Tình yêu vẫn còn đó, vẫn hằn sâu trong kí ức của mỗi con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút lưu ý: Đây là oneshot mà tớ rất tâm đắc và chăm chút. Tuy không quá dài nhưng vẫn mong các cậu hãy đọc hết và đọc từng câu chữ !

*

Tình yêu như một ngọn gió, bởi chàng chẳng thể nhìn thấy nó nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng.

*

Ngày đông đã đến, một ngày đông lạnh giá đến tê tái từng tế bào của nàng. Nhưng đông này quả thật làm sao có thể lạnh bằng đông trước, đông nay đã ấm áp hơn nhiều rồi, bởi đông nay họ đã có nhau bên đời.

;

Nàng là một người có chút am hiểu về âm nhạc, nàng đam mê âm nhạc, đặc biệt là những bản tình ca lãng mạn, sâu lắng, say đắm lòng người. Nàng thánh thiện, trần tục, nàng đáng tin cậy, dịu dàng và tràn trề nữ tính. Nàng khoáng đạt, thông minh trí tuệ. Nàng trót say chàng rồi, khi chàng là một nhạc sĩ đào hoa ôm mộng phong lưu. Chàng muốn đào hoa có đào hoa, muốn phong nhã có phong nhã. Chàng thường dạo chơi trên những dãy phố đông người qua lại với cây đàn guitar nâu đã cũ kỹ chẳng rời. Chàng chơi nhạc, truyền những thanh âm du dương và giai điệu nhẹ nhàng, êm ả đi khắp các dãy phố tấp nập, hoà vào bầu không khí náo nhiệt, len lỏi vào từng nhịp đập con tim của những người dân mê âm nhạc, và trong đó có nàng.

Nàng mỗi ngày với những bộ váy suông dài trắng thuần khiết khác nhau, tay cầm theo quyển tiểu thuyết lãng mạn nào đó hoặc cuốn nhạc lý và cứ thế thong thả dạo chơi theo từng bước chân của chàng. Nàng lén lút như một kẻ theo dõi những tên nhà giàu và sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Đúng vậy, nàng phải "ra tay" thôi.

Hôm ấy, trời đầy những đám mây hoa, nàng không mặc bộ váy trắng bình dị nữa, thay vào đó là một chiếc váy hoa rực rỡ thắt chặt ngay eo bằng chiếc nơ buông thõng lẳng lơ làm lộ rõ từng đường nét quyến rũ của cơ thể thiếu nữ phổng phao của nàng. Nàng ngay lúc này đây, còn xinh đẹp gấp vạn lần những đám mây hoa trên trời, gấp vạn lần những nhành hoa sắc màu vui đùa trong gió. Nàng lấy hết can đảm để đến gần chàng hơn, mỗi lúc lại một gần thêm một chút. Chàng thì vẫn nhắm mắt phiêu theo từng giai điệu mà bản thân chơi mãi không bao giờ biết chán.

Càng đến gần, nàng mới nhận ra chàng tuấn tú biết bao. Cứ như chàng hoàng tử bạch mã có trong mỗi giấc mơ hồi bé của nàng và cả những mộng tưởng bây giờ. Khuôn mặt khôi ngô với mọi đường nét đều quá đỗi hoàn hảo, một vẻ điển trai không tì vết, vẻ đẹp siêu thực là đây sao? Nàng chợt ngẩn người ngắm nhìn chàng, chàng quả thực là có nhiều lý do để nàng đây đắm say đến thế.

" Chào em, liệu có phiền nếu em cùng tôi chơi một bản nhạc nho nhỏ? "

Trong khoảnh khắc nàng không còn biết là thực hay mơ nữa trước gương mặt sáng bừng giữa trời xuân kia. Chàng chủ động đến bên và ngỏ lời

" Tất nhiên là không rồi. Anh muốn điệu gì? "

" Là bản tình ca mùa xuân tôi sáng tác một tuần trước, có lẽ em đã được nghe trong một vài ngày qua. Bây giờ hãy cùng tôi hát nó nhé. "

Giọng nói vốn truyền cảm, trong thanh của nàng trước chàng lại trở nên có chút ngập ngừng, e sợ. Không thể chối rằng hiện tại tim nàng đập nhanh lắm, nhanh đến nỗi không còn chút hơi để hát cho chàng nghe nữa rồi.

" Bình tĩnh nào thiếu nữ, tôi không làm gì đâu mà phải sợ như vậy. Mạnh dạn mới hát tiếp được chứ, giọng em tuyệt vời lắm. "

Có chàng cổ vũ, nàng chỉ biết cong khoé môi cười nhẹ, lấy hơi rồi tiếp tục bản tình ca rộn ràng giữa không khí xuân trong lành khó cưỡng này. Nói thật thì chỉ cần nghe chàng chơi vài ngày qua thì nàng đã thuộc đến thấm vào trong não luôn rồi, trí nhớ tăng lên nhiều thế cũng có lẽ là vì chàng đó.

" Anh tên gì ? "

Nàng thề với Chúa rằng suốt 20 cái xuân xanh qua chưa bao giờ nàng có thể gan dạ, tràn đầy dũng khí đến vậy. Với gương mặt thanh tú đã thoáng ẩn hiện vệt đỏ ngại ngùng ở hai bên má và đường sống mũi, nàng chỉ biết bặm môi cúi đầu xuống đón chờ câu trả lời mong ước bấy lâu nay. Đôi khi lại lén lút ngẩng lên thăm dò gương mặt đối phương.

" Hiện tại tôi chưa thể cho em biết tên tôi được, nhưng em có thể gọi tôi là Kimin. Nếu em chờ được, em sẽ sớm biết thôi. "

Chàng trai này như muốn trêu chọc nàng mà, đã không thẳng thắn trả lời câu hỏi trọng tâm của nàng mà còn úp mở, nghiêng đầu xoa xoa mái tóc dài nâu hạt dẻ của nàng và xem nó như một trò vui lắm. Nhưng nàng thích thế đấy. Nó lại càng khiến chàng trở nên bí ẩn và thú vị, lại càng cần nàng khai phá thêm nhiều điều.

" Không sao, em có thể chờ, đó là công việc yêu thích của em. Còn em là Hana, Yoo Hana. "

Nàng cười tít mắt để lộ hai lúm đồng tiền hai bên má và khoé môi, mỗi ngày chàng lại như khám phá thêm nhiều nét lí thú trong vẻ đẹp của nàng - người con gái hoàn mĩ nhất chàng từng gặp.

" Được thôi Hana, chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn nhé ! "

" Không được đâu, em làm trong quán cà phê cổ gần đây, chỉ có những chiều buông xuống thế này em mới theo anh được thôi. "

" Chúng ta gặp nhau mỗi chiều là tốt rồi, nếu được, đôi khi tôi sẽ ngang qua tiệm cà phê ấy của em. "

" Cảm ơn anh. Chào anh nhé, bây giờ em phải về rồi. Tối tốt lành ạ ! "

Cái bộ điệu thẹn thùng lại có chút ủy mị của nàng thật làm anh chàng mang tên "Kimin" đó cảm thấy thú vị, nếu nàng biết chàng cũng trót thích nàng rồi thì sẽ như thế nào nhỉ ? Liệu rằng nàng có nhảy cẫng lên vì vui sướng không hay hai má nàng sẽ lại vô tình phủ lớp hồng phớt mà chui rúc ngay vào lòng chàng ?

Chàng đã rơi vào tình yêu với niềm hy vọng nhiệt huyết lớn lao. Nàng cười với chàng một nụ cười tỏa nắng lấp lánh. Chàng đã yêu, và chàng sẽ mãi yêu nàng đến hết phần đời còn lại, bắt đầu từ thời khắc ấy - thời khắc trái tim ấm nóng của chàng đập nhanh đến lạ kỳ khi phải đối mặt với nàng. Chàng không thể ngừng cảm thấy rằng, khoảnh khắc chân thật này là đến từ những bản nhạc tình yêu tự chàng sáng tác và một số thước phim lãng mạn chàng vẫn hay xem trong căn nhà nhỏ. Là từ các tàn tích, tàn dư của giấc mơ về một nàng thơ lương thiện với nhan sắc tuyệt trần, từ sự cô độc dai dẳng của đời nhạc sĩ bấy lâu nay...

Tình yêu, chàng ngẫm, là một hành động chữa lành những sáng tạo vô vọng chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của chàng. Tình yêu như một ngọn gió, bởi chàng chẳng thể nhìn thấy nó nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Tình yêu còn thần tiên hơn cả thứ âm nhạc mà chàng vẫn luôn chìm đắm. Nó đã hóa giải mọi nỗi buồn, nỗi đớn đau, là cái khoảng xanh tươi được thắp lên trong một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo như tê liệt mọi nguồn động lực của cuộc sống. Và chàng tin tưởng rằng, một ngày không xa nào đó, chàng sẽ làm trái tim nàng mãi chỉ rung động vì chàng mà thôi.

;

Mùa hè với vẻ đẹp rất riêng của nó, nhưng theo chàng, dù có đẹp thế nào thì cũng không thể đẹp bằng nàng. Nàng cũng vậy, chàng vẫn là đẹp nhất. Sắc nắng mùa hè vàng tràn ngập khắp không gian, là những cơn gió mang hương vị mát lành, trong trẻo, là vẻ rực rỡ bừng sáng của hoa cỏ mùa hè xen lẫn những con đường rợp bóng cây xanh mát. Và nàng vãn luôn xinh tươi như thế, dù là ở mùa nào, người nàng thích vẫn luôn mãi có một, mũi tên tình yêu vẫn luôn hướng về phía chàng.

" Anh Kimin này, bài hát ấy anh mới sáng tác sao? "

" Đúng vậy, em thích nó chứ ? "

" Chắc chắn rồi, nó thực sự hợp với mùa hè này. "

Và nó còn hợp với em nữa đấy em ạ, chàng nhủ như thế, cũng chính là lý do mà chàng thức thâu mấy đêm để chỉ mỗi nghĩ về nàng và soạn nhạc cho bài hát này đây. Nàng luôn tươi trẻ, sắc màu dù chỉ trung thành với chiếc váy trắng có nhiu kiểu dáng khác nhau. Nàng luôn rạng rỡ, tỏa ra ánh hào quàng bừng sáng giữa đời thường, nàng đánh bật sức nóng mùa hè, là điểm sáng cho những ngày có tiết trời oi ả.

" Oh Kimin ! Hôm nay sao anh lại đến đây thế này ? "

Nàng thấy chàng đã đứng trước tiệm cà phê của mình, nhưng có sự khác biệt rõ rệt, chàng không còn mang bên mình chiếc guitar nâu cổ nữa. Thay vào đó là một bó hoa hồng to, đỏ rực rỡ đến chói cả mắt được gói tỉ mỉ, trang trí tuyệt đẹp. Chàng hôm nay cũng ăn mặc lịch thiệp hơn, chiếc áo sơ mi trắng vinh dự được chàng khoác lên người tôn lên thân hình tuy không cường tráng, vạm vỡ nhưng vai rộng cùng tấm lưng vững chắc cũng đủ làm nàng mê hoặc. Đi cùng với chiếc áo sơ mi ấy là chiếc quần tây đen được là ủi phẳng phiu và đôi giày da bóng loáng.

" Chúc mừng sinh nhật em, Yoo Hana ! "

Chàng cười rạng ngời, nàng chắc chắn rằng, kể cả những cô phục vụ tọc mạch đang cố gắng nghe ngóng kia cũng phải công nhận một điều rằng nụ cười của chàng tuyệt diệu đến mức có thể làm bừng lên cuộc sống đen tối của bất kỳ ai, chỉ cần họ có chàng bên cạnh.

" Anh biết sinh nhật của em sao ? Bất ngờ quá, cảm ơn anh. "

Nàng nhận lấy bó hoa ' khổng lồ ' ấy từ tay chàng.

" Là ngày thiên sứ đáng yêu giáng trần, tôi tất nhiên là phải biết rồi. "

" Thật ngại quá. "

" Em có thể giành thời gian với tôi không ? Hmm... Dù sao hôm nay tôi cũng tạm dừng việc ca hát rồi. Em cho tôi cơ hội được chứ ? "

" Nếu anh đã thành tâm như thế, em khó lòng mà từ chối. "

" Vậy tôi đợi em, em chuẩn bị đi nhé. "

" Vâng, sẽ nhanh thôi. "

Cứ như buổi đầu hẹn hò của một đôi nam nữ mới quen nhau thực thụ ngoài kia, cả hai đều hồi hộp, lòng xôn xao, rạo rực mãi thôi. Thật may mắn và hạnh phúc vì chàng biết sinh nhật mình, nàng nhủ với lòng là như thế. Chàng dẫn nàng thăm thú mọi nơi đặc biệt nhất trong thành phố tráng lệ, trầm lắng và đắm say này. Nàng thích thú lắm, liệu chàng có hiểu cảm giác bên trong nàng là gì, và liệu thời gian có thấu hiểu nàng mà làm cho từng tíc tắc giờ đây chậm lại để nàng có thể mãi sống trong từng phút giây thăng hoa này ?

Chàng cũng lãng mạn như ai, chàng cũng biết nắm thật chặt tay nàng đi qua những con phố có phần đông đúc, chàng là không muốn người mình thương bị lạc mất. Chàng biết ân cần hỏi thăm nàng vì chỉ sợ nàng đi nhiều mà mỏi chân, thậm chí chàng còn ngỏ ý cõng nàng nữa cơ. Tất nhiên là cô nàng này không thể tùy tiện đồng ý được, nhưng chàng nào biết trong thâm tâm kia đang day dứt vô cùng vì đã bỏ lỡ lời mời ' béo bở ' kia. Chàng biết tìm hiểu những nhà hàng có không gian ấm cúng với những đèn chùm thủy tinh lấp lánh sắc vàng để đưa nàng đi ăn. Chàng biết cắt nhỏ miếng bỏ bít tết rồi đổi đĩa lại cho nàng, và nàng cảm kích vì điều đó.

Từng khoảnh khắc bên chàng, nàng sẽ chân thành khắc ghi vào lồng ngực phía bên trái đây vì nàng không muốn và không bao giờ muốn lỡ mất hay đánh mất bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào. Chàng ơi, chàng biết chăng, rằng nàng yêu chàng lắm rồi, rằng nàng si mê chàng rồi ?

" Em thích ăn kem không ? "

" Nghe có vẻ tuyệt nhỉ ? Nếu anh cũng thích, chúng ta có thể cùng thưởng thức. "

" Tôi sẽ mua nhé. "

Chàng phấn chấn đi mua kem, một hồi không lâu thì đã trở lại với hai cây kem ốc quế bắt mắt với nhiều tầng kem xen kẽ nhiều màu sắc là các mùi vị khác nhau vừa rực rỡ vừa đáng yêu. Đi chơi thế là đủ rồi, cây kem này có lẽ sẽ kết thúc ' buổi tiệc sinh nhật hoành tráng ' năm nay của nàng đấy. Hôm nay quả thật là có quá nhiều bất ngờ, không ngờ rằng chàng lại có thể biết nhiều địa điểm tham quan, ăn uống độc đáo đến vậy, cứ phải để lòng nàng cảm động không thôi.

" Kem ngon lắm đấy, anh có vẻ biết nhiều món ngon nhỉ ? "

" Tôi đã tìm hiểu kỹ lắm, có một ngày đi chơi cùng em không thể để phí phạm được. "

" Không hẳn là em dễ dãi đâu... Nhưng mà, nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể đi chơi cùng nhau mà. Đừng quan trọng hóa vấn đề thế chứ ? "

Nàng có chút nghĩ suy về lời chàng vừa nói. Chàng cũng không muốn phí phạm phút giây đi chơi cùng nàng sao, thật đáng để đêm mang về phân tích, suy ngẫm rồi tủm tỉm cười mà.

" Thật chứ ? "

" Vâng, nếu anh muốn thôi. "

" Thật ra mà nói thì, tôi cũng không thích ăn kem thế này đâu. "

" Không hợp khẩu vị của anh sao ? Em thấy nó rất ngon và ngọt ngào đấy, thứ kem ngon lành nhất trên đời mà em từng ăn. Ơ, thế mà anh vẫn mua kìa. "

" Vì thiên sứ đáng yêu của tôi thích nên tôi mới mua. "

" ... "

" Hana, tôi không phải là người đàn ông ngọt ngào nhưng tôi chắc chắn rằng, em là người con gái ngọt ngào nhất trên thế gian này, gấp hàng vạn vạn vạn lần cây kem vặt vãnh đấy. Vậy liệu một người con gái tuyệt trần như em sẽ chấp nhận một người như tôi chứ ? "

" Anh khá là ngọt ngào đấy Kimin. "

Chàng có lẽ không tin và cũng không biết rằng, trái tim luôn hướng về chàng của nàng đây đang đập loạn nhịp lên vì hạnh phúc đã mau chóng nở rộ rồi đấy.

" Đây có được coi là tỏ tình không em nhỉ ? Tôi yêu em, Hana à. Khi mà dù là ngày hay đêm, trời nắng hay mưa thì tôi vẫn nguyện nghĩ về hình bóng của em thôi. "

Chàng ngọt ngào vô độ, và cái thứ ngọt ngào ấy chỉ được khai phá hoàn toàn khi chàng gặp nàng, khi chàng nhận thấy rằng trái tim chàng đã thuộc về nàng mất rồi, khi chàng biết rằng sự ngọt ngào ẩn sâu bên trong đó cũng phải mau chóng trao cho nàng ngay thôi. Bởi chàng yêu nàng, yêu Yoo Hana nhiều lắm.

;

Mùa thu khoác lên mình bộ cánh vàng lộng lẫy, xen lẫn với vô vàn các sắc màu khác tạo nên một mùa thu với vẻ đẹp hiếm có, tạo nên bầu không khí thu tràn ngập mùi lá rụng, sự yên tĩnh và cái quyến rũ đến đặc trưng. Trong giai điệu tràn đầy những nốt buồn, như những tiếng thở dài buồn bã, những suy tư sâu thẳm, đôi chỗ lại xuất hiện cao trào, như sự thể hiện hy vọng vào cuộc sống trong nỗi buồn cao thượng.

Chàng nhớ nàng lắm, chỉ một ngày không thấy bóng dáng nàng đâu là lại phát điên lên rồi, và chàng chúa ghét điều đó.

Đã hai ngày chàng phải tiếp tục bản nhạc não nề đó.

Đã ba ngày chàng phải chịu đựng một mình.

Đã bốn ngày chàng phải cầu nguyện.

Đã năm ngày...

" Hana nghỉ được năm ngày rồi sao ? "

" Bệnh viện nào cơ ? "

Chàng cố chạy thật nhanh những bước nặng nề rời khỏi tiệm cà phê của nàng, chỉ thấy xung quanh như một màn sương mù với rất nhiều tiếng người láo nháo, sau đó là cảm giác đớn đau vật vã, khó chịu bao trùm, sao chàng không biết gì về nàng hết vậy ? Chàng cầu nguyện, đầu óc chạy lại những thước phim về nàng ngày nàng nhận được lời tỏ tình ấy, ngây ngô và thuần khiết.

" Thế tên anh là gì ? "

" Là Min Yoongi. "

" Tên anh đẹp lắm. Thế sao trước đây anh lại không cho em biết ? "

" Tên Min Yoongi chỉ dành cho những người anh yêu thương bằng cả trái tim và họ cũng thấu hiểu được anh, những ai có khả năng chiếm một ví trí trong lòng anh. Urm... em là người duy nhất ngoài bố mẹ của anh đấy. "

" Vinh dự nhỉ ? Vậy em sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi trái tim anh đâu. "

" Hứa nhé ? Và anh cũng sẽ luôn giữ em chặt em trong lòng, nhốt em trong tim. "

Nàng bật cười khiến chàng cũng ngây ngốc cười theo. Ngày ấy quả là ngày của hạnh phúc, là ngày của con tim.

Quay lại với thực tại, đã có mặt ở bệnh viện mà cô phục vụ kia chỉ dẫn, nơi mà nàng đang nằm trong đó vì ốm, chàng thầm nhủ sẽ mắng nàng thật nhiều vì đã tự mình chịu cơn bệnh. Chàng hỏi thăm rồi đi thẳng lên phòng bệnh của nàng, kia rồi.

Trong phòng chỉ có một mình nàng đang nằm nhắm nghiền mắt, bao nhiêu là dây nhợ được truyền vào thân thể mảnh mai này, nhìn mà xót lắm. Lặng lẽ đến bên, chàng nhẹ nắm lấy bàn tay không chút cử động của nàng, rốt cuộc là bị làm sao mà nàng lại phải nằm đây cơ chứ ?

Chàng khóc, là lần đầu tiên chàng phải khóc vì người phụ nữ khác ngoài mẹ mình thế này, đau lắm đó nàng nằm đó liệu có biết không. Chàng chỉ mong Chúa Trời nhìn thấy được tình cảnh của nàng thiên sứ lương thiện này mà ban phát may mắn xuống, một chút thôi cũng được. Chàng muốn sớm được chiêm ngưỡng gương mặt rạng ngời của nàng với đôi mắt long lanh nhìn chàng, nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết chứ không phải gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn miệng đóng lại này.

Khoảng mười lăm phút sau, có một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm một túi nhựa đựng gì đó.

" Ai đấy ? "

" Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Hana. "

" Chẳng phải là Min Yoongi sao ? "

" Cô biết cháu sao ? "

" Hana nó bị tai nạn, cũng ở gần nhà thôi. Cô là hàng xóm của nó, người ta gọi vào số điện thoại liên lạc gần nhất nên cô mới biết mà tới. Trước khi phẫu thuật nó đã liên tục nhẩm cái tên này. "

" À vâng, thế ạ. Vì hôm nay cháu tới tiệm cà phê của em ấy nên mới biết tin. Em ổn rồi chứ ạ ? "

" Tình hình tốt lắm rồi. Bây giờ chỉ là nó đang ngủ thôi. Cô mới đi mua cháo với vài vật dụng lặt vặt đây này. "

Trò chuyện một lúc cùng cô hàng xóm kia, gọi là thế nhưng thực chất tâm chàng chỉ để đến nàng thôi. Chỉ mong nàng mau chóng mở mắt để thấy mình, chàng nghĩ thế. Nàng đang ngủ, gọi là thế chứ thực chất nàng đã tỉnh từ lúc chàng nắm tay mình và khóc rưng rức, nói lời cầu nguyện rồi. Chàng nào biết là bên trong nàng cũng đang khóc nức nở, tâm can nàng đang gào thét dữ dội lắm. Nhưng đơn giản vì chẳng biết khi mở mắt sẽ đáp trả hàng vạn câu hỏi của chàng thế nào nên đành nghẹn đắng mặc kệ, giả vờ thiếp đi tiếp.

" Ơ, em dậy rồi. "

Nàng không thể giả vờ được thêm một giây phút nào nữa, mở mắt, tay có chút dịch chuyển,mọi hoạt động liền được thu vào đôi mắt tinh ranh từ lúc nãy đến giờ của chàng. Thở dài trong im lặng, nàng không đáp, cũng không nhìn chàng lấy một cái, cứ thứ chăm chăm lên cái trần nhà trắng bệch mà nhìn.

" Em ổn không ? Nói chuyện với anh được chứ ? "

Cô hàng xóm còn có chuyện gia đình chồng con nên về trước, dù sao cũng có người ở lại chăm nàng rồi mà. Nàng định nhắm mắt lại thêm một lần nữa nhưng không kịp trước phản ứng quá nhanh của chàng.

" Yêu em đến thế rồi, em còn định dày vò tôi như thế nào nữa ? "

" Yoongi... "

Đôi mắt ngấn lệ long lanh của nàng cuối cùng cũng chịu hướng về chàng. Còn môi nàng xuất hiện nụ cười rạng rỡ để che đi tâm hồn mục nát đáng thương.

" Anh đây. "

" Em xin lỗi nhưng em biết em không thể vì chút chuyện mà làm phiền đến anh được. Em cũng có người chăm sóc với lại thời gian gấp rút, chưa thể suy nghĩ lại mà gọi cho anh. "

" Không có phiền đâu em. Anh không trách gì, nhưng thiên sứ bé nhỏ của anh ạ, anh muốn em biết rằng anh luôn ở đây, ngay cạnh em và luôn sẵn sàng bảo vệ em. Vì vậy, khi đôi mắt diễm lệ này mở được, xin hãy chỉ hướng đến anh, đừng ngần ngại mà gọi anh. Em nhé ! "

Tình yêu mà, chỉ là đôi khi trắc trở, khó khăn, bộn bề nhưng họ vẫn dũng cảm bên nhau, dũng cảm che chở, bao bọc lẫn nhau. Dẫu cho đớn đau, dẫu cho bất hạnh, dẫu có bi kịch, dẫu có muôn trùng gian khó đến thế nào, họ vẫn luôn yêu nhau, vẫn luôn vượt qua, hy sinh tất cả để tìm lại bên nhau. Và chắc rằng, trong tình yêu luôn phải có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sự hòa nhịp giữa hai con tim. Không gì khác, đó chỉ có thể là tình yêu đích thực.Đó là dòng chảy cảm xúc của sự lãng mạn, ngọt ngào một cách êm ả, là từng dòng chạy của mạch cảm xúc nồng nhiệt, mãnh liệt nhất.

;

Một cuộc sống giản đơn êm ả bên cạnh sự lạnh lẽo, dữ dội của những ngày tuyết phủ. Nàng vẫn ở đó, ở bên thật gần chàng. Họ đã yêu nhau và quyết định gắn bó với nhau trong một căn nhà nhỏ. Nàng vẫn dịu dàng chào đón chàng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Âm thanh của những cánh cửa là tiếng kêu của thời gian, bởi mỗi lần tiếng cửa cất lên là mỗi lên chàng đi rồi chàng về, thời gian đã thấm thoát trôi qua như vậy đấy. Còn nàng như hiện thân của tình yêu chung thủy, của vẻ đẹp thanh khiết, sáng ngời khi nàng vẫn luôn tươi cười kiên trì chờ đợi đến đúng giờ để mở cửa cho chàng. Vẻ đẹp, sự hiền từ ấy của nàng như xóa tan đi những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc mới tìm được của chàng. Nàng chính là tình yêu chân chính, là vẻ đẹp sắc sảo hơn bất cứ những vẻ đẹp nào mà những người đàn bà khác vẫn luôn phô trương trước mặt chàng.

Mảnh vườn bình thường lại thật rực rỡ ánh ban mai khiến nàng như được hưởng lần đầu tiên thứ màu xang tươi tắn lạ, như được đánh bóng lên trong buổi sáng se lạnh. Mùi thơm tỏa ngào ngạt từ hai cốc cà phê nóng nàng pha cho họ vào mỗi sớm luôn nhanh chóng đánh thức vị giác của chàng khỏi giấc ngủ sâu.

" Đông rồi này em. "

Chàng bước ra khỏi phòng, lại gần ôm nàng từ phía sau, đầu dụi dụi vào sau gáy nàng hưởng thụ. Hai tay vòng ra trước nắm chặt đôi bàn tay thanh mảnh của nàng nhằm giữ ấm phần nào cho nàng.

" Giáng Sinh sẽ sớm tới thôi. "

" Và chúng ta chắc chắn sẽ tổ chức thật thịnh soạn. "

" Chắc chắn rồi Yoongi. "

Tối đến, nàng chăm chỉ, tận tâm chuẩn bị bữa tối no đủ đợi chàng với bộ dạng mệt lử về. Nàng háo hức, nhanh nhẹn ra mở cửa cho chàng, cầm giúp chàng túi xách đựng biết bao giấy tờ, bản nhạc còn dang dở và đôi khi là những thiết bị âm thanh nặng nề. Thấy bộ dạng lo lắng của nàng, chàng lập tức lấy lại nụ cười trên môi, vẫn sẽ nói lời yêu thương, vẫn là những cử chỉ ôm ấp lãng mạn như mỗi buổi sáng thong thả và làm mọi cách để không khí ngôi nhà nhỏ xinh này ấm cúng hơn.

" Cơm em nấu luôn là ngon nhất. "

" Anh luôn khen như thế. Hôm nay công việc thế nào, tốt không anh ? "

" Anh không còn được sáng tác nhạc theo cảm hứng và rộng rãi thời gian nữa. Nhưng cũng không sao đâu, nó ổn mà. "

" Em xin lỗi vì chẳng giúp đỡ được gì, em sẽ cố gắng hơn. Nhưng mà Yoongi ạ, em có nên đi làm không ? Em đã không đi làm được vài tháng rồi đó. "

" Anh lo cho em được mà, em đừng đi. Có nhiều thứ nguy hiểm không lường được đâu. "

" Như thế không được... "

" Ngoan nào Hana, anh thương em nhiều lắm. Ừ nhỉ, thế còn đêm Giáng Sinh thì sao nào ? Chúng ta sẽ đi sắm chút đồ chứ ? "

" Và còn bánh ngọt nữa ! "

" Tất nhiên rồi em yêu. "

Kết thúc bữa tối, chàng lại giúp nàng dọn dẹp bếp núc, nhà cửa. Trước khi đi ngủ, họ ngồi dựa vào nhau trên bộ ghế sofa mềm mại, ấm áp cùng theo dõi bộ phim truyền hình lãng mạn trên màn hình tivi bé nhỏ - là cái thứ phim mà trước đây chàng chỉ có thể xem một mình rồi tự ôm giấc mộng được một phần như nam chính. Giờ thì không còn như thế nữa rồi, chàng đã có nàng. Không chỉ để bên nhau xem những bộ phim thế này, họ còn bên nhau để sưởi ấm cho nhau, bên nhau san sẻ dù là mọi lúc mọi nơi. Bởi họ chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc, sức sống mãnh liệt nhất bên trong mình là khi họ đã có nhau bên đời.

Một ngày trước đêm Giáng Sinh, chàng tay trong tay cùng nàng thong thả dạo bước trên con phố tấp nập đã ngập trong sắc trắng. Con phố tràn đầy hơi thở, tràn đầy sức sống, nhịp sống chảy trôi và tràn đầy bóng dáng của con người. Vẻ đẹp cô đơn, tĩnh mịch của thiên nhiên là vẻ đẹp dường như ngưng đọng trong không gian xứ tuyết, không pha lẫn sự ồn ào, náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mà trái lại là vẻ đẹp của sự yên tĩnh, thâm trầm. Ven hai bên đường là những ngôi nhà cũ, mái đá trĩu xuống với một cửa sổ sơn đã bong vì mưa nắng của các mùa đã qua để lại, một dấu ấn đậm sâu, quả thật là khó phai ! Xa xa trên ngọn núi, tuyết trông như một lớp kem mềm mãi được bao phủ một làn khói nhẹ.

" Đây này ! Mau lại đây Yoongi à ! Những chiếc bánh nhỏ xinh này trông thật ngon phải không ? "

" Đúng vậy. Em thích cái nào, chọn nhiều vào nhé ! "

" Chúng ta còn phải tiết kiệm tiền nữa đấy, anh nghĩ anh sang lắm sao ? "

Nàng bật cười thuần khiết, vô tư vì độ ga lăng của chàng trai mà mình hết lòng thương yêu. Vội đánh yêu vào bả vai vững chắc của chàng, nàng nhanh chóng quay đi tiếp tục nhìn ngắm và cảm thán những chiếc bánh vàng nở phồng vàng rực thơm ngon như tỏa sáng giữa không gian đầy tuyết này.

" Em coi thương anh kìa. Aigoo~ Buồn kinh luôn ý. "

" Anh thật trẻ con mà. Đừng buồn nữa nhé, mau chọn bánh với em đi còn mua đồ trang trí nữa. "

Đêm Giáng Sinh đã đến, là một ngày lạnh nhất năm nay. Dù đã mặc ba bốn lớp áo thật dày, nàng vẫn phải khẽ suýt xoa thổi thổi những hơi ấm nóng từ khuôn miệng bé nhỏ liên tục vào hai bàn tay rồi nghiến nhẹ răng xoa xoa chúng vào nhau để tự giữ ấm cho bản thân. Nàng đã trang trí cây thông rất đẹp bằng những trái châu sắc màu, những sợi đèn lung linh với thứ ánh sáng nhiệm mầu. Nàng đã dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ không còn lấy một hạt bụi li ti nào. Nàng đã học những công thức nấu ăn hoàn hảo nhất trên mạng để có thể phục vụ một bữa tối đêm Giáng Sinh vừa ý chàng nhất. Nàng đã nấu mọi thứ ngon lành và bày chúng trên bàn cùng hai ngn nến, hai ly rượu vang đẹp mắt. Và nàng đã chờ đợi hai tiếng rồi. Chàng nơi đâu, chàng vẫn chưa về nữa.

" Yên tâm nhé thiên sứ đáng yêu của anh, tối nay chắc chắn rằng anh sẽ về sớm mà. Hôm nay rất quan trọng, đúng chứ ? "

Sáng nay, trước thềm nhà, chàng đã đặt một nụ hôn lâu thật lâu lên trán nàng cùng lời hứa hẹn đầy mong chờ như thế. Đúng thật như thế cũng chỉ để tim nàng càng ngóng trông thôi chứ sự thật thì chẳng thể diễn tả nổi nữa. Nàng ngoan ngoãn không gọi điện cũng không đi tìm vì sợ chàng lo lắng mà nổi cáu lần nữa. Cứ như thế, thức ăn dù ở trong gian phòng có lò sưởi nhưng đã sớm nguội, nến đã tắt từ lâu. Căn phòng từ chiều chưa bật đèn bấy nhiêu thời gian trôi qua đã tối đen, chỉ còn le lói ánh sáng từ chiếc tivi đang hoạt động và chút long lanh từ cây thông ở góc nhà.

Nàng ngồi bó gối, tựa đầu vào tấm kính cửa sổ đóng kín đôi chỗ đã bị phủ tuyết. Lòng đầy khắc khoải, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi lắng tai nghe ngóng vài tin tức từ chiếc tivi còn mập mờ ánh đèn kia. Chắc rồi, tuyết rơi ngày một nhiều đến nỗi các đoàn tàu luôn bị những khối tuyết lở chặn lại. Phía trên những quả núi, hoàng hôn còn để lại vết đỏ sậm muộn màng ở tít xa, trên đường chân trời, còn có thể nhận ra mấy ngọn núi tách biệt.

Cứ mỗi lần sáng, tối lồng vào nhau, là một lần tạo cho nàng cảm giác hoài vọng, nuối tiếc và u buồn. Bóng tối đang hiện hữu thì ánh sáng chợt xuất hiện khoảnh khắc ngắn ngủi. Bóng đêm đã bao trùm lên xứ tuyết, nhưng ở đằng xa, ánh sáng vẫn còn hiện hữu. Nàng chắc rằng, dù có ở trong toa tàu hay bên cánh cửa sổ, nàng vẫn luôn cảm nhận được sự xen kẽ sáng tối này. Và chỉ có thế, nàng cảm thấy mỗi lúc một buồn hơn.

Không ổn rồi, nàng không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa rồi. Chỉ thêm ba tíc tắc nữa thôi, nếu chàng không về, nàng sẽ lập tức đứng lên lao ra khỏi nhà mà tìm kiếm. Nàng sẽ mặc cho mình có khóa cửa nhà không, sẽ không đoái hoài gì đến những giọt nước mắt mặn chát đang giàn giụa trên mặt nàng, sẽ chẳng quan tâm rằng liệu mình đã mặc đủ ấm để ra ngoài hay chưa. Nàng chỉ biết rằng vào chính thời khắc ấy, nàng sẽ phải tìm cho bằng được chàng.

Nhưng chỉ mới hai tíc tắc trôi qua, tiếng chuông cửa quen thuộc đầy hy vọng lại vang lên giữa không gian trầm lặng đến não nề này. Tim nàng vội đập nhanh đi một nhịp, môi lại nở nụ cười tươi, nàng bật ngay dậy ra mở cửa. Thẫn thờ khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt, nàng mừng đến rơi lệ.

" Yoongi... ! Anh về rồi... "

Nàng bật khóc còn hơn một đứa trẻ, không chần chừ mà liền lao tới ôm ngay anh chàng điển trai trước mặt dù cho bao người chàng là một lớp tuyết không hề mỏng. Chỉ có nàng mới biết, mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu giữa chàng và nàng hoàn toàn có thể đánh bại cái lạnh đạt đến mức độ đỉnh cao của tuyết. Là thế đấy.

Chàng cảm thấy có lỗi lắm, hối lỗi vô cùng, liền buông hết cặp xách để đáp trả lại cái ôm của nàng ngay trước thềm nhà. Nhưng trước đó, chàng nới lỏng vòng tay của nàng ra để cởi bỏ chiếc áo dày dặn bên ngoài đầy tuyết ra rồi mới cho nàng ôm tiếp. Vuốt nhẹ từ mái tóc đến tấm lưng nàng, chàng mới bắt đầu lên tiếng với tông giọng trầm ấm thân thương.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh xin lỗi mà nàng thiên sứ của anh, đừng giận anh em nhé ? Anh xin lỗi vì đã để em đợi chờ lâu thế này, anh xin lỗi vì đã để phụ lòng em, phụ công em hết sức chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Em à, bây giờ chúng ta bắt đầu cũng chưa phải là muộn đâu nhỉ ? "

Nàng chỉ biết khóc mà ôm chặt thêm lấy anh thôi. Vì nàng sợ nàng sẽ đánh mất anh.

" Đừng khóc nào, anh thương, anh yêu, anh đã về với em rồi. Ngoan nhé !"

" Yoongi... Em sợ, em sợ em sẽ đánh mất anh bất cứ lúc nào, sẽ chẳng giữ nổi anh nữa. "

" Nghe anh này. Tên em là Hana, 'Hana' trong tiếng Hàn có nghĩa là số một. Vì vậy, Hana là số một trong lòng anh, em là duy nhất, mỗi duy nhất của anh thôi. Và ta chẳng khi nào lạc mất nhau cả. Đôi ta sẽ mãi như thế này, sẽ hạnh phúc bền lâu, sẽ là mối tình đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Em nguyện cùng anh đi đến cuối đời chứ, Yoo Hana ? "

" Tất nhiên rồi, Min Yoongi của trái tim em. "

" Anh yêu em, mãi yêu mỗi em thôi Hana à. "

Nàng nhiều khi nghĩ rằng, chàng là bông hoa tuyết vào ngày đông lạnh giá. Và nàng không có khả năng giữ bông hoa tuyết trong tay mãi mãi. Nhưng sai rồi, lầm rồi, hai người họ sinh ra vốn là để dành cho nhau, là hai mảnh ghép trùng khớp không một khe hở.

ㅡ The end ㅡ

May this festive season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas!

Chúc các cậu có một đêm Giáng Sinh toả sáng thật lấp lánh ! Mong rằng mọi ước muốn và giấc mơ của các cậu sẽ trở thành hiện thực. Và mong rằng các cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, tươi vui ! Giáng Sinh an lành !

I love you all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro