Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã bao giờ yêu chị thật lòng? Hay chỉ lợi dụng chị để trả thù?"

Câu hỏi này của Khổng Tiếu Ngâm như cái tát vào tâm Tôn Nhuế. Nàng hiện tại chính là nghi ngờ tình cảm dành cho nàng. Tuy nhiên cô cũng hiểu, những việc làm mà cô gây ra cho ba nàng, Khổng Tiếu Ngâm có lí do để hận cô thay vì còn kiên nhẫn đứng đây cùng cô.

Một tay Tôn Nhuế đưa lên, lướt trên gương mặt Khổng Tiếu Ngâm, lau nước mắt trên mặt nàng, không cần suy nghĩ quá nhiều cho câu hỏi của nàng liền đưa ra câu trả lời:

"Em yêu chị, chưa từng có ý định lợi dụng chị. Chính là bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảnh này, em khi đó không ngừng tránh chị, nhưng em đã không thắng được con tim mình. Chị có thể hận em, nhưng chị cũng hiểu những việc làm của ba chị là không thể tha thứ mà?!"

Giờ phút này nhìn vào đôi mắt vẫn đối với nàng ôn nhu, Khổng Tiếu Ngâm cũng không còn biết đó có phải là thật hay không, nàng có thể tin vào nó một lần nữa? Tôn Nhuế từ trước vẫn luôn che giấu nàng, cô chưa từng để nàng bước vào thế giới của cô để hiểu cô.

Cho đến hôm nay cô ở trước mặt nàng phơi bày mọi thứ, thì nó thật sự đáng sợ. Nàng sợ hãi cái cách cô bình thản đối tốt với nàng khi mà biết được cha nàng là ai. Sợ hãi cách cô che giấu mọi thứ về mình. Cô thật sự rất giỏi trong việc giấu đi nội tâm của mình, đôi mắt đen kia to sáng, đơn thuần khiến nàng chưa từng nghi ngờ. Nhưng hiện tại khiến nàng nhận một cú sốc khó lòng chấp nhận.

"Hận em? Chị không có tư cách đó, vì đúng hay sai đó vẫn là lỗi lầm của ba chị, và chị cũng đã nói nếu như có thể chuộc lỗi nhất định sẽ làm. Nhưng việc hai người sống cùng một chỗ lại chưa từng hiểu rõ đối phương thì chị nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại. Chị cảm thấy bản thân như một con rối khi ở bên cạnh một người đầy những toan tính lên gia đình chị. Có lẽ là quá ngây thơ rồi."

Trước kia nàng từng nói hận cha mình vì những việc ông ấy làm, nàng cũng muốn ông ấy chịu phạt vì những chuyện sai trái của ông ấy. Nhưng dù sao đó cũng là cha nàng, việc nàng đứng nhìn người nàng yêu tính kế xém chút hại chết cha nàng, và khi ông ấy vừa tỉnh lại liền muốn đem ông ấy vào tù thì nàng không có biện pháp chấp nhận.

Khổng Tiếu Ngâm biết nàng không có tư cách hận Tôn Nhuế, vì chính gia đình nàng là người có lỗi, cô muốn thay cha mẹ báo thù, đó liền trở thành điều hiển nhiên. Nhưng cô đã giấu nàng mọi thứ, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác Tôn Nhuế chưa từng tin tưởng mình, cô giấu nàng vì nghĩ nàng sẽ không để cô hại đến cha mình sao? Nếu đã không dành cho nhau sự tính nhiệm, nàng nghĩ không nên tiếp tục nữa.

Nàng cảm thấy mệt rồi...

Tôn Nhuế nhẹ nhíu mày, lời nói của Khổng Tiếu Ngâm.. không phải là muốn kết thúc quan hệ của hai người sao?

Cô cuộn chặt tay, đây chính là điều mà Tôn Nhuế lo lắng khi đi đến bước này. Quả thật, dù có muốn tránh cũng tránh không được, cuối cùng nó vẫn đến.

Nhưng mà cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, cũng có thể an tâm hơn khi cô và nàng không giống như trước kia chỉ là người yêu, nói kết thúc liền có thể kết thúc.

"Hiện tại còn rất nhiều chuyện, chúng ta sẽ nói sau về chuyện này, xem như cho chị một ít thời gian suy nghĩ. Còn em dù thế nào cũng sẽ không rời đi nữa. Bây giờ em đưa chị về nghỉ trước."

Vụ án trước mắt còn chưa phá, nếu bây giờ cô thuận theo ý của Khổng Tiếu Ngâm có khi nàng sẽ gặp nguy hiểm, cô vẫn nên luôn bên cạnh nàng thì hơn. Chờ đến khi giải quyết xong vụ án, cô sẽ dùng thời gian bù đắp cho nàng. Tôn Nhuế tin tưởng Khổng Tiếu Ngâm cũng không nỡ buông tay cô đâu.

Tôn Nhuế xoay người đưa tay muốn ôm lấy vai Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nàng né đi và bỏ đi trước. Cô chỉ có thể nén lại tiếng thở dài, cùng nàng quay trở ra xe rồi quay về khách sạn.

Trên suốt đoạn đường Tôn Nhuế không nhớ bao nhiêu lần mình đã đưa mắt quan sát Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nàng chung quy chỉ duy nhất một trạng thái khép mắt dưỡng thần, chỉ có từng hơi thở đều đặn phát ra, không có bất cứ loại biểu tình nào.

Tôn Nhuế đưa tay mở radio, vốn dĩ muốn tìm nhạc để tâm tình cả hai có thể thư giãn hơn. Nhưng loa phát thanh trùng hợp chuyển đến chuyên mục tin tức nhanh. Trong đó đề cập đến chuyện ăn chặn tiền, gây quỹ đen và việc bắt giữ điều tra nghị viên Tô cùng cựu viện trưởng nổi tiếng ở Thượng Hải vài năm trước.

Trong lòng cô cảm thán, truyền thông bây giờ thật nhanh, chỉ trong một ngày đã rầm rộ.

Cô liếc mắt nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm có chút dao động, đúng hơn là nét đau đớn hiện trong ánh mắt nàng, liền ngay lập tức tắt radio.

Trước đó khi gần về đến khách sạn, Khổng Tiếu Ngâm cũng chịu có phản ứng khi mẹ Khổng gọi đến. Bà ấy nói với giọng gấp gáp và lo sợ. Bà ấy nói với nàng có rất nhiều cảnh sát đến tìm Khổng Tử Minh, bọn họ bên trong nói gì đó rất lâu rồi cảnh sát ra về. Khi bà hỏi Khổng Tử Minh, ông ấy không chịu nói, chỉ nói về sau chăm sóc bản thân thật tốt. Bà ấy muốn hỏi nàng có biết chuyện gì xảy ra hay không.

Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy một tay cầm điện thoại, một tay bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng nấc, nước mắt thi nhau đổ xuống, nàng muốn nói cũng không thể nói.

Cuối cùng không ngừng dùng sức lau nước mắt, khiến bản thân ngưng khóc và trở lại trạng thái bình thường nhất. Nàng hắng giọng vài lần nói với mẹ nàng không cần lo lắng, cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai nàng sẽ vào bệnh viện cùng hai người.

Rồi khi ngắt điện thoại, nàng vẫn là không nhịn được úp mặt vào lòng bàn tay, từng tiếng nấc nghẹn khiến lòng Tôn Nhuế cũng cảm thấy nặng trĩu.

Đối với việc trả thù, ngàn vạn lần cô không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh tượng này.

...

"Ông đang nói cái gì vậy??"

Ngày hôm sau khi mà Tôn Nhuế đưa Khổng Tiếu Ngâm đến bệnh viện, lúc nàng vừa mở cửa, cô đã nghe thấy một tiếng la lớn của mẹ Khổng, còn có gương mặt ngỡ ngàng không thể tin được của bà.

Cô không vào bên trong xem thử có chuyện gì, bởi vì cô tự hiểu vì sao mẹ Khổng lại biểu tình như thế. Chờ đến khi Khổng Tiếu Ngâm đóng cửa chính lại, cô liền bước qua chỗ tấm kính ở phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Có thể không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cô nhìn thấy mẹ Khổng bắt đầu hoảng loạn mà òa khóc, hết lớn tiếng với Khổng Tử Minh ở trên giường bệnh, lại quay sang nắm tay áo của Khổng Tiếu Ngâm, không ngừng lay nàng. Khổng Tiếu Ngâm một mặt đau lòng cùng bất lực, chỉ có thể mấp máy môi như đang khuyên mẹ mình bình tĩnh. Khổng Tử Minh cũng chỉ có thể ngồi trên giường, đưa mắt nhìn vợ mình hồ nháo.

Sở dĩ đến hiện tại Khổng Tử Minh vẫn còn ở đây bởi vì cảnh sát đã cho phép ông ở bệnh viện điều trị đến khi khỏe hẳn mới đến bắt người. Đây có thể xem là khoảng thời gian ngắn ngủi để cả nhà ba người họ bên cạnh nhau.

Tôn Nhuế cúi đầu. Bản thân cô đã trả được thù rồi, bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm, vì sao lại còn có nặng nề thế này.

"Tử Minh, ông nói với tôi đây chỉ là đùa thôi! Ông sẽ không đi đâu hết, ông mau nói đi!!!"

Mẹ Khổng qua 10 phút vẫn chưa hết kích động, bà gần như khóc đến kiệt sức nhưng đôi tay vẫn bấu chặt tay áo của Khổng Tử Minh van nài ông. Bà chỉ hy vọng những lời của chồng mình nói khi nãy toàn bộ là giả. Ông ấy là một người tốt, ông ấy không phạm pháp, ông ấy sẽ không bỏ mẹ con bà mà đi đâu.

"Mẹ à..."

Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh mím chặt môi, nàng không có cách nào có thể an ủi mẹ nàng. Bởi vì đối với bà đây thật sự là một cú sốc rất lớn. Một người chồng mẫu mực, yêu thương gia đình, một người bác sĩ tài giỏi như Khổng Tử Minh ở trong mắt bà suốt mấy chục năm, không thể nào biến thành loại người hư vinh hám lợi như thế.

"Tiểu Khổng, con mau khuyên ba con, nói ông ấy đừng giỡn nữa."

Mẹ Khổng nước mắt giàn dụa nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Vì sao, vì sao hết nàng đến Khổng Tử Minh đều trưng ra ánh mắt bi ai đó nhìn bà? Vì sao vậy?

"Tội lỗi tôi gây ra suốt mười mấy năm, đến lúc tôi phải trả giá rồi. Bà không cần đau khổ như vậy, về sau có Tiểu Khổng và Tôn Nhuế thay tôi chăm sóc bà. Nghe lời tôi đi~"

Khổng Tử Minh đưa tay bắt lấy tay vợ mình vỗ về. Quả thật cho dù ông có làm ra những điều sai trái gì, nhưng với vợ mình, ông luôn là người đàn ông tốt nhất. Ông không biết khi mình vào tù có còn cơ hội để trở ra hay không, hiện tại ông chính là nợ người vợ này quãng thời gian cuối đời. Kiếp sau, ông sẽ làm một người tốt, trả nợ cho bà ấy.

"Tôi cùng ông bầu bạn suốt mấy chục năm, ông nói đi liền đi, ông nhẫn tâm để tôi bên ngoài một mình hay sao?"

Mẹ Khổng không chấp nhận siết chặt tay chồng mình. Nói bà đừng đau khổ, làm sao có thể? Một người đầu ấp tay gối với mình một khoảng thời gian dài, chớp mắt một cái liền muốn để bà một mình bên ngoài chịu cô đơn. Bà không thể...

"Bà không một mình, còn con chúng ta mà... sau này nó sẽ sinh con, có mấy đứa cháu cùng bà vui đùa, làm sao có thể nói một mình được a~"

Khổng Tử Minh nở nụ cười hiền, vẫn nhẹ nhàng an ủi vợ mình. Ông đưa mắt nhìn qua, bắt gặp Khổng Tiếu Ngâm lãng tránh khi ông nhắc đến chuyện con cháu. Ông đưa tay kéo nàng lại gần, nói nhỏ vào tai nàng:

"Đừng giận Tôn Nhuế, con bé không có lỗi. Tất cả đều tại ta, nếu 13 năm trước ta không đi sai đường, thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Ta ân hận, và ta cần phải trả giá cho mọi lỗi lầm. Tôn Nhuế làm đúng, nếu không có con bé, có lẽ cả đời này ta đi sai lại càng sai. Về sau, con cùng con bé cố gắng chăm sóc mẹ. Đừng nghi ngờ tình cảm của Tôn Nhuế dành cho con. Nếu nó không yêu con, có lẽ ta chết dưới tay con bé ngàn lần cũng không đủ."

Khổng Tiếu Ngâm rời ra sau khi Khổng Tử Minh cẩn thận căn dặn nàng. Trong lòng rối như tơ vò, hiện tại nàng không biết tương lai nên làm thế nào. Bây giờ nghe thấy lời cha mình dặn, cũng chỉ nghe và im lặng. Nàng vẫn cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.

Nàng nhìn ánh mắt ấm áp của Khổng Tử Minh dành cho nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng cùng cha nàng bất hòa được nhìn thấy lại nó. Khóe mắt cay cay không nhịn được liền chảy ra dòng nước nóng hổi.

Nàng cắn môi quay mặt đi, lại bắt gặp Tôn Nhuế đứng bên ngoài cửa kính, cũng dùng loại ánh mắt thành khẩn, ôn nhu nhìn nàng. Khổng Tiếu Ngâm cực lực siết chặt tay. Trong tâm từng nhịp đập đau nhói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro