Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 năm sau.

Mùa hè ở Bắc Kinh kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, đây là khoảng thời gian mà thời tiết khá nóng, và cũng có mưa nhiều. Nhất là vào tháng 7, độ nóng ẩm cao nhất, trong cơn mưa còn mang chút hơi nóng. Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa vẫn ào ào đổ xuống.

Hôm nay trời mưa nhiều, hôm nay cũng là sinh nhật thứ 28 của Tôn Nhuế.

Lại một khoảng thời gian rất dài trôi qua, ít nhất đối với Khổng Tiếu Ngâm chính là như vậy. Gương mặt nàng theo dòng thời gian tuy vẫn còn nét trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Nhưng nó đã không còn sự hồn nhiên, tươi sáng như cái nhìn đầu tiên của Tôn Nhuế với học tỷ của mình. Nó được thay bằng sự trưởng thành, sắc sảo, và sự u buồn luôn hiện diện trong đôi mắt to của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm dời mắt khỏi khung cảnh trút nước ngoài trời. Nàng đi đến kệ tủ bên giường bệnh, chiếc bánh sinh nhật được mở ra, phía trên đề chữ "phu quân, sinh nhật vui vẻ" màu đỏ. Nàng lấy một cây nến đốt lên, cắm vào bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật.

"Ước nguyện đi Tôn Nhuế."

Kết thúc bài hát, Khổng Tiếu Ngâm nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó lại tự mình chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khoảng vài chục giây liền mở mắt ra, tự mình thổi nến.

"Suốt 5 năm, chị đã giúp em làm mấy việc này rồi. Đây là sinh nhật của em, bao giờ em mới tự mình làm mấy cái này vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm cười nhạt, quay đầu trách cứ cái người nằm trên giường. Và đáp lại độc thoại của nàng, chỉ là âm thanh "tít tít" đều đặn của điện tâm đồ. Một cỗ tịch mịch bao quanh nàng, không còn bất cứ âm thanh nào khác, nàng bặm môi, nước mắt không nhịn được lại chảy ra.

Giống như Tiền Bội Đình đã nói, cơ hội tỉnh lại của Tôn Nhuế gần như bằng không. Và 5 năm trôi qua, trên người cô cũng không còn đủ loại dây nhợ khắp người, gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ oxi cùng mái tóc đen qua một thời gian dài không được cắt đã dày và dài hơn rất nhiều. Suốt thời gian qua cô không có chuyển biến xấu, nhưng cũng không có dấu hiệu tốt. Cô cứ nằm lì trên chiếc giường màu trắng đó, tĩnh lặng, bình yên như đang ngủ say.

Một giấc ngủ chẳng biết được ngày thức giấc.

Nàng bước đến gần hơn, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của cô, ở chỗ này vẫn mang một chút hơi ấm, nhưng nó không đủ sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của nàng.

Nhìn đến chiếc nhẫn vẫn nằm ở ngón áp út của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm bất chợt nhớ đến lời nói của Tiền Bội Đình sau khi nàng có thể bình tĩnh mà đón nhận sự thật trước mắt.

"Khi kiểm tra tổng quát cho Đại Tôn, em phát hiện tay phải của cậu ấy gần như bị phế, hình như là đã từng bị thương, di chứng để lại chính là không thể dùng quá nhiều sức, hoặc duy trì một trạng thái trong thời gian lâu. Tuy nhiên hiện tại có thể an tâm."

Từng bị thương? Lúc đó nàng nhận được thông tin liền bàng hoàng. Tôn Nhuế từng bị thương ở cánh tay, thậm chí còn để lại di chứng? Em ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Ngay cả Tiền Bội Đình, Lục Đình hay Phùng Tân Đóa đều không biết. Rồi một ngày nàng thử hỏi Viên Kha, vì so với mọi người, ông ấy gắn bó với Tôn Nhuế từ lâu, hẳn là sẽ biết.

Ông ấy kể cho nàng, trước khi cha Tôn Nhuế phát điên, ông ấy mỗi ngày đều say sỉn, đập phá đồ đạc trong nhà. Có một ngày cha cô gọi điện nói với ông ấy Tôn Nhuế bị thương nhập viện, là do ông ấy làm ra. Lúc đó cha Tôn Nhuế vừa đau lòng vừa tự trách, cũng không nói rõ con bé bị thương chỗ nào. Hẳn là chính là bị thương ở cánh tay đi.

"Em quả thật là một tên ngốc."

Nàng bật ra tiếng cười, lại không nghe thấy niềm vui trong đó. Nàng là đang cười chế giễu Tôn Nhuế, rõ ràng cánh tay không thể dùng sức, chỉ còn một chút là bị phế, vậy mà vào lúc đó vẫn cố chấp giữ chặt lấy nàng, hoàn toàn không quan tâm đến chính mình.

Đồ ngốc vì lời hứa không để nàng gặp nguy hiểm, liền để chính mình thay nàng gánh hết kiếp nạn.

"Mỗi ngày đều mắng em cũng chán rồi, để chị tiếp tục kể chuyện cho em nghe. Dư Chấn sáng nay mới báo tin, ngày mai em ấy sẽ chính thức được bổ nhiệm làm trưởng khoa tâm lý. Suốt thời gian qua em ấy đã rất cố gắng, cũng trưởng thành rất nhiều, bộ dạng của em ấy lúc này chẳng khác với em lúc trước là bao đâu."

Từ lúc Tôn Nhuế hôn mê, một mình Viên Vũ Trinh gánh hết công việc mà Tôn Nhuế chưa hoàn thành. Từ một người không có quy tắc, cứ tranh cãi với người khác, trong chớp mắt lại trở nên lãnh đạm, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mỗi ngày đi làm về liền nhốt mình trong thư phòng, nghiên cứu bệnh án. Nhiều lần Tiền Bội Đình vào thư phòng tìm cô, có chút giật mình, xém chút nhìn nhầm, tưởng rằng Tôn Nhuế đã tỉnh lại và điên cuồng làm việc rồi.

Và sau một thời gian dài nỗ lực, Viên Vũ Trinh ngày hôm nay đã vượt mặt tiền bối từng chỉ dạy mình mà bước lên chiếc ghế trưởng khoa. Cô nhóc vui mừng, nhưng không còn nét trẻ con mà ầm ĩ suốt một ngày, chỉ đơn giản thông báo một tin, lại hẹn mọi người cùng nhau đi ăn mừng. Ai cũng biết, niềm vui của Viên Vũ Trinh, không được trọn vẹn lắm.

"Ba chị cũng sắp được ra ngoài rồi. Cũng cảm ơn em đã giúp ông ấy giảm án, ở trong tù ông ấy cũng rất tích cực cải tạo nên được mãn án trước thời hạn, mẹ nói tuần sau có thể đón ông ấy về nhà rồi."

Lúc nghe mẹ nàng báo tin, Khổng Tiếu Ngâm vui đến bật khóc, mẹ nàng bên kia cũng vừa khóc vừa cười. Nàng một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt tay Tôn Nhuế, hy vọng cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của nàng. Nàng muốn để cô biết, ba nàng cuối cùng cũng trở về với vợ ông ấy rồi. Còn cô đến bao giờ mới trở về bên nàng đây?

"Với cả con gái của Đới Manh đã bắt đầu tập nói rồi đấy. Em ấy đã đi gần hết sở cảnh sát để khoe khoang đó em biết không?"

Bốn năm trước, Mạc Hàn hôn mê suốt một năm cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Mà cũng từ lúc đó, Đới Manh đối với cô ấy không còn mỗi ngày đấu khẩu nữa, hơn nữa còn tận tình chăm sóc, quan tâm đến cô ấy. Hai người họ duy trì mối quan hệ tốt đẹp đến hai năm sau liền đi tới hôn nhân. Là Đới Manh bỏ qua bước trở thành người yêu mà cầu hôn Mạc Hàn, cũng thật bất ngờ khi Mạc luật sư lập tức đồng ý.

Có lẽ, bọn họ đều có đối phương trong lòng từ lâu.

Kết hôn một năm, Mạc Hàn liền sinh được một bé gái khấu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Mấy đôi vợ chồng của Lục Đình và Đới Yến Ny đều ganh tị bởi vì bị Đới Manh vượt mặt. Thậm chí còn ấu trĩ cãi nhau.

Nàng nhìn bọn họ đùa giỡn, chỉ có thể nở nụ cười.

Nàng cũng ganh tị. Bọn họ ai cũng đều rất vui vẻ.

"Tiểu Tiền tuần trước cũng kết hôn rồi. Em ấy làm bác sĩ, làm riết lại trở thành chồng của bệnh nhân của mình. Có phải rất hời không?"

Nói đến Tiền Bội Đình, một năm trước có làm phẫu thuật tim cho một bệnh nhân, cô ấy tên là Từ Thần Thần. Sau khi phẫu thuật, cũng là Tiền Bội Đình đảm đương việc theo dõi tình trạng của Từ Thần Thần, bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau ở phòng bệnh, thẳng đến một tháng một tháng sau, Từ Thần Thần xuất viện, bọn họ cũng không vì thế mà cắt đứt liên lạc, thậm chí lại còn thân thiết hơn.

Hai tháng trước đó, Tiền Bội Đình quyết định cầu hôn Từ Thần Thần sau 8 tháng chính thức yêu nhau. Và bọn họ vừa tổ chức lễ cưới hồi tuần trước, Tiền Bội Đình cũng đã trở về từ tuần trăng mật.

Từng người, từng người trong bọn họ đều đã ổn định, và có hạnh phúc riêng cho mình, công việc đều rất thuận lợi. Những mối quan hệ xa cách cũng đã được nối lại như Viên Vũ Trinh và Viên Nhất Kỳ. Bọn họ đều dần đạt được những điều mình muốn.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm tự hỏi, vậy còn điều nàng muốn thì sao?

Hạnh phúc của nàng, sự chờ đợi của nàng, bao giờ được đáp lại? Bao giờ nàng có lại được thứ hạnh phúc đơn giản như mọi người xung quanh nàng?

Títttttttt.

Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm còn đang u sầu tự vấn, trong không gian tĩnh lặng ngân lên âm thanh chói tai kéo dài. Nàng trợn mắt, nhịp tim theo thứ âm thanh đó như sắp nhảy khỏi lòng ngực. Nàng bật dậy nhìn Tôn Nhuế vẫn đang bất động, điện tâm đồ thì dần hiện ra một đường thẳng. Hoảng loạn, nàng vội vàng ấn liên tục vào nút đỏ ở đầu giường.

Rất nhanh Tiền Bội Đình cùng các y tá đã xông vào phòng.

"Phiền người nhà ra ngoài đợi."

Nữ y tá lập tức kéo nàng ra khỏi phòng bệnh, nàng không muốn, nàng muốn bên cạnh Tôn Nhuế, cô cần nàng ngay lúc này. Nhưng vị y tá đó vẫn dứt khoát kéo nàng ra, Khổng Tiếu Ngâm bất lực để bàn tay Tôn Nhuế rời khỏi tay nàng.

Cánh cửa phòng bệnh lạnh lùng đóng lại, tâm can nhói đau chỉ lưu lại hình ảnh đôi mắt nhắm nghiền của Tôn Nhuế. Một tiếng rầm thật lớn, như đập thật mạnh vào tim nàng.

Đau đớn.

"Tôn Nhuế..."

Hoảng sợ đến quên đi cách nói chuyện, lúc này trơ trọi đứng ở hành lang, nàng mới bừng tỉnh gọi tên cô. Chạy ngay đến chỗ cửa kính, nhìn vào bên trong. Nàng thấy Tiền Bội Đình không ngừng hết kích điện lên người Tôn Nhuế rồi lại dùng tay ấn thật mạnh nơi lồng ngực cô, cơ thể cô nảy lên rồi nằm xuống, y tá thì liên tục bơi oxi, bọn họ vài lần liền liếc đến điện tâm đồ vẫn vang lên âm thanh chói tai kéo dài kia, sắc mặt càng lúc càng kém.

"Tôn Nhuế... xin em... đừng bỏ rơi chị... Tôn Nhuế, xin em.. cố gắng lên..."

Nàng đặt một tay lên tấm kính, ngàn vạn lần muốn xông vào trong ngay lúc này. Nước mắt đã dàn giụa trên gương mặt, tâm can đau đớn đến sắp tê liệt, lại dùng răng cắn chặt tay còn lại, kiềm chế bản thân không nấc lên từng tiếng thê lương. Nàng đau, đến sắp không thể thở được nữa.

Nàng đã chờ đợi suốt 5 năm rồi, cô không thể nào bỏ nàng đi như lúc này được. Không được...

Nước mắt chảy xuống mặt, ngay khuôn miệng nàng hở ra mà chảy vào trong, chạm vào đầu lưỡi.

Mặn chát.

Khổng Tiếu Ngâm không thể nhận thức mọi thứ xung quanh, chỉ dán chặt ánh mắt vào gương mặt tĩnh lặng hơn mặt hồ của Tôn Nhuế. Cho đến khi Tiền Bội Đình thẩn thờ dừng tay, nàng không còn biết nên làm gì, đành phải chạy về phía cửa phòng bệnh đập loạn.

Qua vài phút, bàn tay của nàng tê rần  và nhói đau, cánh cửa cũng chịu mở ra. Đối diện với nàng là gương mặt thất thần, vô lực của Tiền Bội Đình, mồ hôi từ thái dương chảy dài về hai bên. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, giống với cái cách cô từ phòng phẫu thuật bước ra của 5 năm trước.

Nhìn vào mắt Tiền Bội Đình, nàng không tìm thấy hy vọng.

Hít thở không thông, Khổng Tiếu Ngâm cực lực để bản thân mình đứng vững.

"Chị vào nhìn mặt cậu ấy..."

Lời nói Tiền Bội Đình nặng nề, Khổng Tiếu Ngâm không muốn nghe thêm lời nào, trực tiếp đẩy cô ra mà xông vào trong.

Tôn Nhuế vẫn nằm trên giường, cô vẫn như thế, nhưng mặt nạ oxi trên mặt đã được tháo ra, ngay cả điện tâm đồ cũng đã không hoạt động. Lúc này nàng đã có thể nhìn rõ gương mặt của cô. Tái nhợt, gầy gò, đó là những từ có thể hình dung.

Khổng Tiếu Ngâm lê từng bước nặng nề đến bên giường, đôi mắt ửng đỏ lã chã rơi lệ. Cuối cùng cơ thể không chịu được quỳ rạp bên mép giường của cô, cả gương mặt úp xuống giường, tiếng nấc nghẹn cố kiềm chế giờ cũng thành tiếng.

"Em thật sự không cần chị nữa sao? Em thật sự tàn nhẫn bỏ chị lại đây sao... Tôn Nhuế..."

"Ai bỏ chị vậy?"

"Là em!"

"..."

Một phút ngưng đọng, tiếng nấc của Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ ngắt ngang. Nàng vốn dĩ đang rất đau lòng, nhưng mà khi nãy là ai hỏi nàng vậy?

Cả kinh ngẩng đầu dậy, Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt lớn nhìn Tôn Nhuế nằm trên giường, khóe miệng trắng bệch hơi cong, đôi mắt hé nhẹ nhìn nàng.

Cả cơ thể giống như bị đóng băng vào giờ phút này. Khổng Tiếu Ngâm nhất thời quên mất cách cử động thân thể, nàng cứ tròn mắt nhìn Tôn Nhuế, không dám chớp mắt.

Chỉ sợ nàng vừa cử động, phát hiện bản thân chỉ là gặp ảo giác. Là nàng đau lòng đến mơ tưởng viễn vông.

"Tiểu Khổng... em khát nước..."

Cái người này lúc nãy còn khóc lóc ỉ ôi cầu cô tỉnh lại. Hiện tại Tôn Nhuế đã đáp ứng nguyện vọng của nàng, vậy mà một chút phản ứng cũng không phản hồi lại cô. Hôn mê một khoảng thời gian dài, cổ họng khô rát, giọng nói cũng yếu ớt, Tôn Nhuế cố gắng lên tiếng để Khổng Tiếu Ngâm phản ứng lại mình.

Lúc này nhìn nét mặt có chút thống khổ của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm chứng thực không phải mơ, vội vàng rót nước giúp cô, từng muỗng từng muỗng đút cho cô.

Đặt lại ly thủy tinh lên bàn, Khổng Tiếu Ngâm lại tiếp tục công cuộc ngắm nhìn Tôn Nhuế. Lúc này nàng vẫn chưa tiêu hóa được. Cô thật sự tỉnh lại rồi ư?

"Chị đừng nhìn nữa, da mặt em mòn hết rồi."

Khổng Tiếu Ngâm lúc này vẫn không chịu nói chuyện, cứ chăm chú nhìn cô. Tôn Nhuế bất lực cười, việc cô tỉnh lại lạ lẫm lắm sao?

"Chị muốn nhìn..."

Khi nàng chịu nói chuyện, cũng chỉ nói được ba từ, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi mặt cô. Tôn Nhuế muốn ngồi dậy bịt mắt Khổng Tiếu Ngâm, không cho nàng nhìn nữa. Nhưng cơ thể nằm yên một chỗ một thời gian dài, cơ xương đều cứng đờ, không có sức. Chỉ có thể khổ sở trưng ra nụ cười, phối hợp cùng nàng nói:

"Chị nhìn lâu lắm rồi, đã nhìn thấy gì chưa?"

"Thấy rồi..."

Nàng gật đầu, chớp mắt một cái, trên gương mặt còn lấm lem nước mắt cuối cùng cũng thấy được nụ cười của niềm vui, không còn là nụ cười vô vị chất chứa hàng ngàn nỗi buồn. Là một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Tôn Nhuế nhìn thấy, bất giác cũng cười theo, trên nét mặt mang theo sự bình yên.

"Vậy chị thấy gì?"

"Trong mắt em... có chị."

Phải rồi, nàng chờ đợi 5 năm, chính là chờ đợi điều này.

Chờ đợi một lần nữa nhìn thấy đôi mắt đen láy, mang theo sự tinh khiết, thanh thuần, chính trực, và quan trọng nhất, trong đôi mắt đó... có hình bóng của chính nàng.

Và thật tốt, khi giờ phút này nàng có thể nhìn thấy nó mà không phải là trong mơ hay trong trí nhớ nữa.

Mà là đang hiện diện ở ngay trước mắt nàng.

Tôn Nhuế không nói, cô đưa tay nắm tay nàng kéo xuống, Khổng Tiếu Ngâm theo đà cúi người xuống, tay cô liền đặt sau gáy nàng giữ lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang cảm giác ấm áp. Giữa nụ hôn, Tôn Nhuế còn nếm được vị mặn.

Cô nghĩ, nước mắt lần này không còn mặn chát.

Trong đầu lặp lại câu nói của Tiền Bội Đình đã nói với cô vừa nãy khi mà cô tỉnh dậy. Đôi mắt cậu ấy không nhịn được chảy ra từng giọt nước mắt, giọng nói run run, tuy nhiên không phải là chúc mừng cô đã tỉnh dậy, thay vào đó chính là:

"Đại Tôn, cậu rất may mắn. Không phải là vừa chết đi sống lại, mà là bởi vì có một người dù cậu có chết đi vẫn luôn chờ đợi cậu. Ngày đầu tiên cùng cậu gặp chị ấy ở bệnh viện, đến lúc cậu bị đau dạ dày nằm trên giường, hay lúc tớ gặp chuyện, thậm chí cho đến ngày hôm nay, mỗi lần tớ nhìn vào mắt Khổng tỷ, đều chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu. Ông trời có thể lấy đi mọi thứ của cậu, nhưng đã tặng lại cho cậu một người yêu cậu nhất trên đời rồi."

Trong mắt chị ấy, đều là hình ảnh của cậu.

Nhiều năm trước, Tôn Nhuế vẫn tự hỏi, Khổng Tiếu Ngâm có bao giờ nghĩ đến có một người vẫn luôn yêu chị ấy? Và cho đến ngày hôm nay, có lẽ cô đã tìm được câu trả lời rồi.

Vào ngày đầu tiên gặp nhau, trong mắt Tôn Nhuế chính là học tỷ tiểu tiên nữ mà cô ngỡ rằng cả đời này không thể nào chạm tới.

Và rồi ngày hôm nay, khi cô một lần nữa trở lại với thế giới này. Trong mắt cô vẫn là vị học tỷ mà cô yêu nhất.

Và cả... chị ấy cũng rất yêu cô nữa.

Bên ngoài mưa vẫn còn đổ, bánh kem vẫn còn nguyên. Vào ngày sinh nhật của chính mình, Tôn Nhuế một lần nữa sống lại.

Hoàn.





Lần này là hoàn thiệt nè mấy bà. Tui cảm nhận được sự trâu bò của mình khi lết được đến đây. Giờ là thời gian nghỉ xả hơi.

See you later~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro