30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ...chị gì ơi."
Bất thình lình.
Ngay lúc WY đang chuẩn bị đem nghi ngờ trong lòng mình thốt ra khỏi miệng thì có một giọng nói  phát ra từ phía sau lưng của hai người, cả hai nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy một chàng trai đang mặc bộ đồng phục của một ngôi trường trung học, vẻ mặt thẹn thùng nhìn kỳ kỳ, ánh mắt như keo 502 dán chặt vào người cô không rời. Mà sau lưng chàng trai còn có một nhóm bạn cùng tuổi đang nhón chân trông ngóng về phía bên này.
Kỳ kỳ không còn cách nào khác đành nở một nụ cười xã giao ngọt ngào mê người với chàng trai, thế nhưng trong lòng lại chồng chất một đống nghi ngờ.
"Có chuyện gì hả em?" Nụ cười ấm áp như ánh ánh mắt trời làm tan chảy đi màn sương giá lạnh đêm đông, càng như tô điểm thêm nét đẹp gái trên khuôn mặt cô, khiến vẻ đẹp gái đó tăng thêm một phần, à không, phải tăng thêm mười phần mới đúng chứ. Nụ cười đó lập tức làm cho ánh mắt trợn trừng của "hủ dấm chua" bên cạnh dịu dàng xuống đi phần nào. Còn hai má của chàng trai đó không biết đã đỏ bừng từ lúc nào rồi, đỏ đến hai bên tai, cứ giống như được nguệch ngoạc một lớp son môi ở hai bên má vậy. chàng trai ngẩn người một lúc, sau đó vội vàng khịt mũi một cái rồi hỏi:
"Chị ơi, chị có người yêu chưa ạ?"

"Hả? Đang hỏi chị hả?" Kỳ kỳ giơ ngón trỏ chỉ vào mình rồi hỏi, bởi vì không chắc lắm cái người đối phương đang hỏi là mình. chàng trai kia nhanh nhảu giải thích:
"Thì chính là...bạn của em rất thích chị, sau đó bọn em mới đoán qua đoán lại không biết chị đã có người yêu hay chưa, cuối cùng em mới đánh liều chạy tới đây hỏi chị...cho nên, không biết chị có người yêu chưa ạ." chàng trai vừa mở miệng thì líu ríu không ngừng giống như con se sẻ, hơn nữa còn giải thích rõ ràng rành mạch đâu ra đấy. Người nghe, sau khi nghe xong thì câm như hến, còn đối phương thì lại dùng ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ nhìn cô khiến cô có hơi lúng túng không biết làm sao.
"Ờ.." Kỳ Kỳ chỉ biết ngoảnh đầu sang nhìn cái người bên cạnh mình, trưng ra ánh mắt cầu cứu với người đó, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng. Nhưng mà WY lại chỉ lo đứng ở một bên mà mím môi cố nén cười, hai mắt đảo lia lịa không thôi.
Ơ kìa, WY , sao cậu lại không giúp mình thế này, mình thực sự cười không nổi luôn rồi đó, WY à.
Thế nhưng những lời này cô lại không thốt ra khỏi miệng mình, chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, còn WY thì lại lui về sau một bước, bản thân ra làm như mình chỉ là một người "qua đường" nhiều chuyện. Để lại kỳ kỳ thầm thương trộm nhớ một người nào đó đứng đó gãi đầu, sau khi "gãi đã" rồi, Kỳ kỳ mới quay đầu sang nói với chàng trai :
"Ờ..chị chưa có..."
"Ah...Vậy."

"Nhưng mà chị đã có người mình thích rồi." Kỳ kỳ lập tức bổ sung thêm, chỉ sợ một chốc nữa bầu không khí sẽ trở nên lúng túng hơn. Bởi vì cái người cái người cô thích vừa mới được cô nói ra khỏi miệng đó đang đứng ở ngay cạnh bên, vừa nói xong liền khiến cho chàng trai kia xụ xuống, mặt mày tiếc nuối ý nói trong lòng đã rõ rồi nhưng không nói ra mà thôi.
"Wow~không sao đâu chị, chị đẹp gái như vậy mà, chị nên mạnh dạn đi tỏ tình với người đó đi! Bảo đảm người đó sẽ đồng ý thôi chị." Nói xong, chàng trai đi về phía nhóm bạn, đem đáp án có được nói với tụi bạn đang đứng chờ.
Sau khi nghe xong chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ bên đó, rồi họ rời đi theo một hướng khác. Lúc này mới khiến cho cái người vừa trải qua một hồi "chất vấn" kia thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu thích ai??"
"Ờ..."
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô lờ mờ cảm thấy WY có vẻ hơi hung dữ một chút, ghen tức một chút khi mà hỏi cô câu này, thế nhưng cô vội vàng lắc đầu. Mình không thể nói là mình thích WY đươc. Suy nghĩ một lúc, kỳ kỳ chỉ đành nhẹ nhàng nở một nụ cười với đối phương :
"Không có đâu WY, mình chỉ thuận miệng nói ra thôi." Khi kỳ kỳ vừa dứt lời, ánh mắt của WY liền nhìn cô đầy nghi ngờ, WY có cảm giác đối phương đang nói dối, đang định bước lên trước ép hỏi đối phương thì hai cái người  nãy giờ chạy đi mua vé tung ta tung tăng chạy tới. YaoYao còn chìa tay ra nói:
"Trên đời này không có thứ gì là free cả! Mau mau chìa tiền vé ra đây lẹ, à còn tiền mua popcorn nữa, chia bốn hết nha mấy đứa."
"Mình không ăn."

"Không ăn cũng kệ cậu, đi chung thì vẫn phải trả tiền nha, share 4." YaoYao cười khan một tiếng, sau đó dùng ngón tay mình bún lên trán con bạn của mình một cái. WY bất lực nhìn nó thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vào trong túi quần để lấy ví ra, cố gắng không để bản thân mình nghĩ về chuyện kỳ kỳ có thể thích cái con "chúa nói nhiều này".
Chắc do bản thân mình nghĩ nhiều rồi chăng.
Nhưng mà, dù cho WY có cố gắng kềm chế bản thân mình không nghĩ ngợi gì nhiều thì lúc mà cả bốn người đi vào bên trong rạp, cô đã kéo kỳ kỳ lại để cho hai người bọn họ đi thụt lùi ở phía sau cùng. Vì vậy, hai nhỏ bạn của cô ngồi ở bên trong, cho nên chỗ ngồi lúc đó của bọn họ lần lượt là như sau, tính từ trong ra ngoài là Tịnh Di,YaoYao,WY và sau đó là Kỳ iKỳ, chỗ ngồi của kỳ kỳ là gần với lối đi nhất.
Từ lúc vào chỗ ngồi đến lúc chiếu quảng cáo rồi trailer phim cho tới lúc bắt đầu phim thì sự chú ý của WY luôn đặt trên người của kỳ kỳ, song cô cũng không biết tại sao lại vậy. Không phải chỉ là lúc này thôi đâu, mà bắt đầu từ cái hôm hai người ngủ chung một chiếc giường ở khách sạn tới giờ. Rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì thế này?

Vương Dịch không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, rồi sau đó lén lút dòm sang nhìn lấy kỳ kỳ đang ngồi cạnh mình. Chỉ nhìn thấy đối phương đang cầm một hộp popcorrn, giống như đứa con nít cạy mở cái nắp hộp, sau khi mở xong lại không ăn một miếng nào, chỉ là hai mắt dán chặt lên cái màn hình lớn trước mặt kia. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng WY lại nổi lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cô, cảm giác này rất là mãnh liệt, rồi sau đó cảm giác mãnh liệt lúc nãy lại một lần nữa hiện rõ trong đầu cô, muốn xoá cũng không thể xoá đi được.

Cho dù WY có cố gắng nguỵ biện đi chăng nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều lý do khác phản bác lại suy nghĩ của mình....Điều này càng làm cho lông mày của WY nhíu chặt lại hơn, khiến cho người ngồi kế bên cũng căng thẳng theo, không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào cái màn hình lớn kia, cũng không dám xoay đầu sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, bởi vì kỳ kỳ cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dán chặt trên người mình.
Cuối cùng Kỳ kỳ cũng không kềm lòng được quay đầu qua nhìn WY, sau đó giả vờ như vô tình hỏi :
"WY, cậu ăn không?" Nói xong liền đưa hộp popcorn đến trước mặt WY, bởi vì cô nhìn thấy Tịnh Di với YaoYao ở bên đó vừa say sưa xem phim vừa chén popcorn liên tục, cho nên cô mới nghĩ có khi nào WY cũng muốn ăn hay không.
Câu hỏi bất thình lình này của Kỳ Kỳ làm cho WY hơi sững người một lúc, ngay sau đó cô đưa tay giữ lấy cái hộp popcorn ở ngay chính giữa chỗ ngồi của hai người.
"Kỳ Kỳ? Sao tay cậu lạnh thế?" Nói mới nhớ, lúc WY đưa tay nhận lấy bỏng ngô, ngón tay của kỳ kỳ vô tình chạm vào tay của WY, rồi thì sau đó cảm nhận được bàn tay của kỳ kỳ lạnh ngắt. Bộ kỳ kỳ không biết máy điều hoà nhiệt độ ở trong rạp chiếu phim luôn bật ở chế độ thấp nhất hay sao? Vì vậy WY nhanh chóng đặt cái hộp popcorn lên đầu gối của mình và lấy hai tay mình làm ấm cho tay của Kỳ Kỳ. 

Kỳ Kỳ gần như bị sốc bởi hành động này của WY .
"Chỉ...hơi lạnh một chút."
"Cái gì hả? mình nghe không có rõ." Bởi vì âm thanh trong rạp quá to, cho nên WY đành phải ghé sát đầu của mình vào má kỳ kỳ, đồng thời nhẹ giọng "thủ thỉ" bên tai cô. Kỳ Kỳ đang cảm thấy vui sướng trong lòng, vì trong rạp chiếu phim tối tối mờ mờ.
"Mình nói là mình cảm thấy hơi lạnh thôi."
"Còn dám nói là có chút thôi hả, lạnh cóng như vậy mà." WY nhíu mày, sau đó dịu dàng chà xát tay của Kỳ. cô nhận được hơi ấm truyền từ đối phương sang người mình, lập tức cảm nhận được dưới bàn chân mình bắt đầu nóng lên, sau đó thì cảm giác ấm áp này từ dưới bàn chân xộc thẳng lên đầu, cuối cùng dừng lại trên mặt cô, đúng vậy, giờ mặt cô đang nóng như ngọn núi lửa.

"Chỉ...Chỉ là...Nếu như nhiệt độ bị điều chỉnh quá đà thì tay mình sẽ thành ra thế này, mình không sao đâu..." Cái người đang bị đối phương nắm lấy tay kia bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cô lại mong đối phương có thể buông tay mình ra....Nhưng khi đối phương nghe thấy vậy thì lại càng siết tay cô chặt hơn và không ngừng truyền hơi ấm sang tay cô. Tiếp sau đó, WY y như lúc nãy cầm lấy tay kia của cô, vừa làm ấm nó vừa vờ như tức giận nói :
"Cái gì mà không sao chứ, cậu mỏng manh như vậy, lỡ bệnh rồi thì phải làm sao?" Giọng điệu "bá đạo" này khiến cho hô hấp của Kỳ kỳ trở nên dồn dập hơn, chỉ đành im lặng không dám làm gì ngoài việc để cho bàn tay to lớn ấm áp kia sưởi ấm tay mình, mãi cho đến khi đôi tay cậu cảm thấy bớt lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro