[SNSD] Oops...!!! [Chap 1] - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là toàn bộ những gì xảy ra trước khi cái fic Toxic trong project YURI's B-day, nên có gì trùng lắp vui lòng đừng hỏi :)) và ai muốn biết vì sao Jessica Jung bỏ Kwon Yuri mà đi thì hãy đọc đi =)) Tất cả thắc mắc đều được giải đáp =))

OOPS...!!!






Lấy giết người làm khoái cảm có phải là tội lỗi không?




__________




Giết người vì tiền.




__________




"Lão bà bà lại gửi một lời nhắn đầy yêu thương cho cậu đấy."



__________



Palace of Joys.





Nếu Aphrodite có thật, cũng chỉ xinh đẹp như cô thôi.




__________



Cái quái gì thế này? Cô ta thay đồ trước mặt tôi sao?

1st SHOT

PART 1:


Lấy giết người làm khoái cảm có phải là tội lỗi không?

Vâng! Nó là tội lỗi, là tội lỗi lớn nhất thế gian này, không thể tha thứ được.

Nói thế là vẫn còn nhẹ, tôi biết. Đối với tôi, giết người không phải là khoái cảm, nhưng nhận được tiền công sau mỗi một vụ là một khoái cảm tột đỉnh. Tôi yêu thích cảm giác đó.

Tôi không nghèo, tôi là một trong những người giàu có nhất đất nước Hàn Quốc ngày nay. Nhưng, tất cả đều là do tôi thừa kế lại của gia đình. Một tập đoàn, một ngôi nhà đồ sộ và hằng hà sa số những tài sản khác.

Nhưng tất cả những thứ đó đều thuộc quản lí của bà nội tôi. Một người lập dị, đa đoan và khó tính. Nếu tôi phạm vào một trong những điều luật của bà, thì quyền thừa kế của tôi và đứa em gái sẽ ngay lập tức bị hủy và chuyển giao sang cho những người chú và cô của tôi.

Tôi không muốn những thứ mà bố tôi đã dày công cực khổ phát triển từ một công ti nhỏ trở thành như hôm nay lại dễ dàng rơi vào tay những kẻ ăn bám chỉ chực chờ đoạt lấy một cách hợp pháp như thế.

Tôi muốn có những tài sản của riêng mình để có thể sống một cách thoải mái, không cần phải xem xét kĩ lưỡng trước khi xài tiền trong khi mình có tiền sống phủ phê đến mấy đời con cháu sau này, và vì thế, tôi dựa vào khả năng đặc biệt của mình và trí thông minh thiên bẩm của đứa em gái để lập thành một nhóm sát thủ, nhận những hợp đồng thanh lí môn hộ cho các tập đoàn và các cơ quan chính phủ để giữ kín bí mật họ muốn mãi mãi biến mất.

Ban ngày tôi là một chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn K. nhưng về đêm thì tôi lại trở thành một tên sát thủ máu lạnh.

Giết người vì tiền.

Vì vẫn phải mang cái vỏ Kwon Yuri, người thừa kế tập đoàn K nên tôi vẫn phải chấp nhận những yêu cầu mà họ nội đưa ra cho tôi.

Và bây giờ, tôi phải lựa chọn, hoặc kết hôn hoặc mất quyền thừa kế. Những anh chàng 'nhà thừa kế duy nhất' đầu tóc láng coóng đến mức ruồi đậu lên cũng phải trượt té hoặc những chàng dân chơi 'phá gia chi tử' với những kiểu thời trang rợn người là những đối tượng mà họ nội tôi luôn cố gắng mai mối cho tôi.

Dùng dằng mãi cũng đã được hơn 3 tháng từ ngày điều kiện đó được đưa ra cho tôi. Nỗi khổ của tôi chỉ có 3 người biết được, là Tiffany - cô bạn thân đồng thời cũng là tri kỉ của tôi, Choi Soo Young - trợ lí đồng thời là một người chuyên giúp đỡ tôi trong việc chọn các loại vũ khí, và cuối cùng Im Yoona, cô em gái yêu quái của tôi, không cùng họ nhưng chúng tôi giống nhau đến đáng sợ và nhiều người lầm tưởng chúng tôi là chị em ruột trong khi em ấy là con của chồng trước của dì ghẻ của tôi.

Vâng, nỗi khổ duy nhất đó của tôi chính là: Tôi không thể nuốt trôi bọn đàn ông đó. Tôi yêu những cô gái xinh đẹp, và tôi không phải người bình thường tôi là một cô gái và tôi yêu những cô gái xinh đẹp!

"Yuri-ah..." Ah...Tiffany, cô bạn hồng nhan tri kỉ của tôi, kiêm vai trò thư kí riêng.

"Hey, Miyoungie..." Tôi uể oải trả lời sau khi kí xong xấp hồ sơ cuối cùng.

"Lão bà bà lại gửi một lời nhắn đầy yêu thương cho cậu đấy." Fany đến bên bàn đặt cốc cà phê nghi ngút khói xuống và một phong thư rất ư là nhã nhặn màu trắng cùng với dòng chữ như 'rồng bay phượng múa' trên bìa thư.

"Lại chuyện đó chứ gì." Tôi làu bàu rồi gục mặt xuống bàn.

"Muốn tớ đọc cho cậu nghe không?" Tiffany lật đi lật lại phong thư rồi quay sang hỏi tôi.

"Tớ đã thuộc lòng nội dung rồi, cậu vẫn chưa thuộc sao Fany-ah?" Tôi lết tấm thân tàn của mình đến ghế salon và nằm vật ra đó. Tiffany đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi khẽ nhấc đầu lên cho cậu ấy ngồi xuống rồi nằm lên đùi cậu ấy.

"Trông cậu ngày càng tệ. Tớ nghĩ cậu nên đào tẩu 1 chuyến để thư giản và tìm một người thích hợp cho mình rồi kết hôn đi. Thế là lão bà bà sẽ không còn cằn nhằn nữa." Tiffany vuốt nhẹ tóc tôi.

"Hay cậu làm vợ tớ đi Fany. Cậu là người thích hợp nhất đấy." Tôi nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình của mình.

"Cậu nghĩ tớ là cái gì thế Kwon Yuri? Con rối hay con búp bê? Làm vợ cho cậu à? Còn lâu." Tiffany đánh mạnh lên vai tôi rồi đứng thẳng dậy làm cho tôi lăn đùng xuống đất.

Cái cây nấm hồng đó ngoe nguẩy đi về phía cửa văn phòng với dáng vẻ không thể nào giống nấm hơn được nữa.

"Fany-ah..." Tôi gọi với theo.

"Sao thế?" Cậu ấy quay mặt lại và quắc mắt nhìn tôi.

"Book cho tớ một vé đến Las Vegas vào ngày mai. Hạng business..." Tôi chống tay đứng dậy và phủi quần áo mình.

"Okay, lo chuẩn bị đồ đạc đi." Lại ngoe nguẩy đi ra.

"À, Fany-ah, còn nữa..." Tôi chăm chú nhìn Tiffany và gọi lại.

"Gì thế?" Lại một cái nhìn 'đầy thương yêu' với eyesmile.

"Butts và đùi cậu rất đẹp." Tôi nói rồi nhảy ngay ra sau bộ ghế salon để trốn đôi giày cao gót 15cm của cậu ấy đang nhắm thẳng đầu tôi với tốc độ tên lửa.

______



Sau gần 1 ngày chật vật trên máy bay, hiện giờ tôi đang ở trong phòng một khách sạn 5 sao tại Las Vegas. Tất cả những gì tôi cần làm chính là 'ăn', 'chơi' và 'đốt tiền'.

Đây là thành phố tội lỗi mà.

Đánh cược gia tài tại đây và cả...

Đánh cược cuộc sống của bạn nữa!

Người ta thường bảo 'đỏ tình thì đen bạc, mà đen tình thì đỏ bạc' nếu đúng thế thật, đây chính là lúc tôi làm cho gia tài của mình sinh sôi nảy nở.

Tắm rửa và thay một bộ quần áo đúng chất để vào sòng bạc hốt tiền tôi bước vào casino với tiền công của 3 hợp đồng mà tôi vừa hoàn thành trước khi sang đây. Đã sang đây thì không lừa tình các cô gái tóc vàng thì thật uổng phí. Với cặp kính mát che đi nửa khuôn mặt, tóc xõa ra và bộ vest đúng chuẩn làm nổi bật dáng người của tôi, không ngoài dự đoán, không chỉ các cô tóc vàng mà hầu hết các cô gái đều nhìn tôi với đôi mắt to tròn và xoay nhìn đến sái cả cổ.

Đổi từ tiền sang thẻ xong, tôi cầm hộp thẻ của mình đến một bàn poker chỉ có 2 tay đang chơi và một trong 2 người đó có vẻ như sắp phá sản đến nơi. Nhìn đống thẻ của tên kia, tôi cảm thấy ngứa mắt. Ngồi xuống đầu đối diện với hắn, tôi tham gia vào một ván mới.

Sau hơn 15 ván bài liên tiếp, mấy chồng thẻ của tên kia đã bay sang tôi và tay sắp sửa phá sản ban nãy. Tôi tiếp tục chơi sau khi cả 2 tay kia đều bỏ cuộc. Quả thật số tôi rất đỏ, chơi liên tiếp mà vẫn thắng, chỉ thỉnh thoảng thua 1 vài ván nhưng lại lấy lại được tiền ngay sau đó.

Chẳng chút thú vị. Tôi đổi một số thẻ thành tiền mặt để cho các hoạt động vui chơi thâu đêm của mình, số còn lại chuyển vào tài khoản chung của tôi và Yoong.

Bước ra khỏi casino, trời đã chạng vạng tối, tôi vào nhà hàng ăn tối rồi lang thang trên đường phố Las Vegas. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là nhà thờ, đặc biệt với cái tên 'nhà thờ tiệc cưới', một thành phố giữa sa mạc với cái tên 'chốn ăn chơi' mà lại có nhiều nhà thờ thì thật là lạ. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, nhà thờ là nơi tổ chức tiệc cưới, mà ăn chơi thì... có bao gồm cả cưới hỏi trong đó theo một nghĩa nào đó.

Tôi tiếp tục lang thang trên đường phố Vegas, bước vào một tiệm nữ trang. Chọn một cặp nhẫn bất kì thật đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường, không cầu kì, không hoa văn, không họa tiết và không đá quý. Chỉ là bạch kim mà thôi.

Tuy không có ý định sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn mua một cặp nhẫn để làm cảnh, nếu sau này bị bức ép quá mức, tôi sẽ bắt Tiffany đeo chiếc còn lại trong cặp nhẫn này. Dù sao Tiffany cũng không phải lựa chọn tồi chỉ trừ việc tôi xem cậu ấy là hồng nhan tri kỉ chứ không phải người yêu thì Tiffany hoàn toàn đạt tiêu chuẩn làm phu nhân họ Kwon.

Cậu ấy đẹp, không chỉ là đẹp mà là trên cả đẹp, tôi yêu đôi mắt cười của cậu ấy, cậu ấy cute, cậu ấy hot, à không, là super hot, và chẳng có điểm trừ nào ngoài việc không biết nấu ăn cả, tôi có thể nấu ăn cho cậu ấy.

Bước ra khỏi tiệm nữ trang đó, một tấm biển nổi bật màu hồng và đen đập vào mắt tôi.

Palace of Joys.



Một quán bar có cổng vào trông giống như một cánh cửa gỗ của các cung điện Hi Lạp ngày xưa có vẻ rất trang nghiêm nhưng với một cái tên mang đầy tính mời gọi. Trí tò mò trong tôi bị kích thích, tôi băng qua đường và bước vào bên trong đó.

Không giống với vẻ trang nghiêm bên ngoài, bên trong là một nơi trụy lạc thật sự. Tiếng nhạc ầm ầm bị tường cách âm ngăn lại nên ở bên ngoài vô cùng im lặng, nhưng bên trong thì khác, màng nhỉ của tôi như muốn bị đánh thủng với những tiếng beat quá mạnh của bản nhạc mà tôi không biết được đây là bài nào. Ánh đèn xoay tít trên trần nhà với vô số những quả cầu disco làm cho tôi mất tập trung và cảm thấy khó chịu. Bên dưới sàn nhảy là một đống hỗn loạn những thân người lắc lư theo thứ nhạc ầm ầm không xác định này. Không chỉ là nhảy nhót, có vẻ như họ make-out với nhau ngay trên sàn nhảy nữa.

Nhưng sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, dường như đây là nơi dành cho các cặp đôi đồng tính thì phải. Hầu hết đều là các cặp đôi đồng tính ngồi cùng nhau, nhảy nhót cùng nhau và cả make-out nữa. Nhìn lướt qua một lượt quanh quán bar, một bóng người làm tôi chú ý. Một cô gái, với mái tóc vàng và bộ váy bó sát màu đỏ đang ngồi ở một bàn cao trong góc, tôi nhìn cô gái đó không chớp mắt, không hiểu sao khi vừa trông thấy cô ta, một thứ ham muốn mãnh liệt trỗi lên trong tôi. Tôi ghét cái bàn cao đó, nó che mất tầm nhìn của tôi, không thể thấy được đôi chân của cô ấy.

Đột nhiên ánh mắt của cô ta xoáy vào tôi, khoảng cách quá xa, tôi không thể khẳng định cô ta có phải đang nhìn tôi hay không, nhưng cảm giác luồng điện chạy dọc sống lưng này là thế nào?




Bet on it! Your FATE!

1st SHOT

PART 2:



Khẽ rùng mình, tôi tiến đến quầy bar, gọi một chai bia ướp lạnh rồi quay ra bàn chéo góc với cô gái tóc vàng đó. Tôi tiếp tục ngắm nhìn cô ta và uống bia. Thứ bọt trong bia không biết có phải là nguyên nhân của việc không gian quanh tôi dần trở nên mờ ảo hay không nhưng sự thật, trong mắt tôi lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của cô ấy.

Đột nhiên cô gái đó đứng dậy, cầm theo li rượu màu đỏ trong suốt trong tay mình, tiến về phía tôi. Tôi tò mò không biết thứ chất lỏng trong đó có màu gì, là không màu và bị màu áo của cô ấy làm cho có màu đỏ hay nó là một thứ rượu nào đó có màu đỏ? Dù nó là gì, tôi muốn nếm thử...

Cô ta đã đứng trước mặt tôi, lướt ánh mắt mình từ đôi chân thon dài đến gương mặt sắc sảo xinh đẹp đang gắn một nụ cười khiêu gợi, tôi cảm thấy máu trong người mình đang dâng lên và có lẽ sắp chảy ra khỏi người tôi qua đường mũi mất.

"Tôi mời cô li này được chứ." Giọng nói ngọt ngào với phát âm tiếng Anh rất chuẩn vang lên, tôi cứ ngỡ như mình đang trên thiên đường.

Đón lấy li rượu từ tay cô ta và không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp mà có lẽ nữ thần sắc đẹp Aphrodite cũng không sánh được kia.

"Rất hân hạnh." Tôi mỉm cười, trả lời bằng tiếng Anh và uống hết li rượu chỉ trong một hơi. Rượu pha với bia quả thật có hệ quả kì lạ, đầu tôi bắt đầu lâng lâng, say nhanh hơn bình thường.

Là tôi say rượu hay là say sắc đẹp của cô đây?

"Xin mạn phép nói một câu...không biết cô có ngại không..." Tôi đặt nhẹ li rượu xuống mặt bàn "cô có phải là nữ thần sắc đẹp Aphrodite giả dạng để trêu đùa tôi không?" Thật sự tôi chẳng ý thức được mình vừa nói gì nữa.

Nếu Aphrodite có thật, cũng chỉ xinh đẹp như cô thôi.

"Cô quả thật biết cách nịnh đầm đấy, và cũng rất hợp không gian nữa..." Cô ấy mỉm cười quyến rũ và nắm lấy cổ áo tôi.

Sau đó tôi chỉ biết bước theo cô nàng nóng bỏng đó ra giữa sàn nhảy mà thôi. Có vẻ như bộ dạng tôi lúc này trông chẳng giống một nhân vật ăn chơi, bộ vest đen này làm tôi bị lạc hậu đi nhỉ.

Cô gái bốc lửa kia đang nhảy trước mặt tôi, những bước nhảy đầy khiêu khích và gợi tình. Nắm kéo nhẹ cổ áo tôi để tôi phải cúi xuống, đôi môi hồng căng mọng đang show ra trước mặt tôi. Nuốt nước bọt, tôi cảm thấy mình đang rất giống một tên ngố dưới quê mới lên đang đứng giữa lòng thành thị vậy.

Đôi môi đó đã đến rất gần môi tôi, tôi muốn nếm thử nó... Khẽ tiến tới, nhưng cô nàng tinh nghịch kia lại lui ra làm tôi bị hụt hẫng. Lòng tự trọng trong tôi không cho phép mình cứ mãi như một tên ngố như vậy được. Khẽ xoay người, tiến gần đến cô ta, tôi để âm nhạc điều khiển mình, để cơ thể nói lên những gì mình muốn nói.

Luồn tay quanh vòng eo thon nhỏ đó, tôi kéo cô nàng bốc lửa đó vào lòng mình, ép chặt hông của chúng tôi vào nhau và cùng quay cuồng trong điệu nhạc. Tôi tự hỏi rằng cô gái đó có thứ mị thuật gì mà lại khiến tôi phải điên cuồng làm theo ý muốn của cô ta, mái tóc vàng sực mùi lavender của cô ấy làm tôi ngây ngất, tôi cảm nhận được cô ấy đang áp lưng mình vào người tôi, hai tay tôi đang đặt trên vùng hông của cô ấy và bàn tay thon nhỏ kia đang dẫn dắt tay tôi tiến xuống bên dưới, qua khỏi eo, dần sâu xuống nữa... và xa hơn... bàn tay tôi đang ở trên đùi của cô ấy, khẽ vuốt nhẹ lên làn da mịn màng đó. Cô gái nóng bỏng kia bật ra một tiếng rên nhẹ...cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng ngần kia... Hương vị của mồ hôi và nước hoa trộn lẫn thật hấp dẫn...

Bằng một cách khó hiểu nào đó tôi và cô ta cùng rời khỏi quán bar đó và xuất hiện trên hành lang phòng khách sạn tôi. Tôi chỉ biết mình vừa bước ra khỏi cái thang máy nóng bức trong khí trời lạnh điên người tháng 12 tại Las Vegas vào ban đêm.

9021! Phòng tôi hiện ra trước mắt.

Lạ thật làm sao cô ta biết được mình ở đây?


Nhưng dự đoán của tôi đã sai, cô ta bỏ qua cánh cửa phòng tôi và tiếp túc dẫn dắt tôi đến cánh cửa phòng 9022 bên cạnh rồi mở cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng. Hơi ấm từ trong phòng làm tôi nóng lên. Đẩy cô ta vào bên trong mặc cho đó không phải phòng mình.

Tôi cảm thấy lưng mình đã chạm vào tường, bên cạnh tôi là một đường đi. Cô nàng nóng bỏng kia vẫn đang trong vòng tay tôi, lách người vào con đường nhỏ đó, môi tôi tìm đến đôi môi quyến rũ đang hé mở mời gọi, xoay người ép cô nàng vào tường, chèn chân mình vào giữa 2 chân cô ấy, không để cho chân của cô ta có thể chạm xuống mặt đất. Môi tôi bận rộn với bờ vai gầy guộc nhưng lại nóng bỏng vô cùng kia... Nhưng trên hết sự ấm nóng đang lướt nhẹ trên đùi tôi, xuyên qua cả lớp vải quần đang kích thích tôi lên đến tột đỉnh. Xoay người xác định địa hình của căn phòng, tôi tìm được thứ mà tôi cần... Cái giường!

Nhấc bỗng cô ấy lên để cho đôi chân thon dài kia quấn quanh eo mình, môi tôi và môi cô nàng kia vẫn không rời nhau, tiến về phía thứ mà tôi vừa phát hiện được. Khi vừa cảm nhận được sự mềm mại của nệm, tay tôi rời khỏi người cô nàng và làm việc với những thứ đang che đậy thân hình quyến rũ kia...


________



Thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng và mùi hương lavender lan tỏa trong không khí buổi sáng. Cố gắng mở mắt, một mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời làm lóa mắt tôi, với tất cả khả năng của mình, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua để rồi sáng nay tôi thức dậy chẳng có mảnh vải che thân và trong vòng tay tôi là một cô nàng tóc vàng nóng bỏng cũng trong tình trạng tương tự. Thứ duy nhất che chắn cho chúng tôi là tấm drap giường và cái chăn mỏng.

Mùi lavender làm cảm giác chếnh choáng của tôi càng tăng cao hơn, tôi chẳng nhớ nỗi làm sao mà mình lại lết được vào đến căn phòng này...

Một cử động nhẹ nhàng, cô gái trong vòng tay tôi trở người và mỉm cười vơi tôi.

"Hey...xin lỗi đã làm cô thức giấc." Tôi nói, vẫn bằng tiếng Anh và nở một nụ cười hối lỗi với cô ta.

"Không, không sao..." Cô ấy nói rồi ngồi dậy nhưng lại ngay lập tức ngã xuống.

"Chúng ta uống không nhiều đâu, nhưng là rượu pha với bia đấy." Tôi nói và đưa tay vén những lọn tóc vàng vương trên gương mặt xinh đẹp đó xuống.

"Đúng là độc hại." Cô ấy lầm bầm, nhắm chặt mắt và khẽ nhăn mặt.

"Cô tên gì?" Tôi hỏi và ngồi dậy, kéo tấm drap che cho mình và nhường cho cô ấy tấm chăn.

"Jessica, Jessica Jung. Còn cô?" Vẫn nhắm chặt mắt mà trả lời.

"Kwon Yuri, cô họ Jung, vậy cô là người Hàn Quốc à?" Tôi ngạc nhiên.

"Tôi là người Hàn Quốc nhưng lớn lên ở California, tôi đến đây để làm việc." Bây giờ thì cô nàng này chuyển sang nói bằng tiếng Hàn với tôi, "Theo tên của cô thì chắc cô cũng là người Hàn Quốc rồi, thế thì chúng ta không cần nói chuyện bằng tiếng Anh nữa. Tôi nhớ tiếng Hàn."

"Cũng tốt, tôi cũng chẳng thích gì ngoại ngữ." tôi làu bàu rồi đứng dậy nhặt quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm.

Sau một hồi thư giãn trong phòng tắm, tôi bước ra ngoài với cái đầu vẫn còn ong ong nhức nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn lên giường ngủ thì quý cô tóc vàng Jessica đã say giấc trở lại. Lặng lẽ mặc đồ lại rồi quay về phòng mình.

Cái laptop trên bàn đang nhấp nháy báo hiệu email mới. Ném cái áo khoác lên giường, tôi mở máy cho load email rồi lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay vào.

Unnie, có vụ mới, vì là ở ngay tại Vegas nên em gửi cho unnie chi tiết luôn. Hi vọng unnie có đem theo đồ chơi.

Name: Ok Taec Yeon.

Place: xxxxxxxxxxxxxx

Time: 20h40

Pic: *downloading file*

Để vào đó, unnie cần có vé mời, chỉ cần unnie copy mẫu vé mời sau vào điện thoại thì tất cả đều Okay. Nên dẫn theo 1 người để dễ dàng trá hình.

P/S: Thái Hoàng Thái Hậu nhắc unnie nhiều lắm đấy... và lí do gì thì unnie nên biết.



Sắp có tiền đánh bạc nữa nhỉ? Cái dòng PS của nhóc Yoong làm tôi mất hứng. Kéo sâu xuống bên dưới, có một link dẫn đến cái giấy mời. Tôi chuyển sang điện thoại rồi trong thời gian chờ load dữ liệu tôi dùng điện thoại của phòng khách sạn gọi hai phần ăn sáng đem lên tận phòng.

...


Dùng thẻ dự phòng mà tôi đã tiện tay lấy trong phòng Jessica trước khi quay về phòng mình để đột nhập vào với một xe đẩy chứa 2 phần ăn sáng của tôi và cô ấy. Xếp 2 đĩa thức ăn lên bàn và sắp xếp cẩn thận dao, nĩa rồi đi vào trong phòng ngủ.

Cô nàng tóc vàng đã không còn nằm trên giường nữa. Cánh cửa phòng tắm thì đóng kín.

Có lẽ cô ấy đang tắm.


Cánh cửa phòng tắm bật mở và một dáng người bước ra, trong làn khói mờ mờ do hơi nóng tỏa ra từ phòng tắm, tôi hơi ngờ ngợ rằng...dường như cô ấy không mặc đồ!

Quả thật là như thế...cô gái tóc vàng kia từ tốn lau tóc bằng cái khăn bông cỡ lớn và thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm chỉ với cái quần lót trên người. Do quá shock, tôi chẳng thể phản ứng gì kịp, chỉ đứng nhìn cô ấy trân trối.

"Cô quay lại rồi à?" Cô ấy mỉm cười chào tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra là trong lúc thần trí không tỉnh táo và hơi men làm mờ mắt thì tôi vẫn biết lựa một cô gái rất đẹp đấy.

"Ừ, tôi đem bữa sáng lên cho chúng ta." Tôi vẫn tiếp tục dán mắt vào thân hình tuyệt mĩ của cô ta.

"Có vẻ như cô khá quen với việc nhìn người khác khỏa thân nhỉ?" Cô ta quay lưng lại với tôi và mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi mỏng rộng thùng thình tròng vào.

"Well, sự thật thì nhìn nhiều cũng quen, dù sao đêm qua tôi và cô cũng thấy nhau cả rồi." Tôi nói rồi cởi áo khoác ra ném sang 1 bên. "Mà cô cũng rất tự nhiên khi để người khác nhìn như thế nhỉ?" Tôi bước ra bàn nơi đã để sẵn bữa sáng.

"Như cô nói, dù sao đêm qua cũng thấy cả rồi, cần gì ngại ngùng nữa?" Jessica bước vào bàn ngồi đối diện với tôi.

"Haha, tôi thích người như cô." Tôi nói và nhìn lên bàn tay trái của cô ấy. Một chiếc nhẫn bạc giống y hệt như hôm qua tôi vừa mua sáng lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn. Nhìn lại tay mình thì...

"Tôi nghĩ có lẽ cô cũng không nhớ vì sao chiếc nhẫn này lại nằm trên tay chúng ta...nhưng đáng buồn là đêm qua chúng ta đã kết hôn rồi." Cô ấy nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn tôi sau đó mỉm cười rồi cầm lấy ổ bánh mì.

"Okay, vậy bây giờ chúng ta là vợ chồng. Mà chúng ta vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức nhỉ, thế tôi phải mang họ Jung hay cô phải đổi sang họ Kwon?" Tôi ngáp dài rồi cắt miếng beefsteak cho vào miệng.

"Right. Tôi là Jessica Kwon, cô là chồng tôi, tôi muốn làm người phụ nữ trong gia đình."

FINAL PART:




*You better RUN RUN RUN RUN RUN!!!!*

Điện thoại của tôi rung lên, tôi nửa muốn nghe điện thoại, nhưng nửa còn lại không muốn dừng lại. Một tay mò tìm cái điện thoại trên giường, tay còn lại vẫn ở trên eo Jessica. Môi cô ấy đang lang thang bên tai tôi, liên tục thì thầm và hôn lên đó, tôi không thể không rùng mình.

Lật người lại đè Jessica xuống bên dưới và trượt ngang điện thoại trả lời cuộc gọi. Và bây giờ tôi đang bận rộn trong trận chiến tóe lửa bằng môi và lưỡi.

“Unnie~~~” Giọng Yoong vang lên ở đầu dây bên kia. Cái aegyo nghèn nghẹt này của em ấy làm

Tôi kết thúc trận chiến, Jessica hết hơi, cô ấy đẩy tôi ra. Nhưng lại bật ra tiếng rên, Yoong đã nghe thấy.

“UNNIE! Chị đừng nói với em là giờ này chị còn đang…” Yoong la làng lên.

“Được rồi Yoong…” Tôi vừa nói vừa thở dốc, chống tay để ngồi dậy nhưng 2 tay Jessica vẫn còn đang quấn quanh cổ tôi làm tôi không cách nào ngồi thẳng dậy được.

“Chị nên nhớ đây là bữa tiệc quan trọng đấy.” Giọng Yoong có vẻ như nó đang ngại mà đang lẫn với sự cau có.

“Biết rồi biết rồi.” Tôi tắt điện thoại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jessica thay cho lời xin lỗi rồi rời ra chỉnh lại quần áo.

“Sorry baby, nhưng hôm nay có vụ làm ăn lớn phải bàn bạc. Chúng ta sẽ…” Tôi chưa kịp nói gì thêm thì đôi môi căng mọng đỏ hồng kia đã chiếm trọn môi tôi.

“…tối nay em có quà cho Yul… Quà bất ngờ đấy, và đừng làm em thất vọng.” Jessica thì thầm một cách quyến rũ vào tai tôi. Thú thật, tôi cứng người ngay lúc đó và bị hất văng xuống giường khi Jessica ngồi dậy.

May thay loại giường này không cao, nếu không chắc tôi cũng ê mình.

“Kéo dây kéo lại giúp em.” Jessica quay tấm lưng trần quyến rũ về phía tôi và ra lệnh. Tôi chỉ biết tuân lệnh mà thôi.

Việc tiếp theo là gọi chiếc limousine của khách sạn đến đưa chúng tôi đến nơi tổ chức bữa tiệc.

20:15 PM.

Suốt quãng đường trên xe, vì để đồ chơi trong túi áo khoác và tôi không muốn chính mình hay người vợ yêu dấu của mình bị đồ chơi làm bị thương nên tôi giả vờ chợp mắt một tí.

Vì chỉ là giả vờ nên tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ là không nhìn thấy thôi.

Jessica có vẻ rất hứng thú với việc đùa giỡn chóp mũi tôi và ngắm tôi ngủ. Tôi có thể cảm nhận được mặt Jessica đang ở rất gần mặt mình. Tôi chỉ muốn bật dậy và hôn cô ấy thôi.

Tôi là người nhiều ham muốn đến thế sao?


Aishhh!!! Kwon Yuri, tỉnh lại tỉnh lại. Mày cần tỉnh táo để còn giải quyết chú cháu họ Ok kia nữa.

“Seobang-ah~, đến nơi rồi… Nếu Yul không dậy thì em sẽ có biện pháp đặc biệt đấy.” Jessica hôn phớt lên môi tôi và thì thầm như thế.

Vì quá shock nên tôi mở bừng mắt ra và bật dậy ngay lập tức.

“Được rồi phu nhân, chúng ta đi thôi.” Tôi vuốt lại tóc mình một cách cẩu thả rồi bước ra khỏi xe, đưa tay đỡ nàng công chúa aka vợ mới cưới của mình ra khỏi xe.

Lúc này tôi mới để ý rằng Jessica còn choàng thêm một cái khăn lụa đen bóng làm tăng thêm phần quý phái của mình. Và cái vòng cổ tôi vừa tặng cô ấy hợp với nó một cách hoàn hảo.

Vừa xuống xe thì tôi đã ngửi thấy mùi hợm hĩnh bốc ra từ bên trong cái hội trường đó rồi. Trước mặt tôi là tên nhóc con Choi Min Ho, hắn cũng sang đây sao?

Tôi thật sự khó chịu khi gặp tên nhóc này, hắn cứ nghĩ rằng mình là kẻ tài giỏi và có ông anh Choi Si Won làm chủ tịch tập đoàn Choi thì gọi mưa gọi gió. Hắn trái ngược với tên anh mình. Không phải hắn và tôi là kẻ thù, mà hắn là cái gai trong mắt của tôi, tên nhóc này cứ lởn vởn tán tỉnh tôi suốt các bữa tiệc và mỗi khi gặp nhau thì hắn như cái đuôi bám tôi suốt.

Dường như nhận thấy sự khó chịu của tôi, Jessica vòng tay mình qua tay tôi và khẽ tựa đầu lên vai tôi để nhắc nhở rằng: Yul đang nhìn người ta với ánh mắt giết người đấy.

Tôi quay sang cô ấy mỉm cười và cùng sóng bước lên cầu thang dẫn vào trong hội trường. Và đi ngang mặt tên nhóc họ Choi đó.

“Yuri-shi… Lâu ngày không gặp.” Hắn ta bước đến ngáng ngang đường tôi đi và liếc nhẹ Jessica.

“Chào cậu.” Tôi chào hắn và đi lướt ngang mặt hắn như hắn là đồ vô hình.

“Sao lại vội thế, chị không định giới thiệu mĩ nhân đây với em sao?” Hắn đuổi theo tôi và nhìn Jessica chằm chằm.

Có lẽ Jessica cũng khó chịu với tên nhóc này. Cô ấy nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu rồi cố ý đưa bàn tay đeo nhẫn cưới ra bắt tay hắn.

Bắt tay bằng tay trái??!!

“Xin chào, tôi là Jessica Kwon. Vợ mới cưới của chủ tịch Kwon Yuri đây.” Jessica nói với chất giọng ngọt như mật của cô ấy.

Min Ho đưa tay ra bắt tay cô ấy và liếc nhìn sang tay tôi. Tôi cũng cố ý khoe chiếc nhẫn cưới của mình ra cho hắn xem.

“Xin chào Mrs. Kwon.” Hắn nói rồi quay đi.

Jessica và tôi nhìn nhau mỉm cười. Tôi hiểu ý cô ấy.

“Cám ơn em.” Và chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong buổi tiệc.

Vừa bước vào thì không khí ồn ào trong này làm tôi phát cáu. Tôi rất ghét những nơi náo nhiệt và ô hợp thế này.

Chọn một góc có vẻ thoáng nhất nhưng quan sát được toàn cục bữa tiệc. Tôi và Jessica đứng ngắm trời đêm ngoài ban công và tôi cố ý đứng quay lưng ra ngoài để tiện việc quan sát xem khi nào con mồi của tôi xuất hiện. Món đồ chơi trong túi tôi đã rất háo hức để được dùng rồi.

20:40 PM

Vừa đúng giờ thì Ok Taec Yeon bước vào bữa tiệc, hắn đi cùng lão chú của mình.

Tốt thật, cả 2 con mồi xuất hiện cùng lúc.

“Em muốn uống gì?” Tôi hỏi Jessica, cắt ngang câu nói của cô ấy. Quả thật nãy giờ tôi bận quan sát tên Taec Yeon nên chẳng biết cô ấy nói gì.

Bị tôi cắt ngang nên Jessica có vẻ hơi khó chịu.

“Yul muốn đêm nay thế nào?” Nụ cười của cô ấy thật đáng sợ. Lần đầu tiên trong vòng 24 tiếng biết nhau tôi thấy cô ấy đáng sợ thế này.

Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười và gật đầu rồi quay đi. Thoáng rùng mình với ánh nhìn của Jessica, tôi tiến về phía tên Taec Yeon và chú hắn, 2 ‘đối tác và đồng thời là đối thủ’ của tôi.

Bắt tay chú cháu hắn rồi nói qua loa vài câu xả giao. Tôi cho Andrenaline vào li rượu của chúng và một thứ đồ chơi tôi vừa được Soo Young tặng trước khi sang đây 2 tuần.

Sau khi chào hỏi xong, tôi chuồn êm khỏi nơi đó và đi về phía Jessica cùng li Whisky trên tay. Cô ấy thích món này.

Nhưng Jessica không còn đứng ở đó nữa, tôi nhìn quanh để tìm mái tóc vàng óng và thân hình tuyệt mĩ đó nhưng không thấy cô ấy.

“Yul?” Chất giọng ngọt ngào làm tôi điên đảo vang lên.

“Sica? Em đi đâu thế?” Tôi đưa li rượu cho cô ấy và cô ấy nhận nó với nụ cười quyến rũ.

“Có một thân chủ cũ gặp em, em nói chuyện và đi với ông ta một vòng.” Cô ấy mỉm cười với tôi nhưng sao tôi thấy máu nóng trong người mình đang đùng đùng dồn lên não.

“À, Yul cũng xin lỗi vì lúc nãy gặp 2 đối tác quan trọng nên đứng nói chuyện mất một lát.” Tôi chạm li của mình vào li Jessica rồi uống thứ chất lỏng trong đó, tôi hi vọng nó làm cái cảm giác bực bội của tôi giảm xuống.

Jessica cũng uống li rượu của mình rồi chúng tôi đứng nói chuyện cùng nhau cho đến khi bản nhạc yêu thích của tôi vang lên.

“Ladies and Gentlemen, now it’s Tango, Parachute!”

“Yul thích bài này, em nhảy với Yul chứ?” Tôi đặt li rượu xuống và đưa tay mời nàng công chúa tóc vàng kia nhảy.

“Sao lại không nhảy với chồng mình trong khi chúng ta vẫn chưa có điệu nhảy đầu tiên với nhau nhỉ?” Cô ấy lại cướp mất vài nhịp tim của tôi bằng nụ cười đó.

[Play Parachute – Cheryl Cole]

*để hình tượng hóa mọi người có thể xem Parachute - Cheryl Cole*

Những bước chân mạnh mẽ và nhịp nhàng của Jessica chịu nghe theo lời dẫn dắt của tôi. Chúng tôi xoay vòng cùng nhau giữa những cặp đôi đang đắm chìm trong điệu Tango đầy say mê và cuồng nhiệt.

Vẻ mặt lạnh lùng của Jessica rất hợp với điệu tango, nét mặt nửa cười nửa không như đang thách thức tôi, tôi sắp điên lên vì lẽ đó. Với tất cả sự bình tĩnh còn lại trong người, tôi nâng người Jessica lên, cho cô ấy ngồi lên đùi mình. Trán chạm trán. Cô vợ quyến rũ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi rồi đẩy tôi ra, cô ấy xoay vòng và rời khỏi vòng tay tôi.

Vờn nhau…

Ánh mắt say đắm đầy vẻ khiêu khích…

Nụ cười ngạo mạn và cuồng say

Em đang làm tôi điên lên đây, Jessica!

Chúng tôi lại lao vào nhau, lưng cô ấy chạm vào người tôi, tay tôi đặt trên đôi vai trần mịn màng đó và vuốt nhẹ dọc hai cánh tay cô ấy. Khẽ rùng mình, Jessica quay người lại và đặt một tay lên ngực tôi.

Tôi biết là tim mình đang đập như sấm và nó đang chạy đua với đơn vị nhỏ nhất của thời gian.

Cô nàng tóc vàng đẩy lui tôi về phía sau rồi xoay người bước đi.

Thua dễ thế sao?

Nắm lấy cổ tay cô ấy, xoay người lại và Jessica nằm gọn trong vòng tay tôi.

Và tôi lại say đắm dáng vẻ yêu kiều của cô ấy, lại một lần nữa bị quyến rũ. Sự hấp dẫn của Jessica khi nhảy không phải ai cũng có thể kháng cự được nếu không muốn nói là không một ai có khả năng đó.

Ở phía xa, Taec Yeon và tên chú hắn đã bắt đầu có dấu hiệu bị món đồ chơi của tôi quấy rầy. Mục tiêu đã đạt được, và bản nhạc cũng đã hết.

“Chúng ta về thôi, baby.” Tôi nắm tay Jessica chen qua đám đông và đi về phía cửa. Vừa rời khỏi hội trường thì tiếng hét thất thanh của Taec Yeon và chú hắn vang lên, và ngay khi đó thì chiếc limousine của chúng tôi cũng dừng lại trước mặt.

“Sao lại gấp thế?” Jessica hỏi tôi khi vừa lên xe.

“Đột nhiên… Yul…nhớ cái giường trong phòng chúng ta, lúc chiều đứa em mỏm cá sấu của Yul phá ngang ngay lúc vui...” Tôi mỉm cười gian xảo nhìn Jessica và thoáng trông thấy gò má cô ấy ửng hồng. “Và em có nhớ là em hứa Yul có quà không?”

Lần này là đến lượt Jessica cười gian, “Tất nhiên, Seobang-ah.” Cô ấy dùng ngón tay di nhẹ lên môi tôi rồi với tay lấy li rượu trên xe.


….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro