Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thi Vũ tiến vào bộ văn thể, thuận lý thành chương trở thành người hầu nhỏ của Vương Dịch.

Lúc đi làm, nàng đi tới đâu thì cô đi tới đó, rất nhanh cả bộ văn thể đều biết cô, những người biết rõ Vương Dịch trong hội học sinh đều quen nhìn thấy cô, cảm giác tồn tại rất cao.

Hai người phối hợp ăn ý, càng tiếp xúc nhiều, quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn.

Có lẽ, trong lúc vô tình đã cắm rễ dưới đáy lòng, tùy thời đều có thể đội đất nảy mầm lên.

Tiệc tối mừng năm mới thì đa số học sinh của khoa Toán đều rất sôi nổi.

Ca hát, khiêu vũ, làm vằn thắn, năm nhất và năm hai rất thân thiết, chỉ kém xác nhập vào làm một mà thôi.

Thi Vũ và Vương Dịch cũng chơi rất vui vẻ.

"Chị xem này, con thỏ."  tròn vo, béo ú: "Trắng bóng, đáng yêu."

"Ừ, đáng yêu." Vương Dịch rất phối hợp khen một câu, nghiêm túc vê sủi cảo trong tay, nhét đầy nhân bánh vào, sau đó vuốt nước viên lại: "Kim nguyên bảo, nhìn cũng tốt chứ."

"Ưm.." Vẻ mặt cô không cách nào hình dung nổi, một lúc sau mới nói một câu: "... Vỏ sắp bị nứt."

Vừa dứt lời thì sủi cảo trong tay nàng nứt ra.

Thi Vũ: "Ha ha ha ha ——"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Dịch thì cô cười không khép miệng được.

Nàng thả viên sủi cảo bị vỡ, ngón trỏ dính bột, nhân lúc cô không để ý, khẽ quệt qua chóp mũi cô.

Thi Vũ: "...!!!"

"Con mèo nhỏ." Vương Dịch hừ một tiếng: "Ai bảo em cười chị."

Thi Vũ đỏ mặt, cô cảm thấy động tác của hai người hình như hơi thân mật một chút.

Cô nói quanh co: "... Chị xấu lắm!"

"Như thế nào là xấu lắm hả?"

"Nặn không tốt thì vẽ bột mì lên mặt em!"

"Chúng ta so lại lần nữa, chị cam đoan sẽ không bắt nạt em."

Cô phồng má, nhìn chằm chằm vào nàng, không nói lời nào.

Vương Dịch mất tự nhiên dời mắt: "Sao thế?"

Cô đột nhiên vươn tay, đỏ mặt bôi lên gò má nàng.

"..."

Nàng sửng sốt vài giây, lúc sau mới nhận ra.

"Được lắm Thi Vũ! Em cũng học xấu!"

Hai người đùa giỡn như đứa trẻ, Vương Dịch lén xuống nước, làm bộ như bị 'chế phục' rồi.

Cô hài lòng trát bột lên mặt nàng, khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng khẽ cong lên.

Tiếng nhạc xung quanh ngừng bặt.

Hai người cùng dừng lại, nghe được tiếng vỗ microphone nhẹ nhẹ, một lát sau, một khúc nhạc dạo được đăng lên.

Khi giọng nam vừa vang lên thì Thi Vũ ngẩng người

"Ai vậy? Hát hay quá." Có học sinh nhỏ giọng nghị luận.

"Ca sĩ quán quân của năm trước, là sinh viên năm 3 của hệ chúng ta."

"Không hổ là nam thần, vẫn hay như vậy."

Thi Vũ nghe rất nhập tâm.

"Ngày đó chị cho em nghe bài hát này." nàng nghe hai phút, vào lúc nhạc dạo thì đột nhiên nói ra.

"Chị còn nhớ rõ sao?" Cô thốt ra.

Vương Dịch khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Đương nhiên là nhớ rõ, em nghĩ rằng chị và em đã quên sao?"

Giai đoạn tâm trạng Thi Vũ xuống thấp nhất của cấp 3, ngày đó cũng là ngày đầu tiên cô nói chuyện nhiều với nàng.

Ngoài cửa sổ từng giọt mưa rơi tí tách, đèn đường mờ nhạt, trong góc nhỏ của xe bus, có 2 người con gái mỗi người đeo một ống tai nghe, yên lặng kéo gần lại khoảng cách.

Thi Vũ nghĩ, thật ra nếu có quên thì cũng là bình thường, chỉ là cô không quên được mà thôi.

Chẳng biết tại sao, khúc nhạc dạo vừa vang lên thì không cần suy nghĩ lâu cô đã lập tức nhớ ra.

Cô rất vui vì nàng cũng nhớ rõ bài hát này.

Đi học đại học cũng không có nhiều hạn chế nghiêm khắc, muốn lên lớp cũng có thể lên, một ít lớp phụ lại càng tự do, được gọi là tùy ý học.

Mười phút trước Vương Dịch lên lớp, sau đó không ngừng nhìn về cửa sau.

Thẩm Mộng Dao phất phất tay trước mặt nàng: "Làm cái gì thế, nhìn đôi mắt trông mong của cậu kìa, đợi bạn gái à?"

"Cái gì, cái gì!" Mọi người hưng phấn: "Đóa hoa của hệ có bạn gái sao?!"

"A, không phải đã có từ lâu rồi sao?" Có người chen vào: "Mỹ nữ bên cạnh nhóm trưởng, cả ngày đều đi theo."

Ánh mắt nam sinh sáng ngời.

Khóe miệng nữ sinh xịu xuống.

Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn thấy cô tiến đến thì mới đứng lên vẫy vẫy tay.

"Ơ kìa, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo —— ha, tại sao lại là cô bé đó!" Thẩm Mộng Dao vỗ tay một cái, nhìn thấy Thi Vũ đến gần thì nhanh chóng ngậm miệng lại.

Cô ngồi vào bên cạnh Nàng, hồn nhiên chưa phát giác những ánh mắt nóng rực xung quanh.

Nàng thấy cô đặt đồ dùng lên bàn thì nhíu mày: "Còn mang cả laptop sao, em nghiêm túc muốn học thế à?"
Cô trịnh trọng gật đầu: "Vâng."

"Cố gắng lên." Nàng nói: "Lúc nào cũng có thể hỏi chị."

Mọi người: "..."

Giáo sư phục biến hàm số là một trong những thầy giáo được hoan nghênh nhất khoa Toán, mặc dù lớn tuổi nhưng nói chuyện khôi hài hóm hỉnh, không khác các học sinh, giảng bài dễ hiểu, thỉnh thoảng còn có vài tiết mục ngắn.

"A, Vương Dịch." Ông vừa giảng hết một ví dụ mẫu, liếc về phía học trò đắc ý của mình, đang nghiêm túc nhìn laptop của một cô bé, còn duỗi ngón tay chỉ vào một chỗ, lặng lẽ nói gì đó.

"Bạn học nữ bên cạnh em, hình như tôi chưa thấy bao giờ."

Thi Vũ ngẩng đầu: "... Giáo sư, em là sinh viên năm nhất."

"A? Năm nhất sao có thể đến nghe tiết của tôi?"

"Bởi vì thanh danh của thầy truyền xa, cô bé rất muốn tự mình thử nghiệm." Vương Dịch cười nói: "Không phải lần trước thầy còn nói, hi vọng có nhiều người tới nghe giảng sao, không phải là giờ đã tới rồi đó thôi."

Thi Vũ xấu hổ cười cười với giáo sư.

Giáo sư cũng cười, tay vỗ vỗ bụng bia của mình, vui mừng cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt, còn có thể đi học cùng một phòng với người trong lòng."

Người trong lòng?

Khuôn mặt cô đỏ lên.

Nàng vui vẻ chống đầu, mặc cho bạn học cười vang nhưng không có ý định giải thích.

Cô biết lúc này làm sáng tỏ cũng không thích hợp, chỉ là có chút tò mò nho nhỏ.

Cô ở trong lòng nàng, với nàng mà nói, rốt cuộc có mấy phần thích?

Sinh viên năm nhất mỗi sáng sớm đều phải chạy bộ, phải có con dấu cá nhân, không phải nguyên nhân đặc thù thì không được vắng họp, hội học sinh sẽ phái người kiểm tra.

Loại việc của bộ kiểm tra kỷ luật không tới phiên bộ văn thể lo, bởi vậy Thi Vũ không thoát khỏi vận mệnh phải chạy bộ.

Vừa vào đông thì cả người cũng lười biếng đi, Thi Vũ quen thuộc chuyện của bộ văn thể, mỗi ngày đều đi theo Vương Dịch chạy đông chạy tây, sáng sớm cũng phải chạy, đúng là không dễ.

Tới gần cuối kỳ thi, cô vừa phải học vừa phải làm, rốt cuộc cô không nhịn được nữa.

"Thi Vũ, cậu vẫn chưa chịu dậy à?" Bạn cùng phòng vừa mặc áo khoác, vừa gọi cô: "Sắp tới giờ rồi."

Cô ư một tiếng, co vào trong chăn: "Không muốn đi."

"Vậy thì cậu tự xin phép đi." Bạn cùng phòng nói: "Cậu vắng mặt vô cớ đây. Dù sao cũng sắp hết rồi, kiên trì lên.

Vẻ mặt Thi Vũ nhăn nhó, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn đồng hồ.

"Bỏ qua cho mình đi..." Cô che mắt, vẫn không chịu.

Bạn cùng phòng không còn cánh nào, đành phải đi.

Thi Vũ mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô nhắm hai mắt, bất mãn lầm bầm: "Alo? Xin chào..."

"..."Nàng dừng một chút.

Nàng vốn định hỏi cô đang ở đâu, nhưng khi nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô, sau khi mở miệng thì lập tức không có cốt khí mà hóa thành ba tiếng dịu dàng: "Còn đang ngủ sao?"

"Ừm." Cô gật đầu, cho dù nàng có thấy hay không.

"Quên phải chạy bộ buổi sáng rồi hả? Cẩn thận bị ghi tội."

Cô còn chưa tỉnh hẳn, vô thức nhớ tới chuyện ba mẹ gọi cô rời giường vào trung học, cho rằng là lúc đó.

Cô buồn bực trùm chăn, làm nũng: "Không muốn chạy! Muốn ngủ!"

Vương Dịch cười khẽ, không nói lời nào.

Sau đoạn thời gian yên lặng, Thi Vũ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Sau đó cô tỉnh hẳn.

Ông trời ơi...

Thi Vũ vỗ trán, cô rất muốn cúp điện thoại.

"Tỉnh chưa?" Nghe thấy tiếng hít sâu của cô, Vương Dịch cười hỏi.

Nàng vẫn có chút uy hiếp với cô, Thi Vũ bất đắc dĩ đứng lên: "Bây giờ em chạy tới có kịp không?"

Vương Dịch nghĩ đến gần đây vội vàng, quầng thâm mắt cô cũng rõ hơn, nàng dịu dàng nói: "Em ngủ tiếp đi."

Hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến Thi Vũ sửng sốt một chút: "A?"

"Được rồi, không muốn chạy đừng chạy, lát nữa chị đánh dấu giúp em."

"Đây là thiên vị phải không?"

"... Em có muốn chị giúp không hả?"

"Có có! Muốn!"

Tâm tình Thi Vũ tung tăng như chim sẻ, sau khi cúp điện thoại thì lên giường ôm chăn lăn lăn, cười rộ lên.

Cười cười, xong cô lại đỏ mặt.

Thời gian này, Vương Dịch thật sự đã giúp mình rất nhiều.

Thi Vũ nghĩ tới từng điều khi hai người ở bên nhau, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại yên lặng vùi đầu vào chăn.

Bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật âm trầm nhìn người nào đó đánh dấu giúp Thi Vũ, ngay trước mặt mình.

"Này, cậu quang minh chính đại quá đây!"

Vương Dịch vô tội nói: "Mình làm trước mặt cậu thì là tôn trọng cậu và giải thích còn gì."

"... Mình nên cảm ơn cậu sao?"

"Đừng khách khí."

"Vương Dịch!" Bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật không thể nhịn được nữa: "Vì tình riêng mà làm việc không đúng luật thì an phận một chút cho mình đi!"

Người nào đó đã từng kiên quyết tỏ vẻ 'Không vì tình riêng mà vi phạm', ra vẻ chính trực: "Cậu là đồng lõa, an phận chút đi."

"..."

Nghỉ đông, bọn họ cùng ngồi xe về nhà, tết âm lịch đều đi du lịch cùng người nhà, cũng không gặp nhau.

Giao thừa bọn họ gọi điện thoại cho nhau, chúc mừng năm mới.

Sau đó là thời gian dài không liên lạc.

Thi Vũ và Vương Dịch không biết là, trong huyên náo ồn ào, hô hấp hai người đan vào nhau, trái tim đều dần dần nóng lên, sôi trò.

Thực sự không hẹn mà cùng nhau, cuối cùng lại cố sức vuốt lên, trở về với im lặng.

Chớp mắt đã lại tới lúc đi học.

Cuộc sống học kỳ hai năm nhất cũng bận rộn hơn một chút, nhưng mà hầu như vẫn như cũ, cô vội vàng công việc của bộ văn thể với nàng, sáng sớm ngẫu nhiên trốn chạy bộ, tâm tình tốt thì đi học tiết của năm hai, ngoài giờ học đi dạo chơi với bạn bè.

Tâm tình kỳ quái trước học kỳ dường như không xuất hiện nữa, Thi Vũ tĩnh tâm không suy nghĩ, chuyên tâm làm những chuyện học sinh nên làm.

Ngoại trừ nói yêu đương và chuyện xấu trái lương lâm, những chuyện khác cũng đủ.

Nhưng Thi Vũ biết rõ, vẫn còn chỗ thiếu hụt.

Cô không hiểu rõ lời nói lúc khai giảng của Vương Dịch, có lẽ bởi vì cô vốn không am hiểu việc giao tiếp, không mẫn cảm với mấy cái này, cho nên không có cảm giác tương phản mãnh liệt.

Trong lòng Thi Vũ, đại học chỉ là một hoàn cảnh mới, không khác cấp ba là mấy, cũng không có chuyện gì.

Bạn bè luôn đạm như nước, nhiệt tình phấn đấu trong học tập cũng y nguyên không giả, tâm tình cũng chín chắn hơn, giáo sư không nhớ tên cũng không sao, cô vẫn nghiêm túc chăm chỉ, có vấn đề thì hỏi, học rất đầy đủ.

Về phần cuộc sống giải trí, Thi Vũ cũng không đặc biệt thích đi chơi, bình thường ở trong ký túc xá đọc sách nghe ca nhạc, lại càng không có cảm giác gì.

Có đôi khi Thi Vũ tự hỏi mình và Vương Dịch, có vẻ cân đối kỳ diệu mà quỷ dị.

Không ai nói ra nhưng lại không tới mức ngầm hiểu lần nhau.

Hai người không đoán được tâm tư đối phương, ít nhất Thi Vũ không đoán được tâm tư của Vương Dịch.

Cứ im lặng như vậy, theo dòng thời gian thì phần tình cảm này sẽ hóa thành tình bạn bình thường, hay càng lâu càng sâu, càng nhưỡng càng thuần, cuối cùng có một ngày không đè nén được?

Thi Vũ không biết đáp án.

Cao trung năm đó, cô vốn tưởng rằng mình sẽ quên sạch, nhưng lại dễ dàng nhớ lại khi cô thấy nàng.

Để cho cô hoang mang, chính là thái độ của nàng.

Nói tiếp thì sẽ rất buồn cười, cô cảm giác bắt đầu thích nàng là từ lâu lắm, kéo dài cho tới hiện tại.

Từ khi bắt đầu đến kết thúc ngắn gọn mà thẳng tắp, tà tà, chấp nhất kéo dài.

Tình cảm của cô phập phồng cuộn sóng, nhưng nhất định chí ít, có thể là song song.

Đại khái có thể dùng định lý Lagrange để hình dung? Thi Vũ vô thức vẽ lên vở.

Ngòi bút dừng lại trên trang giấy hơi mỏng, chút mực thấm gia thấy, tạo thành dấu vết bất quy tắc trên tờ giấy.

Thời gian hai người ở bên nhau không tính là liên tục, nhưng tình cảm của cô đối với nàng, vẫn luôn liên tục.

Tình cảm của cô từng giống như thung lũng, đã từng ở trên đỉnh cao, nhưng rồi lại thấp tới mức không bị chú ý, rồi lại cao đến mức cô cố gắng hồi phục trở lại.

Cụ thể là lúc nào nhỉ.

Có thể là làn đầu tiên gặp mặt, có thể là sau thời gian dài quan sát, có thể là cùng nhau nghe bài hát vào tối hôm đó.

Cùng có thể là khi vào đại học, được gặp anh lần nữa, cũng có thể là bất kỳ ngày nào đó sau này.

Mà bây giờ, phần tình cảm này đã thoát khỏi phạm vi khống chế của cô, càng lúc càng tưng lên.

Nhưng cụ thể tính ra, bọn họ mới làm quen không quá nửa năm.

Cho nên suy nghĩ của cô luôn thay đổi.

Có đôi khi cô nghĩ, cứ tiếp tục như vậy qua bốn năm đại học, làm bạn đồng hành, rồi cũng là một bảo vật trân quý đáng giá để nhiều năm sau nhớ lại.

Cô lại nghĩ, hay là nói thẳng ra, cho dù kết quả thế nào thì cô cũng sẽ không hối hận, dù là cuối cùng không thể làm cả bạn bè.

Cho dù thế nào thì vẫn luôn tiếc nuối.

Vậy thì, có thể được bao lâu thì cố gắng bấy lâu.

Không nói gì cả là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro