Tôn Trân Ny - >Jenny Trương (Dương Trân Ny)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ mỗi ngày đều sáng đi làm chiều thì về cùng nhau đi tiệm tiện lợi gần nhà mua đồ về nha cùng nhau nấu ăn. Nói là cùng nhau nấu ăn thế nhưng toàn là A Hân sợ cô bị thương. Nhưng hôm nay cô đặt biệt muốn xuống bếp làm cùng cậu.
Dương : Chồng à, chồng ồ, vợ lên phòng thay đồ xong rồi giờ để vợ làm cho chồng đi thay đồ đi.
Hân : Không được vợ ra ngoài phòng khách xem TV đi, để chồng làm cho.
Dương nhõng nhẽo đòi nấu ăn đến phát khóc thì cậu mềm lòng mà cho cô phụ chứ không cho làm mình.
Hân : Thôi được rồi chỉ phụ thôi á. Không được làm mình bị thương á.
Dương : Hihi... Thương chồng nhiều lắm ạ. Vợ phải làm gì đây ạ
Hân : Vợ lặt rau và thái mấy trái ớt này đi. Để chồng làm sạch hải sản cho.
Dương : Dạ vâng, chồng ơi vợ phụ chồng như vậy vợ thấy hạnh phúc quá à. Chồng có thấy vậy không?
Hân mỉm cười gật đầu đồng ý thay cho lời nói.
Hai người làm xong cũng mất hết một tiếng đồng hồ. Vừa dọn dẹp căn bếp xong. Hân bảo Dương dọn chén ra bàn ăn. Còn mình bưng nồi lẩu và bếp điện ra sau.
Hân : Vợ à chồng mút cho vợ nè ăn đi. Chúng ta hôm đã làm vất vả quá rồi.
Dương : Dạ cảm ơn chồng. Để vợ ăn thử xem. Aaaa
Hân buông đũa nắm tay cô hỏi han xem cô có sao
Hân : Em không sao chứ vợ yêu.
Dương : Nóng quá bỏng lưỡi vợ rồi. Tay bị bỏng rát đau quá.. Huhu...
Hân : Ngoan nào chồng thương, để chồng sức thuốc cho hết rát da nha.
Cậu đi lấy hộp y tế rồi lấy thuốc sức cho cô. Tâm trạng đang đau của cô đột nhiên hết đau mà hạnh phúc đến lại thường.
Thế là buổi cơm diễn ra ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Ăn cơm xong dọn dẹp xong hai người dẫn nhau đi tảng bộ. Trên đường thì cô thấy một cảnh tượng kinh hoàng khi cô gái lạ nào đó để một đứa nhỏ một tuổi ở lại chỗ công viên vui chơi cùng một cái cặp hình con gấu nâu. Thật đáng thương. Cô kéo cậu lại chỗ đứa bé.
Thì ra là một bé gái thật dễ thương và xinh đẹp. Nhưng đáng thương thay bị chính mẹ ruột bỏ rơi. Cô kêu cậu ôm đứa bé đưa về rồi cùng nhau đến đồn cảnh sát.
Đến nơi hai người kể toàn sự việc lại cho cảnh sát rồi họ lập hồ sơ tìm gia đình. Đã 1 tuần trôi qua không ai đến nhận. Họ lập hồ sơ tính đem đứa trẻ đến cô nhi viện. Họ nói với hai người
Cảnh sát Vương : Thành thật cảm ơn hai người đã đưa đứa bé đến đây nhưng đã một tuần rồi không ai đến nhận đứa bé này nên chúng tôi sẽ đưa bé đến cô nhi viện mất thôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Hân : À không có gì đâu. Chúng tôi không muốn đứa trẻ này ở ngoài đường nguy hiểm thôi ạ.
Dương : Không biết chúng tôi có thể nhận đứa trẻ này làm con gái nuôi được không ?
Cảnh sát Vương : Được chứ nếu hai người đã nói vậy tôi sẽ làm hồ sơ cho hai người nhận nuôi dưỡng đứa trẻ này. Cảm ơn vì hai người đã làm như vậy. Hi vọng tương lai sau này đứa trẻ này sẽ mai mắn nhiều hơn nữa khi có hai người bên cạnh.
Hân : À chúng tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt và thành đạt trong tương lai. À tôi lục trong túi áo khoác của bé thấy tên họ của bé là Tôn Trân Ny.
Thế là 3 người làm thủ tục này nọ đến 3 giờ chiều xong xuôi chuyển tên từ Tôn Trân Ny thành Jenny Trương ( Dương Trân Ny)
* Vì lấy tên tiếng Anh có họ của Ba rồi nên mình u ái tên ở trong nước sẽ có họ Mẹ nha.

Thế là họ nuôi dưỡng yêu thương cô bé như con ruột của mình năm Trân Ny 17 tuổi Hân cho qua Nhật học. Rồi nghe con gái nói có người yêu lúc đang học đại học (19t) người yêu lớn hơn bốn tuổi đang là Tổng Giám đốc công ty hàng không dân ở Nhật Bản. Là người Hàn gốc Trung sống tại Nhật tên Khương Sam (23t). Yêu thương và bảo bọc cô. Khương Sam đang có ý định đợi cô tốt nghiệp cả hai về nhà ra mắt rồi xin cưới cô làm vợ. Khương Sam là một người rất hoà đồng và hay cười. Tính cách này đã làm cho Trân Ny càng thêm yêu quý Khương Sam, lúc cô bế tắc thì Khương Sam sẽ tìm cách giúp đỡ hoặc lúc cô buồn thì chọc cô vui. Cô và Sam quen nhau được ba năm (NyNy : 20 -› 23t) & (Sam 23 -> 26t).

Hoàn cảnh quen biết và yêu nhau

Lúc đó cô 18 tuổi, đang năm cuối cấp ba, trên đường đi về kí túc xá thì bị một đám con trai ghẹo chọc vì đi mua đồ một mình ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Bỗng dưng Sam đi làm về chạy xe ngang qua thấy không thuận mắt đậu xe lại đánh bọn họ. Và khi họ thấy Sam tính bắt cả hai thì cảnh sát vừa tới và bắt bọn họ về đồn. Cô rất biết ơn Sam, Sam đưa cô an toàn về kí túc xá. Và Sam nói :
Sam : Cô không phải người Nhật Bản đúng không ? ( Tiếng Nhật )
Trân Ny : Đúng rồi em không phải người Nhật Bản , em là người Trung Quốc ạ. ( Tiếng Nhật )
Sam : À xin chào tôi cũng người Trung Quốc nhưng lúc nhỏ qua Hàn Quốc ở giờ đang làm ở Nhật Bản.
Trân Ny : À.. Xin chào chị. Chắc chị lớn hơn em đúng không ?
Sam : Ừa, đúng rồi thôi tối rồi em mau vào kí túc xá đi. Sau này có duyên hẹn gặp tôi tên Khương Sam gọi tôi Sam được rồi. Còn em tên gì ?
Trân Ny : Dạ em tên Jenny Trương tên Trung Quốc là Dương Trân Ny có thể gọi tên tôi là Jenny hay Ny Ny cũng được. Sau này có duyên gặp lại. Tạm biệt
Sam : Có duyên gặp lại, tạm biệt.

Thế là ngày dài tháng rộng, Khương Sam luôn gặp nàng, đưa nàng về kí túc xá rồi thì một năm sau họ quen nhau. Tính tới thời điểm hiện tại nàng đã năm cuối đại học và họ cũng đã quen nhau được 3 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro