Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về thời gian một tiếng trước, chính là khi Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm vừa đáp máy bay về đến nhà, liền có điện thoại gọi cho cô. Chính là thám tử lần trước cô đã thuê, hắn nói đã lấy đủ thông tin, hẹn gặp mặt cô. Bởi vì thời điểm hiện tại không thể cách xa Khổng Tiếu Ngâm, nên Tôn Nhuế trực tiếp hẹn hắn ở tiệm cà phê ngay dưới chung cư của nàng.

Sau khi ngắt máy, Tôn Nhuế nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm nói:

"Em có việc ở dưới chung cư, chị muốn đi cùng không? Sẵn tìm một chút gì đó ăn."

"Ừm, cũng được."

Khổng Tiếu Ngâm rất nhanh gật đầu, nàng đem hành lí của hai người cất vào phòng trước, sau đó cùng cô xuống lầu.

Tôn Nhuế cả một đoạn đường đi đều nắm chặt tay nàng. Biện pháp bảo vệ nàng tốt nhất, chính là luôn mang nàng để trong tầm quan sát của mình.

Khi hai người bước vào tiệm cà phê, tên thám tử kia nói hắn ngồi ở góc khuất cuối phòng, vì thế Tôn Nhuế theo chỉ dẫn đi tới, nhìn thấy tên nam nhân đội nón lưỡi trai đen, ngồi một mình ở đó. Cô không nghĩ ngợi liền kéo tay Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở đối diện.

"Đồ của cô!"

Vừa nhìn thấy Tôn Nhuế, tên thám tử liền đưa cho cô một bao bì màu vàng, Tôn Nhuế nhìn qua đánh giá một chút, sau đó buông tay Khổng Tiếu Ngâm, lấy thứ bên trong ra.

Một sấp giấy với nhiều thông tin, tư liệu hiện ra trước mắt, Khổng Tiếu Ngâm cũng nghiêng đầu nhìn thử. Nàng liền ngạc nhiên tròn mắt hỏi:

"Em điều tra về Thiên Bảo làm gì?"

Tôn Nhuế không nhìn đến nàng, chuyên tâm đọc tài liệu, môi mấp máy trả lời:

"Thật ra nắp viết lần trước em nhặt được không phải ở tiệc cưới, mà là ở hiện trường vụ án."

Đôi mắt giảo hoạt đảo tới đảo lui, đưa từng thông tin vào trong đầu, Tôn Nhuế không nhìn biểu cảm của Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cô biết nàng kinh hãi không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ý em nói Thiên Bảo là hung thủ?? Làm sao có khả năng đó???"

Khổng Tiếu Ngâm mở to con ngươi, quả thật không thể tin vào sự thật mình vừa nghe. Lưu Thiên Bảo là hung thủ? Một nam nhân rất tốt về mọi mặt, tính cách hòa nhã, thân thiện, hơn nữa đối xử với nàng cũng rất tốt, làm sao có khả năng đó?

Hơn nữa không phải Lưu Thiên Bảo luôn ở Thượng Hải sao? Bằng cách nào mà có thể gây ra nhiều vụ án ở hai nơi như thế, nếu anh ta nghỉ quá nhiều, chẳng phải cũng sẽ gây nghi ngờ cho sở cảnh sát ở đó sao?

"Em biết hiện tại chị sẽ không tin, em sẽ giải thích rõ với chị sau."

"Chị đi vệ sinh một chút..." Nàng cần rửa mặt để tỉnh táo lại đôi chút.

"Để em đi cùng chị!" Tôn Nhuế ngay lập tức đặt tài liệu xuống, ý định đứng lên muốn đi cùng nàng.

"Không cần đâu, chị quay lại ngay."

Khổng Tiếu Ngâm lập tức xua tay, nàng cần một chút thời gian yên tĩnh. Tôn Nhuế quay đầu nhìn bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh ở gần đó, mới gật đầu an tâm để nàng đi.

Tôn Nhuế ngồi lại chỗ ngồi, đọc hết tài liệu mà tên thám tử cung cấp.

Đầu tiên Lưu Thiên Bảo là con trai một của gia đình họ Lưu có tiếng trong ngành y ở Thượng Hải. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là người con trai trưởng của nhà họ Lưu, cũng chính là cha của Lưu Thiên Bảo trước đó được chẩn đoán là không thể sinh con, chỉ cần điều này cũng đủ chứng minh là Lưu Thiên Bảo không phải con ruột của họ.

Kế đó, cách đây khoảng gần 20 năm, gia đình họ Lưu trong một lần đi du lịch ở Quảng Châu, vô tình nhìn thấy một đứa bé ngất xỉu bên đường, bọn họ không nghĩ ngợi liền cứu giúp, ngày tháng trên đây hoàn toàn trùng khớp với ngày xảy ra án năm đó. Sau đó biết được đứa bé đó không có nhà, không có cha mẹ, hơn nữa bản thân bọn họ bởi vì không thể có con, lại nhìn thấy đứa bé trai tội nghiệp đó, liền nhận làm con trai. Bọn họ không biết tên đứa nhỏ đó, vì thế trực tiếp đổi tên lẫn họ.

Lấy là Lưu Thiên Bảo.

Thảo nào cảnh sát nơi đó không tìm được đứa bé, từ Quảng Châu đưa tới Thượng Hải, thậm chí đổi hết họ tên. Nhà họ Lưu còn nói dối người trong nhà lẫn người ngoài, nói bọn họ nhận nuôi đứa bé này ở cô nhi viện. Vì thế năm đó không thể tra được gì.

Tiếp theo đó là cách thành tích học tập của Lưu Thiên Bảo từ nhỏ đến lớn, không có gì đáng nói.

Nhưng ở phần cuối cùng, Tôn Nhuế nhìn thấy được trong thời gian gần đây nhất, Lưu Thiên Bảo không ngừng bay tới bay lui giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Cô lẩm nhẩm trong miệng tính toán, quả thật là trùng với những ngày xảy ra án gần đây.

Tôn Nhuế hơi nheo mắt suy nghĩ, cảnh sát còn không tra ra được, vì sao thông tin mà tên thám tử này thu thập được lại đầy đủ rõ ràng như thế?

Cô hơi hoài nghi liếc nhìn hắn, lại thấy tên thám tử đó ngón tay không ngừng gõ lên bàn, đôi mắt láo lia, vẻ mặt như đang lo sợ điều gì đó. Tôn Nhuế liếc qua vị trí trống không bên cạnh mình, nhận ra được điều gì đó, liền tức giận đứng dậy chạy đi.

"Tiểu Khổng!! Tiểu Khổng!!"

Tôn Nhuế chạy vào nhà vệ sinh, mở tung từng cánh cửa một, trong lòng càng gấp gáp lo sợ. Không có người nào ở trong này. Cô liền chạy ra bên ngoài, nhận ra ở đây còn có một cửa sau từ hành lang nhà vệ sinh. Không suy nghĩ nhiều, cô liền vội vàng mở cửa chạy ra.

Khi cô vừa ra đến bên ngoài, không có ai qua lại, nhưng lại có một chiếc xe màu đen vượt qua, Tôn Nhuế nheo mắt ghi nhớ biển số xe, rồi lấy điện thoại mở định vị nhìn xem. Quả nhiên dấu vết của Khổng Tiếu Ngâm theo hướng của chiếc xe đó chạy đi.

Cô lập tức quay trở về tầng hầm chung cư lấy xe, cũng nhanh chóng liên lạc với Lục Đình.

"Alo, Đại Tôn! Chị cũng định gọi cho em, bọn chị đã điều tra ra được rồi..."

Gắn tai nghe ở bên tai, giọng nói của Lục Đình thao thao bất tuyệt vang lên. Tôn Nhuế vừa nghe, vừa nhìn chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ cao trên màn hình điện thoại, không ngừng nhấn ga tăng tốc.

"Đại Tôn... em có đang nghe chị nói gì hay không?"

Lục Đình nói xong lại không nghe bên kia trả lời liền hỏi lại.

"Em biết rồi. Nhưng hiện tại Lưu Thiên Bảo đã bắt Tiểu Khổng đi rồi, ngay vào lúc em sơ hở. Hiện tại em đang đuổi theo hắn."

Tôn Nhuế liếc qua màn hình, nhìn thấy chấm đỏ có dừng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục chạy đi.

"Cái gì??" Ở đầu dây bên kia, Lục Đình tựa hồ hét lên với âm vực cao: "Sao em không để ngày mai hả nói luôn cái tên chết bầm này!! Được rồi, em mau gửi vị trí qua cho chị, chị lập tức tập hợp đội."

"Ừm!"

Tôn Nhuế tháo tai nghe quăng ra một góc, một lần nữa nhấn ga tăng tốc.

Vào lúc Tôn Nhuế dừng xe, thì cô đã nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy qua mặt cô lúc nãy đậu ngay trước mặt, biển số xe hoàn toàn trùng khớp. Tôn Nhuế chụp lấy điện thoại, đưa mắt nhìn xung quanh, cô hiện tại đang đứng ở bìa rừng. Tôn Nhuế cầm điện thoại nhìn tín hiệu, Khổng Tiếu Ngâm chỉ cách cô vài trăm mét, lập tức co chân chạy thẳng vào rừng.

...

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế và Lưu Thiên Bảo vẫn đang căng thẳng trừng mắt với nhau. Nàng nhớ lại khi mình vừa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đã cảm giác có ai đó ở phía sau, nhưng khi nhìn lên lại không có ai. Cứ tưởng là mình quá nhạy cảm nên không để ý nhiều. Nhưng sau đó khi mà nàng vừa bước ra đến cửa đột nhiên cảm giác nhói đau ở vùng lưng, cả người tê rần như bị chích điện.

Lúc nàng gần mất đi ý thức mà ngất xỉu, thứ nàng nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt âm hiểm của Lưu Thiên Bảo mờ ảo.

"Lưu Thiên Bảo, tôi nên gọi anh như thế, hay là Đồng Bảo Thiên?"

Lưu Thiên Bảo híp mắt nhìn Tôn Nhuế, nét mặt càng lúc càng khó đoán được tâm tư, sau đó nhếch môi một cái.

"Đoán ra rồi? Nhưng mà về chuyện này thì các người thật chậm chạp. Tôi chờ lâu như vậy, vờn các người đến chóng mặt vậy mà cũng không tìm ra, thiệt là kém cỏi."

Giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm vẫn không tin người trước mặt mình thật sự  là Lưu Thiên Bảo. Nụ cười nhu hòa của anh ta, cái nhìn trìu mến, cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều biến mất hết ở thời điểm hiện tại. Những thứ đó thực sự chỉ là một bức màn hoàn hảo để anh ta che đi sự độc ác, mất nhân tính của mình giống như lúc này thôi sao?

Nếu như đó thật sự là Lưu Thiên Bảo ngụy tạo để che đậy con người thật của anh ta thì Khổng Tiếu Ngâm quả thật khiếp sợ. Một con người vì sao có thể giỏi diễn kịch như thế? Là do nàng chủ quan, tin tưởng vào anh ta sao?

"Chẳng phải anh đã mua chuộc tên thám tử đó rồi sao? Vốn dĩ hắn chẳng điều tra được gì cả, những thông tin đó đều là anh đưa cho hắn."

Tôn Nhuế hơi nheo mắt, nhớ lại biểu cảm hoang mang như sợ bị phát hiện điều gì đó của tên thám tử. Sau đó cô gấp rút chạy vào nhà vệ sinh thì Khổng Tiếu Ngâm đã bị bắt, rõ ràng mọi hành động đều đã bị Lưu Thiên Bảo tính trước. Hắn còn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đáp trả cô. Tôn Nhuế hừ lạnh, nói tiếp:

"Hơn nữa tôi cũng phải cho lời khen với anh. Ba năm trước anh có thể dễ dàng qua mắt cảnh sát, còn không để lại chứng cứ, thậm chí còn tìm được người chết thay. Tên thanh niên đó không phải là không có tinh dịch trên người, mà chính là bị người khác làm giả kết quả, đúng không pháp y Lưu?"

Đoạn thời gian vụ án tự tử của tên "hung thủ" kia xảy ra là vào lúc Lưu Thiên Bảo đã kết thúc đợt thực tập của mình, nhờ vào mối quan hệ của gia đình mà trở thành pháp y chính ở sở cảnh sát Thượng Hải. Và bằng một cách nào đó, hắn có thể tiếp cận người thanh niên đó bởi vì căn bệnh tự kỷ ấy, Lưu Thiên Bảo lại có thể dễ dàng khống chế suy nghĩ của cậu ta, biến thành kẻ chết thay. Sau đó, trong quá trình giải phẫu, bởi vì hắn là pháp y cho vụ án đó, không ai có thể nghi ngờ hắn, Lưu Thiên Bảo liền thành công thay trắng đổi đen toàn bộ kết quả.

"Hahaha..." Lưu Thiên Bảo đưa tay vỗ tán thưởng với Tôn Nhuế: "Cái này thì tôi đúng là khâm phục cô. Cô thông minh hơn đám cảnh sát kia nhiều. Nếu không phải cô là bác sĩ tâm lý, chuyển qua làm cảnh sát, có lẽ tôi cũng bị bắt từ lâu rồi đó chứ!"

"Mấy tên cảnh sát ngu ngốc đó, bây giờ là thời đại nào? Chỉ cần mang một ít đồ chơi bên người, liền có thể chơi đùa mà không để lại dấu vết."

Tôn Nhuế trầm mặc nhìn Lưu Thiên Bảo khoái chí bật cười với hành vi gian ác của hắn. Cô ban đầu cứ nghĩ hắn chỉ là ngụy tạo hiện trường, thực chất không có động vào nạn nhân. Nhưng không ngờ hắn biến thái đến độ còn có thời gian để chuẩn bị đồ chơi.

Con người này, không hề đơn giản như cô nghĩ.

"Tôi không dám nhận lời khen của anh. Chỉ có thể nói anh hơi bất cẩn, đi giết người lại mang theo món đồ quan trọng của mình bên người, rồi lại để nó trở thành chứng cứ buộc tội anh thôi."

Đoạn Tôn Nhuế vừa nói xong, Lưu Thiên Bảo bất giác đưa tay lên đặt trên ngực áo của mình. Hắn biết cô đang nói đến món đồ nào. Quả thật hắn có hơi bất cẩn, vào ngày tổ chức lễ cưới của Đới Yến Ny, trong lúc hắn lấy cây viết mà Khổng Tiếu Ngâm đã tặng cho hắn, suốt 3 năm luôn mang bên người để ký tên, thì đã phát hiện rơi mất nắp viết. Hắn lúc đó có chút hoảng hốt, không biết là đã làm rơi từ bao giờ, chỉ sợ nó ở hiện trường bị cảnh sát tìm được.

Nhưng sau đó cảnh sát không có động tĩnh, hắn an tâm hơn một chút, có thể hắn chỉ làm rơi ở trên đường mà thôi.

Nhưng cũng không ngờ đến, thì ra lại nằm ở chỗ Tôn Nhuế.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro