Chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Eren đến vị trí mà Sieg chỉ, cậu chỉ thấy xung quanh là những tảng thịt khổng lồ bốc khói. Binh trưởng Levi không có ở đó.

Cảm thấy có điều không lành, Eren lập tức quay lại chỗ Sieg chỉ để chứng kiến cảnh vị binh trưởng toàn thân nhuộm máu đỏ thẫm đang ngồi đó – như một gã đao phủ – trước mặt con mồi ngon nghẻ của mình. Eren nhìn anh trai thảm hại dưới chân Levi thì lồng ngực căng phồng lên. Cậu không thở được. Đôi mắt cậu đục ngầu. Trong người cậu trào dâng một nỗi xót xa và đau buồn. Levi đứng dậy, lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào cậu. Ngài đã nghĩ gì thế? Eren không biết được. Gương mặt ngài vẫn lạnh như một khối băng, trái tim ngài ngập tràn u buồn và không có chỗ cho sự thấu hiểu dành cho cậu. Ngài bận thất vọng và Eren bận chạy trốn đi thật xa.

"Căng à nha!" Anh chàng Tự Do tặc lưỡi. "Liệu tui có nên nhờ Chúa đến giúp một tay không nhỉ?"

"Đó, Chúa đó." Tận Thế chỉ cả bàn tay năm ngón về phía Eren và nói với vẻ không hài lòng.

"Thế hoá ra ổng đẩy hết vai trò của ổng cho cái người đẹp này đó hả?"

"Thì vốn dĩ ông ta bị lẩm cẩm mà. Tận Thế trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro