[SNSD] Heartbreaker [Chap13-24] - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13











Yuri tỉnh dậy với một cơn đau nhói ở ngực, cô nghiến răng và siết chặt tấm khăn trải giường cho đến khi cơn đau biến mất.


Cô hít vào thật sâu khi cô quan sát mọi vật xung quanh; sau đó mắt cô đặt xuống cơ thể bên cạnh mình.





Tiffany? Không! Không !!!




Tiffany rúc người vào gần Yuri, cô cố chui ra khỏi giường, nhưng lại cảm thấy vòng tay Tiffany thắt chặt quanh eo của cô.


“Đừng đi, Yuri! Đừng đi...” Tiffany khẽ nói


Sau đó cô thấy nước mắt đã lăn dài trên má của Tiffany , thổn thức khóc. Yuri càng ôm cô chặt hơn và vuốt ve mái tóc của cô ấy.


“Tớ xin lỗi Tiffany! Tớ thực sự xin lỗi...” Yuri nhẹ nhàng nói




Tại sao hôm qua cô không kiểm soát được mình?? Tại sao cô không ngăn cản họ làm chuyện đó??



Yuri tự nguyền rủa mình vì đã làm điều này với Tiffany, cô ấy không đáng bị thế này.



“Tiffany? Tớ ước gì tớ đã có thể dừng lại! Tớ thề đấy nếu tớ thể làm thế thì tớ đã ngừng lại! Tớ xin lỗi!!” Yuri nói


Yuri nâng Tiffany lên và lau đi hàng nước mắt của cô.


“Tiffany? Xin cậu đấy! Tớ xin lỗi! Tớ thề đấy? Xin cậu hãy tha thứ cho tớ!” Yuri nói, mắt cô giờ đây đã ướt đẫm nước






Tiffany ôm cô thật chặt và càng khóc nhiều hơn trong vòng tay của Yuri. Yuri ôm cô lại gần mình và để mặc cho nước mắt của cô rơi xuống.


Cô có thể ngủ với bất cứ cô gái nào cũng được, và cô không cần phải bận tâm, nhưng không thể là Tiffany được.






Tiffany rời khỏi cái ôm và ngước nhìn Yuri, cô nhẹ nhàng lau nước mắt của mình và đối mặt với cô ấy.



“Là lỗi của tớ..” Tiffany thì thầm


“Không là lỗi của tớ! Nếu tớ không…” Yuri nói nhưng cô đã bị ngắt lại


“Tớ đã đợi Taeyeon quá lâu rồi … Cậu ấy đã bảo tớ đợi thêm một chút nữa … Tớ nghĩ mình có thể làm được …


Tớ nghĩ tớ có thể giữ chặt lấy cậu ấy, nhưng tớ mất hết hy vọng rồi. Hôm qua tớ đã rất đau lòng. Tớ đã tìm sự an ủi từ rượu và từ cậu…” Tiffany thổn thức



Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ, nếu cô không mở chai champagne và mời Tiffany uống thì giờ họ không có nằm ở đây.


Thay vào đó Yuri đã làm vậy để thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của mình.




“Tớ đã mở chai champagne, nếu không phải vì tớ, chúng ta đã không làm chuyện này…


Tiffany, tất cả là lỗi của tớ, xin cậu, hãy tha thứ cho tớ…” Yuri van nài




Tiffany chỉ tiếp tục khóc. Yuri ôm cô và vuốt tóc cô, thì thầm những lời xin lỗi với cô. Sau khi ở trong tư thế đó một vài phút, Yuri đứng dậy cùng với Tiffany.


Yuri nhặt lại đống quần áo của cô nằm rải rác trên sàn và mặc chúng, Tiffany cũng thế.





Yuri mở cửa hơi và hé đầu ra ngoài để xem có thành viên nào khác ở đó không. Sau đó, cô nhận ra không có một tiếng động nhẹ nào trong căn hộ.


Cô mở rộng cửa và đi ra khỏi phòng, nhận ra rằng không có ai cả. Đột nhiên điện thoại của Tiffany reng lên, và cô do dự không dám trả lời.




“ Hello...?” Tiffany nói


“ Tiffany! Tạ ơn Chúa, cậu đã bắt máy! Bọn tớ lo lắng cho cậu và Yuri quá!” Sunny nói


“ S..S.. Sao cơ??” Tiffany lắp bắp


Yuri lại gần Tiffany và cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện


“Taeyeon bảo tụi tớ là Yuri bị bệnh và cậu phải chăm sóc cho cậu ấy” Sunny nói


“Ta… Taeyeon???” Tiffany hoảng hốt


“Cậu ấy bảo tụi tớ đừng làm phiền hai cậu và để hai cậu nghỉ ngơi. Tớ có gọi cho Yuri, nhưng toàn bị chuyển vào hộp thư thoại thôi” Sunny nói


“Taeyeon… Taeyeon nhìn thấy bọn tớ…?” Tiffany nói, toàn thân cô run lên


“ Ừ tớ nghĩ cậu ấy đã đi kiểm tra hai cậu mà...” Sunny đáp




Tiffany làm rơi chiếc điện thoại và khụy xuống trong làn nước mắt.




“Tiffany? Tiffany? Hello? Có ai ở đó không?” Sunny nói qua điện thoại


Yuri cầm lấy điện thoại và cúp máy, sau đó cô vỗ về Tiffany vào trong tay cô.


“Cậu ấy đã thấy chúng ta… Cậu ấy đã thấy chúng ta…” Tiffany nức nở


“ Ssh.. Tiffany? Mọi chuyện sẽ ổn thôi...” Yuri nói, cô càng ôm cô ấy chặt hơn


“ Không… Không… Không…” Tiffany khóc lóc.


Yuri ôm lấy khuôn mặt Tiffany và nhìn vào mắt cô.


“Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy… Tớ sẽ giải thích rằng đó là lỗi của tớ... Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ đã bắt cậu phải uống …


Tớ sẽ làm cho cậu ấy tin rằng đó là lỗi của tớ chứ không phải là do cậu…” Yuri nói, cô vuốt ve gò má của Tiffany



Đáp lại cô chỉ là tiếng khóc thút thít của Tiffany.


“Cậu đi tắm, thay quần áo đi, và tớ sẽ gặp cậu ở Music Core, tớ hứa với cậu rằng Taeyeon sẽ tin lời tớ” Yuri nhẹ nhàng nói.


Tiffany gật đầu, và Yuri giúp cô đứng dậy.


Cô sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí; cô phải đưa mọi việc trở về đúng vị trí của nó…











*****










Taeyeon gỡ cái headphone và ra khỏi chỗ cô ngồi, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi của cô.


Cô cố gắng mỉm cười với các nhân viên cùng làm với cô ở đài phát thanh, và rời khỏi phòng. Cô đi bộ trên một tầng cầu thang cho đến khi cô ấy lên đến nơi cô muốn; sân thượng.


Cô tựa vào mép tay nắm, và nhìn chằm chằm xuống khung cảnh phía dưới; một giọt lệ nhỏ rớt ra từ mắt cô.






Tiffany!!!




Tiffany, Tiffany của cô, Tiffany ngọt ngào đáng yêu của cô đã mất thật rồi.


Lẽ ra cô không nên chờ đợi quá lâu.


Lẽ ra cô nên thừa nhận sớm hơn, nếu vậy, cô đã không nhìn thấy cô ấy trên giường với một người con gái khác, với Yuri.


Lúc này đây, cô ghét Yuri lắm, cô ghét vì cô ấy đã đem nỗi ham muốn xác thịt với Jessica của mình lên Tiffany.


Suy nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa họ khiến Taeyeon trở nên giận dữ, và cô nhắm mắt lại , cố gắng xóa đi những ý nghĩ độc ác đang hằn lên trong tâm trí của cô.










“Ngoài này khá lạnh đấy!” một giọng nói thốt lên đằng sau cô


Cô quay lại và thấy Jessica đang chỉnh lại áo khoác trong khi tiến lại gần cô.


“Cậu làm gì ở đây vậy??” Taeyeon hỏi


“Tớ đến xem cậu thế nào” Jessica đáp


“Không cần! Cậu còn phải tập dượt mà!” Taeyeon nói


“Tớ đã dời lại chút rồi” Jessica nói


“Jessica quay lại làm việc đi!” Taeyeon mạnh mẽ nói


“Làm hay không là tùy ý của tớ!” Jessica nói


Taeyeon quay mặt ra khỏi Jessica và cô nắm chặt tay đầy tức giận.


“Chúng ta cần phải nói chuyện về ngày hôm qua” Jessica bình tĩnh nói


“Chẳng có gì để nói hết!” Taeyeon *** gắt


“Tớ cam đoan Yuri và Tiffany…” Jessica nói, nhưng cô bị ngắt lời


“Đừng có nhắc đến tên họ nữa!!!” Taeyeon hét lên, cô đấm mạnh tay cô vào tường


“Chắc phải có một lý do nào chứ” Jessica thuyết phục


“Oh có lý do đấy, cô có muốn biết nó là gì không?” Taeyeon rít lên



Jessica giật mình bởi phản ứng của Taeyeon; cô chưa từng thấy cô ấy trong tình trạng này trước đây.


Lúc này Taeyeon không còn quan tâm về bất cứ điều gì hay bất kỳ ai, lúc này đây, cô như trở nên vô tình hơn.


“Cái đống hỗn độn này… Sự việc như này… tất cả đều là do cô, do cô đó, Jessica!? Taeyeon hét lên


“Việc này liên quan gì đến tớ chứ?” Jessica bối rối


“Yuri trở thành một người thế này là do cô đấy ! Vì cô mà nó trở thành một con nát rượu và ham mê xác thịt!” Taeyeon rít lên




Jessica lúng túng trước phản ứng của cô ấy.


“Ý… Ý cậu là gì…?” Jessica nói


“Tất cả những đêm nó nói nó phải tập nhảy hoặc phải ở nhà bạn, đều là nói dối!


Nó đi uống suốt đêm và thức dậy với một người lạ mặt nào đó bên cạnh vào buổi sáng!


Hôm qua… Hôm qua nó uống cả đêm với Tiffany của tôi, và nó được thức dậy vào buổi sáng với Tiffany của tôi!” Taeyeon hét lên



Jessica thấy mình tê liệt; cô không nghĩ tình trạng của Yuri sẽ tồi tê đến mức này.















*****
















Yuri vào trong tòa nhà và cúi chào mọi người đang làm việc. Cô nhìn bên phòng phát thanh hy vọng tìm thấy Taeyeon, nhưng cô không thấy ai cả.


“Nếu cô đang tìm cô Kim thì cô ấy vừa mới lên tầng trên đấy” một nhân viên cho biết




Đúng rồi! Sân thượng!



“Cảm ơn chị!” Yuri cúi chào



Sau đó, cô chạy lên các bậc thang, và mở cánh cửa nhỏ.


















*****


























“Nó làm tất cả điều này là vì cô! Tất cả chỉ vì muốn cô đáp lại tình yêu của nó!” Taeyeon gào lên


“ Taeyeon à…” Jessica nói


“Vậy nên, nếu tôi phải trách ai khác ngoài Yuri thì phải là cô!? Nếu cô đã chấp nhận Yuri thì không có chuyện nào xảy ra cả!” Taeyeon nói


“Nếu cậu thừa nhận cậu yêu Tiffany thì mọi chuyện này có xảy ra đâu!” Jessica gắt


Taeyeon ngừng lại và nhìn vào mắt Jessica, người đang giận dữ lườm cô.



“Tớ biết Yuri yêu tớ, tớ đã biết điều này trước khi chúng ta ra mắt. Cậu ấy bộc lộ tình yêu của mình với tớ bằng biết bao nhiêu cách


và tớ đã giả vờ rằng tớ không nhận ra được. Tớ rất hạnh phúc với chỉ là bạn thân, nhưng cậu ấy lại khác .


Cậu ấy muốn hơn thế nữa. Cậu ấy muốn cái mà tớ không thể đáp lại được!” Jessica hét lên




“Tại sao cậu không thể đáp lại??” Taeyeon nói



“Bởi vì tớ không có cảm giác như cậu ấy?!” Jessica hét lên





Qua khóe mắt của mình Taeyeon thấy bóng một con người đang đứng bên cạnh cửa. Cô quay lại và đối mặt với Yuri, lúc đó cô đã muốn làm tổn thương cô ấy.


Nhưng nhìn thấy vẻ đau khổ đã ở trên khuôn mặt của cô ấy càng khiến Taeyeon thêm sung sướng.







“ Yuri!” Taeyeon hét lên



Jessica quay lại nhìn Yuri, ngạc nhiên; Yuri chuyển ánh nhìn từ Jessica sang Taeyeon.


“Cô nghe rõ cậu ta nói chứ, phải không?? Cậu ta không có cảm giác như cậu Yuri à,


có nghĩa là cậu ấy không yêu cậu đâu, và cậu ấy sẽ không bao giờ yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy đâu!” Taeyeon cười cay đắng





“Taeyeon, dừng lại đi!” Jessica van xin




“Không!! Nói cho cậu ta biết đi! Nói đi Jessica, nói với cậu ta rằng cậu không hề yêu cậu ta!


Nói cho cậu ấy những gì cậu vừa nói với tôi đi!” Taeyeon hét lên




Cô có thể thấy toàn thân Yuri run rẩy và sợ hãi, và Taeyeon thừa nhận rằng cô ấy đáng phải chịu cơn đau này.


Cô ta đáng bị trừng phạt vì đã lấy đi Tiffany của cô.


Cô từ từ đi về phía Yuri và đối mặt với cô.





“Jessica sẽ không bao giờ yêu cô đâu, và cả Tiffany cũng thế...! Taeyeon nói, cô vụt đi ngang qua người Yuri.

Chapter 14














Tiffany đi qua đi lại quanh phòng thay đồ cố gắng liên lạc với điện thoại của Yuri nhưng lại toàn bị chuyển đến hộp thư thoại.




Cậu ấy đi đâu rồi?




Chính xác là đã bốn tiếng kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy; và bây giờ họ phải lên làm MC cho Music Core, nhưng Yuri không còn ở đây.


Đầu cô giờ tràn ngập biết bao câu hỏi.





Taeyeon có làm gì cô ấy không? Taeyeon có làm tổn thương cô ấy không? Họ có gây lộn không?





Cô hoảng loạn khi nghĩ về các kết quả có thể xảy đến.






Cánh cửa mở ra và Tiffany dừng lại hy vọng sẽ sẽ thấy Taeyeon hay Yuri bước vào. Thất vọng thay đó là anh quản lý.


“Tiffany, Yuri đâu rồi? Tôi đã thử gọi cho em ấy nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Các em phải lên trong một vài phút nữa đấy” người quản lý nói, giận dữ


“Em không... Em không biết” Tiffany lắp bắp


Đột nhiên điện thoại của cô rung lên; cô nhận được một tin nhắn. Cô vội vã mở nó ra. Nó được gửi từ Taeyeon.






Gặp tớ ở bờ sông.




Cô không phải suy nghĩ thêm gì nữa, nắm lấy áo của mình và chạy ra khỏi phòng. Quản lý của cô chạy theo sau gọi tên của cô, nhưng cô lờ đi.


Bây giờ không có gì quan trọng, ngoại trừ chuyện này, trừ Taeyeon.














*****
















Yuri ngồi trên ghế với một ly rượu trên tay và quan sát đám đông đang nhảy múa trước mặt cô.


Cô uống cạn hết ly của mình và gọi thêm một ly khác, cơn đau hằn trong trái tim của cô lại tái phát.


Tại sao cô lại đau chứ? Lẽ ra cô phải đoán được điều này từ Jessica chứ. Lẽ ra cô không nên ngạc nhiên.


Dù vậy vì lý nào cũng được cô đã có chút hy vọng rằng có lẽ, có lẽ chỉ cần Jessica đáp lại dù chỉ một chút tình cảm, nhưng không.


Thay vào đó, cô lại tìm ra lý do tại sao Jessica xa lánh cô, cô thật sự cảm thấy Jessica quả thật ghê tởm cô.


Cô muốn cơn đau này tan biến, cô muốn xóa đi Jessica từ trái tim của cô. Dù cho cô đã cố gắng biết bao nhiêu lần trong quá khứ, dù cô đã thất bại, cô sẽ vẫn tiếp tục thử.




“Đưa tôi cái đó” Yuri nói, cô nắm lấy chai rượu tequila


“Yuri, cô có chắc cô muốn lấy cả chai không?” bartender Lee nói.


“Có gì khác đâu nào? Tôi chỉ uống thẳng từ chai thay vì uống mấy cái ly nhỏ đó thôi” Yuri nói, cô nốc một hơi từ trong chai.
















*****



















Tiffany chỉnh lại áo khoác khi cô đi về phía nhân vật đang đứng gần bờ sông.


“Taeyeon?” Tiffany nhẹ nhàng nói.




Cô đã định sẵn những điều cân nói, cô đã tập đi tập lại; nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như tóe lửa của Taeyeon, cô hoàn toàn quên hết mọi thứ.


Tiffany như òa khóc, và cố lại gần cô ấy, nhưng Taeyeon lại lùi ra xa.




“Không! Tớ muốn biết! Tớ muốn nghe lời giải thích của cậu!! Tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra!” Taeyeon nói.


Tiffany đã mường tượng cảnh này trong đầu, cô mở miệng nhưng không thốt nên lời.





“Nói đi!! Nói cho tớ biết lý do tại sao cậu lại ở trên giường với Yuri!” Taeyeon hét lên



Tiffany nhắm mắt sợ hãi vì sự bùng phát của Taeyeon.



“Một phần là do tớ đã không cảnh báo cậu rằng Yuri nghiện rượu và ham muốn xác thịt; nhưng cậu... Cậu có thể đã dừng lại được. Tại sao cậu không làm thế??” Taeyeon hỏi



Tiffany run rẩy sợ hãi, cô đã biết điều này. Tất cả những năm tháng cô đã đợi chờ đang dần tan biến.



“Tớ nghĩ cậu đã nói cậu sẽ đợi tớ, tớ đã nghĩ rằng cậu yêu tớ kia mà” Taeyeon nói.


“Cậu có yêu tớ không Taeyeon?” Tiffany khóc.


Taeyeon giật mình bởi câu hỏi này, cô đứng đó siết chặt nắm tay để bình tĩnh.


“Tớ yêu cậu Taeyeon bằng tất cả trái tim, và cậu biết điều đó. Nhưng cậu có yêu tớ như là tớ yêu cậu không? Tớ biết cậu bảo tớ hãy đợi một thời gian, tớ biết cậu vẫn chưa sẵn sàng.


Nhưng ít nhất cậu phải cho tớ tin rằng chúng ta có khả năng bên nhau. Ít ra cậu phải cho tớ hy vọng sẽ luôn giữ lấy cậu, nhưng cậu không làm thế.


Cậu lại dựng lên rào chắn giữa chúng ta và tớ nghi ngờ nếu như cậu đã từng có cảm xúc gì với tớ. Tớ nghi ngờ tình yêu cậu dành cho tớ, và đêm qua tớ gần như đã muốn từ bỏ.


Tớ biết cậu còn phải làm việc, tớ biết cậu đang bận rộn, nhưng ít nhất cậu nên dành ra chút ít thì giờ cho tớ. Đó là tai sao khi Yuri mở chai champagne tớ đã không ngăn cậu ấy, vì tớ muốn nỗi đau trong tim tớ biến mất.


Tớ muốn xóa đi tình yêu tớ dành cho cậu, vì còn níu kéo cậu chừng nào tớ càng nhận ra rằng cậu không hề yêu tớ” - Tiffany nói đẫm nước mắt.





Taeyeon bỗng quên hết mọi thứ; cô không biết cô khiến Tiffany xúc động đến mức này.


Cô thấy tim mình như vỡ ra khi nghe những từ này từ Tiffany.




“Khi cậu thấy tớ ở trên giường với Yuri, tất cả chỉ là một tai nạn. Chúng tớ đã say, cậu phải hiểu tình trạng của chúng tớ.


Cậu nghĩ nếu tớ tỉnh táo thì tớ đã làm điều đó à? Cậu nghĩ tớ muốn để điều đó xảy ra à?


Tất cả chỉ là tai nạn, cả hai chúng tớ không muốn nó xảy ra...” Tiffany nói, nước mắt không ngừng lăn xuống má cô.




“Yuri chắc chắn muốn chuyện đó!” Taeyeon rít lên.






“Không! Cậu ấy không có như thế! Đừng đổ lỗi cho cậu ấy, từ đầu đã là lỗi của tớ. Tớ đã để cậu ấy mở chai champagne! Tớ đã để cậu ấy uống!


Nếu tớ đã ngăn cậu ấy thì chúng tớ đã không ở trong tình trạng thế này! Nếu như tớ đã không yêu cậu thì tớ chẳng phải ở đây lúc này?!” Tiffany khóc to hơn.





Taeyeon nắm chặt tay hơn, nhắm mắt lại và một giọt lệ rơi ra.




“Tớ xin lỗi! Tớ thực sự xin lỗi vì đã kéo cậu vào trong cái chuyện lộn xộn này! Ước gì tớ có thể để tất cả trở lại ban đầu.


Tớ biết cậu là leader và cậu có trách nhiệm với chúng tớ, quan tâm hết mình đến mỗi người trong nhóm, nhưng tớ đã nghĩ rằng giữa chúng ta có chút khác nhau.


Tớ xin lỗi nếu tớ đã gây áp lực cho cậu... Tớ xin lỗi vì cứ áp đặt mình vào cậu... Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ Taeyeon ạ...” Tiffany nhẹ nhàng nói.






Cô quay lưng lại và bắt đầu đi về phía chiếc xe đang đợi của cô. Cô biết rằng mình đã ném đi tình yêu của mình dành cho Taeyeon và cả trái tim của cô nữa.







“Tiffany!” Taeyeon gọi.




Tiffany ngừng lại, cô không muốn quay lại. Cô muốn đi khỏi nơi đó, cô muốn chạy thật nhanh; cô không thể nhìn vào mặt Taeyeon lúc này, không thể sau khi cô đã thú nhận tất cả mọi thứ.


Cô cảm thấy tay của Taeyeon trên vai nhưng cô không hề cử động.





“Tiffany... Tớ yêu câu” Taeyeon thì thầm.


Trái tim của Tiffany bắt đầu đập nhanh hơn; cô quay lại đối mặt với Taeyeon. Cô nhận ra dòng nước mắt đang lăn dài trên má Taeyeon và cô lau chúng đi.


Taeyeon sau đó ôm chặt cô và khóc trong vòng tay của cô.


Những khi Taeyeon bộc lộ sự yếu đuối của mình với Tiffany, đó là những lúc Tiffany nhận ra cô đã yêu Taeyeon, đó là những lúc cô muốn được ở bên cạnh cô ấy.




“Tớ đã hoảng sợ. Tớ không nghĩ yêu cậu là đúng đắn! Nhưng tớ đã yêu cậu Tiffany! Tớ yêu cậu nhiều lắm!


Khi tớ nhận ra được, tớ đã thấy cậu... Tớ đã thấy cậu cùng với Yuri...” Taeyeon khóc.






Tiffany ôm cô ấy chặt hơn và khóc cùng với cô.


“Tớ biết đó là lỗi của tớ vì đã không nhận ra tình yêu tớ dành cho cậu sớm hơn... Tớ biết lẽ ra tớ nên thừa nhận điều đó sớm hơn...


Tớ xin lỗi Tiffany... Tớ xin lỗi... Đừng bỏ tớ... Xin cậu đừng bỏ tớ... Tớ cần cậu biết bao...” Taeyeon nói.




Tiffany rời khỏi vòng tay và ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon.


“Tớ không thể rời xa cậu Taeyeon ạ, vì lúc nào tớ cũng luôn yêu cậu dù tớ có muốn chối bỏ điều đó thế nào đi chăng nữa...


Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu... Tớ không bao giờ muốn chuyện đó...” Tiffany nói.





Taeyeon cúi gần hơn và dính chặt môi cô với Tiffany. Nụ hôn của họ chứa đầy đam mê và cảm xúc.


Tiffany rời môi của cô khi cô để cho lưỡi Taeyeon quấn lấy lưỡi của cô.


Khi họ thoát ra khỏi những nụ hôn họ tựa trán của họ với nhau.




“Xin cậu, hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé Tiffany...” Taeyeon thì thầm.


“Tớ hứa...” Tiffany trả lời, tay cô vuốt ve má cô ấy.




















*****












Yuri lướt ngón tay của mình trên bức tường của hẻm này. Cô không thể ở trong câu lạc bộ quá lâu.


Cô muốn được ở một mình.


Cô cần phải xóa Jessica ra khỏi tâm trí và trái tim của mình.


Tại sao một người bình thường như Jessica lại ảnh hưởng cô đến vậy, tình yêu là như thế này sao?






Cô thầm cười nhạo mình vì đã gọi đó là tình yêu, đó hoàn toàn không phải là tình yêu, đó chỉ là sự hận thù và ghê tởm.


Tiếng cười thầm của cô dần biến thành những tiếng khóc nức nở.





Tại sao mình lại yêu cậu Jessica, tại sao?





Nước mắt tiếp tục lăn trên má cô và cô nắm chặt ngực mình trong đau đớn.



Trái tim của cô đang dần tan vỡ, và cô không thể làm gì được.



Ngay cả uống rượu cũng không làm giảm cơn đau của cô, không có gì có thể, chỉ trừ Jessica, người đã làm tan nát tim cô...

Chapter 15












Taeyeon tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại rung trên bàn. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy nằng nặng trên vai mình. Cô quay qua và thấy Tiffany đang ngủ bên cô.


Taeyeon cười khi cô nhớ lại lời thú nhận của tối qua, cả hai nói chuyện hàng giờ cho đến khi thiếp ngủ. Cô từ từ nâng đầu Tiffany đặt lên trên gối và ra khỏi giường.


Cô cầm điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào ID người gọi.






Yuri?





Cô chợt nhớ lại. Yuri đã mất tích kể từ sau chương trình của ngày hôm qua. Cô quá chú ý Tiffany đến nỗi đã quên kiểm tra Yuri. Cô nhanh chóng trả lời cuộc gọi.


“Yuri? Cậu ở đâu vậy?” Taeyeon nói.


“Xin chào, Taeyeon đó phải không?” một giọng nói vang lên.


Không phải giọng của Yuri; thay vào đó là giọng của một người đàn ông.


“Ai vậy?” Taeyeon hỏi.


“Tôi là Lee, bartender ở Club Zinc. Tôi chỉ muốn cô biết rằng Yuri đã bị ngất xỉu trên đường đêm hôm qua,


nhưng đừng lo lắng vì tôi đã đem cô ấy lại trong câu lạc bộ. Vì cô là leader của nhóm nên tôi nghĩ tôi nên liên lạc với cô” Lee nói.


“Câu lạc bộ ở đâu?” Taeyeon lo lắng.






Theo địa chỉ mà Lee cung cấp, Taeyeon nhanh chóng thay đồ và chạy ra khỏi căn hộ.


Cậu ấy có bị cưỡng hiếp không? Có ai tấn công cậu ấy không? Cậu ấy có đau ở đâu không?


Cô tự nguyền rủa mình vì là một leader tồi tệ. Lẽ ra cô không nên để cảm xúc lấn át lý trí.


Cô ra khỏi taxi, trả tiền cho người lái và đi vào một ngõ hẻm.


Mặc dù đã sáng sớm, các ngõ hẻm lại tối tăm và bẩn thỉu. Cô thấy bảng hiệu câu lạc bộ vẫn còn nhấp nháy, và chai lọ rải rác khắp nơi.




Cô bước vào câu lạc bộ và không thấy ai cả; cô tiến về phía quầy bar nơi một thanh niên đang dọn dẹp.


“Ah, chắc cô là Taeyeon nhỉ?”


“Yuri đâu rồi?”


Lee gật đầu và bước ra khỏi quầy bar lên cầu thang. Taeyeon theo sau anh ta đến một căn phòng riêng; cô thấy Yuri đang ngủ trên giường.


Taeyeon lại gần; cô thấy vệt nước mắt đen trên má cô ấy do mascara, môi cô ấy hơi khô , và khớp ngón tay của cô ấy thì bầm tím.




“Tôi đã thực sự sốc khi nhìn thấy cô ấy trên đường, không giống như thói quen hàng ngày của cô ấy” Lee nói.


“Thói quen hàng ngày?” Taeyeon không hiểu.


“Ừ thì.. Uống cho say, chọn một cô gái, rồi cô biết đó... Làm chuyện ấy...” Lee nhún vai.


Taeyeon nhướn mày trong bất ngờ.


“Oh, cô không biết chuyện này à?” Lee nói


“Không, tôi có biết, nhưng tôi không biết đó là một thói quen hàng ngày...” Taeyeon nói khi cô nhìn Yuri.


“Cô ấy thật may mắn” Lee nói.


“Ý anh là sao?” Taeyeon nói, mắt cô nhìn thẳng vào anh.


“Sau vài ly rồi cô ấy sẽ ra sàn nhảy, mọi ánh mắt đều dán chặt vào cô ấy. Cô nên nhìn thấy những người xung quanh


cố gắng để hút lấy sự chú ý của cô ta, và sau đó cô ta sẽ chọn ra một quý cô may mắn nào đó...” Lee vừa nói vừa nhìn Yuri.


“Chính xác là sau bao nhiêu ly?” Taeyeon hỏi.


“Wow! Khó tính lắm, cô thấy cô ấy uống rượu bao giờ chưa? Cô gái này dám có thể uống hết cả tiệm mà vẫn còn đứng vững trên hai chân lắm chứ” Lee nói.


“Vậy sau khi cô ấy uống cô ấy sẽ ra sàn nhảy sao...” Taeyeon hỏi, cô muốn biết thêm về thói quen của Yuri.


“Và sau đó là phần quan trọng nhất!” Lee cười.


“Đó là gì?” Taeyeon rướn mày.


“Trong xe hơi, trong phòng tắm, trên ghế hay tại một căn hộ nào đó... Yuri thực sự biết cách để thỏa mãn cái cô ta muốn, nếu cô hiểu ý tôi đang nói.” Lee cười nhạt.


Taeyeon nắm chặt tay mình và đến gần anh ta.


“Anh đã làm gì cậu ấy?” Taeyeon rít lên.


“Taeyeon à, tôi có thể đảm bảo là tôi không làm hại cô ấy. Yuri là người tốt và tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tôi làm gì cô ấy chứ.


Tôi chỉ nói sự ganh tỵ của mình vì cô ấy có thể thu hút các em gái xinh tươi nhiều hơn tôi nữa” Lee biện hộ.


Taeyeon lùi khỏi anh ta và tiếp cận Yuri. Cô kiểm tra bàn tay bầm tím và nhìn Lee chờ đợi một câu trả lời.


“Tôi tìm thấy cô ấy trên đường, đã ngất xỉu, trên tay còn có mấy mảnh thủy tinh vỡ” Lee giải thích.





Taeyeon ngồi cạnh Yuri, và vỗ nhẹ má cô để đánh thức cô dậy. Yuri khẽ rên và di chuyển tư thế, và Taeyeon chầm chậm lay cô.


Cô quan sát Yuri từ từ mở mắt và khẽ chớp một vài lần.


“Taeyeon? Taeyeon! Là tại tớ! Tiffany... Là lỗi của tớ!!” Yuri khẽ nói, cô vẫn cố nắm lấy Taeyeon.


“Cô ấy vẫn còn buồn ngủ...” Lee nói.


“Tôi biết rồi.” Taeyeon nói.


Taeyeon sau đó đứng dậy và đặt tay Yuri trên cô. Với sự giúp đỡ của Lee, họ đi xuống cầu thang và ra khỏi câu lạc bộ.


“Tiffany không muốn chuyện đó…Tớ đã say... Tiffany... Mọi chuyện là do tớ...” Yuri tiếp tục.


Lee gọi một chiếc Taxi và giúp Taeyeon đưa Yuri vào bên trong, trước khi bước vào cô viết số của mình trên khăn giấy và giao cho Lee.


“Nếu Yuri có quay lại đây uống, vui lòng thông báo cho tôi biêt!” Taeyeon nói.


“Tôi hứa!” Lee đáp.


Taeyeon vào trong xe và đóng cửa lại. Yuri tựa vào cửa sổ, miệng vẫn thầm thì lời xin lỗi Taeyeon.


“Yuri mọi chuyện ổn rồi...” Taeyeon trấn an cô.


“Không!.. Không! Tớ đã phá hỏng tất cả... Tất cả mọi thứ... Tất cả là tại tớ... Tớ không thể... Tớ không thể... Tớ xin lỗi...” Yuri thổn thức.


Taeyeon ôm cô trong vòng tay và nhẹ nhàng vuốt tóc cô để cô có thể trở lại giấc ngủ.


“Tiffany yêu cậu... Tiffany ghét tớ...” Yuri nức nở.


“Ssh... Yuri à, ổn cả rồi...” Taeyeon an ủi cô.


“Jessica ghét tớ... Jessica ghê tởm tớ ... Jessica không hề yêu tớ...” Yuri khóc.


Taeyeon chợt cảm thấy tội lỗi, lẽ ra cô phải giúp Yuri, thay vào đó cô lại làm cho trở nên tồi tệ hơn.









Sau vài phút, cuối cùng họ đã trở về căn hộ của họ và Taeyeon ôm Yuri một lần nữa để hỗ trợ cô ấy.


Họ từ từ đến trước cửa căn hộ, Taeyeon gắng lấy chìa khóa ra khỏi túi cô để mở cửa. Yuri vẫn thổn thức lời xin lỗi Taeyeon.


Khi mở cửa xong, Taeyeon bước vào căn hộ thì thấy Jessica và Tiffany ở trước cô.



“Tiffany tớ xin lỗi…” Yuri khẽ nói.


Jessica và Tiffany chạy đến bên Yuri và giúp Taeyeon giữ cô. Họ đi về phòng của Yoona và mở cửa vào.




“Mấy chị không thể gõ cửa trước hả?” Yoona nói.


Cô không thể nói tiếp khi thấy các cô gái đang giữ Yuri.


“Yuri!!” Yoona ngạc nhiên hét lên.



Họ từ từ đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót và áo khoác của cô ra. Ngay khi đặt đầu Yuri lên gối, cô nhanh chóng trôi dạt vào giấc ngủ.









“Chuyện gì đã xảy ra xậy??” Yoona hoảng sợ .


“Bây giờ không phải lúc Yoona à, em đi ăn sáng đi rồi chị sẽ nói cho em biết sau” Taeyeon nói.


“ Không! Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy đi!!” Yoona bướng bỉnh, nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt cô.


“Yoona à, em đi ăn sáng đi rồi khi chị biết được mọi chuyện, chị sẽ nói cho em biết ngay” Jessica nhẹ nhàng nói.


Yoona chậm gật đầu và ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa phía sau cô.


“Taeyeon cậu ấy sao vậy?” Tiffany hỏi.


“Cậu ấy lại uống thôi” Taeyeon trả lời.


“Còn tay cậu ấy thì sao?” Jessica vừa nói vừa quan sát cô ấy.


“Người ta tìm thấy cậu ấy bị ngất trên đường cùng với mấy mảnh thủy tinh trong tay...” Taeyeon nói, cảm thấy có lỗi.


Tiffany há hốc miệng vì kinh ngạc, còn Jessica rùng mình khó chịu.


“Tại sao? Tại sao cậu ấy lại uống rượu chứ??” Tiffany hỏi, cô không thể hiểu được.


Taeyeon and Jessica nhìn nhau và gục đầu vì xấu hổ.



Trước khi họ có thể trả lời câu hỏi đó của Tiffany, họ nghe Yuri nói mớ trong giấc ngủ.


“Jessica? Jessica?” Yuri thì thầm.



Tiffany và Taeyeon nhìn vào Jessica hy vọng một câu trả lời từ cô, nhưng cô lại đi về phía cửa. Taeyeon chạy ngay đến và nắm lấy cổ tay cô.


“Cô ấy đang cần cậu!” Taeyeon nói.


Jessica không trả lời, cô cố thoát khỏi sự nắm giữ của Taeyeon.


“Cô ấy cần cậu giúp ...” Taeyeon tiếp tục.


“Tớ không thể cho cậu ấy cái mà cậu ấy muốn...” Jessica lạnh lùng đáp.


“Vậy thì hãy giúp cô ấy như một người bạn thực sự đi...” Taeyeon van xin.


Taeyeon buông tay khỏi Jessica và dõi theo dáng cô ra khỏi căn phòng...









Chapter 16












Jessica rời khỏi căn hộ và rảo bước đi đến công viên ở gần đấy. Cô chỉnh lại khăn choàng để không ai phát hiện ra mình.


Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.










nát trái tim mình... ”




“Sica..."




“Cô ấy cần cậu giúp ...”




“Như một người bạn...”






Hình ảnh Yuri nằm bất động trên đường tối gây nên một cảm xúc lẫn lộn trong cô.


Cô biết cô là lý do tại sao Yuri lại trở nên thế này, vậy mà cô đã chối bỏ điều đó.



Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt cô.











Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của mình chứ, Kwon Yuri?











Mọi chuyện đã rất hoàn hảo đối với Jessica, cô đã được nhận vào một trong những công ty đào tạo âm nhạc tốt nhất,


ngoài ra còn là một trong những giọng ca mạnh mẽ nhất trong công ty, hơn hết cô đang trên bước đà thành công.


Mọi thứ vẫn đang trên đà tốt đẹp đối với Jessica cho đến lúc cô và Yuri quen biết nhau.
















*****















Mặc dù cô có giọng hát mạnh mẽ, Jessica vẫn còn yếu về nhảy, và đó là khi cô gặp Yuri. Cô ấy đang popping cơ thể của mình theo nhịp điệu của bài nhạc ở trong phòng tập nhảy.


Ban đầu, cô bị mê hoặc bởi cô gái và các bước nhảy của cô ấy, dần dần nó trở thành một thói quen không bỏ được. Cứ khi nào được nghỉ cô lại đến phòng tập để dõi theo Yuri.



Cô chưa từng gặp riêng Yuri, nhưng từ những gì cô quan sát được, cô gần như biết rằng Yuri là một người rất vụng về.


Cô ấy đôi khi nhảy quá nhanh vượt cả nhạc, và đôi lúc lại trượt chân té đập mặt xuống sàn nhà.


Jessica thầm mỉm cười nhìn cô gái ấy đứng dậy và cười toe toét với mình trong gương.




Jessica không thân thiện lắm và cô cũng không muốn làm bạn với ai cả. Ước mơ và mục tiêu của cô là trở thành một ca sĩ, những trainee xung quanh cô chỉ được xem là trở ngại đối với cô ấy.


Dĩ nhiên tin đồn về cô cũng nhiều, người ta xa lánh cô có khi còn gây sự với cô nữa. Trong một khoảng thời gian dài, người ta đã bắt nạt cô,


ghen tức với cô bởi vì cô càng ngày càng tiến bộ; bởi vì cô đang trên đường trở thành một ngôi sao lớn.


Cô đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng không thể như thế mãi được; cô cũng là con người và có cảm xúc chứ. Cô đã rất cô đơn, nhưng muốn trở thành một ngôi sao


thì phải biết hy sinh và chịu đựng nhiều thứ. Sự cô đơn của cô không phải kéo dài lâu, kể từ Yuri xuất hiện trong cuộc sống của cô.




Jessica đang ngồi trên một băng ghế bên ngoài công ty với một tách chocolate nóng trên tay. Đó là một đêm lạnh lẽo, cô đang tận hưởng thời gian nghỉ của mình ở bên ngoài


thay vì trong công ty đã quá đông đúc. Cô uống một ngụm chocolate nóng và thở dài, nhìn những anh bảo vệ đi tuần đêm. Từ khóe mắt của mình, cô chợt thấy một bóng hình ai đó


ngồi xuống ở đầu kia băng ghế cô đang ngồi . Cô quay đầu lại và thấy cô gái hay ở trong phòng tập nhảy - Yuri.




“Hôm nay cậu không đến xem mình nữa à?” Yuri nói




Jessica chưa từng nói chuyện lần nào với cô ấy, cũng không có đến trước mặt cô ấy bao giờ. Cô lộ liễu quá chăng? Có lẽ cô không nên ghé thăm cô ấy nữa.



“Đừng lo, mình cũng luôn đi nghe cậu hát mà? Yuri ngượng ngùng cười toe.



Jessica tròn mắt nhìn Yuri.



“Tiện đây tớ là Yuri, Kwon Yuri...” Yuri chìa tay cô ra



Ngay từ lúc đó họ đã trở thành bạn của nhau. Ngay từ lúc đó Yuri đã luôn ở bên cạnh Jessica trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay từ lúc đó Yuri đã luôn trân trọng và yêu mến Jessica.




Khi chia phòng ở trong dorm trước khi ra mắt, Yuri đã ngay lập tức chọn Jessica trong khi mọi người khác đều tránh né cô ấy. Khi Jessica chưa nắm rõ bước nhảy của mình,


Yuri sẽ dành thời gian nghỉ của mình để chỉ cho các bước. Mỗi khi nào cô ngủ gục, cô biết rằng Yuri sẽ luôn bên cạnh để cô tựa vào.



Khi nhóm ra mắt, Yuri luôn là người nắm lấy tay cô, Yuri luôn là người thì thầm những lời cổ vũ cô. Yuri luôn là người ôm cô, xua tan đi những lo lắng.


Đôi khi cô thức dậy sớm hơn Yuri một chút để cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô ấy. Cô sẽ vén những lọn tóc phủ mặt và vuốt ve má gò cô ấy.


Sau đó cô chợt nhận ra hành động cô đang làm, những cảm xúc đang nảy nở cho Yuri trong cô là sai trái.





Cô không thể yêu cô ấy được. Như thế là sai. Sai hoàn toàn. Họ chỉ là bạn bè với nhau, luôn ở bên nhau , là bạn thân nhất của nhau không hơn không kém.


Cô không thể có suy nghĩ như thế, không được, cô chỉ thích người khác giới; không phải là người cùng giới với mình.


Cô hài lòng với việc luôn có Yuri ở bên, như thế đã là quá đủ rồi.




Sau một thời gian cô nhận ra giữa cô và Yuri có cái gì đó rất khác biệt. Cô cảm thấy ánh mắt Yuri nhìn cô dịu dàng hơn, những cử chỉ của cô ấy thể hiện tình yêu dành cho cô nhiều đến chừng nào.


Cô biết Yuri muốn quan hệ của họ tiến xa hơn mức tình bạn; nhưng Jessica không thể cho cô ấy điều đó. Jessica ban đầu trong lòng muốn chấp nhận chuyện đó, nhưng sau đó cô cảm thấy ghê sợ.


Cô không thể tin cô đã đem lòng yêu người bạn thân của mình, nhưng lại là con gái.


Không, cô không phải là người như thế cũng không có ý định trở thành người như thế.



Cô đã tự xa lánh mình khỏi Yuri, cô đã chối bỏ cảm xúc cô đã dành cho Yuri; cô đã từ bỏ trái tim của cô.


Cô đã dấu kín những tình cảm cô dành cho Yuri thẳm sâu trong tim cô, khóa chặt lại không cho phép chúng xuất hiện lại nữa.










*****














Jessica nhìn xa xăm nơi cuối chân trời, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại cô mà Yuri đau khổ như thế ; tại cô mà Yuri đang chết dần chết mòn.


Dù cô có muốn được ở bên cạnh cô ấy, dù cô có muốn giữ lấy cô ấy trong tay và chở che cho cô ấy; cô không thể làm được. Cô sợ rằng tình cảm cô dành cho Yuri sẽ vỡ òa ra mất.



Khi Taeyeon nói cho cô biết Yuri nghiện rượu và sex, cô cảm thấy ngực mình nhói buốt. Cô không thể chịu đựng nổi, trái tim cô đau đớn quá.


Chỉ nghĩ đến việc Yuri với người con gái khác đã khiến cô đau đớn đến tận xương tủy rồi.



Hiển nhiên Tiffany đã tự tin bày tỏ tình cảm của mình với Taeyeon. Jessica mừng với việc hai người ấy đã luôn bên nhau, cô ủng hộ họ chứ.


Cô không thành kiến về quan hệ giữa hai người con gái, cô chỉ không muốn dính líu đến mối quan hệ như thế.


Jessica đã đặt ra giới hạn, và ở bên Yuri đã vượt quá giới hạn ấy.




Cô đã quyết định từ rất lâu rồi; cô sẽ không hiến dâng trái tim của cô cho Yuri.


Cô đã ngăn đi tình cảm của mình, dẫu sao cô cũng không quan tâm đến con gái lắm.


Cô chỉ quan tâm đến những người đàn ông nam tính, quyến rũ.


Chấm hết.











*****













Bảy cô gái ngồi trên ghế đối mặt với người quản lý đang giận dữ của họ.


“Jessica và Yuri đâu rồi?” người quản lý tức giận nói.



“Yuri cảm thấy không khỏe nên Jessica đã đi siêu thị để mua thứ gì cho cậu ấy rồi ạ” Taeyeon bình tĩnh nói.



“Các em đang nợ anh một lời giải thích đấy!” quản lý của họ nói.



“Chúng em đã làm gì ạ?” Seohyun ngây thơ hỏi.



“Taeyeon đã bỏ đi giữa chương trình radio! Yuri thậm chí không đi làm MC, và Tiffany lại lao đi đâu đó!


Jessica cũng không đến buổi tập dượt! Sooyoung và Yoona hay đi ăn lén thức ăn trong trường quay quảng cáo của hai đứa nữa!” người quản lý của họ hét lên.



“Vậy tụi em không có làm gì sai đúng không? Hyoyeon vui vẻ nói.


“Đừng có làm anh phải nói hết ra đấy!” anh quản lý gằn giọng


“Bọn em không có lấy lén, các nhân viên đưa một ít cho bọn em mà..” Yoona phản bác


“Đúng ạ!” Sooyoung nói.


“Hai đứa đừng có mà nói dối! Cần anh đưa hình để chứng minh không!?” quản lý của họ quát.


Hai shikskin chỉ biết ngồi yên .


“Còn bốn đứa này nữa!” anh ta tức giận


“Yuri bị bệnh ạ” Tiffany nói dối.


“Chúng em đã thay nhau chăm sóc cậu ấy!” Taeyeon nói theo.


Người quản lý có vẻ hơi dịu lại và thoải mái hơn.


“Em ấy có bị sao không?” anh ta hỏi.


“Thì anh biết đó... Sốt cao, sổ mũi, đau họng” Taeyeon đáp


“Để anh đi lên kiểm tra xem” anh nói.


“Không được ạ!” Tiffany hét lên


Anh quản lý quay lại nhìn Tiffany ngạc nhiên.


“ Um anh sẽ bị lây đó bệnh này dễ lây lắm đó!” Taeyeon đỡ lời, tìm cách che giấu.


“Vâng, ngay cả em cũng phải sang ngủ với Seohyun vì em không thể ở cùng phòng với chị ấy” Yoona nói.


“Mấy đứa đưa em ấy đến bệnh viện chưa?” anh quản lý hỏi.


“Hai lần ạ” Sunny trả lời


“Họ nói cậu ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều... Rất nhiều!” Taeyeon nói


Người quản lý dừng lại; anh không còn tức giận với các cô gái sau khi họ đã nêu lý do của mình.


“Được rồi, mấy đứa đừng có mà gây rắc rối nữa đấy!” người quản lý của họ cảnh cáo.


Các cô gái gật đầu vẫy tay tạm biệt anh ta.


“Phew! Suýt nữa là lộ rồi!” Sooyoung đóng cửa lại.


“Em biết...” Yoona nói.



Taeyeon bỏ mặc các cô gái và đi vào phòng của Yuri. Yuri vẫn đang ngủ say.


Taeyeon ngồi xuống bên cạnh cô và quan sát bàn tay bầm tím của ấy.


“Taeyeon à chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tiffany đứng đằng sau cô hỏi


“Mình cũng không biết nữa...Mình thực sự không biết....” Taeyeon trả lời.









----------

Chapter 17











Yuri tỉnh dậy bởi một tiếng cửa bất ngờ đóng rầm lại.





“Sooyoung! Cậu nhẹ nhàng một chút không được à, bộ cậu không thấy Yuri đang ngủ sao?” Yoona rít lên.


“Hyoyeon lén lấy khoai tây chiên của tớ! Nếu tớ mà không chạy vào đây, có Chúa mới biết ai đã ăn mất khoai tây chiên của tớ rồi!” Sooyoung thở dốc.





Yuri từ từ mở mắt của mình và ngồi dậy. Cô quan sát xung quanh và nhận ra cô đang ở trong phòng mình.


Cô không thể nhớ được sao cô lại đang ở trên giường bây giờ. Cô chỉ nhớ tối qua cô đã ở trên đường bên ngoài cái club đó.




“Yuri! Chị tỉnh lại rồi à?” Yoona vui mừng nói.


Sau đó cô nhảy lên người Yuri và ôm cô. Yuri không đủ khỏe để đáp lại cái ôm ấy; cô khẽ đẩy Yoona ra và cố gắng ra khỏi giường.


Cô đứng dậy một cách yếu ớt và cảm thấy đầu óc quay cuồng; cô nhắm mắt lại xoa xoa thái dương.


Đột nhiên cửa mở và Taeyeon bước vào cùng với Tiffany.



“Taeyeon, tớ xin lỗi..” Yuri nói


Taeyeon đến gần Yuri và lau đi những giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt của cô.


“Yuri không sao đâu, tớ đã quên mọi chuyện rồi..’Taeyeon thì thầm


“Tớ xin lỗi... Đó là lỗi của tớ không phải là Tiffany đâu...Tất cả là tại tớ...” Yuri khóc


“Yuri, bình tĩnh lại nào, mọi chuyện ổn rồi...” Taeyeon ôm Yuri


Yuri nắm chặt Taeyeon hơn, thổn thức xin lôi cô ấy. Tiffany nhìn họ và nước mắt cũng đã dâng đầy trong mắt của cô.


Sau một vài phút an ủi cô ấy, Taeyeon rời ra và cười Yuri.


“Yuri cậu nên đi tắm rửa đi” Tiffany nói


“Ừ, cậu làm đi, và sau đó cậu phải giải thích mọi chuyện đấy” Taeyeon nói và chỉ vào bàn tay của Yuri.


Yuri yếu ớt cười đi về phía phòng tắm. Cô cởi quần áo và đứng trước vòi sen. Cô nhắm mắt lại để dòng nước ấm đổ xuống.





Jessica…





Nếu cô không thể ngừng suy nghĩ về Jessica thì đó có được xem là nỗi ám ảnh không?


Cô vẫn sẽ là một đứa ngốc dù Jessica đã biết bao nhiêu lần từ chối cô đúng không?


Cô có quá yếu đuối không khi con tim cô vẫn chờ đợi Jessica...








Yuri không thể chịu nổi cơn đau đang giằng xé trong tim cô, thực sự không thể chịu đựng nổi.


Chỉ cần nhắc đến hay nghĩ đến Jessica thôi cũng đã khiến cho tâm trí và thể xác của cô hoàn toàn hoang mang, mất phương hướng.








Cô bước ra khỏi vòi sen và lau đi lớp kiếng mờ. Cô nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong gương, nghiến chặt răng lại.


Tại sao cô lại trở nên như thế này? Tại sao Jessica lại đem đến quá nhiều nỗi đau trong trái tim cô ? Đó có phải là tình yêu? Nếu thế, cô thà trở nên vô cảm.







Đột nhiên, cô nắm tay lại và đấm mạnh vào gương. Những mảnh kính sắc nhọn sượt trên tay cô trước khi chúng vỡ trên sàn nhà.


Cô lùi lại hơi dựa vào tường rồi trượt xuống sàn nhà. Cô có thể nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa và gọi tên cô, nhưng cô lờ đi.


Cô ôm lấy cơ thể chỉ được bao phủ bởi một cái khăn của mình và bật khóc.








Cô đã quá đau đớn, không phải do cú đánh làm khủy tay cô ướt đẫm máu nhưng lại là từ trái tim của cô.









Những tiếng đập cửa càng lúc càng to hơn, và sau đó đột nhiên cánh cửa được mở ra.


Taeyeon bước vào phòng tắm hổn hển thở mạnh nghĩ đến những gì có thể xảy ra với Yuri. Một phần của tấm gương đã bị vỡ, các mảnh thủy tinh loang lổ trên sàn nhà.


Sau đó cô thấy Yuri đang ngồi khóc ở góc phòng. Cô vội đến bên cạnh và ôm cô ấy.



“Yuri” Taeyeon thì thầm.


“Cậu nói đúng... Cô ấy ghét mình mà... Tôi đã nói với cậu rồi... Tôi đã nói với cậu là cô ấy ghê tởm tôi mà...” Yuri lắp bắp


“Không, Yuri! Đủ rồi!” Taeyeon nói.


Tiffany đi vào với hộp thuốc cấp cứu và ngồi cạnh Yuri. Cô nhẹ nhàng giữ tay Yuri từ từ lau đi vết máu. Taeyeon ngồi cạnh họ và giúp Tiffany băng tay cho Yuri.


Tiffany sau đó kéo Yuri lại gần, vòng tay quanh cô ấy. Yuri rúc vào người Tiffany, đầu của cô tựa trên vai cô ấy và vòng tay ôm chặt.




Taeyeon không thể không cảm thấy khó chịu khung cảnh trước mặt cô. Dĩ nhiên là cô biết rằng đêm đó giữa họ chỉ là một tai nạn, nhưng vì một vài lý do cô cảm thấy ghen tuông.








Họ giúp Yuri mặc quần áo và đưa cô đến phòng ăn, họ đã chuẩn bị một số món cho cô ấy. Cô từ từ ngồi xuống, và yếu ớt mỉm cười với các thành viên còn lại của mình.


Yuri không hề nhận ra cô đã đói như thế nào sau khi ăn thử một miếng. Các cô gái khác chỉ biết nhìn cô ăn ngấu nghiến đĩa thức ăn của mình.


“Vậy mà mọi người gọi tôi là shikskin đó hả?” Sooyoung lẩm bẩm


Cô nói đủ lớn và các thành viên khác bắt đầu cười cả Yuri. Giống như trước đây họ vẫn ngồi bên nhau và nói chuyện cả tiếng về các hoạt động hàng ngày của họ.


Họ nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra và bước chân vang trên hành lang. Jessica đi qua họ không chào ai cả và bước thẳng vào phòng tắm. Sau đó cô bực bội bước ra và tiến về phía các cô gái.


“Ai đã gây ra đống lộn xôn trong phòng tắm vậy? Jessica hỏi, tay cô chỉ thẳng vào tấm gương.


Không ai lên tiếng trả lời, ai cũng chuyển hướng nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Ánh mắt Jessica bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn chằm chằm vào cô.


Cô nhìn xuống bàn tay bị băng bó của Yuri và nuốt cục nghẹn trong cổ. Sau đó cô ra khỏi phòng và bước vào phòng tắm đóng sập cánh cửa đằng sau cô.













*****















Họ đã trễ lịch làm việc, và quản lý của họ không chấp nhận chuyện đó. Vì vậy, các cô gái đã bù đắp bằng cách biểu diễn gấp đôi thời gian bình thường.


Yuri lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và ngồi xuống trên chiếc ghế dài. Các cô gái vừa biểu diễn xong, và bây giờ họ đã trở lại trong phòng thay đồ của họ với nhóm f (x).


Cô gỡ đôi găng tay che cho khớp tay bầm tím khỏi ánh mắt công chúng để kiểm tra vết thương.




“Chắc cậu đau lắm ”Victoria nói, cô ngồi xuống bên cạnh Yuri


“Không đến nỗi” Yuri trả lời


“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Victoria hỏi


“Tai nạn giao thông thôi” Yuri nói dối.


“Oh, mong là cậu không bị thương ở chỗ nào khác nữa” Victoria nói


“Không có tôi khỏe mà” Yuri mỉm cười


Họ cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, dõi theo các thành viên khác đang quanh phòng. Cặp đôi đã thu hút sự chú ý của họ là Amber và Krystal. Cả hai đều cảm thấy dễ chịu khi ở bên nhau.


“Hai đứa luôn thế này à?” Yuri hỏi.


“Ừ” Victoria cười.


“Vậy hai đứa đang hẹn hò?” Yuri nói


“Ừ thì Amber đã sẵn sàng để tiến triển hơn, nhưng Krystal vẫn còn lưỡng lự” Victoria đáp


“Giống y như chị gái nhỉ” Yuri lẩm bẩm


“Nhưng tuyệt là Amber không có ép buộc em ấy về việc này mà luôn ở bên cạnh chăm sóc em ấy, tôi hơi ghen tỵ Krystal có một người tuyệt vời như thế trong đời...” Victoria thở dài.


Yuri chỉ gật đầu và quan sát đôi trẻ.




“Cô có yêu ai đó không?” Victoria hỏi


Yuri chợt khựng lại bởi câu hỏi đó, cô có chứ, có điều người cô yêu không có yêu lại cô thôi.


“Không!” Yuri đáp


“Vậy còn Jessica thì sao?” Victoria nói


Cô đau đớn khi nghe Victoria nhắc đến tên cô ấy, cô quay lại và thấy Jessica đang ngồi nói chuyện rất vui với Luna và Sunny.


“Là bạn bè thường thôi...” Yuri đáp.


“Ồ tôi cứ nghĩ giữa hai người có cái gì đó” Victoria nói




Tôi cũng muốn thế biết bao




Yuri nắm chặt bàn tay khi cô cảm thấy cơn đau trong tim cô lại bùng phát. Cô không thề đối mặt với Jessica, không thể sau tất cả những gì đã xảy ra ở trên sân thượng.


Cô không có tâm trạng, cô chỉ muốn ở một mình. Họ đã biểu diễn xong, và cuối cùng họ đã xong lịch trình của họ trong ngày.


Nếu nhóm f (x) không ghé qua phòng thay đồ của họ thì họ đã trên đường trở về dorm rồi. Cô không có phiền với việc nhóm f(x) ở đây, nhưng không phải là ngày hôm nay.


Hôm nay cô muốn được ở một mình, hôm nay cô không muốn ở bên Jessica thêm một giây nào nữa.






Cô chăm chú quan sát Taeyeon và Tiffany hăng say nói chuyện với các cô gái. Cô định sẽ lén đi mà không thông báo cho ai biết hết. Cô đứng dậy đi về phía cửa, từ từ lách qua khe cửa.


Sau đó, cô bắt đầu đi ra ngoài, nhưng cảm thấy ai đó nhẹ nhàng nắm cổ tay của cô. Cô quay lại hy vọng không phải là Taeyeon hay là Tiffany.






“Victoria?” Yuri nói





Trước khi cô có thể hỏi cô ấy muốn gì thì cô ấy cảm thấy Victoria kéo cô vào một góc, và áp môi cô ấy lên môi của Yuri.


Yuri bị kẹt ở giữa bức tường và Victoria, cô có thể cảm thấy lưỡi của Victoria đang lang thang quanh miệng cô.


Nụ hôn không kéo dài lâu vì cả hai người nhanh chóng cần ôxy khủng khiếp.





Yuri bối rối nhìn Victoria, nhưng trước khi cô có thể hỏi cô ấy, cô cảm thấy ngón tay của Victoria nhẹ nhàng đặt lên môi cô.





“Tôi thích cậu…” Victoria đỏ mặt.



Từ khóe mắt của mình Yuri có thể thấy Taeyeon đứng đó trừng mắt nhìn họ.







Chapter 18











Taeyeon giận dữ đi qua đi lại trong phòng mình. Cô đã cố gắng tìm một giải pháp cho Yuri, thay vì nhờ Jessica, nhưng không thể nghĩ ra được gì cả.


Cô không thấy nghe tiếng cửa mở và một người bước vào phòng.




“Taeyeon…” Tiffany nhẹ nhàng gọi.


Taeyeon dừng bước và quay lại đối mặt với Tiffany.


“Cậu vẫn đang nghĩ về Yuri hả?” Tiffany nói, ngồi xuống giường


“Cậu ấy đã hôn Victoria đấy! Cậu ấy muốn làm gì nữa đây không biết? Cố gắng làm Jessica chú ý đến cậu ấy ư? Hay là lại muốn gây phiền phức giữa các nhóm với nhau?


Tớ đang cố gắng giúp cậu ấy, nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn sự giúp đỡ của mình! Tớ thực sự không biết phải làm gì nữa cả!” Taeyeon hoảng loạn.


“Trước hết… Yuri đã nói là Victoria hôn cậu ấy trước mà” Tiffany nói.


“Ừ và tớ sẽ phải tin chuyện đó sao?” Taeyeon chế giễu.


“Nếu cậu ấy muốn Jessica để ý thì sao cậu ấy không đi hôn Krystal khi hai người là chị em?” Tiffany nói.


Taeyeon đăm chiêu suy nghĩ về ý kiến đó.


“Yuri là người đi ra đầu tiên còn Victoria theo sau cậu ấy mà…” Tiffany nói tiếp, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.


Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany và thất vọng thở dài, cô không còn hy vọng nào cả.


“Mình không biết phải làm sao nữa..” Taeyeon thở dài.


“Cậu thư giãn đi...” Tiffany vừa nói vừa xoa bóp vai cho cô ấy.





Taeyeon nhắm nghiền mắt và tận hưởng khoảnh khắc này. Cô cảm thấy cái giường dịch chuyển và Tiffany giờ đang ngồi trên người cô.


Tiffany cúi xuống và đặt đôi môi cô trên môi Taeyeon, và Taeyeon đáp lại bằng cách hé môi mình và cho phép lưỡi Tiffany đi vào.


Sau vài phút họ chấm dứt nụ hôn nồng nàn của họ và bắt đầu hít thở sâu.






“Tớ nhớ cái này quá…” Tiffany thì thầm, tay cô vuốt ve bên má của Taeyeon.


“Tớ cũng thế…” Taeyeon trả lời, cô hôn nhẹ lên bờ môi của Tiffany.




Trước khi họ có thể tiếp tục chuyện họ đang làm thì cánh cửa mở toang ra và Jessica đi vào. Taeyeon vô tình đẩy Tiffany ra làm cô té xuống sàn nhà.


“Ôi Chúa ơi! Tớ xin lỗi… Tớ không biết là hai cậu đang bận …” Jessica nói


“Không, không sao đâu…” Taeyeon đỏ mặt nói khi giúp Tiffany đứng dậy.


“Tớ chỉ muốn thông báo rằng tớ sẽ ngủ lại nhà tớ hai đêm..” Jessica nói.


“Được rồi, nhớ đừng có quên schedule của cậu đấy… chúng ta đã chậm rồi và anh quản lý không hài lòng chút nào cả…” Taeyeon nói.


“Rồi, hai cậu cứ vui vẻ đi nhé!” Jessica lém lỉnh cười rời khỏi phòng.



“Taeyeon à, trước khi để cậu ấy đi ít ra cậu cũng nên nói chuyện với cậu ấy về Yuri chứ?” Tiffany nói.


“Cậu ấy sẽ không nghe lời tớ đâu…” Taeyeon đáp.


“Sao cậu chắc chắn như vậy?” Tiffany thắc mắc.


“Tớ đã thử rồi…” Taeyeon cau mày.


“Vậy để tớ thử… Jessica!” Tiffany hét lên, khi cô ra khỏi phòng .


Tiffany rảo bước để bắt kịp với Jessica trước khi cô rời căn hộ.


“Ừm?” Jessica trả lời khi đang đi đôi cao gót.


“Tớ có thể nói vài lời với cậu trước khi cậu đi không? Nói riêng ấy?” Tiffany hỏi


“Được chứ!” Jessica đáp.


“Hy vọng là cậu không vội…” Tiffany vừa nói vừa đi về phía căn phòng của mình.


“Không, tớ chỉ cần đi đón Krystal thôi nhưng con bé có thể đợi một chút mà…” Jessica cười.




Họ vào trong phòng Tiffany và đóng cửa lại.


“Có chuyện gì nào?” Jessica ngồi lên giường hỏi.


“Tớ muốn nói về Yuri…” Tiffany nói.


Jessica cứng đờ người lại, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng về phía cửa nhưng bị chặn lại bởi Tiffany.


“Jessica chỉ cần cậu lắng nghe những gì mình sắp phải nói đây thôi…” Tiffany đặt một bàn tay trên vai Jessica.


“Tôi sẽ không yêu cô ấy!” Jessica gắt gỏng.


“Vậy thì giúp chăm sóc cậu ấy đi…” Tiffany nài nỉ.


“Cô ấy rồi sẽ khỏe thôi không cần tôi đâu!” Jessica nói.


“Nếu không có cậu, cậu ấy có thể sẽ tự hủy hoại bản thân cậu ấy mất…” Tiffany trả lời.



Jessica vẫn còn trừng mắt nhìn Tiffany.



“Cậu là người duy nhất có thể giúp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy , thông cảm với cậu ấy… Cậu biết rõ tình trạng của cậu ấy mà, nếu cậu không làm gì mọi chuyện có khi sẽ xấu đi…” Tiffany tiếp tục.











*****











Yuri đặt mình nằm xuống giường. Yoona đang ở cùng với cô trong phòng trong khi các cô gái khác canh chừng cửa, cô cảm thấy mình cứ như là tù nhân bị nhốt trong ngục vậy.


Cô không được phép đi bất cứ nơi nào trừ khi có hai người hay nhiều hơn cùng đi với cô.








Quỷ tha ma bắt cậu Taeyeon ạ!









Victoria hôn cô đâu phải là lỗi của cô đâu, cô còn không mong đợi một chuyện như vậy sẽ xảy ra; cô cũng bị shock chứ bộ. Taeyeon lại xem chuyện đó theo một hướng khác, và cố nhốt cô trong căn hộ.


Cô thở dài nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gắng để ngủ một tí.





“Jessica…” Yoona nói.


Yuri ngồi dậy và thấy Jessica bước vào phòng.


“Yoona này, em không phiền nếu chị muốn nói chuyện riêng với Yuri một lúc chứ?” Jessica nhẹ nhàng nói.


Yoona gật đầu và rời khỏi phòng. Jessica đến bên Yuri và ngồi cạnh cô ấy, kiểm tra bàn tay bị thương của cô.


“Cậu còn đau lắm không?” Jessica hỏi.


“Không…” Yuri thì thầm.



Đã lâu rồi cô mới ở gần với Jessica thế này, chỉ có hai người. Cô muốn ôm lấy cô ấy, cô muốn được chạm vào cô ấy. Cô muốn được yêu cô ấy.



Yuri từ từ đưa tay để vén những sợi tóc đang cản tầm nhìn của mình để ngắm gương mặt thiên thần của Jessica nhưng khựng lại khi cảm thấy tay Jessica trên cổ tay của cô.



“Yuri à, ngừng lại đi…” Jessica nói.




Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây trước khi Jessica chuyển ánh nhìn đi.


“…Chuyện giữa chúng ta…” Jessica nói tiếp nhưng đã bị ngắt lời bởi..



“Mình yêu cậu!” Yuri thốt lên.



Yuri thú nhận tình yêu của mình, vì cô biết đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ được một mình với nhau. Cô đã sẵn sàng chờ đón lời từ chối, cô đã sẵn sàng chờ đón cơn đau trong tim cô bộc phát lần nữa.



“Yuri… chuyện giữa chúng ta…” Jessica nói.


“Mình biết là cậu ghét mình... Mình biết cậu ghê tởm mình... Nhưng xin cậu Jessica à… Đừng rời xa tớ.. Mình cần cậu biết bao…” Yuri van nài


“Không Yuri à… Chúng ta không thể… Mình không thể…” Jessica nói.


“Tại sao??” Yuri gào lên.


“Chúng ta phải chấm dứt chuyện này… Vì cứ thế này sẽ làm ran rã nhóm của ta mất… Chúng ta sẽ làm nhóm tan rã Yuri à…” Jessica nói.




Yuri biết cô đang bị từ chối, nhưng cô đã hy vọng chút ít rằng cơn đau đó trong trái tim cô sẽ không làm cô tổn thương đến vậy.







“Chúng ta phải hòa thuận Yuri à, chúng ta sẽ khiến cả nhóm hỗn loạn nếu tất cả không đoàn kết…” Jessica nói.



“Tại sao cậu cứ quan tâm về người khác đến vậy? Tại sao cậu không quan tâm đến tình cảm của mình dành cho cậu? Tại sao cậu không quan tâm đến mình một chút nào chứ!?” Yuri hét lên, cô đứng dậy.



Jessica đứng dậy theo, tay cô ôm lấy khuôn mặt củaYuri.




“Yuri nếu cậu yêu mình… Thì hãy rời xa mình đi…” Jessica thì thầm.


Chapter 19












Đã ba ngày kể từ khi cô rời các cô gái.


Đã ba ngày kể từ lần cuối cô gặp Jessica.


Đã ba ngày kể từ khi trái tim cô hoàn toàn bị vỡ nát.


Ba ngày cô sống trong đau khổ…










Yuri tỉnh dậy bởi ánh mặt trời đang tỏa sáng qua cửa sổ. Cô bực mình lẩm bẩm chuyển vị trí của mình để tránh cái ánh sáng đáng ghét kia.


Cơ thể của cô đột nhiên chạm phải một số vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Cô mở mắt và thấy mình đang nằm dưới đất giữa những cái chai đó.







Mình lại ngất nữa à?







Cô từ từ đứng dậy, rên rỉ vì cơn đau đang hình thành trong đầu cô. Cô loạng choạng bước về phòng tắm, vừa kịp nâng nắp bồn cầu khi cơn buồn nôn xộc lên mũi.



Sau lần cuối cùng nói chuyện với Jessica, Yuri thu dọn quần áo của mình và rời khỏi căn hộ. Cô đã phải xô đẩy / vật lộn với Sooyoung, Yoona, và Hyoyeon để có thể ra khỏi cửa.


Cô muốn đi; cô cần phải tránh xa Jessica ngay lập tức.


Những từ cô ấy đã nói làm Yuri đau lắm.


Cô tự nguyền rủa mình vì đã trót yêu một người lạnh lùng và tàn nhẫn.








Cô rời khỏi căn hộ, rời xa các cô gái. Cô thuê một phòng trọ cách căn hộ của họ chừng một giờ lái xe. Cô tắt điện thoại, lờ đi tất cả các cuộc gọi và tin nhắn đã nhận được từ các cô gái.


Cô tự cô lập mình khỏi tất cả; cô ở trong phòng cả ngày để uống, uống cho vơi đi những tháng ngày đau khổ. Cô chỉ ra khỏi phòng để mua rượu từ một quán bar nhỏ bên cạnh chỗ trọ.


Cô không thông báo với bất cứ ai nơi cô đang ở, thậm chí là cả gia đình của mình. Cô định sẽ giam mình nơi đây cho đến khi tất cả các cơn đau tan biến.


Cho đến khi cô ấy có thể tự đứng vững trên hai chân của chính mình không cần ai giúp một lần nữa.












Cô mở vòi nước và bước vào làn nước đang chảy, có thể cảm thấy những giọt nước nóng hổi táp vào cơ thể mỏng manh của mình, cô cảm thấy yếu đi.


Cô đã cố gắng nghĩ hết các cách để chấm dứt cơn đau này, để chấm dứt tình yêu cô dành cho Jessica nhưng cô không thể.


Cô sẽ phát điên lên mất. Đôi khi cô tự cười mình trong đầu sao lại để cho Jessica ám ảnh cô đến như thế, cứ như thành một fangirl phát cuồng vì cô ấy.













Cô ra khỏi vòi sen và quấn khăn quanh cơ thể của mình. Sau vài phút cô mặc quần áo vào và đi đến nhà bếp. Cô mở tủ lạnh ra, hy vọng sẽ tìm thấy một chai soju hay bia cũng được,


nhưng chẳng còn gì trong tủ lạnh cả. Cô xoa nhẹ vầng thái dương, đóng cửa tủ lạnh trong thất vọng. Cô kéo nón áo qua đầu và đi ra khỏi motel đó.






Với cái nón áo trên đầu, cô tự nhủ sẽ không bị bất kì ai nhận ra. Cô rảo bước nhanh về phía quán bar nhỏ ở gần và mua một vài chai. Sau đó, cô ra khỏi quán và trở về motel.


Khi cô chuẩn bị rẽ về phòng mình thì đã tông vào một ai đó. Cái túi Yuri đang cầm rơi xuống đất, làm vỡ hết mấy cái chai bên trong. Cô rủa thành tiếng khi nhìn vào cái đống lộn xộn trên sàn nhà.




“Yuri?” một giọng nói cất lên.


Yuri cứng đờ người… Cô đã bị nhận ra. Cô nhìn lên và bắt gặp ...ánh mắt của Victoria.


“Là Yuri phải không?” Victoria nói.


“Sao cô lại ở đây làm gì?” Yuri hoảng hốt.


“Tôi đi thăm một người bạn ở Trung Quốc mới sang , cô ấy đang ở đây… Cô ở đây làm gì?? Thành viên nhóm cô đang đi tìm cô đấy…” Victoria lo lắng nói.


Cô cố gắng đến gần Yuri, nhưng Yuri lùi lại ngay.


“Có ai đi cùng cô không?” Yuri nói.


“Không, không có ai cả” Victoria đáp.



Victoria quan sát cô ấy, gương mặt của Yuri thì nhợt nhạt và có vẻ như cô ấy đã bị sụt mất vài kí, đôi mắt cô ấy thì đỏ ngầu. Yuri đi qua Victoria và vật lộn với mấy cái chìa khóa cố gắng mở cửa.


Cô phải ra khỏi đây ngay, cô đã bị bắt gặp và cô không thể liều lĩnh ở đây lâu hơn nữa.






Cô đi vào phòng, nhận ra Victoria đã theo sau cô. Yuri vơ đống đồ đạc của mình, nhồi nhét chúng vào trong va li. Cô có thể nghe thấy tiếng Victoria đang nói với cô, nhưng cô không muốn nghe;


cho đến khi Victoria rút điện thoại của cô ra thì Yuri mới chú ý đến cô ấy. Yuri ngay lập tức giật lấy cái điện thoại ném thẳng vào tường.



Victoria sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy Yuri trở nên như thế này.



“Đừng có mà đi nói với bất cứ ai là cô đã thấy tôi!” Yuri rít lên.





Yuri sau đó tiếp tục nhồi nhét đống đồ đạc của mình nhưng cô cảm thấy một bàn tay trên vai cô kéo cô dừng lại. Ngay lập tức Yuri quay phắt lại và tát mạnh vào má Victoria.


Cái tát dường như quá mạnh đến nỗi làm cho Victoria té xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má. Yuri lùi lại, sửng sốt vì hành động của chính mình, và chạy về phía cửa.




Cô sắp sửa bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cô cảm thấy ngực mình quặn thắt.










Không… Không phải là lúc này… Chúa ơi…










Yuri khụy gối nắm chặt ngực mình trong đau đớn, cô nghiến răng khi cơn đau bùng phát. Cô gào lên trong đau khổ rơi phịch xuống sàn.


Cô không thể chịu đựng được nữa, và rồi cô chỉ thấy một màn đen dần bao trùm lấy cô.
















*****














Tám cô gái im lặng ngồi trong phòng khách với manager đang đứng trước mặt.


“Em nói Yuri bị mất tích là sao?” manager nói.


“Chị ấy bỏ đi rồi ạ… “ Yoona lí nhí.


“Nhưng cậu ấy sẽ trở lại thôi ạ…” Taeyeon nói.


“Chính xác là khi nào em ấy mới trở lại?” manager hỏi.


“Sẽ sớm thôi ạ, hy vọng là thế…” Hyoyeon đáp


“Em ấy đã đi đâu?” anh ta hỏi tiếp.


“Bọn em không biết…” Tiffany nói.


“Mấy đứa không biết? Và mấy đứa nói rằng em ấy sẽ trở lại? Cô ta có thể muốn ra khỏi nhóm đấy!” manager hét lên.


“Yuri đang cần ở một mình một thời gian, cậu ấy sẽ không bỏ nhóm đâu ạ.. Em có thể đảm bảo với anh điều này…” Taeyeon đứng dậy đối mặt với manager của họ.


“Mấy đứa có hai ngày để tìm em ấy, nếu mà không thấy thì anh sẽ đi báo cảnh sát đấy” manager của họ nói, sau đó anh rời khỏi căn hộ chung cư.







Các cô gái vẫn ngồi yên đó, họ đã tìm kiếm Yuri ở khắp mọi nơi nhưng không thể thấy cô ấy. Cuộc tìm kiếm cô ấy như chìm trong vô vọng.



“Mình xin lỗi… Tất cả là tại mình…” Jessica thổn thức


“Tại sao? Tại sao chị lại bảo chị ấy bỏ đi cơ chứ?” Yoona khóc.


“Chị không có ý đó. Cô ấy đã hiểu sai! Chị thề là chị không bao giờ có ý nghĩ như thế để mọi chuyện xảy ra thế này…” Jessica cũng khóc.



Tiffany vỗ về Yoona cũng như Sunny ôm lấy Jessica. Taeyeon buồn bã nhìn những member đang than khóc và một giọt nước mắt rơi trên má cô.



“Jessica à, không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa..” Taeyeon an ủi.


“Không, là do mình! Tất cả là lỗi của mình…” Jessica nói.


“Mọi người nghe này… Yuri sẽ trở lại thôi, tớ hiểu cậu ấy, cậu ấy chỉ cần chút thời gian để hàn gắn lại… Mình không biết cậu ấy đang ở đâu


cũng như khi nào cậu ấy mới quay về, nhưng mình chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không rời nhóm đâu…” Taeyeon nói



“Chị ấy sẽ trở lại.. Em hiểu Yuri mà.. nhất định chị ấy sẽ quay về…” Seohyun lặng lẽ nói.















*****















Yuri bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức trong phòng. Cô quan sát xung quanh mình và nhận ra cô vẫn còn ở trong motel.


Cô vội vã ra khỏi giường, nhưng nhanh chóng ân hận ngay khi cô cảm thấy cơn đau nhói lên trong ngực cô. Cô chỉ nhớ được trước khi cô ngất là cô đã tông phải Victoria và tát cô ấy.






Yuri chầm chậm mở cửa lén nhìn ra ngoài xem có ai không, chắc chắn là có ai đó đang ở trong bếp. Cô không quan tâm mớ hành lý của cô nữa vì cô quyết định sẽ lén đi lặng lẽ. Cô kín đáo đi về phía cửa và vặn tay nắm.


“Nếu cô đi tôi sẽ không ngần ngại đuổi theo kêu tên cô và nói rằng cô là một SNSD đâu. Chỉ một chốc là báo đài sẽ vây lấy cô và member của cô sẽ tìm ra cô thôi…” Victoria đe dọa.



Yuri quay lại đối mặt với Victoria lườm cô ấy, Victoria chợt run rẩy sợ hãi trước ánh nhìn đó.



“Sao tôi biết được cô có gọi báo cho member của tôi rồi hay không chứ?” Yuri hỏi.


“Cô đã làm nát điện thoại của tôi còn gì?” Victoria nói.


“Có điện thoại công cộng ở ngoài mà” Yuri vặn lại.


“Nếu tôi đã làm thế không phải giờ họ đã ở đây sao?” Victoria nói


Cô ấy nói cũng có lý, Yuri chầm chậm đi về phía Victoria và dừng lại ngay trước mặt cô ấy.


“Cô muốn gì?” Yuri rít lên.


Tôi nấu xong bữa tối cho cô rồi, tôi vẫn chưa quen với mấy món ăn Hàn Quốc lắm nên tôi làm hơi khác phù hợp theo các món của người Hoa..” Victoria nói , cố gắng giữ bình tĩnh.




Sau đó, cô bước vào bếp và Yuri đi theo phía sau cô. Dạ dày của Yuri hơi kêu lên, cô ngồi vào bàn và ngấu nghiến ăn các món được đặt trước mặt cô.




“Ba ngày qua cô chưa ăn gì hết sao?” Victoria nói.


Yuri ngừng ăn và lấy mu bàn tay chùi miệng. Sau đó cô đứng dậy uống một ly nước.


“Cảm ơn cô vì mấy món này, bây giờ tôi phải đi đây!” Yuri đi ra khỏi nhà bếp.


“Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi…” Victoria nói



Yuri ngừng lại và quan sát xung quanh mình, thực sự mọi thứ rất sạch sẽ. Không còn những cái vỏ chai rỗng dưới sàn, căn phòng lung linh ánh nến và có mùi thơm dịu xua đi cái mùi ẩm ướt trước đó của rượu.




“Cô muốn gì nữa đây?” Yuri rít lên



“Tôi muốn giúp cô thôi…” Victoria nói

Chapter 20














Yuri ngồi đối diện với một Victoria đang cầm một tách trà nóng hổi trên tay. Cô gái này muốn gì ở cô chứ? Dĩ nhiên là phải có một cái gì đó ẩn sau ý tốt của cô ấy, có thể là một cú crush chăng?



“Tôi có biết chuyện giữa cô và Jessica…” Victoria nhẹ nhàng nói.



Yuri cứng đờ người khi nghe cái tên đó, cô nắm chặt tay cô trong tức giận và trừng mắt nhìn Victoria.



“Ai nói với cô vậy? Yuri gầm gừ.



“Chắc cô đã quên Krystal là em gái của Jessica nhỉ?” Victoria đáp.



Yuri đứng dậy và bước vội về phía cửa.



“Cô định đi đâu?” Victoria đứng dậy theo.



“Tôi muốn đi uống cái gì đó!” Yuri rít lên



“KHÔNG!!” Victoria hét lên, vội nhảy chồm vào người Yuri.





Yuri vùng vẫy khi cô cảm thấy trọng lượng của cô ấy đè nặng trên người cô, cô cố gắng đẩy Victoria xuống nhưng lại khiến cả hai ngã hết xuống sàn.


Victoria cố dùng hết sức lực của mình để đè Yuri xuống.



“Cô nghĩ rằng cứ như thế sẽ luôn giải quyết hết các vấn đề của cô sao? Cô nghĩ rằng cứ như thế sẽ làm những cơn đau của cô biến mất sao?” Victoria nói, cố gắng hết sức để giữ Yuri nằm xuống.



Yuri đẩy Victoria ra khỏi người cô và đứng dậy bước về phía cửa. Cô chợt dừng lại khi nghe tiếng khóc thút thít của cô ấy,


cô quay lại và thấy cô ấy vẫn còn nằm trên sàn với từng giọt nước mắt âm thầm chảy xuống.





Yuri thở dài. Cô biết cô ấy sẽ hối hận vì đã làm điều này.





Cô đi lại chỗ Victoria và giúp cô ngồi dậy rồi sau đó giúp cô ấy đi vào phòng khách. Cô để Victoria ngồi trên ghế salon và kiểm tra cô ấy.



“Tôi làm cô đau à?” Yuri hỏi.


Cô ấy không trả lời mà chỉ lặng lẽ khóc.


“Nghe này Victoria, cô đi về đi, để tôi một mình, xem như chúng ta chưa từng gặp nhau nhé…” Yuri nói.



Victoria lắc đầu.



“Có phải là vì cô thích tôi không? Có phải là vì cô đã hôn tôi?” Yuri hỏi.



Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt Victoria, hai má cô dần ửng đỏ.


“Nụ hôn đó… Nụ hôn đó … Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình..” Victoria lí nhí.



Yuri đã biết chuyện này sẽ xảy ra, cô biết lý do tại sao Victoria lại muốn giúp cô. Đó là vì tình yêu.



“Victoria, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được…” Yuri nói.


“Tôi đâu có yêu cầu cô phải làm thế đâu…” Victoria thì thầm.


Yuri ngồi đó, cô bị sốc bởi câu trả lời của cô ấy.


“Vậy cô muốn gì ở tôi?”


“Cứ xem tôi như một người bạn muốn giúp đỡ cô thôi…” Victoria nói


“Tôi không cần ai giúp đỡ cả…” Yuri thở dài.


“Vậy cô mong cô sẽ cứ tiếp tục sống như thế này à? Cứ mãi đau khổ bởi vì Jessica không hề yêu cô sao??” Victoria hỏi.



Yuri bực tức đứng dậy nghiến chặt răng mình.



“Cô không có quyền bình phẩm về đời sống cá nhân của tôi!!” Yuri *** gắt nói.


“Cái đó có còn riêng tư gì nữa đâu? Victoria trả lời.


Yuri chỉ biết cười cay đắng. Cô gái này sao bạo gan quá vậy.



“Nếu cô yêu Jessica thì hãy đấu tranh giành lấy cô ấy đi, làm cho cô ta nhận ra cô yêu cô ta nhiều đến mức nào đi!


Làm cho cô ta phải yêu cô, đáp lại tình yêu của cô đi thay vì cứ uống cho quên đi nỗi đau của mình chứ…” Victoria nói.



“Cô tưởng là tôi đã không cố gắng như thế sao! Cô không nghĩ là tôi đã làm tất cả mọi thứ cho cô ấy sao?” Yuri hét lên trong giận dữ.


“Cô đã không làm thế…” Victoria nhẹ nhàng nói, từ từ ngồi dậy đối mặt Yuri.


“Cô chẳng biết cái quái gì cả!” Yuri rít lên


“Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi…” Victoria thì thầm.





Yuri dần nhắm mắt lại, cô cảm thấy bàn tay của Victoria dịu dàng vuốt ve má cô.


Đã lâu rồi cô không cảm thấy như thế này, cảm giác này, chính là nó, vì cô đã tránh xa cái thế giới bên ngoài đã ba ngày…




Victoria nắm lấy tay Yuri và dẫn cô đến ghế salon, cả hai ngồi xuống đó. Yuri đặt đầu cô trên đùi Victoria, và Victoria bắt đầu vuốt ve mái tóc của Yuri.


“Kể tôi nghe nào, Yuri…” Victoria thì thầm.













*****














Taeyeon đi lên cầu thang và mở cánh cửa nhỏ dẫn ra sân thượng. Một bóng người đang đứng tựa lan can thu hút ánh mắt của cô, cô rảo bước đi về phía cô ấy.



“Jessica?” Taeyeon nói.


Jessica không hề trả lời, thay vào đó cô vẫn hướng đôi mắt của mình lên những vì sao lấp lánh trên cao kia



“Jessica mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…” Taeyeon nói.



Cô nhận ra gương mặt Jessica đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào rồi, Taeyeon đứng bên cạnh cô cùng ngắm vẻ đẹp của bầu trời đêm.



“Mình muốn căm ghét cậu ấy.. Mình muốn khinh thường cậu ấy…” Taeyeon thì thầm.


Jessica ngay lập tức quay mặt về phía Taeyeon, kinh ngạc bởi những từ cô ấy nói.


“Cậu ấy nghiện rượu… Cậu ấy ngủ với Tiffany… Và bây giờ thì cậu ấy đã bỏ chúng ta…” Taeyeon nói.



Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên má Jessica; cô biết rằng đó hoàn toàn là lỗi của cô.



“Tớ tự bảo mình rằng như thế là không đáng, quan tâm đến cậu ta chỉ vô ích thôi nhưng tớ không làm được… Tớ đau đớn khi thấy cậu ấy trở nên như thế này.


Mặc dù cậu ấy đã gây ra quá nhiều rắc rối nhưng tớ không thể ghét cậu ấy, không thể khinh cậu ấy được... Tớ đã làm mất lòng tin của cậu ấy…


Lẽ ra tớ phải giúp đỡ cậu ấy, lẽ ra tớ phải ủng hộ cậu ấy, nhưng không… Tớ ghét bản thân mình vì đã không ở bên cạnh lắng nghe cậu ấy ngay từ đầu…


Nếu như tớ biết sớm hơn tớ có thể đã chấm dứt chuyện đó, ngăn lại cái sự hỗn loạn đang xảy ra đây..” Taeyeon buồn bã nói.



“Không phải do cậu đâu, Taeyeon … Đừng cứ lúc nào cũng tự đổ lỗi cho mình mỗi khi ai đó trong nhóm làm sai điều gì…” Jessica đáp, cố gắng bình tĩnh lại.



“Mình là leader mà..” Taeyeon nói.



“Cậu là leader khi chúng ta đứng trên sân khấu, khi hàng triệu người dõi theo chúng ta dưới ống kính. Khi đã về nhà, không còn ánh mắt của công chúng nữa


thì cậu là Taeyeon của tụi mình…” Jessica nói.



Taeyeon mỉm cười trước câu trả lời của Jessica.



“Tớ có trách nhiệm với cả nhóm mà” Taeyeon nói


“Yuri bỏ đi vĩnh viễn là lỗi của tớ, và hai ta đều biết rõ điều đó…” Jessica lặng lẽ nói.


“Không, không phải thế!” Taeyeon nói



“Nếu như mình nghe theo lời cậu và Tiffany ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ cậu ấy như một người bạn, cậu ấy sẽ không bỏ đi thế này...


Thay vào đó mình đã làm tan nát trái tim cậu ấy và nói những lời kích động cậu ấy bỏ đi…” Jessica tiếp tục.



“Cho dù cậu có định giúp đỡ cậu ấy như một người bạn đi chăng nữa, cậu không nghĩ đến một lúc nào đó cậu ấy rồi cũng sẽ bỏ đi thôi sao?” Taeyeon nói.



“Ước gì..Ước gì tớ đã không làm cậu ấy đau đớn đến mức này…” Jessica ngậm ngùi nói.



“Cậu không cần phải như thế. Yuri hiện đang cần thời gian để bình tĩnh lại, hy vọng là sẽ sớm thôi...” Taeyeon nói.




Giá như cậu biết rõ mọi chuyện đã xảy ra Taeyeon ạ…













*****











Yuri tỉnh giấc, cảm thấy ai đó siết nhẹ vào tay trái của cô. Cô mở mắt ra và thấy gương mặt của Victoria chỉ cách mình có vài inch.


Đêm qua là chuyện Yuri không mong muốn sẽ xảy ra, đêm qua Yuri đã trút hết tâm tình và cảm xúc của mình với một người tên là Victoria. Cô đã bộc lộ hết với một người lạ mặt.


Cô quan sát cô gái đang say ngủ bên cạnh, cô ấy gợi cho cô nhớ đến Jessica quá.


Với cái giọng nói tiếng Hàn sai đôi chỗ, và cái bĩu môi của Victoria giống y như Jessica những ngày đầu họ mới ra mắt.





Ngay khi những ý nghĩ về Jessica xuất hiện trong đầu, Yuri lập tức nhảy ra khỏi giường.


Không! Cô sẽ không để cho mấy cái suy nghĩ về Jessica vương vấn trong óc cô gì nữa hết!


Sự chuyển động đột ngột đó của cô làm cho Victoria thức giấc.



“Yuri?” Victoria ngái ngủ nói, dụi dụi hai mắt của mình.



Yuri nhìn chằm chằm vào cô ấy; một phần trong cô không muốn sự hiện diện của cô ấy , một phần khác lại muốn có cô ấy, ở bên cô.


“Cô đang nghĩ gì?” Victoria nói, cô ngồi hẳn dậy trên giường


“Không có gì cả…” Yuri đáp.



Yuri quay lưng lại, cô định bước đi nhưng cảm thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay cô.



“Cô về đi, chẳng phải cô còn phải đi biểu diễn sao?” Yuri nói


“Cô lại nghĩ về cô ấy, đúng không?” Victoria hỏi.



Yuri quay lại đối mặt với cô ấy và ánh nhìn của cô xuyên sâu vào mắt cô ấy.


“Cô làm tôi nhớ đến cô ấy, hồi chúng tôi vừa debut…” Yuri thú nhận.


Victoria khúc khích cười bởi lời nhận xét đó.


“Thật sao?” Victoria cười toe.





Một thứ đã thu hút sự chú ý của Yuri, má bên phải của Victoria hơi sưng lên.


Có lẽ là do cú tát.




Yuri đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Victoria, điều này làm cho cô gái rất ngạc nhiên.



“Có đau lắm không…?” Yuri hỏi.



“Không, không đau gì hết!” Victoria vội vã trả lời.


Victoria sau đó lại gần Yuri, vòng tay của mình quanh eo của Yuri và ôm cô. Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ, chuyện này đang vượt ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.





“Cô nên về đi..” Yuri nói


“Đi với tôi nhé?” Victoria hỏi


“Không!” Yuri đáp.


“Vậy thì tôi sẽ không đi đâu hết!” Victoria nói.


Yuri đẩy Victoria ra và giận dữ nắm chặt tay cô lại.


“Victoria, dù cô có cố làm gì đi chăng nữa, dù cô muốn đạt được cái gì khi ở cạnh tôi đi chăng nữa thì nó sẽ không có xảy ra đâu!” Yuri nói.


“Đêm qua cô đã nói hết với tôi những cảm xúc, những nỗi đau của cô nên tôi hiểu,Yuri ạ… Hãy để tôi giúp cô..” Victoria nói


“Tôi đã cần được vỗ về, tôi không có ý…” Yuri định nói, nhưng cô đã bị ngắt lời.


“Cô thường vẫn tìm rượu để giải sầu, nhưng đêm qua cô đã tìm đến tôi… Hãy để tôi thay cho đống rượu đó của cô nhé…” Victoria nói.




Chapter 21










Taeyeon đi qua đi lại khắp phòng thay đồ, đêm nay anh manager sẽ ghé sang qua để kiểm tra Yuri bỏ đi đã về chưa.



Cả nhóm sẽ gặp rắc rối to nếu anh ấy đi đăng tin một thành viên của nhóm đã mất tích.




“Chị ấy bỏ chúng ta thật ư” Yoona buồn bã thì thầm.


“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Hyoyeon hỏi.


“Cứ biểu diễn như thường thôi…” Taeyeon đáp.


“Nhưng còn anh quản lý …” Seohyun nói.


“Chị sẽ cố gắng thuyết phục anh ta là Yuri muốn xin nghỉ phép” Taeyeon trả lời.


“Anh ấy vẫn sẽ đi đăng tin…” Sooyoung nói.



Các cô gái buồn bã ngồi trong phòng thay đồ của họ, thậm chí họ còn không chuẩn bị cho buổi diễn này bởi suy nghĩ về Yuri đã chiếm hết tâm trí của họ.




“Mình sẽ nói với anh quản lý do mình mà mọi chuyện xảy ra” Jessica nói


“Không, đây không phải là lỗi của ai cả!” Taeyeon gắt lên.




Jessica đứng dậy đối mặt với Taeyeon



“Yuri biến mất là do tôi, cô ấy bỏ đi là vì tôi! Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này thì người đó là tôi!” Jessica giận dữ trả lời.




“Người đáng bị khiển trách nhất là tôi…” một giọng nói vang lên




Các cô gái ngay lập tức quay về phía cửa và thấy Yuri đang đứng ở đó.



Tất cả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy, không thể tin rằng cô đang đứng trước mặt họ; Yoona đứng dậy lại ôm cô và khóc.




“Chị đừng bỏ đi nữa nhé… Xin chị đấy…” Yoona nức nở



“Chị không làm thế nữa, chị hứa đấy… Yoona à nín đi nào, nước mắt làm hư hết makeup bây giờ...” Yuri mỉm cười.





Từng người đứng dậy và lại ôm cô, mọi sự tức giận hay buồn phiền trong họ đều tan biến khi họ thấy Yuri đã trở về.



Miễn là cô được an toàn với họ thế là hạnh phúc lắm rồi. Taeyeon đến gần và ôm chặt lấy cô.





“Mình xin lỗi, Taeyeon… Mình làm phiền cậu nhiều quá… Mình sẽ không làm thế nữa…” Yuri nói.


“Không đâu, cũng là tại tớ, tớ không có quan tâm đến cậu gì cả..” Taeyeon đáp



“Không… Là tớ ích kỷ.. chỉ biết nghĩ đến bản thân mình chứ không phải cả nhóm… Mình xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm,


mình hứa mình sẽ sửa hết những sai lầm đó, mình hứa mình sẽ thay đổi…” Yuri nói với các thành viên của mình.






Đột nhiên cánh cửa mở ra một lần nữa, và các chuyên viên trang điểm của họ đi vào.




“Cuối cùng em cũng đến rồi hả Yuri! Bọn chị chỉ còn vài phút để trang điểm cho em trước khi lên sân khấu thôi đấy.



Ờ mà sao mặt em xanh vậy? Nhanh lại đây để tụi chị sửa cho..” các cô chuyên trang điểm nói và đẩy Yuri vào ghế.




Các cô gái đứng túm tụm lại với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của họ, cuối cùng Yuri đã an toàn trở về với họ.



Trước khi họ có thể tận hưởng khoảnh khắc ấy, người quản lý của họ xông cửa vào, giận dữ.




“Anh đã báo với bên quản lý về việc Yuri biến mất rồi đấy!” anh ta nói.



“Biến mất gì cơ? Cô ấy ở đây mà?” mấy chị trang điểm nói, họ vẫn đang trang điểm cho Yuri



Quản lý của họ tròn mắt nhìn Yuri chằm chằm, anh không thể tin được.



“Tụi em cũng muốn muốn giải thích lắm nhưng đã đến giờ biểu diễn rồi…” Taeyeon nói, cô chỉ dẫn cho các thành viên của mình ra khỏi phòng





Taeyeon định sẽ trì hoãn cuộc nói chuyện với anh quản lý cho đến khi họ đã trở về nhà an toàn, cùng với Yuri. Yuri, trong khi đó, đã nhanh chóng


mặc bộ đồng phục thủy thủ của mình và đi theo các cô ấy. Yuri biết một khi họ đã trở về nhà, cô sẽ phải giải thích tất cả với mọi người về hành động của mình, đặc biệt là Taeyeon.






Họ điều chỉnh lại micro của họ và đợi MC công bố tên của họ trước khi họ ra sân khấu. Yuri đột nhiên cảm thấy một bàn tay của ai đó đan vào tay cô.




“Mình xin lỗi…” Jessica thì thầm vào tai cô.




Yuri nhìn sang bên cạnh và khẽ mỉm cười với Jessica.













*****



















Victoria từ đằng xa đứng nhìn và Jessica buông tay Yuri khi họ đã lên trên sân khấu. Cô càng muốn giúp Yuri bao nhiêu thì cô lại không thể ngăn mình không yêu cô ấy bấy nhiêu.



Kwon Yuri có điểm gì thú vị chứ? Còn gì hơn ngoài sự thật là cô ấy có một cái body tuyệt vời, tính cách đáng yêu (loại trừ những cơn đau khổ và rượu chè),



và cặp mắt đen đó - cặp mắt như thôi miên bất cứ ai chỉ sau một ánh nhìn.






Bản thân Victoria cũng là một cô gái đẹp và cô ấy biết điều đó. Tất nhiên đã có nhiều chàng trai, kể cả các cô gái nữa đã theo đuổi cô, nhưng không ai chiếm được trái tim của cô như Yuri.



Cô không biết bắt đầu từ lúc nào con tim của cô đã khao khát có được Yuri .









Lúc đầu, cô cứ nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là một cơn say nắng. Xét cho cùng thì Yuri rất là hấp dẫn, nhiều người còn phải chết lên chết xuống vì cô ấy kia mà.


Victoria nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn nhỏ cô sẽ phải trải qua, nhưng cô đã sai.


Mỗi khi cô được ở cùng một phòng với Yuri, đứng bên cạnh cô ấy, hay thậm chí đánh bạo nhìn thẳng vào cô ấy, trái tim cô lại bồi hồi xao xuyến.







Victoria đã muốn kiểm tra xem đó có phải là do một cơn say nắng không hay nhiều hơn thế, cô muốn biết cảm xúc cô dành cho Yuri có là thật hay không. Và đó là lúc cô có cơ hội để hôn cô ấy.





Ừ thì như thế là quá đột ngột; ừ thì cô đã tiếp cận Yuri theo một cách khó có thể giải thích được, nhưng kết quả thật xứng đáng.



Bởi cô đâu có thể đến gặp Yuri rồi xin phép hôn cô ấy được đâu, cô đâu có thể đến gặp Yuri rồi yêu cầu cô ấy đi hẹn hò với cô một ngày được, cô không phải là người có thể bày tỏ rõ cảm xúc của mình.



Vì vậy khi môi cô chạm vào môi của Yuri, cô đã cảm thấy điều gì đó, cảm giác đó, cái cảm giác đặc biệt đang rộn rã cháy lên trong lòng cô.




Ngay từ lúc ấy cô biết rằng đó không chỉ đơn giản là một cơn say nắng nữa rồi.













Lúc đầu, khi cô nghe Krystal nói Yuri biến mất, cô cứ nghĩ hẳn là có liên quan đến nụ hôn ấy.



Khi định mệnh đã đưa đẩy cho họ gặp nhau trong cái nhà nghỉ ấy, cô biết tình cảm ấy còn hơn cả nụ hôn của cô nữa.






Khi Yuri tát cô, cô phải thừa nhận là cô đã bị sốc. Khi cô nhìn vào cặp mắt của cô ấy, đó không phải là cặp mắt cô hằng khao khát ngắm nhìn, nó mang một ý nghĩa khác.



Đầy thù hận, đau đớn, và giằng xé.







Victoria muốn chữa lành cho cô ấy, cô cảm thấy mình cần phải làm như thế.


Đêm đó khi Yuri mở cửa trái tim của mình và thú nhận với cô tất cả những nỗi đau đớn của mình, Victoria hạnh phúc vì cô ấy đã làm thế; đó là bước đầu tiên.




Sau hàng giờ vỗ về an ủi Yuri, cô cuối cùng đã đưa được cô ấy trở về với các thành viên của cô ấy.



Khi Yuri cuối cùng cũng đã nghe theo, cô không thể tin được rằng lời nói của cô có sức ảnh hưởng Yuri đến vậy.








Cô đã nhìn thấy Jessica ôm lấy Yuri như thế nào, cô đã thấy Jessica nhón chân bước đến thì thầm vào tai Yuri như thế nào, trái tim cô đã đau đớn.



Cô biết giúp đỡ Yuri là một việc làm tốt, nhưng đó sẽ là một kinh nghiệm thương đau đối với cô.




Như thế có đáng không? Có chứ, bởi vì Victoria có thể liều lĩnh hiến dâng trái tim mình cho Yuri.









“Victoria?” Luna nói.





“Oh, hey Luna!” Victoria ngước lên, dòng suy nghĩ của đã bị gián đoạn.




“Hôm qua chị ở đâu vậy? Chị đã bỏ lỡ schedule của chị đó” Luna nói




“Chị đã nói với mấy nhóc rồi mà, chị đã đến thăm một người bạn của chị…” Victoria cười.




“Manager của chúng ta không hài lòng vì chị đã bỏ lỡ một số chương trình của chị ngày hôm qua đó” Luna thông báo.




“Chị sẽ nói chuyện với anh ấy” Victoria trấn an cô.





“Sulli đã cố gọi cho chị, nhưng không liên lạc được” Luna nói.





“Yeah.. Chị bị mất điện thoại rồi” Victoria nói dối






“Oh.. Chị để quên ở đâu đó à?” Luna hỏi.






“Không, chị nghĩ là bị ai đó lấy cắp mất rồi…” Victoria nói dối tiếp.






Cô không định thông báo cho nhóm mình biết thực sự hôm qua cô đã ở đâu, những gì đã xảy ra giữa cô và Yuri nên được giữ kín hoàn toàn, đặc biệt bởi vì Krystal là em gái của Jessica.








“Đi nào, chúng ta còn phải chuẩn bị cho màn biểu diễn của chúng ta nữa” Luna nói.









Victoria quay lại nhìn Yuri đang biểu diễn, mỉm cười trước khi đi vào phòng thay đồ của cô.


Chapter 22


















Yuri ngồi đối diện với các thành viên trong nhóm và họ cũng chăm chú nhìn cô. Tay Yuri nắm chặt thành ghế salon, cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ.



Cô phải nói với họ về cái gì bây giờ? Cô sẽ nói thật ra hết? Cô sẽ nói với họ cô đã uống rượu nhiều đến mức nào không? Hay là nói về Victoria?







“Mình… Mình đã muốn được nghỉ ngơi…” Yuri nói.



“Tại sao chị không nói cho chúng em biết?” – Yoona.



“Tại sao cậu không nghe máy mỗi khi bọn tớ gọi ?” – Hyoyeon.



“Cậu bị gì mà mặt xanh xao quá vậy?” - Sunny



“Gần đây chị có ăn uống đầy đủ hay không?” - Seohyun



“MỌI NGƯỜI YÊN LẶNG CHÚT COI!!” Taeyeon hét lên.





“Cậu nói tiếp đi Yuri…” Tiffany nói.







“Tớ chỉ muốn thấy dễ chịu hơn thôi…” Yuri thở dài




“Có phải là vì Jessica không?” Sooyoung nói.





Jessica phóng cho Sooyoung một cái lườm trước khi quay lại nhìn Yuri.




“Mình biết bỏ đi mà không thông báo gì hết như vậy là sai nhưng mình thực sự muốn được nghỉ ngơi.



Mình đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nhưng bây giờ thì mình ổn rồi…” Yuri gượng cười yếu ớt.








Các thành viên còn lại im lặng không đáp lại lời cô, họ vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm.










“Được rồi, bây giờ tớ sẽ nấu bữa tối. Có ai muốn phụ không?” Taeyeon đề nghị, phá vỡ sự thinh lặng đang dần bao trùm.









“Mình/Em đói quá rồi” Sooyoung và Yoona đồng thanh nói.




“Để mình giúp cậu cho Taeyeon, tối nay nấu món mà Yuri yêu thích nhé!” Tiffany cười.





Từng chút một các cô gái trở lại tiếp tục những sinh hoạt bình thường của họ.



Seohyun và Yoona ngồi trong phòng khách xem TV, Sunny và Hyoyeon thì thách đấu nhau trong một trò chơi nào đó trên máy DS trong khi Sooyoung ngồi xem cả hai chơi.



Taeyeon và Tiffany thì đi vào trong bếp để nấu bữa tối cho mọi người.




Yuri đã trở về phòng cô, Jessica chờ một vài phút rồi theo sau cô ấy.









*****


















Yuri quay lại ngay khi cô nghe tiếng cửa mở; cô thấy Jessica đi vào và đóng lại cánh cửa phía sau cô ấy.




“Yuri? Không biết mình có thể nói chuyện…riêng với cậu một lát được không?” Jessica hỏi, cô lại gần Yuri




“Nếu là về lần cuối cùng chúng ta nói chuyện thì mình không muốn nghe đâu… Mình bỏ đi không phải là vì cậu, mình đã nói rõ với mọi người là


mình bỏ đi vì mình quá mệt mỏi và muốn được nghỉ…” Yuri trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.






“Nghỉ ngơi vì schedule của nhóm hay là vì muốn tránh mặt tớ?” Jessica nói.






Yuri trừng mắt nhìn Jessica.




Thứ mà cô muốn lúc này nhất là được nghỉ ngơi chứ không phải là phải đối mặt với Jessica, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.








“Mình đã nói là vì nhóm mà!” Yuri cau có nói.






“Yuri… Mình biết mình đã làm cậu tổn thương… Mình biết cậu bỏ đi là vì mình … Mình biết…” Jessica nhẹ nhàng nói.




“Jessica, làm ơn đi… Cứ mặc kệ mình… Để cho mình yên đi…” Yuri thất vọng nói.





“Không, tớ sẽ không làm thế! Mình đã đẩy cậu ra xa Yuri ạ và làm cậu phải trải qua bao đau đớn chỉ vì mình quá cứng đầu, nhưng bây giờ mình muốn giúp cậu.



Yuri ạ, giống như ngày đầu chúng ta mới debut, chúng ta sẽ luôn ở bên lắng nghe tâm sự của nhau, nhé…”Jessica nói







Cô lại gần Yuri hơn và nắm lấy bàn tay cô ấy. Cả hai nhìn sâu trong mắt nhau một hồi lâu, đột nhiên Yuri dứt ra khỏi ánh nhìn và lùi xa khỏi Jessica.




“Không…” Yuri trả lời.









*****














Taeyeon bước vào trong bếp thất vọng thở dài, cô biết Yuri đang giấu chuyện gì đó, rõ ràng quá mà. Sau bữa tối, cô định sẽ đối chất với cô ấy, có thể là quá sớm sau khi cô ấy trở lại, nhưng như thế là tốt nhất.



Cô nhất định sẽ tìm ra cách, có thể thực sự giúp Yuri mà không cần đến Jessica.





“Cậu đang nghĩ nhiều quá rồi đấy…” Tiffany nói, cô vòng tay ôm quanh eo của Taeyeon.




Taeyeon quay lại và mỉm cười với cô.



“Cậu tình nguyện giúp làm gì hả? Nấu ăn có giỏi gì đâu mà…” Taeyeon chọc ghẹo



“Ai nói gì về nấu ăn chứ?” Tiffany cười khì.





Cô tựa vào người Taeyeon và cúi xuống hôn lên đôi môi của cô ấy, Taeyeon vòng tay quanh người Tiffany và kéo cô lại gần hơn. Sau khi tách ra khỏi nụ hôn nồng nàn ấy, họ âu yếm nhìn vào mắt nhau.



“Mình nhớ cái này quá…” Taeyeon thì thầm, khẽ tựa lên trán của Tiffany.



“Nếu cậu bớt lo lắng từng li từng tí, từng chuyện có thể xảy ra với nhóm, có thể chúng ta sẽ có nhiều hơn…” Tiffany nói




Taeyeon cười và kéo Tiffany lại gần hơn nữa và đặt môi mình lên môi cô ấy. Khoảnh khắc này không kéo dài lâu bởi một Sooyoung đang bước vào bếp.




“Yah! Hai người có nấu bữa tối hay là quấn lấy nhau vậy hả?” Sooyoung nói.




Taeyeon rời ra và gầm gừ trong thất vọng trong khi Tiffany khúc khích cười trước phản ứng của cô ấy.








*****












Yuri đặt mình xuống giường cô và nhìn chằm chằm vào trần nhà, cô vừa mới từ chối tình bạn giữa cô và Jessica. Yuri càng muốn mình chấp nhận cô ấy, chấp nhận có lại Jessica bao nhiêu


thì cô lại càng không thể làm thế bấy nhiêu. Ánh nhìn trong mắt cô ấy làm Yuri do dự về lời đề nghị đó.



Lời đề nghị đó không hề chứa bất cứ tình yêu hay sự quan tâm của Jessica, là thứ khác.




Một giọt nước mắt rơi xuống và cô nhanh chóng lau nó đi.









Đột nhiên điện thoại cô bắt đầu kêu lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô nhìn vào ID người gọi và những con số đó không hề thân thuộc với cô chút nào.







“ Alô?” Yuri trả lời.




“Hey Yuri? Victoria đây-” Victoria nói



“Làm sao mà cô có được số của tôi?” Yuri hỏi




“Tôi lấy trộm số cô từ máy của Krystal đấy” Victoria cười khúc khích.





“Tôi không nhớ mình đã cho Krystal số…” Yuri bối rối




“Tôi không biết, chắc là cô bé lấy từ Jessica” Victoria nói





“Có thể.. Mà sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?” Yuri hỏi thẳng.




“Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi, mọi chuyện thế nào rồi? Victoria nói.





“Bình thường!” Yuri đáp.




“Các cô gái đối xử với cô thế nào?” Victoria hỏi tiếp.




“Bình thường!” Yuri đáp.





“Tôi hy vọng là Taeyeon sẽ không chất vấn cô, làm leader thì thường phải gánh chịu hết trách nhiệm cho cả nhóm đấy” Victoria đùa.




“Không có" Yuri nói.












Sau đó là một sự im lặng, vài phút trôi qua mà cả hai người không nói gì thêm với nhau cả.







“Tôi phải đi đây!” Yuri nói dối.




“Cô đã nói chuyện với Jessica chưa?” Victoria nhẹ nhàng hỏi.



Yuri ngập ngừng do dự, cô không muốn trả lời câu hỏi này.





“Yuri?” Victoria hỏi





“…Cô ấy có đề nghị sẽ giúp tôi… muốn bọn tôi trở lại là bạn bè như ngày xưa… Cô ấy muốn thân thiết lại như trước…” Yuri thú nhận






“Điều đó chẳng phải là tốt quá sao?” Victoria mừng rỡ nói





“Không… không, không! Không có được thế đâu!” Yuri run rẩy khi từng giọt nước mắt rơi xuống má cô.






“Sao vậy? Chuyện đó có gì không tốt sao?” Victoria hỏi.





“Cô ấy làm vậy không phải là vì cô ấy yêu tôi gì cả, cũng không vì tình bạn giữa bọn tôi… Cô ta làm thế chỉ vì cô ta thương hại tôi thôi!” Yuri giận dữ nói.






“Đừng suy nghĩ về Jessica như thế chứ -…” Victoria nói nhưng nhanh chóng bị ngắt lời





"Victoria, tôi biết rõ Jessica quá mà!... Cả cái ánh nhìn khi đề nghị nối lại tình bạn xưa với tôi!



CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI LÒNG THƯƠNG HẠI HẾT! CÔ TA XÓT XA GÌ TÔI CHỨ!" Yuri cáu gắt nói





“Sao cô chắc như vậy?” Victoria hỏi





“Tôi hiểu cô ấy rõ quá mà! Đủ để tôi nhận ra cô ấy đang nghĩ gì chứ!” Yuri đáp




“Vậy nên cô đã không chấp nhận?” Victoria nói





“Dĩ nhiên..”Yuri lặng lẽ trả lời





“Yuri à, cho cô ấy thời gian đ--”Victoria nói





“Tôi cần uống cái gì đó…” Yuri buột miệng.





“KHÔNG ĐƯỢC!” Victoria hét lên.





“Không thể... Tôi muốn cảm giác này tan biến ngay…” Yuri nói tiếp






“Nói với tôi đi” Victoria đề nghị





“Như thế sẽ giúp được gì chứ?” Yuri giận dữ trả lời





“Tôi có thể giúp cô khỏi bận tâm đến chúng” Victoria nói





Yuri thất vọng thở dài, cô gái này sao mà cứng đầu quá vậy.








“Nhớ nhé Yuri.. Hãy để tôi thay cho đống rượu đó…” Victoria nói.



Chapter 23















Một tuần đã trôi qua sau sự kiện Yuri bỏ đi, và dĩ nhiên mọi việc đã trở lại bình thường. Phần lớn thời gian của mỗi thành viên đều kín bởi lịch diễn dày đặc của họ.



Họ chỉ có thể gặp mặt nhau vào buổi tối. Yuri thấy nhẹ cả người bởi vì không có ai hỏi thêm điều gì về sự biến mất của cô; thậm chí cả Taeyeon.











Mỗi khi tim cô đập mạnh vì lo lắng, cô cảm thấy adrenaline như sôi sục trong cơ thể cô.




Mỗi khi cô cảm thấy sốt ruột trong lòng khi không có gì để làm cho nó tan biến: Là trong người cô đang thèm khát rượu, và cô sẽ lại gọi cho Victoria.

















Nói chuyện với Victoria như đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô, và Yuri phải thừa nhận rằng cô cảm thấy thoải mái hơn với cô ấy.



Victoria là người duy nhất có thể hiểu Yuri và thông cảm với cô hơn là ban phát tình yêu và thương hại cô.



Victoria trong mắt của Yuri hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác, đặc biệt là Jessica.











Các cuộc điện thoại của họ sẽ kéo dài hàng giờ; họ sẽ nói về bất cứ chuyện gì có thể xảy ra và gần như là tất cả mọi thứ.









Yuri đã rất vui khi phần lớn các lịch diễn cũa SNSD đều trùng với f(x); nó giúp cô có thêm nhiều thời gian ở bên Victoria hơn.



Victoria là người duy nhất có thể giúp Yuri bình tĩnh lại.












Ngay cả khi Yuri lén các thành viên của cô đi uống một hoặc hai ly rượu, cô cũng vẫn gọi điện thoại cho Victoria và thú nhận tất cả với cô ấy.




Victoria không hề la mắng hay quở trách cô, thay vào đó cô ấy sẽ quan tâm đến sức khỏe của cô và thì thầm với cô những từ thật dịu dàng.











*****













Taeyeon tươi cười hớn hở bước ra khỏi phòng của Tiffany với một nụ cười lớn trên gương mặt của cô. Cô tủm tỉm cười khi nhớ lại chuyện đêm qua.


Cô đi về phía nhà bếp và thấy Jessica đã sửa soạn quần áo đang ăn bữa ăn sáng của cô.



“Cậu dậy sớm vậy?” Taeyeon ngạc nhiên nói.



“Hôm nay lịch của mình bắt đầu sớm” Jessica trả lời.



Taeyeon ngồi trên ghế đối diện Jessica và với tay lấy hộp ngũ cốc ở trước mặt cô.



“Cậu có thể dẹp bỏ cái cười nhăn nhở đó khỏi mặt cậu được không? Jessica nói



“Sao vậy?” Taeyeon hỏi



“Vì nó có khác nào cậu đang tự khai đêm qua cậu và Tiffany đã làm chuyện ấy hơn hai lần đâu” Jessica trả lời.



Taeyeon đang uống ngũ cốc liền ho sặc sụa, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jessica



“Sao cậu biết vậy?” Taeyeon nói



“Tớ cứ tưởng chúng ta đều đã đồng ý rằng Tiffany là người nói to nhất nhóm chúng ta chứ?


Hôm qua tiếng rên của cậu ấy chắc chắn cũng vang dội khắp cả cái dorm này rồi…” Jessica uống một ngụm nước rồi trả lời.






“CÁI GÌ CHỨ ÔI CHÚA ƠI! LŨ NHÓC CŨNG CÓ NGHE THẤY BỌN TỚ NỮA HẢ? Bọn tớ làm ồn áo đến mức đó sao?” Taeyeon hoảng hốt.



“Bình tĩnh nào Taeyeon… mọi người đều đã ngủ say hết lúc đó rồi chỉ trừ Sooyoung và Yuri thôi…” Jessica nói



“Cậu làm gì mà còn thức vào lúc đó vậy?” Taeyeon hỏi.



“Tớ mới xong lịch diễn vừa về đến dorm thì thấy Sooyoung đang ngồi ăn mấy bịch snack trong khi Yuri đang nói chuyện điện thoại, rồi sau đó tất cả bọn tớ đều nghe tiếng của hai cậu” Jessica nói



“Nhắc đến Yuri, cậu không thấy gần đây cậu ấy có biểu hiện gì lạ sao??” Taeyeon hỏi.



“Nếu ý cậu là tốn hàng giờ nói chuyện điện thoại, thì có!” Jessica đáp.



“Sau mỗi cuộc gọi lúc nào cậu ấy cũng cười rất tươi và tâm trạng rất vui vẻ...” Taeyeon nói tiếp



“Hai cậu đã nói chuyện lại với nhau sau khi cậu ấy biến mất à?” Jessica hỏi.




“Chưa… Mình không có thời gian” Taeyeon đáp



“Mình đã nói chuyện với cậu ấy” Jessica nói



“Rồi sau đó?” Taeyeon hỏi



“Mình đã ngỏ lời muốn giúp cậu ấy, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức” Jessica thất vọng nói



“CÁI GÌ?” Taeyeon không thể tin nổi nữa.



“Mình cũng đã ngạc nhiên lắm…” Jessica tiếp tục.



“Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cậu ấy trong ba ngày cậu ấy mất tích đến nỗi làm cậu ấy thay đổi như thế nhỉ?” Taeyeon nói.



“Ít ra là cậu ấy đã ngưng uống rượu, và có thể cười vui vẻ hơn..” Jessica đáp



“Chính xác, chúng ta nên cho cậu ấy thời gian để bắt đầu lại. Những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ chúng ta nên để cho nó lùi vào trong dĩ vãng..” Taeyeon nói



“Ừ… Thôi mình đi đây! Gặp lại các cậu ở công ty sau. Bye!” Jessica nói và cô đứng dậy để đi.



“Bye..” Taeyeon trả lời




Sau đó cô đứng dậy đi kiểm tra quanh dorm và nhận ra mọi người vẫn còn đang ngủ. Taeyeon đi đến phòng Tiffany và khóa cửa lại. Cô từ từ trườn lên giường và khẽ huých nhẹ Tiffany.




“Hmm?” Tiffany nói, giọng cô vẫn đang ngái ngủ.




“Fany à, mọi người vẫn còn đang ngủ…” Taeyeon nói.



“Thì sao nào?” Tiffany trả lời



“Cậu đã sẵn sàng cho lần 2 chưa?” Taeyeon nham nhở toét miệng cười, hôn lấy hôn để lên cổ Tiffany.











*****












Victoria vội vã ấn từng ngón tay trên bàn phím điện thoại của mình để trả lời tin nhắn của một ai đó.



“Sao chị cứ cười mãi như thế?” Sulli nói.



“…Gì cơ?” Victoria đáp khi đã dứt ra khỏi việc cô đang làm



“Em hỏi là: Sao chị cứ cười như thế mãi?” Sulli nhắc lại.



“Chị không hiểu em muốn nói cái gì…” Victoria bối rối trả lời



“Ý của em ấy là: Nãy giờ sao chị cứ tủm tỉm cười như bị tâm thần thế? Amber dịch lại.



“Hơ.. Chị xin lỗi, chị chỉ đang suy nghĩ thôi..” Victoria nói.



“Về chuyện gì ạ?” Sulli hỏi.



“Không có gì quan trọng đâu.. Thiệt đó” Victoria cười



Victoria đỏ mặt đọc đi đọc lại không dưới một lần tin nhắn cô vừa nhận được từ Yuri một lúc trước.












<< From Yuri:


Tôi không thể kiên nhẫn đợi đến lúc gặp cô tối nay. >>










Cô cứ đọc đi đọc lại những từ đó, chỉ nghĩ Yuri thực sự nghiêm túc nói những từ đó khiến cô rùng mình nổi hết cả gai ốc.



Victoria không hề phiền cho dù họ chỉ gặp được nhau khi đến phòng tập ở công ty.


Miễn là cô có thể gặp Yuri, thế là quá đủ.






Cô mỉm cười hạnh phúc, Victoria cũng không thể kiên nhẫn đợi đến tối nay.










*****











Yuri thở hổn hển, cố hít thở đều khi ngồi xuống sàn sau khi làm một dance battle với Hyoyeon, cô đã mệt đứt hơi đến chết đi được.



“Tớ đã nói rồi, cậu không bao giờ có thể thắng tớ đâu” Hyoyeon lém lỉnh cười ngồi xuống bên cạnh Yuri.



“Cứ chờ đấy! Một ngày nào đó tớ sẽ vượt qua cậu cho coi” Yuri nói



“Cho đến lúc đó thì tớ vẫn là dancing queen” Hyoyeon nói, ném cho Yuri cái khăn của cô ấy.



Yuri chụp lấy cái khăn và lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt và cổ của cô.


Sau đó cô đứng dậy và bước đi về phía dàn âm thanh stereo, đặt vào một đĩa CD và bắt đầu nhảy một mình.




Cánh cửa mở ra và các cô gái còn lại của nhóm bước vào, vừa đúng lúc bắt đầu diễn tập. Họ đặt túi của họ ở một góc và dõi theo Yuri di chuyển cơ thể của mình theo nhịp của bài hát.




“Cậu ấy nhảy càng lúc càng hay” Tiffany nói



“Mình phải thừa nhận là cậu ấy là tiến bộ nhanh quá” Hyoyeon nói.



“Yuri lúc nào mà chẳng nhảy hay hơn cậu hả?” Sooyoung trêu.



“Yah!” Hyoyeon hét lên.



“Được rồi, hai cậu, đủ rồi nha!” Taeyeon nói.



Trong khi đó Jessica vừa đặt túi của mình ở góc phòng và ngồi trên ghế ngắm từng bước nhảy mạnh mẽ của Yuri.


Cơ thể cô ấy di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia, không bỏ sót một nhịp. Mồ hôi dần túa ra trên gương mặt của Yuri và chảy dần xuống cổ cô.






You are really something, Kwon Yuri!






Ngay khi bài nhạc vừa kết thúc cả phòng đã đầy ắp những tiếng vỗ tay tán thưởng. Yuri mỉm cười với các thành viên của cô và nghịch ngợm cúi chào họ một cách thật cung kính.



Ánh mắt cô chợt bắt gặp Jessica đang vỗ tay cổ vũ cho cô, và cô khẽ mỉm cười với cô ấy.




“Được rồi nào các cô gái! Đến giờ tập rồi!” Taeyeon nói.





Các cô gái đi đến vị trí của mình và bắt đầu tập nhảy cho event sắp tới của họ. Mặc dù họ đã nắm rõ hết các bước nhảy, họ vẫn cần phải tập để trở nên hoàn hảo hơn nữa.


Họ ở lại trong studio để tập hát và tập nhảy hàng tiếng đồng hồ, và lâu lâu lại có những khoảng thời gian nghỉ ngắn.




Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, các thành viên nam của Suju đi vào đầy phấn khích.




“Yah! Các anh không thấy bọn em đang tập à!” Taeyeon hét lên đầy giận dữ




Chẳng ai trong đám con trai chú ý đến cô và họ lại gần chỗ các cô gái, chỉ trừ Yuri và Taeyeon. Cả hai người đứng ở một góc theo dõi các anh chàng đang xúm xít xung quanh các cô gái.



Taeyeon tức tối nghiến răng kiềm chế khi cô thấy Siwon đang cố gắng tán tỉnh Tiffany, Tiffany chỉ có thể nhìn Taeyeon khẽ mỉm cười ngụ ý xin lỗi.








Yuri nhìn theo Jessica đang cười khúc khích sau khi nghe một ai đó trong đám con trai kể một câu chuyện đùa.


Cô thật không tài nào hiểu được vì lý do nào mà các thành viên của cô lại chọn cô là người sẽ thay đổi điệu bộ của mình nhất khi tiếp xúc với nam giới.


Theo quan điểm của Yuri thì thực sự phải là Jessica mới đúng, cô luôn luôn nói chuyện và tiếng cười của cô thì phải nói là cao vút khi đứng trước nam giới.



Trái tim của Yuri đã không còn cảm thấy đau đớn bởi những thương tổn đã xảy ra.


Thay vào đó nó lại chất chứa đầy sự hận thù...











Cô đi lại chỗ túi đồ của mình và cầm nó lên. Sau đó, cô ra khỏi phòng, và đi ra khỏi công ty.





Cơn mưa ào ào đổ xuống như trút nước, những hạt mưa nặng nề rơi cứ như những viên đạn muốn xuyên thủng vào trong cơ thể.



Yuri đi ra khỏi tòa nhà mà không có một ô nào cả, cô chỉ mặc một cái áo khoác ngoài bộ đồ tập của mình; chẳng mấy chốc người cô đã hoàn toàn ướt sũng...












Cô chợt dừng lại khi cảm thấy đôi tay của ai đó ôm vòng quanh người cô từ phía sau.





“Tôi đã bảo với cô là hãy nói chuyện với tôi khi có điều gì làm phiền cô kia mà…” một giọng nói thì thầm vào tai của Yuri.





Đó là giọng nói của người đã an ủi cô, đó là giọng nói của người đã giúp cô, là giọng nói của người mà Yuri muốn được nghe nhất.










Yuri quay lại đối mặt với Victoria, cô ấy cũng đã ướt sũng bởi cơn mưa tầm tã.




Mỗi khi cô nhìn vào mắt cô ấy cứ như thể chẳng có chuyện gì khác đáng phải lo ngại nữa trừ họ.





“Tại sao cô lại làm cho tôi cảm thấy như thế này?” Yuri nói




“Như thế nào cơ?” Victoria không hiểu.




Yuri cúi về phía trước và áp môi mình lên môi Victoria. Cô đặt tay trên eo Victoria và kéo cô ấy lại gần cô hơn.




“Như thế này…” Yuri nói và từ từ rời ra khỏi nụ hôn đó....


Chapter 24
















Yuri ra khỏi vòi sen và quấn khăn lau khô cơ thể của mình. Cô nhìn thẳng vào hình bóng của mình trong gương, lau đi làn hơi nước mờ đang che phủ.



Cô khẽ chạm lên môi, nơi vẫn còn đọng lại hương vị của nụ hôn cháy bỏng với Victoria.



Đôi môi ấy khẽ nhếch thành một nụ cười.












Đây là tình yêu?








Cô không chắc chắn lắm về những cảm xúc của mình lúc này, vì cô không thể hiểu những cảm xúc mới mẻ đang nảy nở trong cô.



Cô không thể dừng mỉm cười được, bởi đã lâu rồi cô không có được những cảm xúc này, những cảm xúc cô đã từng một lần dành cho Jessica,



người bây giờ đã được thay thế bằng Victoria.









“Yah! Kwon Yuri! Nhanh lên coi!” Sunny đập mạnh trên cửa.



Yuri toét miệng cười với hình ảnh của chính mình trong gương trước khi mặc lại quần áo của mình và ra khỏi phòng tắm.



“Cậu làm gì mà lâu quá vậy hả?” Sunny nói



“Xin lỗi” Yuri cười đáp



Sau đó cô vào phòng mình và thấy Seohyun và Yoona đang nói chuyện trên giường.


Yuri mỉm cười nhìn hai đứa và leo lên giường mình trong khi mắt vẫn nhìn vào điện thoại.






“Hôm nay dường như có gì làm chị rất vui” Seohyun nói


“Chị đang rất vui!” Yuri đáp


“Sao chị lại thấy vui sau khi tập luyện căng thẳng như thế hay vậy?” Yoona làu bàu


“Chị ấy đang than phiền về cái lưng …” Seohyun nói


“..Nơi mà đáng lẽ em phải massage cho đó” Yoona phụng phịu bĩu môi.


Seohyun lắc đầu trong khi Yuri mỉm cười với sự trẻ con của hai đứa.





Đột nhiên điện thoại của cô bắt đầu rung lên.








From: Victoria


Hy vọng là cô đã lau khô người và mặc ấm hơn.


Xin lỗi vì đã giữ cô lại trong cơn mưa.


Giữ gìn sức khỏe nhé <3















Yuri bắt đầu bấm vội vàng trên điện thoại của mình




From: Yuri


Mừng vì cô đã làm thế : )





















Cô không biết những gì sẽ xảy ra giữa họ bây giờ.



Họ sẽ là một đôi? Họ sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau? Cô không chắc chắn mình sẽ phải làm gì tiếp theo đó.



Tất nhiên Yuri đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ trước kia, nhưng đó chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.


Cô chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ tình cảm với ai cả.




















“..YURI? YURI!!!” Yoona hét lên.



“Huh?” Yuri nói, vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình



“Em đã gọi chị nãy giờ năm phút lận đấy” Yoona nói





Yuri nhận ra Seohyun không còn ở trong phòng nữa.



“Seohyun đi đâu rồi?” Yuri hỏi



Yuri ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô ấy.



“Em ấy ra ngoài cách đây một phút rồi… Yuri chị không sao chứ?” Yoona nói



“Yeah, sao thế?” Yuri mỉm cười



“Hành động của chị lạ quá…” Yoona trả lời














*****











Krystal ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ trong nhà ăn của công ty, uống một ngụm chocolate nóng để giữ ấm khỏi cơn mưa lạnh đang táp mạnh vào cửa sổ.



Cô vừa tận mắt chứng kiến tình yêu thầm kín của chị gái mình và leader của mình, môi họ dính chặt vào nhau dưới trời mưa.




Cô thở dài. Giá như chị gái của cô không quá cứng đầu đến thế để thừa nhận sự thật.






Cô sẽ giống như chị gái mình, rời xa Amber sao?











Tiếng nói trong đầu cô đã đúng; cô đã tránh mặt Amber vô số lần và từ chối tình cảm của cô ấy dành cho cô.


Cô đã lắng nghe Jessica diễn thuyết về cách khóa chặt cảm xúc của mình với một người nào đó, với một cô gái nào đó.


Dù cô đã cố gắng biết bao nhiêu để xóa đi tình cảm của mình dành cho Amber, Krystal không thể.


Cô đã sợ rằng cô có thể mất Amber theo cùng một cách Jessica đã đánh mất Yuri.


Không! Cô không thể phủ nhận được nữa, cô phải chấp nhận điều đó.






“Krystal? Em ở đây à, chị đã đi tìm em ở khắp nơi đấy!” Jessica ngồi xuống đối diện cô



Krystal không trả lời, thay vào đó cô mỉm cười với chị gái mình và uống thêm một ngụm nữa.



“Có chuyện gì à?” Jessica hỏi


“Không có gì ạ” Krystal đáp


“Rõ ràng là rằng có gì mà, em nói đi xem nào?” Jessica nói


“Chị yêu Yuri chứ?” Krystal nói trực tiếp vào vấn đề


Jessica giật mình bởi câu hỏi đó, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.


“Chị đã nói rõ với em về chuyện này rồi…” Jessica lạnh lùng nói


“Em nghĩ có gì đó đang xảy ra giữa Yuri và Victoria. Dường như họ luôn luôn ở bên cạnh nhau, và… Một lúc trước, em đã thấy họ hôn nhau…” Krystal thú nhận.




Krystal để ý cử chỉ của Jessica, cô ấy cứng đờ người lại và lảng tránh ánh mắt của cô.




“Jessica… Chị cảm thấy thế nào?” Krystal nhẹ nhàng hỏi



“Chị mừng vì cô ấy đã thay đổi” Jessica nói.



Mặc dù cô ấy đã cố gắng để kiểm soát tình cảm của mình, Krystal có thể hoàn toàn nhận ra cảm xúc của Jessica.



“Chị đau, đúng không?” Krystal nói


“Em muốn ám chỉ cái gì hả Krystal??” Jessica gắt gỏng nói.


“Em …yêu… Em yêu Amber…” Krystal lắp bắp



“Krystal! Chúng ta đã nói rõ về chuyện này rồi—” Jessica đang nói nhưng đã bị gián đoạn


“EM KHÔNG MUỐN SẼ LẠI KẾT THÚC GIỐNG CHỊ!!” Krystal gào lên




Krystal đã rất giận dữ, cô ghét mình vì đã nghe theo lời chị gái mình hơn là theo trái tim cô.







“Em xin lỗi… Em không có ý đó…” Krystal hối hận vì hành động của mình.


“Không… Chị hiểu ý em mà…” Jessica nói




Cuộc nói chuyện của họ lại chìm trong im lặng cho đến khi Jessica đứng dậy, nhưng Krystal đã nắm lấy cổ tay của cô ngăn không cho cô bỏ đi.





“Chị đã chăm sóc em và đã dạy cho em tất cả mọi thứ Jessica. Em đã đến được nơi này, đạt được vị trí này là nhờ có chị và em rất biểt ơn vì tất cả những chuyện đó.


Nhưng em đã yêu… Em đã yêu một cô gái và em biết những cảm xúc này là sai nhưng em không thể ngừng lại được. Em không được mạnh mẽ như chị Jessica ạ.


Em không thể chôn giấu những cảm xúc của mình được nữa…” Krystal nghẹn ngào, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang rơi.




“Krystal à, em vẫn còn nhỏ--” Jessica định nói nhưng lại bị gián đoạn một lần nữa.




“Yêu là yêu Jessica ạ, dù cho đó là với nam giới hay nữ giới. Em biết em vẫn còn nhỏ… Và em vẫn còn phải cọ xát thêm với xã hội rất nhiều nhưng,


em biết rằng trái tim em đang đập vì có Amber. Cậu ấy là người duy nhất có thể nâng đỡ và che chở cho em, và em biết chắc chắn rằng em đang yêu cậu ấy."





Jessica không trả lời. Thay vào đó, cô chỉ biết đứng nhìn em gái của cô.




“Chị định sẽ giữ kín tình cảm của chị dành cho Yuri đến bao giờ? Chị định sẽ tiếp tục lừa dối bản thân mình đến bao giờ đây?


Yuri đã phải chịu đựng rất nhiều vì chị và chị cứ tiếp tục từ chối chị ấy. Chị ấy bây giờ đang dần thay đổi, mặc dù chị giả vờ rằng mọi thứ vẫn đang ổn nhưng không phải thế.


Em là em của chị, Jessica ạ, em hiểu chị, chị không thể giấu điều đó mãi mãi được…” Krystal buồn bã nói.




Jessica đứng dậy và chỉnh lại trang phục của mình.







“Nếu em đã quyết định yêu Amber, chị rất vui và sẽ luôn ủng hộ hai đứa.


Chị cũng mừng là Yuri đã có thể vượt qua, cô ấy xứng đáng có một người thực sự yêu thương cô ấy…” Jessica nói





Sau đó cô vội bước đi, để em gái cô lại đó một mình.




Dù cô muốn khụy xuống và khóc nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cô không thể.




Cô sẽ không thể hiện cảm xúc của mình cho bất cứ ai biết, thậm chí là với cả Krystal!





Một giọt nước nhỏ xuống má cô và ngay lập tức cô lau nó đi.







Cậu xứng đáng có một ai đó tốt hơn mình Yuri ạ…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro