Trăng khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc và vạt trắng tinh quanh cổ em thuận thế rơi chạm đất. Dáng người cao lớn đè lên thân ảnh bé nhỏ, cứ như vậy, chăn gối trên giường cũng theo đó nhăn nhúm thành từng cụm, trôi theo, trôi theo, cứ thế trôi theo từng hồi đê mê với tiếng nỉ non vụn vỡ.

Hai đôi môi âu yếm lẫn nhau như thể hoà vào làm một, hơi thở đứt quãng va vào nhau, em lọt thỏm trong cánh tay tôi, cảm nhận được cánh tay rắn chắc của tôi ôm chặt vòng eo em, nhịp thở ấm áp của em phả trên môi tôi theo nụ hôn mỗi giây một thêm mãnh liệt.

Ánh trăng ngoài kia chiếu rọi qua khung cửa sổ, rơi trên những mảnh vải quần áo rơi vãi trên nền đất lạnh lẽo. Tôi ôm thân thể trần trụi của em trong vòng tay, mút nhẹ bờ vai nhẵn nhụi quyến rũ run rẩy trong khoái cảm. Bóng đen hắt lên tường qua ngọn đèn dầu nhấp nhô như sóng, bàn tay âm ấm siết chặt vòng eo nhỏ bé, bóng đen thít lại, giằng ra, co giật, run run, điềm tĩnh thâm tình, điên dại tê tái.

Ngọn đèn dầu mù mờ trong màn đêm tăm tối, ánh sáng đùng đục qua lớp vỏ mong manh, mọi lời nói trôi tuột theo ánh trăng sáng tĩnh mịch gợi cảm, lay động êm ái những sợi cỏ.

Em ơi, em có còn nhớ chăng? Những đêm tình như thế. Em có nhớ hơi thở dồn dập, có nhớ nhịp điệu rung lên của từng tấc da thịt, có nhớ tiếng con tim đôi mình thở mạnh từng hồi vì, bởi, do yêu.

Ngày mai trăng có còn đẹp, còn cao như thế nữa hay không em nhỉ? Tôi không biết nữa. Mai, khi ánh trăng kia lên chạm đỉnh đầu, bàn tay tôi khi ấy chai sạn vì cầm súng, thân xác tôi mục rữa vì bom, còn con tim dâng trọn vì lý tưởng.

Trăng đêm nay đẹp hơn bình thường, đẹp, đẹp lắm...Em ơi, tôi không miêu tả được trăng đêm nay như thế nào, chỉ biết nó rất đẹp thôi.

Nhớ buổi nào, nhớ hôm nao, tôi và đồng đội, cả tiểu đội đứng cạnh bên những túp lều dựng tạm, nắm chặt cây súng trường, đầu súng hướng lên cao, ý chí hướng về hiện thực, về ngày mai, một ngày mai mà tôi không biết đến, một ngày mai mà đôi mắt tôi sẽ bị chôn vùi dưới cát, thân xác tôi hoà cùng đất đen.

Nhưng em biết không, so với tự do rộng lớn mà tôi theo đuổi, cơm khô như sỏi, bánh mì cứng như đá, cháo loãng như nước cũng chẳng là gì.

Mình còn ngày mai mà phải không em? Nếu như sau mai mà ngày kia chợt không đến, em có thể mang đến ngày mai cho bia mộ của tôi được không? Dẫu chỉ là một cành hoa.

Cái chết. Đói khổ. Lửa đạn. Khói bom. Nghĩ đến là váng óc, tôi chẳng sợ. Nếu tôi có chết, cũng là chết vì lí tưởng. Chết vì tự do. Hay như người ta vẫn nói, là hi sinh. Nhẹ nhàng lắm, em ơi. Nhanh hơn cả cách em chìm vào giấc ngủ, cái chết đến rất nhanh mà không kịp biết. Chẳng hạn như, nếu có cặp súng vào ngắm vào tôi, vậy thì tôi chẳng có mong muốn gì hơn, là hãy ngắm thẳng vào tim tôi, hoặc đầu tôi. Để ra đi cho nhanh. Ở chiến trường, nếu có phải chết, người ta chẳng mong gì hơn một cái chết nhanh chóng như thế. Rồi chính mình cũng đau, nhưng vì lí tưởng mà đi chẳng tiếc gì, đau đớn thể xác có thấm vào đâu đâu so với điều mình theo đuổi. Thương tật, ốm đau là làm khổ đồng đội. Chẳng ai nói thế, nhưng trong thâm tâm, những người lính vào sinh ra tử cùng nhau xót xa nhau lắm, chăm bẵm nhau lắm, yêu thương nhau lắm, một người bị thương, cả tiểu đội cứ quây quanh, chăm sóc người ấy nhưng rồi cũng đành phân phó người này người kia để mà cầm súng xung trận, em có biết không? Chuyện ở tiền tuyến, tôi có nhiều...Tôi vẫn nhớ lúc tôi bị trúng đạn ở bắp chân. Đồng đội dìu tôi đi. Ai không phải đi tuần là đem đủ thứ đến. Người mang khăn, người mang áo, người mang nước. Chẳng nhớ những cái món đồ ấy có giảm đau được hay không. Nhưng mà được cái giống nhau, là cả bọn ai nấy cũng rưng rưng nước mắt. Thấy đồng đội như thế, tôi cũng cười trêu chúng nó mít ướt. Nhưng vết thương đau thật, nhức mấy tuần liền. Lúc đứng họp cũng vã cả mồ hôi. Chỉ huy gọi hỏi thăm, tôi chỉ cười bảo chẳng có gì nhưng mà cũng từ cái chân đau mà nhìn đồng đội sốt sắng lắng lo này nọ, tôi thấy thật chẳng phải phép. Nên bọn tôi vẫn hay bảo nhau, hoặc là chết trong giây lát, hoặc là làm khổ nhau cả đời. Nói xong đứa nào cũng cười rất tươi, làm ra vẻ như nói đùa. Nhưng thực ra là thật cả đấy, em à. Bị giặc bắt, bị tra hỏi, chúng nó tra tấn đồng đội tôi dã man. Nhưng đồng đội tôi nửa lời cũng không khai như thể lưỡi đã bị ai cắt mất. Nếu như có âm thanh nào phát ra trong lúc tra khảo, thì đó chỉ là tiếng xèo xèo của đá nóng hơ trên ngọn lửa ngàn độ, tiếng nước lạnh thấu xương dội vào mặt tù binh ào ào không dứt, tiếng roi vọt sắc như dao cạo...Đấy, chỉ thế thôi. Một lời kêu la cũng chẳng có. Có người còn bị tra tấn mấy ngày liền. Mấy hôm trước, chúng nó vừa đem người ấy ra đánh một trận thập tử nhất sinh. Trong buồng giam gai góc, tôi thấy lưỡi kiếm của giặc kề lên cổ đồng đội tôi, ép khai vị trí căn cứ. Nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng lưỡi kiếm của bọn giặc vung lên. Tôi chỉ nhìn thấy máu chảy thành dòng. Lưỡi kiếm ấy không có cơ hội vung lên, vì chính đồng đội tôi, cậu ta đã chủ động tiến tới kề cổ vào lưỡi kiếm mà chết...Bọn giặc gọi ấy là tự sát, nhưng tôi gọi đó là chiến đấu. Bởi cậu ta không cúi đầu để giặc vung kiếm chém. Mà ngẩng cao đầu để lưỡi kiếm cứa vào cổ mình.

Trăng đêm nay rất sáng, tôi chỉ tiếc không thể lấy giấy bút ra viết cho em một vần thơ vì bàn tay tôi lúc này đang đờ ra vì gió lạnh, vì cò súng cứng ngắc. Viết thơ thì tay phải mềm. À không, không phải, mà là phải là lúc tôi cầm vững được trên tay cây bút máy cũ. Tay tôi đau lắm, đau không thể chịu nổi. Bàn tay này xấu hơn khi nó chỉ toàn những vết chai sạn. Nó đau đến mức sắp mất cảm giác. Nên là mấy hôm trước, tôi mới nhờ bọn giặc ấy giúp tôi bỏ đi một cánh tay...Bớt đau hẳn em ạ. Em ơi, dù có ra sao em cũng không được khóc nhé. Vì tôi không thể lau nước mắt cho em bằng đôi bàn tay này được nữa. Tôi cũng có khóc đâu. Vậy nên em đừng khóc. Nếu em muốn tôi ôm em, tôi vẫn có thể ôm em. Chỉ là em đừng trách tôi nếu tôi ôm em không đủ chặt. Nhưng hơi ấm thì vẫn có em nhé...

Em ơi, tôi nhớ em.

Lúc sung sướng vì thắng trận, tôi nhớ em. Lúc tôi trầm tư cũng nhớ em. Mà giờ lúc đau ốm tôi lại càng nhớ em. Nhớ mái tóc em. Dáng người nhỏ con của em. Nhớ bàn tay đẹp đẽ của em. Nhớ tất. Tôi nhớ em của hiện tại mà cũng nhớ em của quá khứ. Khi mình mới gặp nhau ấy mà em! Ôi, sao mà hoài niệm thế. Hai đứa mình chẳng ai biết nhau, vậy mà lại cùng tụ họp dưới cờ cách mạng. Thế rồi chúng mình yêu nhau. Phải lòng nhau. Nhớ cái hồi chúng mình mới yêu nhau, đồng đội trêu mãi. Chúng mình yêu nhau từ khi nào? Từ khi tôi ngồi bên cạnh em trong một đêm trăng sáng ngoài doanh trại. À không, đó là lúc chúng ta tỏ lòng. Chúng mình yêu nhau phải từ khi cùng nhau đặt tay trên tấm bản đồ quân sự. Tôi vẫn không quên tôi mở lời thế nào, em đồng ý ra sao. Chiến tranh đẩy con người ta xa nhau, nhưng chung lí tưởng lại đẩy người ta lại gần nhau. Tình yêu quân đội, tôi nghe ba kể nhiều lắm. Ba kể ba quen má tôi như thế nào, hình như là dưới gốc cây xoài gần doanh trại. Cưới nhau về bao lâu, ba cũng âu yếm gọi má là bà xã. Lúc đấy tôi còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết, nghĩ tình yêu thì có gì hay. Vậy mà giờ yêu, tôi mới thấy thích. Cảm giác mỗi ngày thấy em, mỗi ngày đều muốn thấy em. Không thấy em là bức bối muốn điên. Yêu rồi mới thấy trái tim tỉnh dậy mỗi sáng có nhịp đập khác thường... Tôi cũng biết thế nào là quan tâm người yêu. Thắt cà vạt cho em, khoác áo cho em. Được quan tâm em, tôi hạnh phúc không gì bằng....Tôi yêu em lắm. Yêu nhiều. Người ta bảo yêu nhiều mới không hối tiếc. Vì đã yêu thật là chỉ yêu một lần. Em nhớ quàng áo ấm quanh mình. Chẳng biết tôi có qua được đêm nay không. Nhưng mà có quan trọng gì đâu, em nhỉ?

Ở tiền tuyến tưởng là toàn sỏi đá khô cằn, nhưng mà hoá ra cũng có nhiều thứ hay ho. Mới hôm trước đi tuần, tôi nhặt được một quả thông khô. Rồi hôm trước nữa, tôi nhặt được một mẩu kim loại. Nghe buồn cười nhỉ. Nhưng tôi nhặt nó về để sau này hoà bình, tôi sẽ đem mẫu kim loại ấy cho một thợ làm nhẫn...Nhẫn để cầu hôn em ấy mà. Chúng ta sẽ về một nhà phải không? Và sẽ sống an nhàn đến già. Không con cái cũng không sao. Chỉ cần bên em là tôi hạnh phúc. Những món đồ ở nơi tiền tuyến tôi sẽ đem hết về cho em. Đem về hết, cho em tất đấy, coi như làm quà.

Ngày hoà bình còn xa lắm không em? Vì tôi nhớ em. Nhớ em lắm. Tôi thương em. Hậu phương em đang thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Em có ổn không? Có nhớ tôi không? Có chờ tôi về không? Tôi xin lỗi em, xin lỗi em nhiều. Hôm ấy tôi muốn em ra tiễn tôi đi đến nơi tiền tuyến. Nhưng em mà đến chắc tôi không dứt áo mà ra đi được. Giờ tôi đang ngồi đây với cái lưỡi bị cắn nát. Em đừng lo. Tôi chỉ làm thế để bản thân không hé răng ra được lời nào. Nếu như ngày mai cửa phòng giam mở, đồng đội tôi sẽ lại dìu tôi đi. Mà có khi, chúng tôi dìu nhau mà đi.

Em ơi. Đôi mắt tôi mỏi quá. Vì thao thức nhớ em, muốn ôm em thật chặt. Đồng đội tôi ở buồng bên cạnh, chẳng có tiếng động nào phát ra cả. Im ắng quá. Im ắng lắm. Chỉ có tiếng bước chân bọn quản ngục. Tiếng cửa phòng giam mở và tiếng nước dội chúa chát. Mây che trăng ngoài cửa sổ như khói. Trăng khói, em ạ. Là trăng khói.

Chờ đến ngày tôi về, em nhé. Em ơi. Giờ tôi ngủ một chút. Ngủ để quên đau. Bắp chân tôi đau vì đá lửa nóng như đốt. Cả thân người đau vì bị đá đè. Lồng ngực đau vì bị ép chặt không thở được. Bọn giặc ấy thật kém cỏi. Đến ru ngủ cũng không biết cách ru. Nên tôi đành tự mình ngủ thôi. Tôi nhớ lời em ru tôi êm ái hơn thế này. Nhớ vòng tay em ấp áp hơn ngục tù. Nhớ lòng em bao dung và độ lượng, nhớ cả lí tưởng cách mạng lớn lao mà đôi ta cùng nhau theo đuổi.

Tôi sẽ quay về để còn ôm em bằng tấm lòng này, bằng tình yêu này. Tôi sẽ quay về để còn vuốt nhẹ mái tóc em, để viết thơ cho em đọc nữa. Em ơi. Tôi ngủ đây. Ánh trăng ngoài kia sẽ ru tôi ngủ một giấc tròn. Ngày mai em sẽ thấy tôi. Ngày mai hoặc kia. Nhất định là thế. Em chờ tôi. Hậu phương chờ tôi, tiền tuyến đợi tôi.

"Cậu Ackerman! Yeager...Yeager...Yeager đã hi sinh rồi!"

Anh ơi.

Em nhớ anh. Sao anh chưa về? Mọi người ở đây. Em cũng ở đây. Anh đừng nhìn em như thế. Anh cười với em một cái đi. Một cái thôi cũng được. Em nhớ anh. Vòng tay ấm áp của anh. Nhớ mọi thứ. Em không ngừng khóc được, em muốn anh lau nước mắt cho em. Muốn anh ôm em bằng tấm lòng anh. Hãy gọi tên em đi mà. Hãy để em ra tiền tuyến tiễn anh đi mà. Hoà bình rồi đó anh. Anh có thấy trăng đêm nay sáng lắm không? Anh đi đâu mất rồi? Trăng khói đâu mất rồi...

Ngày ra tiền tuyến người ở đâu
Nỗi nhớ mong phủ trắng mái đầu
Lời li biệt một câu chưa nói
Chờ ngày người về sẽ hỏi sau.

Trăng đêm nay thao thức nhớ ai
Màu trăng sáng đã sớm nhạt phai
Ngày ra đi người không ngoảnh lại
Trăng đã bạc, mãi chẳng thấy về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro