TẢ GIAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ EM

Tại một bến cảng dường như đã bỏ hoang - nơi hoang vắng nhất khi về đêm, gần đó lại có nhiều cây cối, nhìn vào y như một khu rừng. Tại đó, một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó và còn có thêm sự xuất hiện của hai người con gái rất xinh đẹp, nhưng cùng nhau xuất hiện ở khu hoang vắng này hình như cũng hơi kì lạ.
Một cô gái đang ngồi trên đầu xe hơi, khuôn mặt lạnh băng, tàn ác nhưng kèm theo đó là một chút đùa cợt cũng như một nỗi buồn nào đó không ai thấu - Tả Tịnh Viện, chính là nó, một con người rất là tàn độc và đang được lệnh truy nã, những vụ việc của nó gây ra có thể được nói là những vụ tàn độc nhất trong lịch sử loài người. Nếu bị cảnh sát bắt được thì có thể mức án mà Tả Tịnh Viện nhận chính là........................tử hình.
Một cô gái đang đứng đối diện với Tả Tịnh Viện, đang nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan tình yêu thương rất nhiều, một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp và bên trong ấm áp hết phần người - Đường Lị Giai , cô yêu nó, yêu nó rất nhiều nhưng lại trái ngang khi nó là một tên tội phạm đang được truy nã, còn cô thì là một đội trưởng của đội cảnh sát được vinh danh nhất.
Tả Tịnh Viện ngước lên nhìn Đường Lị Giai , cất giọng...
- Chị nói.............chị sẽ vì em làm bất cứ điều gì có phải không?
- Đúng vậy!
- Chị có thể vì em mà chết không?___Tả Tịnh Viện nhướn mày cùng nụ cười nhếch môi.
- Chết sao? Tất nhiên rồi!
Đường Lị Giai nở nụ cười, bây giờ giống như là toàn bộ con người cô đều là do Tả Tịnh Viện định đoạt, nó muốn gì thì cô cũng sẽ chiều theo nó, cô cũng có thể từ bỏ công việc của mình để bảo vệ nó, với thân phận là một đội trưởng đội cảnh sát, nếu cô bảo vệ cho nó thì cũng đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ nhận mức án phạt không thấp đâu nhưng chưa tới phải tử hình.
Tả Tịnh Viện cười khẩy, nó bước lại gần với Đường Lị Giai , mặt đối mặt với cô, nó khẽ đưa bàn tay có những ngón tay thon dài của nó vuốt ve khuôn mặt cô rồi sau đó dừng lại ở đôi môi cô, nó kéo cô vào một nụ hôn sâu nhất có thể. Buông nhau ra, Tả Tịnh Viện thay đổi ánh mắt, không còn là ánh mắt vô cảm nữa mà là ánh mắt ấm áp, ánh mắt này chắc chắn chỉ có một mình Đường Lị Giai thấy được.
Tả Tịnh Viện nói...
- Nếu chết vì em thì dễ quá!
-.......................___Đường Lị Giai nhíu mày không hiểu.
Tả Tịnh Viện thở dài, nó lấy đôi bàn tay vịn vào bờ vai của Đường Lị Giai , nhẹ nhàng nói...
- Chị sẽ sống vì em chứ?
Tả Tịnh Viện lại nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà Đường Lị Giai từng thấy, trông nó bây giờ y như một cô nữ sinh trung học ngây thơ hồn nhiên, chắc chắn sẽ làm cho nhiều chàng trai say đắm nhưng bây giờ, nó hoàn toàn là một tên tội phạm được mọi người xa lánh và đề cao cảnh giác, chỉ có cô là ở bên nó thôi.
Đường Lị Giai lắp bắp không nói nên lời, cô có một cảm giác rất lạ, như thể nếu cô trả lời thì Tả Tịnh Viện sẽ rời xa cô mãi mãi...
- Tả Tịnh Viện ah!
- Chị sẽ vì em mà sống chứ?___Tả Tịnh Viện hỏi nhưng giọng có phần gấp gáp hơn.
- Chị...............chị...............
- Có hay không?????___Tả Tịnh Viện nói lớn.
Tiếng xe cảnh sát vang lên dồn dập, hình như có rất nhiều xe đang chạy tới để bao vây cái bến cảng này nhằm không để Tả Tịnh Viện thoát được, Đường Lị Giai mở to mắt nhìn nó - con người đang nở nụ cười mãn nguyện trước mặt cô, cô nhanh chóng hỏi...
- Tả Tịnh Viện ! Em làm cái gì vậy? Em kêu cảnh sát tới sao?
- Đúng vậy! Em đã lấy điện thoại của chị gọi bọn ngu ngốc đó tới đây, nếu bắt được em thì chắc chắn chị sẽ có lợi rất nhiều.
- EM ĐIÊN RỒI!!!!!!
Nước mắt Đường Lị Giai rơi xuống, cô thật không ngờ chính Tả Tịnh Viện lại kêu cảnh sát lại bắt chính nó, nếu nó bị bắt thì chắc chắn sẽ bị tử hình, nó sẽ mãi mãi rời xa cô, cô không thể nào để chuyện này xảy ra được cho nên nhanh chóng kéo nó chạy đi nhưng không, nó không muốn chạy đi đâu cả.
Tả Tịnh Viện muốn buông xuôi mọi thứ ở thời điểm này, nó phải trả giá cho những việc sai lầm của nó bằng tính mạng của nó, nếu nó ích kỉ giữ cho riêng mình thì người nó yêu - Đường Lị Giai cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, cho nên cách tốt nhất là để cho một mình nó gánh, nó cũng không thể nào mà trốn chạy mãi mãi được. Vì thế, chấm dứt một lần cho xong.
Tiếng còi xe vang lên ngày một gần, Tả Tịnh Viện nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Lị Giai , nó nói...
- Em sẽ bị bắt! Chị nhất định không được nói chuyện giữa em và chị ra, chị phải sống thật tốt cho bản thân chị và gia đình chị. Chị sẽ sống vì em mà, có đúng không?
Đường Lị Giai nhìn vào đôi mắt của Tả Tịnh Viện , nó đang chờ cái gật đầu của cô, cô không muốn gật đầu chấp nhận nhưng khi nhìn vào mắt nó thì dường như có một sức hút nào đó khiến cô phải chấp nhận gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Đường Lị Giai, Tả Tịnh Viện nở nụ cười an nhàn nhất, những chiếc xe thắng gấp ngay phía sau lưng nó, nó một lần nữa quay lại nhìn cô rồi nở nụ cười.
Tất cả cảnh sát sau khi xuống xe thì cũng rút súng ra nhắm thẳng vào Tả Tịnh Viện , một người la lớn...
- Tả Tịnh Viện ! Cô đã bị bao vây, mau đầu hàng đi?
Tả Tịnh Viện hít một hơi sâu, nó trở về với vẻ sát nhân tàn độc gấp 100 lần, nó vòng qua kéo lấy Đường Lị Giai vào lòng, vòng tay qua giả vờ ôm chặt lấy cổ cô, nó rút súng trong người ra rồi chỉa thẳng vào đầu khung cảnh y như nó đang chuẩn bị xử lí cô nhưng không phải, thật ra nó muốn cảm nhận hơi ấm của cô lần cuối cùng.
Người cảnh sát khi nãy thấy Đường Lị Giai đang trong tình trạng nguy hiểm nên la lớn...
- Mau thả đội trưởng ra!? Nếu không chúng tôi sẽ bắn?
Đường Lị Giai lúc này mới lên tiếng, cô nói trong nước mắt...
- Tả Tịnh Viện ah! Chạy đi, họ sẽ bắn em thật đó?
Tả Tịnh Viện im lặng, nó nhìn xung quanh, những đầu súng đang chỉa thẳng vào người nó, nó giả vờ chuẩn bị bóp còi, song, nó cũng nói với Đường Lị Giai ...
- Em yêu chị!




ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG~~~~~~~




Sau những tiếng súng đó là một khoảng lặng hiện lên, Tả Tịnh Viện đang nằm yên dưới đất, máu từ người nó úa ra rất nhiều, những phát súng trúng vào trọng tâm người của nó nên đây giống như hiện trường bắt tử hình rồi, nó nằm ở cùng với những nỗi đau không ai thấu, nước mắt nó lúc này đã chảy ra, nó khóc rồi, một tên sát nhân, lạnh lùng, tàn nhẫn như nó cũng phải có một ngày rơi nước mắt, nó không khóc vì những thứ xung quanh nó mà nó khóc vì.....................người nó yêu, cô đã khó khăn rất nhiều khi ở bên nó.
Đường Lị Giai như người mất hồn, cô nhanh chóng chạy lại chỗ Tả Tịnh Viện , cô nâng nó lên để nó nằm trong lòng của cô, nó như muốn mở mắt không lên những cũng đang gáng, cố gắng dùng hết sức lần cuối cùng và cuối cùng cũng đã được, nó nhìn cô rồi lại nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang có quá nhiều nước mắt rồi, cô nắm chặt lấy bàn tay nó, không ngừng gọi tên...
- Tả Tịnh Viện ah! Sao em lại làm như vậy?
Những người cảnh sát sau khi thấy cảnh này thì chỉ biết đứng nhìn nhau ngơ ngác, tại sao đội trưởng Đường Lị Giai của họ lại khóc và ôm lấy cơ thể Tả Tịnh Viện vào lòng, nhìn cứ như người yêu của nhau vậy. Nhưng họ cũng hiểu chuyện mà chỉ đứng đó nhìn, không xen vào chuyện này.
Tả Tịnh Viện cố gắng nói trong khó nhọc...
- Em xin lỗi! Em không..............thể............bên chị.........như.........đã hứa. Được gặp chị..............là điều..........may mắn........nhất trong............cuộc đời em. Cám ơn chị! Em yêu chị. Đừng buồn!
Tả Tịnh Viện vừa dứt câu thì đã buông xuôi, mắt nó nhắm chặt lại và hồn thì bay theo gió, Đường Lị Giai đau đớn khóc òa lên và không ngừng gọi tên nó trong tuyệt vọng, người chết thì không thể sống lại, tình chết thì cũng như gió mà bay nhưng hình ảnh của nó và cả tình yêu giữa nó và cô mãi mãi vẫn tồn tại, không phai nhòa.
Đường Lị Giai nhìn khuôn mặt của Tả Tịnh Viện đang ngủ yên bình, cô nói...
- Chị sẽ vì em mà sống!
Hồn Tả Tịnh Viện vẫn ở đó, vẫn theo dõi, nhìn thấy Đường Lị Giai khóc thì quả thật nó cũng đau lắm, muốn đi lại ôm lấy cô nhưng còn cách nào được khi linh hồn và một người thường mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau. Sau khi nghe Đường Lị Giai nói thế - câu Tả Tịnh Viện mong đợi nhất thì nó nở nụ cười rồi cũng biến mất đi.








END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro