[Nhuận Náo] Không thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 嘲风风风子

Nguồn: https://backbear.lofter.com/post/1e217731_2b8ecdf5d?incantation=rzyw87PxEyWU

---------------

Trương Nhuận nghe thấy cửa trước mặt vang lên một tiếng, cô có chút hưng phấn nhào tới, dán cửa, nửa làm nũng nửa trách cứ nói

"Chị thật là chậm a Ngô Vũ Phi"

Ngoài cửa cũng không có truyền đến đáp lại, Trương Nhuận cũng không có để ý, tiếp tục tự mình oán giận

"Em gửi tin tức cho các chị cũng không có ai trả lời - - sao lâu như vậy mới đến, em ở bên trong buồn muốn chết"

Vừa dứt lời, khóa cửa truyền đến một tiếng lách cách, cánh cửa này bởi vì ngoài ý muốn khóa cửa hư hao mà vây khốn Trương Nhuận gần nửa giờ chậm rãi mở rộng một khe hở.

Trương Nhuận nhanh chóng mở cửa

"Em yêu chị chết mất, Ngô Vũ - -"

Một chữ cuối cùng của cô còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị nghẹn lại trong bụng, ngay cả cảm giác hưng phấn vì vừa mới được cứu cũng đồng loạt yên phi vân tán.

"Khiến em thất vọng rồi"

Vẻ mặt Lô Tĩnh đứng ở cửa thoạt nhìn rất bình thản.

"Là chị, không phải Ngô Vũ Phi"

Trương Nhuận á khẩu không trả lời được.

Hơn nửa giờ trước, có lẽ là bởi vì lâu năm không tu sửa, hoặc có lẽ là bởi vì chịu không nổi các thành viên quấy rầy, khóa cửa hỏng, cửa khóa chặt.

Trương Nhuận thấy mình bị nhốt trong phòng chứa đồ nhỏ cuối hành lang bên cạnh phòng tập luyện cô đã ở trong nhóm kêu rên cầu cứu

"Người đâu, cứu em với"

Mọi người ở trong nhóm cười cô, chỉ có Hồng Tĩnh Văn trách cứ cô đã trễ thế này sao còn một mình chạy đến nơi đó?

"Đồ của em rớt bên này rồi! A dì nói dì ấy mang đến phòng chứa đồ cho em"

"Vậy làm sao bây giờ? "

Hồng Tĩnh Văn nói

"A dì tan ca sớm rồi, nếu không em cứ ở đó chờ, chờ sáng mai a dì đến cứu em "

Trương Nhuận nhìn quanh bốn phía một chút - - đồ đạc trong phòng chứa đồ chất đống lộn xộn, đèn cũng không sáng lắm, hơn nữa bên ngoài yên tĩnh, lặng lẽ, một chút động tĩnh cũng giống như sẽ bị phóng rất lớn.

Cô cảm thấy nếu mình thật sự muốn qua đêm ở đây, không đến mười phút tinh thần sẽ suy nhược đến mức giống như chim sợ cành cong.

Cho nên nàng ở trong nhóm tiếp tục cầu cứu

"A a chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Gọi thợ đến cứu em"

"Bây giờ đã trễ thế này rồi, đi đâu tìm thợ mở khóa cho em đây? Hơn nữa giờ này cũng rất không an toàn?"

Mọi người ở trong nhóm lại mồm năm miệng mười nói một ít, bỗng nhiên Ngô Vũ Phi xuất hiện

"Em tìm được chìa khóa"

Trương Nhuận thật cao hứng, gõ bàn phím ầm ầm

"Được a, Ngô Vũ Phi vậy em chờ chị!"

Nhưng mà Ngô Vũ Phi từ sau câu vừa rồi không nói gì nữa, Trương Nhuận chờ trái chờ phải cũng không thấy cô đi ra ngoài kêu một tiếng nữa, sau đó rốt cuộc đợi đến khi có tiếng mở cửa, cô mở cửa ra, đứng bên ngoài lại là Lô Tĩnh.

Không thể không nói, tình cảnh thoáng cái trở nên có chút xấu hổ.

Lô Tĩnh không đợi Trương Nhuận nói chuyện, sau khi mở cửa thì nghiêng người sang bên cạnh, ý bảo cô đi ra. Trương Nhuận vốn có vẻ rất vội vã muốn đi ra ngoài, lúc này vừa thấy Lô Tĩnh, hình như cũng không phải rất vội.

"Đưa chìa khóa cho em đi, chị về trước đi, lát nữa em sẽ tự quay lại " Trương Nhuận nói.

Cô cảm thấy ánh mắt Lô Tĩnh phút chốc ném về phía mình, mà bản thân Trương Nhuận thì tự giác trốn đi nơi khác.

Hành lang cũng không có bật đèn, chỗ sâu nhất ngưng tụ thành điểm đen tĩnh sâu kín treo ở nơi đó, Trương Nhuận nhìn chằm chằm, cảm giác bên trong tùy thời sắp đi ra quái vật gì.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn về phía bên kia, giống như Lô Tĩnh trước mặt so với quái vật không biết kia còn đáng sợ hơn.

"Chị đi trước một mình?"

Lô Tĩnh nhìn vệt đen kéo dài bên cạnh, nghi ngờ lặp lại câu nói của Trương Nhuận, mới hỏi

"Em không muốn đi cùng chị như vậy sao?"

Lời này có chút quá thẳng thắn, Trương Nhuận nghe cảm thấy có chút bất an. Cô giận dỗi xoay người trở lại phòng chứa đồ, nâng cao âm lượng

"Dù sao lát nữa em sẽ tự về, em còn có thứ chưa tìm được."

Mà Lô Tĩnh lại giống như là phản nghịch đi theo vào căn phòng nhỏ này, một bên không ngừng truy hỏi

"Thứ gì mà em phải tìm lúc này, ngày mai lại đến không được sao?"

Thanh âm Trương Nhuận lại cao thêm vài độ

"Chị quản em!"

Không gian vốn đã yên tĩnh bởi vì một tiếng này thình lình xảy ra mà càng thêm yên tĩnh.

Trương Nhuận sau khi biết lại cảm thấy bầu không khí này sẽ càng xấu hổ, cứng ngắc đưa lưng về phía Lô Tĩnh một hồi, mới nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng tức giận - -

"Được rồi"

Trương Nhuận xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Lô Tĩnh đứng ở trong phòng, trở tay kéo qua cánh cửa.

Trương Nhuận trợn tròn mắt

"Ai không phải! Chờ một chút!"

Nói chậm một bước, cửa đã đóng sầm lại, Trương Nhuận vẫn duy trì tư thế cất bước về phía trước, hai người đứng ở nhỏ hẹp phòng, mắt to đối mắt nhỏ.

Lô Tĩnh hai tay ôm trước ngực,

"Dù sao cũng có chìa khóa, chị muốn xem em muốn tìm thứ gì quan trọng như vậy."

Trương Nhuận nghiến răng nghiến lợi

"Nhưng cửa này hỏng chỉ có lấy chìa khóa từ bên ngoài mới có thể mở ra"

.


Ngô Vũ Phi nhận được tin nhắn Lô Tĩnh gửi tới trong nhóm hỏi khắp mọi người có phương pháp giải quyết hay không, thật vất vả mới hỏi được có người nói mình có chìa khóa, nhìn ảnh chân dung và nick name nhiều hơn, Ngô Vũ dựa vào phát hiện người nói chuyện chính là Lô Tĩnh.

Không KY là giả, Ngô Vũ Phi còn hưng phấn chuẩn bị lấy cớ gì nói mình không đi được, bảo Lô Tĩnh tự mình đưa chìa khóa qua, liền phát hiện bên kia lại gửi tin nhắn tới:

[Quên đi, chị tự mình đi qua đi]

Lúc này Ngô Vũ Phi bắt đầu nghi ngờ mình có phải hoa mắt thật hay không.

"Oa oa oa, hai người các ngươi..."

Nàng nói năng lộn xộn mà cho Lô Tĩnh nói

"Đều như vậy?"

"Như vậy - - "

Ngô Vũ Phi không nói như thế nào, Lô Tĩnh cũng không trả lời, nhưng Ngô Vũ Phi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được Lô Tĩnh ở trước màn hình liếc mắt một cái.

Ngô Vũ Phi cũng không biết nên nói như thế nào về quan hệ hiện tại của Lô Tĩnh và Trương Nhuận, giống như tất cả mọi người không để ý lắm, lại giống như còn có khúc mắc gì đó. Lô Tĩnh đối mặt với sự kiêu ngạo của các nàng từ lúc ban đầu không chút lưu tình quát lớn đến bây giờ chỉ biết biểu tình không nói gì mà trợn trắng mắt, nhưng mặc kệ như thế nào, Lô Tĩnh cho tới bây giờ đối với vấn đề tiến triển hòa giải quan hệ đều lựa chọn tránh không nói.

Tựa như vừa rồi trong nhật ký trò chuyện không trả lời, Ngô Vũ Phi cũng quen rồi. Cô vốn dự đoán sẽ không nhận được tin tức của Lô Tĩnh nữa, không nghĩ tới đối phương đêm nay trong khoảng thời gian ngắn lại tìm được mình, lại ra lệnh cưỡng chế mình đi qua mở cửa.

Ngô Vũ Phi có chút không thể mặc sức tưởng tượng cảnh hai người kia đêm hôm khuya khoắt ở một mình một phòng.

Trên thực tế bầu không khí trong phòng quả thật rất kỳ quái.

Chỉ là rốt cục không khí trong phòng bảo trì ở một loại cân bằng cổ quái, hai người mỗi người chiếm một góc, tự mình chơi điện thoại di động.

Nhưng Lô Tĩnh có chút lo âu điện thoại cô ấy sắp hết pin rồi, chủ yếu là cô cũng không nghĩ tới mình sẽ lâm vào khốn cảnh như thế, vốn dựa theo kế hoạch của cô mà nói, sau khi mình mở cửa hai người có thể cùng nhau trở về, qua lại không quá mười phút.

Nhưng không biết Trương Nhuận đột nhiên lại phát điên cái gì, như thế nào cũng không chịu ở cùng một chỗ với mình Trương Nhuận giống như đang giận dỗi, vì thế Lô Tĩnh cũng bắt đầu giận dỗi.

Nàng vẫn không cách nào tiếp nhận Trương Nhuận không rõ tình huống như vậy, không phân biệt tốt xấu đùa giỡn tính nết tiểu hài tử, từ đó dâng lên một loại tâm tình "Chị ngược lại muốn xem em hôm nay muốn nháo cái trò gì"

Trương Nhuận muốn làm trò gì không biết, dù sao Lô Tĩnh cô cũng làm hỏng trò đem mình cùng Trương Nhuận khóa chung một chỗ.

Lượng điện đã báo động đỏ, Lô Tĩnh lo âu đến không chịu nổi huống hồ phòng chứa đồ nhỏ này đích xác làm cho người ta có chút cảm giác trông gà hóa cuốc, bên ngoài bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng làm cho người ta cảnh giác trong bóng tối có phải sẽ thoát ra thứ gì hay không.

Cô bất giác nhích lại gần Trương Nhuận một chút.

Trên thực tế thân thể nhỏ bé kia của Trương Nhuận cũng không thể mang đến cho mình cảm giác đáng tin cậy gì, Lô Tĩnh đều nghi ngờ cánh tay chân kia của Trương Nhuận nhỏ như gập lại liền gãy.

Nhưng nơi này cũng thật sự không có thứ gì khác có thể dựa vào.

Trương Nhuận ý thức được sự gần gũi không thể phát hiện của Lô Tĩnh nàng đã không còn đường lui. Phòng chứa đồ này bé như vậy, cho dù cô có không muốn ở gần Lô Tĩnh bao nhiêu, cũng không có nhiều không gian để cô trốn.

Trước kia ở trên sân khấu, ở trong phòng tập luyện, ở ngoài không gian chật hẹp này cô luôn có thể trăm phương ngàn kế tránh thoát tiếp xúc với Lô Tĩnh, kéo các đồng đội qua làm bia đỡ đạn cũng tốt, thất tha thất thểu tránh thoát cũng tốt, dù sao chỉ cần nghĩ, luôn có thể sát vai mà qua.

Nhưng có thể trốn đi đâu đây?

Cho dù trốn sau lưng các bằng hữu, cho dù quay lưng lại tránh ánh mắt, giữa các nàng cũng vẫn giống như bị trói buộc quấn quanh cùng một chỗ, tránh cũng tránh không thoát.

Trương Nhuận cảm thấy cô có chuyện muốn nói cho mình nghe, nhưng bởi vì đã nói quá nhiều lần, cho nên cuối cùng cũng không nhắc lại câu nói kia. Chỉ là cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhắc nhở

"Không bao lâu nữa đâu"

Trương Nhuận trầm mặc không nói.

Nàng chán ghét cái loại cảm giác bị người ta bức bách đi ra quyết định, thật giống như bị nắm tay điều khiển, cho dù chuyện kia là mình nguyện ý, nàng cũng sẽ bởi vậy mà cảm thấy bất mãn.

"Tiểu hài tử Trương Nhuận này, còn đang trong thời kỳ phản nghịch "

Hồng Tĩnh Văn luôn sờ sờ đầu mình, lời nói thấm thía giới thiệu với người khác như vậy, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười thiện ý, nhưng Trương Nhuận không thích như vậy.

Cô ghét nhất, chính là mọi người coi cô như một đứa trẻ.

Tại sao mình lại là trẻ con chứ?

Chính mình chẳng qua là hợp lý biểu đạt cảm xúc của mình, biểu đạt mình thích, biểu đạt mình thích cái gì lại không thích cái gì, chỉ là như vậy cùng các nàng có bất đồng, chỉ là như vậy chính là tiểu hài tử sao?

Lúc nghĩ tới đây Trương Nhuận lơ đãng liếc mắt nhìn Lô Tĩnh làm bộ không có chuyện gì xảy ra lại hướng mình tới gần - rõ ràng rất để ý rất sợ hãi, lại vẫn cậy mạnh không sao cả không muốn rụt rè, như vậy không phải là trẻ con ngây thơ sao?

Lô Tĩnh cũng không biết mình ở bên cạnh người này trong mắt đã là hình tượng tiểu hài tử không hơn không kém, trong đầu nàng nhớ thương Ngô Vũ Phi như thế nào chậm như vậy còn chưa tới, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không thất đức cố ý lề mề cho hai bọn họ ở phòng chứa đồ này cùng một chỗ đi.

Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngô Vũ Phi, Ngô Vũ Phi trả lời "Rất nhanh rất nhanh, sắp xuống dưới lầu rồi", Lô Tĩnh còn muốn thúc giục thêm vài câu, điện thoại di động phát ra cảnh cáo tắt máy.

Cô thậm chí còn chưa kịp gửi thêm một chữ, chiếc điện thoại trong tay đã đen thui, để lại khuôn mặt sâu kín phản chiếu bên trong.

Cho dù không thấy rõ, Lô Tĩnh cũng cảm thấy sắc mặt mình xanh mét.

Tất cả đều bị Trương Nhuận ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cô nhìn thấy, lúc nhìn thấy đối phương nắm chặt điện thoại di động muốn đập xuống đất, cô thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Sau đó Lô Tĩnh xoay người lại.

Trương Nhuận không nghĩ tới Lô Tĩnh sẽ bỗng nhiên mặt hướng về phía mình, Lô Tĩnh cũng không nghĩ tới Trương Nhuận phía sau một mực nhìn chằm chằm mình, hai người cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng đối diện, lại nhanh chóng mà xấu hổ dời ánh mắt đi.

Hai người đều mang tâm sự riêng, lặng lẽ kéo xa một chút khoảng cách.

Đêm càng lúc càng sâu, gió bên ngoài dường như lớn hơn rất nhiều, ngay cả tiếng sột soạt của lá cây trong gió cũng rõ ràng không ít, trong hoàn cảnh phong bế lại hắc ám nhỏ hẹp như vậy rất khó không làm cho người ta suy nghĩ nhiều, thật giống như cuồng ma giết người kinh hãi trong phim như vậy, đang đạp lên tiếng gió như vậy từng bước tới gần căn phòng nhỏ.

Lô Tĩnh cảm thấy rất thấp thỏm cho dù bình thường biểu hiện của cô có to gan hơn nữa, hiện tại bị ném vào hoàn cảnh như vậy cũng phần lớn là chân tay luống cuống, huống chi trước mặt có đối tượng khiến mình xấu hổ Trương Nhuận, Lô Tĩnh cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị phóng đại, cho dù chỉ là ngồi phát thần cũng thập phần không được tự nhiên.

Cô lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Nhuận.

Chủ yếu là cô phát hiện mình thật sự không có thứ gì để đánh giá, ngay cả trên chiếc váy bỏ đi có bao nhiêu miếng sáng cô cũng cảm thấy mình phải đếm sạch sẽ. Dù sao trong phòng này chỉ có cô và Trương Nhuận, một mình cô xấu hổ là xấu hổ, kéo Trương Nhuận xuống nước hai người cùng nhau cũng vẫn xấu hổ.

Trương Nhuận quả nhiên cũng bắt đầu biểu hiện ra ngoài không được tự nhiên. Ánh mắt Lô Tĩnh hoàn toàn không che giấu, cứ như vậy nhìn thẳng vào mặt cô. Trương Nhuận vốn còn muốn tránh, sau lại phát hiện đối phương tiến tới diễn biến ra một loại thái độ khiêu khích, nàng ngược lại nghẹn ra một chút tính tình.

Trương Nhuận đặt điện thoại xuống

"Xem đủ chưa?"

Có lẽ không ngờ cô đột nhiên hỏi trực tiếp như vậy, Lô Tĩnh theo bản năng "Chưa" một tiếng, rất nhanh lại phản ứng lại, không rơi vào thế hạ phong mà phản bác

"Chị nhìn xem thì sao chứ?"

Trương Nhuận trợn trắng mắt, muốn xoay người tránh né, lại cảm thấy như vậy là mình đang yếu thế đầu hàng nhận thua.

"Vậy chị xem đi"

Cô cam chịu nói như vậy.

Lô Tĩnh thoạt nhìn nhiều hơn cô một chút không sao cả

"Em nói cho chị biết em đang tìm cái gì, chị sẽ không nhìn em nữa"

Trương Nhuận tựa hồ cũng không cân nhắc đề nghị này của cô. Lô Tĩnh thấy Trương Nhuận mím môi cho đến khi không còn chút huyết sắc, sau đó dời ánh mắt của mình ra.

Cái này giống như là một loại khôngl thỏa hiệp không tiếng động, không chỉ trả lời vậy, ngay cả trò khôi hài cãi nhau dài đằng đẵng của các cô, Trương Nhuận cũng tỏ vẻ thái độ tương tự với Lô Tĩnh.

"Em không muốn nói thì thôi"

Lô Tĩnh qua loa kết thúc đề tài này. Nàng ý thức được không ổn, ngữ khí của mình bắt đầu mơ hồ bắt đầu có chút cảm giác tức giận, nhưng hiển nhiên lập tức cũng không phải một cái thích hợp cãi nhau thời gian, nàng tới nơi này mục đích cũng không phải vì cùng Trương Nhuận cãi nhau.

"Nhưng nếu lúc nào đó em muốn nói với chị....."

"Em không muốn nói"

Trương Nhuận vội vàng ngắt lời cô, giống như chậm thêm một giây nữa mình sẽ hối hận vì đã nói ra lời như vậy.

Cô và Lô Tĩnh giằng co trong không gian chật hẹp như thế, giống như bọn họ lạnh lùng giằng co, không ai nguyện ý lui về phía sau một bước.

Lô Tĩnh còn muốn nói gì đó, nhưng giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Hai người đồng bộ dừng động tác, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Thanh âm kia rất kỳ quái, giống như là tiếng móng tay xẹt qua cửa, từng chút từng chút, sau đó trong lòng hai người đồng thời căng thẳng, đột nhiên cuộn ngón tay lên gõ cửa.

Ở yên tĩnh ban đêm, giống như là một đạo tia chớp xé rách phía chân trời, sau đó sấm sét mãnh liệt bổ hướng mặt đất.

Lô Tĩnh và Trương Nhuận đồng thời hét lên.

Gần như là một mảnh hỗn loạn, Lô Tĩnh không chú ý mình tránh né Trương Nhuận một khoảng cách, giữa hai người gần như là dán sát vào nhau, sau đó tay Trương Nhuận lung tung nắm lấy không trung, ôm chặt cổ tay Lô Tĩnh, cảm thấy giòn đến mức mình dùng sức một cái là có thể bóp nát.

Mà cô tựa vào trong ngực Trương Nhuận, tim đập loạn cả lên.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to của Ngô Vũ Phi

"Hai người có phải bị em dọa hay không?"

Trong phòng chứa đồ yên tĩnh một hồi Lô Tĩnh và Trương Nhuận đỏ mặt bắn ra, sau đó một trước một sau nhào tới trước cửa giận dữ mắng mỏ Ngô Vũ Phi.

Ngô Vũ Phi cách cửa cười to một hồi lâu, sau đó đoán chừng là cảm thấy động tĩnh quá lớn ngượng ngùng, cũng sợ lại đắc ý tiếp một lát sau hai người đi ra liền xé nát mình, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, bảo Lô Tĩnh nhanh chóng nhét chìa khóa cho mình.

Cảm giác xấu hổ tràn ngập càng ngưng trọng một chút, Trương Nhuận cảm thấy cả người mình đều nóng đến đỏ bừng, giống như đã chín.

Cô ấy thấp đầu xoay hai vòng tại chỗ, lúc đứng lại nhìn thấy Lô Tĩnh vừa tháo thìa khóa trên đồ trang sức ra, sau đó theo khe cửa đem chìa khóa đưa ra bên ngoài.

Một bên đưa Lô Tĩnh còn một bên uy hiếp Ngô Vũ Phi

"Chị nói với em chờ chị đi ra ngoài em sẽ xong đời Ngô Vũ Phi"

Mà ánh mắt Trương Nhuận vẫn nhìn chằm chằm vật trang sức cô vừa tháo xuống, mãi cho đến khi Lô Tĩnh nhét nó vào trong túi.

Cửa rốt cục mở ra, trong nháy mắt Ngô Vũ Phi xuất hiện ở ngoài cửa Lô Tĩnh liền nhào ra ngoài đập vào người cô hai người rất mau dây dưa cùng một chỗ, Ngô Vũ Phi bắt đầu cầu xin tha thứ, một mặt tránh né Lô Tĩnh đả kích một mặt kêu la bảo Trương Nhuận mau rời đi.

Trương Nhuận trả lời rất nhanh, cúi đầu nhanh chóng dò xét trên mặt đất. Ở ngoài cửa hai người đùa giỡn sắp xong cuối cùng cô cũng phát hiện ra thứ mình đang tìm, cúi người ôm nó vào trong tay, tiếng Ngô Vũ Phi thúc giục tăng tốc lại theo sát phía sau.

Trương Nhuận lại lên tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng đuổi theo bước chân hai người phía trước, thuận tay đóng cửa lại.

Trong tay cô nắm chặt vật vừa tìm, giống hệt cái mặt dây chuyền Lô Tĩnh vừa tháo chìa khóa ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro