, phá hủy công trình do ông của mình xây nên từ đá cát đỏ. Sha Jahal là tín đồ của cẩm thạch trắng, hầu hết các công trình qua tay ông kiểm duyệt đều được dùng cẩm thạch trắng làm nguyên liệu.

Bốn cánh cổng thành đều mang một màu đỏ, cả bức tường thành bao quanh cũng thế vì nó được giữ nguyên như từ đời Đại đế Akbar, chỉ riêng phần bên trong được sửa đổi cho phù hợp ý ông, đặc biệt, tòa tháp nơi Sha Jahal ở đến cuối đời chính là nơi duy nhất không có kiến trúc đá cát đỏ tham gia vào cấu thành nên.

Tôi đưa Jessica vào tòa tháp đó, theo cấu trúc cầu thang xoắn ốc, căn phòng nằm ở một nơi có tầm nhìn có thể thấy trọn vẹn Taj Mahal ở bên kia bờ sông, rực rỡ dưới ánh tà dương và lấp lánh bên bờ sông.

"Đẹp chứ?"

"Ông ta đúng là biết hưởng thụ mặc dù là kẻ tàn bạo bất nhân." Jessica mỉm cười và bước đến bên khung cửa sổ, khung cửa sổ duy nhất nhìn ra bên ngoài tòa thành đồ sộ.

"Hôn quân thường như thế, nhưng ông ta cũng rất tài giỏi có thể thống nhất bán đảo Ấn Độ mà?" Tôi đi dạo vòng quanh căn phòng rộng lớn.

Một lát sau tôi cảm thấy Jessica vòng tay quanh người mình, ôm tôi từ phía sau.

"Sống một mình trong căn phòng này chắc là cô đơn lắm..." Tôi nghe cô ấy nói.

Cô đơn chứ... Giữa căn phòng trắng toát với hằng hà những hốc ngách cửa nẻo dẫn đến đủ đường, nhưng cho dù có bao nhiêu cánh cửa, thì vẫn là một con người bị cô lập ở trên tầng tháp cao mà thôi. Có thể trốn thoát đi đâu được? Nếu trốn ra khỏi đây nhưng không thể thoát khỏi tòa thành này, làm sao có thể ngày ngày đêm đêm trông thấy người mình yêu chứ?

"Chúng ta đang ở trong đây cùng nhau mà..." Tôi nói, "em cũng cảm thấy cô đơn sao?" Tôi xoay người lại nhìn Jessica, không chỉ mỗi mình tôi lạ, mà Jessica cũng rất lạ.

"Nếu bị nhốt ở đây thì sao nhỉ? Một ngày bị nhốt ở đây...chỉ có hai ta?" Còn ý nghĩ nào điên rồ hơn không?

"Em thích thế sao? Đây là nơi bảo tồn di tích đấy, không được chạm vào hiện vật." Tôi mỉm cười gian xảo...

"Không phải...tập đoàn Kwon tài trợ chủ yếu các tour du lịch đến đây dành cho giới thượng lưu sao?" Jessica rướn người vòng tay kéo cổ tôi xuống

"Yul vẫn thích khách sạn hơn." Tôi tựa trán mình vào trán Jessica, để cho đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau. Tay tôi đã vòng quanh eo Jessica từ lúc nào.

"Sao thế?"

"Ở đây thì vợ chồng Sha Jahal sẽ thấy chúng ta làm gì mất." hất mặt về phía Taj Mahal đang rực sáng dưới ánh hoàng hôn. Tôi nhác thấy Jessica đỏ mặt...

"Thế Yul đưa em đến đây làm gì?" Mặt Jessica ra vẻ khó hiểu.

"Ngắm cảnh... Không được sao? Chứ em muốn làm gì ở đây." Tôi phá ra cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Jessica.

"Tưởng Yul có trò gì khác người... Cứ tưởng trò bất ngờ ở Taj Mahal không thành Yul sẽ có trò khác chứ?" Cô ấy bĩu môi.

"Không qua mắt được em nhỉ?" tôi bật cười trước sự tinh lanh của Jessica. Cô ấy quá nhạy với tình huống, làm luật sư phải thế này sao?

"Mau đem những thứ trong hồ lô của Yul ra đi..." Jessica khoanh tay và nhịp chân trước mặt tôi.

Liếc nhanh ra cửa sổ...

Sắp rồi...

"Hehe..." Tôi bước đến bục cửa sổ, đứng quay lưng lại với mặt trời...

"Yul làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ là..." Tôi đưa tay vào túi, tìm thấy thứ mình cần, tôi cũng phát hiện ra đã đến lúc.

Mặt trời đã xuống ngang tầm cửa sổ, đúng lúc Jessica đang bước về phía tôi. Ánh mặt trời làm cho cả căn phòng đỏ rực lên trong tầm mắt tôi. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay Jessica.

"Yul tự hỏi..." Tôi lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, hôn nhẹ lên bàn tay đó. Tháo chiếc nhẫn cũ ra và "..., mình có xứng đáng được em cưới lại một lần nữa không?" luồn vào đó chiếc nhẫn mới.

Jessica dường như giật mình khi chiếc nhẫn bị lấy ra khỏi tay, định rút tay ra, nhưng tôi lại nhanh tay hơn, chụp lấy cổ tay cô ấy và luồn vào đó chiếc nhẫn mới.

"Em thích nó chứ?" Ngay lúc này mặt trời cũng đã vượt quá tầm soi sáng cả căn phòng, trần nhà đã trở lại với màu trắng xám của cẩm thạch.

"Sao lại phải làm thế này?" Jessica nhìn vào chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn tôi.

"Lão bà bà muốn thế..." Tôi gãi đầu gãi tai rồi cho chiếc nhẫn cũ vào hộp.

"Sao lại là ở đây?"

"Nói ra sợ em giận chứ... có camera an ninh, em sẽ không thể chối bỏ sự thật được." Tôi mỉm cười gian xảo rồi trả cho Jessica chiếc hộp.

"Yul!" Jessica sắp gào lên bằng thứ tiếng hét kinh người của mình rồi.

"Thôi được rồi được rồi... đó chỉ là lí do phụ." Tôi bịt chặt hai tai rồi kéo cô ấy đến bên cửa sổ.

"Để cho hai người đó làm chứng cho chúng ta." Một luồng gió mạnh thổi tung mái tóc Jessica vào mặt tôi, dịu dàng và êm ái, không gian thật sự bình yên.

"Gian manh thật." Cô ấy ngửa người ra sau và hôn nhẹ lên má tôi.

"Gian thế mới giữ được em đến ngày hôm nay." Tôi nói rồi đưa Jessica ra khỏi đó vì cũng sắp hết giờ tham quan mà gia tài của tôi cũng có hạn chứ không phải vô hạn.

Đột nhiên điện thoại Jessica báo có cuộc gọi, cô ấy xin lỗi tôi rồi đi ra một góc để nghe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jessica làm như thế, trước đây cô ấy luôn nghe điện thoại trước mặt tôi như thường, những cú điện thoại đến vào lúc 'quan trọng' thì thậm chí cô ấy còn mặc kệ nó.

Nhưng tôi không để tâm nhiều, có thể là một vụ nào đó liên quan đến kinh tế không tiện để một người trong cuộc như tôi biết đến.

Jessica quay lại với vẻ mặt không thoải mái cho lắm, cô ấy đột nhiên nhảy vào ôm chặt lấy tôi.

"Hey baby?" Người Jessica run lên trong vòng tay tôi, cô ấy khóc sao?

"Baby? Em sao thế?" Tôi thật sự lo lắng rồi đấy.

"K-không sao..." cố ấy dụi mặt vào vai tôi.

Em làm Yul lo lắng đấy baby...

"Có chuyện gì sao?" Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc vàng thơm ngát đó.

"Không sao... Chúng ta về phòng thôi."

Suốt buổi tối đó Jessica chỉ ngồi lì ngoài ban công và suy nghĩ gì đó, vẻ buồn đến im lặng của cô ấy khiến cho tôi nhận ra, không giống Jessica một tí nào.

Trao đổi vài tài liệu với Shikshin và Fany xong tôi đi ra ban công xem Jessica thế nào.

Một cái bóng tóc vàng, ngồi bó gối trên cái ghế lớn, tựa đầu lên thành ban công, cô độc đến đáng sợ.

"Sica-ah..." Ôm lấy cái dáng người nhỏ nhắn đó, tôi cảm thấy các cơ trên người cô ấy thoáng căng cứng rồi lại thả lỏng ra trong vòng tay tôi. "Đi ngủ thôi..."

Cô ấy chỉ dùng hai tay ôm lấy mặt tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi, rồi khẽ tựa trán vào tôi, gật nhẹ.

Lựa lúc Jessica vừa định bước xuống, tôi luồn tay xuống dưới hai đầu gối cô ấy và nhấc bỗng cô ấy lên bằng hai tay mình, quay vào phòng.

"Á!" Jessica hét lên rồi đánh vào vai tôi...

Urghh!!! Cái vai...

Tôi quỳ xuống đất thả tay ra đặt Jessica xuống đất.

"Yul?"

"Yul xin lỗi, cái vai Yul hôm bị tai nạn vẫn chưa lành..." Bây giờ thì tôi đang gập người đè lên Jessica.

"Em xin lỗi..." Cô ấy đẩy tôi đứng dậy rồi kéo tôi về phía giường, ra lệnh cho tôi nằm sấp xuống.

"Trông em có dáng vẻ của một nữ vương lắm đấy..." Tôi ngoan ngoãn cởi áo ra theo lời cô ấy để cho nàng nữ vương kia kiểm tra vết thương của mình.

"Ngoan ngoãn mà nằm im ở đó."

Đến bây giờ tôi mới phát hiện rằng Jessica rất dịu dàng, Cô ấy dùng đá chườm lên chỗ bị sưng đỏ lên và còn cẩn thận lau đi máu ở chỗ rách đang rỉ ra nữa.

"Yul làm gì mà đến bị tai nạn ở đoạn đường hiểm nghèo đó thế?" Jessica hỏi trong khi cẩn thận băng lại vết thương cho tôi.

"Một đối tác ở Ấn Độ... urghh... có một nhà máy ở gần đó, Yul đang trên đường đến kiểm tra nhà máy nên... arghh baby đau đấy."

"Em đã rất nhẹ tay rồi, đừng than vãn. Chuyện mấy chiếc xe đó là thế nào mà Yul bị cuốn vào vòng tai nạn thế?"

Sao Jessica lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này thế? Trước nay cô ấy không như thế mà...

"Em cũng biết hôm đó Yul sốt mà, không được tỉnh táo cho lắm. Đột nhiên 4 chiếc xe đó lại chạy nhanh đến sau lưng Yul, khi đang qua mặt thì lại bị lật, Yul nhanh nhẹn lao ra khỏi xe nếu không chắc cũng yên vị dưới vực cùng bốn chiếc xe kia rồi."

Jessica nằm lên lưng tôi, hơi ấm của cô ấy thay cho cái lạnh buốt từ máy điều hòa, dễ chịu. Tôi chỉ có thể nói như thế...

"Yul làm thế là đúng, nhưng sau này có gặp trường hợp như thế, tấp xe vào một bên, đừng liều mạng thế..." Tôi nắm lấy bàn tay Jessica.

"Yul hứa..."

"Đừng làm đồ ngốc như thế nữa..." Tôi lật người lại và nằm lên người Jessica.

Em cảm thấy có gì không an toàn với Yul sao baby?

"Không ngốc làm sao được em yêu?" Bàn tay tôi đang tháo nút cái áo oversize trên người Jessica đây.

"Đừng giở trò nữa, em nói thật đấy. Em không muốn Yul liều mạng vậy..."

"Cho Yul lí do nào thích hợp hơn đi." Cái áo đã rời khỏi người Jessica.

"Em không cho phép."

"Hợp lí tí đi nữ vương." Tôi hôn lên vùng cổ thơm mùi sữa tắm và ngọt lịm mịn màng của cô ấy.

"Em..."

"Em thế nào?" Tôi liếm nhẹ lên xương đòn rồi rời ra nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến chết người đó.

"Em cần Yul." Đúng! Tôi chỉ cần nghe như thế. Tôi không cần cô ấy nói cô ấy yêu tôi, tôi chỉ cần biết chúng tôi cần nhau là đủ.

Chỉ cần chúng ta cần nhau, không cần phải sở hữu nhau, chỉ cần luôn bên nhau là đủ.

Chỉ cần em không rời xa Yul...

Lướt đầu lưỡi lên đôi môi hồng ngọt ngào đó và lưỡi tôi được phép vào trong, tôi khám phá vòm miệng đó... Để bắt đầu cho một đêm...

.

.

.

.

.

.

.

"Em yêu Yul..."

"Yul biết, Yul cũng yêu em..."

...

Chỉ đơn giản là make love, không phải make out, chỉ thế thôi, chỉ là chân thành mà thôi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro