Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ba ngày sau, Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm quay lại Bắc Kinh sau khi giúp mẹ Khổng thay nhau trông coi Khổng Tử Minh, và sắp xếp một người làm ở nhà dọn dẹp trong lúc mẹ Khổng ở trong bệnh viện chăm sóc cho chồng mình. Bọn họ còn có công việc, không thể ở lại lâu, nên đành quay về trước.

Tôn Nhuế một tay mang túi đồ của Khổng Tiếu Ngâm, một tay ôm lấy vai nàng đưa nàng vào chung cư nhà nàng. Kể từ lúc rời khỏi Đông Bắc, Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ lầm lầm lì lì, cúi đầu phiền não. Tâm trạng của nàng như thế, cô cũng không an tâm để nàng một mình, trước cứ đưa nàng về nhà rồi tính sau.

Lên đến căn hộ của nàng, nằm ở tầng 4, Tôn Nhuế có lẽ không thể ngờ lại một lần nữa gặp lại người bạn cũ. Thật ra cũng không tính là bạn cũ, nói đúng hơn là kẻ cô luôn xem là cái gai trong mắt mình.

Lưu Thiên Bảo.

Cũng không biết anh ta đứng đây từ bao giờ, nhưng hai người vừa đến trước cửa đã thấy anh ta đứng dựa người vào bức tường mà đợi. Song, vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt đã lộ ra sự vui mừng, bước nhanh về phía nàng.

"A Ngâm, mấy ngày nay em ở đâu vậy? Anh liên lạc cho em không được, còn lo em có chuyện gì!"

Lưu Thiên Bảo mang theo sự lo lắng nắm lấy cánh tay Khổng Tiếu Ngâm hỏi han. Mấy hôm nay anh ta có chuyến công tác ở Bắc Kinh, nên nhân cơ hội này đến tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng liên lạc với nàng lại không được, hỏi thăm địa chỉ nhà đến tận nơi tìm nàng cũng không thấy. Anh ta lo lắng, nếu không phải đến sở cảnh sát đồng nghiệp nói nàng xin nghỉ phép về quê, chắc có lẽ anh ta sẽ cuốn lên đăng báo mà tìm nàng.

"Thiên Bảo?!" Khổng Tiếu Ngâm hơi ngạc nhiên khi Lưu Thiên Bảo xuất hiện ở đây, nhưng cũng nhớ mấy ngày nay mình không động đến điện thoại liền nói: "Gia đình em mấy hôm nay có chút vấn đề, em không có dùng điện thoại, không thấy tin nhắn của anh."

"Không sao... em không sao là được rồi."

Lưu Thiên Bảo thở phào, lúc này chú ý đến người bên cạnh nàng, anh ta nghĩ nghĩ một chút liền ồ lên:

"A, Tôn Nhuế!! Lâu rồi không gặp em, anh có nghe là em đi du học, em về từ bao giờ vậy??"

Tôn Nhuế ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Thiên Bảo đã phải trầm mặc để điều chỉnh tâm trạng của mình thật ổn định. Cô âm thầm quan sát anh ta, Lưu Thiên Bảo bây giờ so với ba năm trước trông lại càng đỉnh đạt, lịch lãm hơn rất nhiều. Cặp kính cận trên gương mặt anh ta cho thấy được sự trưởng thành cũng như sự tri thức từ con người anh ta toát ra. Lại nhìn cách anh ta lo lắng nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, cô lại hận mình không có tư cách để đẩy anh ta ra khỏi người nàng, chỉ có thể bất lực siết chặt nắm đấm của mình.

Không quan tâm đến sự niềm nở, thân thiện của anh ta dành cho mình, Tôn Nhuế quay sang Khổng Tiếu Ngâm nói:

"Đến nhà rồi, chị vào nghỉ đi, tôi về trước."

Nếu còn ở lại đây, cô chỉ sợ sự có mặt của Lưu Thiên Bảo khiến cho mình khủng hoảng vì phải kiềm lòng quá lâu.

Tôn Nhuế vừa quay đầu đi, góc tay áo đã bị nắm lấy. Cô nhướn mày nhìn xuống, lại ngẩng lên nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang rưng rưng nhìn mình.

"Ở lại với chị~"

Thái độ của Tôn Nhuế lại đột nhiên lạnh nhạt, nhìn cách cô buông tay đang ôm lấy nàng, cũng không nhìn đến biểu tình cũng mình mà đưa lại túi đồ cho mình. Khổng Tiếu Ngâm có bao nhiêu là mất mát, nhưng nàng không muốn giống như mấy lần trước để Tôn Nhuế rời đi trước mắt mình nữa. Liền đưa tay nắm lấy áo cô, tha thiết muốn cô ở lại với nàng.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm một lúc cũng không thấy trả lời, khóe mắt hơi liếc Lưu Thiên Bảo, rốt cuộc gật đầu đáp ứng:

"Ừm, ở lại với chị."

Khóe môi Khổng Tiếu Ngâm lập tức cong lên, ai có mắt cũng đều thấy được nàng đang vui như thế nào. Nhanh chóng đi mở cửa như sợ Tôn Nhuế sẽ đổi ý, sau đó lại mời cô và Lưu Thiên Bảo vào trong.

.

.

.

"Anh đến đây từ bao giờ?"

Khổng Tiếu Ngâm đem ly nước đặt xuống bàn cho Lưu Thiên Bảo, ngồi đối diện với anh ta. Nàng để cho Tôn Nhuế vào phòng giúp nàng sắp lại đồ đạc, bản thân lại ngồi đây tiếp Lưu Thiên Bảo.

"Anh đến đây công tác được hai ngày rồi, ngày mai sẽ quay lại Thượng Hải."

Nói đến Lưu Thiên Bảo trước kia anh ta đi thực tập ở Bắc Kinh, nghĩ rằng sẽ làm việc tại nơi này. Nhưng không ngờ sau khi vừa kết thúc đợt thực tập, gia đình anh ta đều muốn anh ta quay về Thượng Hải, bởi cả nhà họ Lưu đều ở đó, không còn cách nào khác, anh ta liền xin vào sở cảnh sát ở Thượng Hải mà làm ở đó.

"Thật ngại quá, đáng lẽ có thể cùng anh ăn cơm, nhưng gia đình lại có việc đột xuất."

Khổng Tiếu Ngâm ái ngại cười. Lúc trước nếu như Lưu Thiên Bảo có việc ở Bắc Kinh, đều sẽ hẹn nàng ra ngoài dùng cơm, một phần anh ta không có nhiều bạn, phần khác... có lẽ trong lòng hai người đều hiểu rõ.

"Không sao, có thể chờ lần khác."

Lưu Thiên Bảo cười qua chuyện. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện ở sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, bắt lấy tay nàng.

"A Ngâm, thật sự mấy hôm không liên lạc được với em, anh thật sự rất lo lắng. Mấy năm nay em đều hiểu tấm lòng của anh dành cho em, cho anh một cơ hội được hay không? Anh muốn chăm sóc cho em!"

Đây rõ ràng là anh ta cố ý muốn cho Tôn Nhuế nghe thấy. Cô đứng phía sau bức tường, giận đến móng tay bấm vào da thịt, thật sự bị sự khiêu khích của anh ta chọc muốn ói máu.

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên bị Lưu Thiên Bảo nắm lấy tay cũng giật mình không ít. Nhưng sau khi nghe lời bày tỏ của anh ta, liền không niệm tình mà rút tay lại, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi Thiên Bảo, từ đầu đến cuối em chỉ xem anh là bạn, là học trưởng có thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng ba năm trước em cũng đã nói rõ, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Riêng về tình yêu, em nghĩ sẽ có một người khác cho anh được thứ anh cần, không phải em."

Đối với lời từ chối của Khổng Tiếu Ngâm, Lưu Thiên Bảo nghe đã là lần thứ 2, cảm xúc so với ba năm trước còn buồn hơn.

Ba năm trước ở trước phòng ký túc xá của nàng mà tỏ tình, khi đó Khổng Tiếu Ngâm cũng từ chối anh ta, nàng nói hiện tại chỉ muốn tập trung học, không nghĩ đến những chuyện yêu đương khác. Anh ta nghĩ rằng nàng nói thật, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận, chờ lần khác lại tiếp tục tỏ tình. Rồi đem hoa đưa cho nàng, nói anh ta lỡ mua rồi, nàng nhận một lần xem như không phụ tấm lòng của anh ta.

Khổng Tiếu Ngâm lúc đó niệm tình Lưu Thiên Bảo, cũng áy náy vì mình từ chối anh ta, nên đành nhận lấy hoa đó.

Mà bây giờ Khổng Tiếu Ngâm từ chối, không thể lấy lý do bận học được, công việc hiện tại ai nấy cũng đều ổn định rồi. Nếu như là từ chối anh ta, cũng chỉ có một lý do mà thôi.

"Em thích người khác đúng không?"

Loại câu hỏi này biết hỏi ra sẽ vô cùng đau đớn, nhưng Lưu Thiên Bảo vẫn lựa chọn nói ra.

"Ừm." Mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không do dự liền thừa nhận.

Cúi đầu, đem tiếng cười khẩy phát thành tiếng, che đi sự tuyệt vọng hiện trên mặt mình. Cũng không cần hỏi nữa, tự trong lòng Lưu Thiên Bảo cũng đoán ra người Khổng Tiếu Ngâm thích là ai.

Lưu Thiên Bảo đứng dậy, ý định muốn rời đi:

"Em vừa đi đường xa về còn mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây, có dịp khác chúng ta cùng dùng bữa."

"Để em tiễn anh."

Khổng Tiếu Ngâm cũng đứng dậy, đưa Lưu Thiên Bảo ra đến cửa.

Khi nàng quay trở lại, muốn về phòng nằm nghỉ, nhưng thấy Tôn Nhuế lại ngẩn ngơ đứng chỗ lối ra vào, thầm cười một cái, quay lại chỗ ghế sofa, gọi cô:

"Tôn Nhuế!"

Tôn Nhuế hoàn hồn khi Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ kêu lên, cô thấy nàng đang vẫy tay gọi mình lại, liền chầm chậm đi lại. Khi vừa đến gần chỗ của nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền ngồi lùi vào một chút, bàn tay nhịp nhịp vào chỗ trống, cô hơi ngẩn ngơ một chút, rồi cũng ngồi xuống cạnh nàng, rồi tiếp tục thừ người ra.

Khổng Tiếu Ngâm hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn qua Tôn Nhuế, rồi tủm tỉm cười.

"Chị mới phát hiện ra, em có sở thích nghe lén người khác nói chuyện."

Một lần ở nhà nàng, một lần ở đây, Tôn Nhuế đều cứ đứng ở phía sau nàng, lén nghe nàng nói chuyện cùng người khác.

"Hả?" Tôn Nhuế như bị chột dạ kêu lên, sau đó lại lấp liếm: "Không có, chỉ là trùng hợp lúc hai người nói chuyện, tôi muốn đi ra ngoài thôi."

Quả thật lúc đó cô muốn đi ra, nhưng Lưu Thiên Bảo kia là cố tình muốn khiêu khích cô, nên Tôn Nhuế cũng đứng lại nghe để thỏa mãn anh ta. Hơn nữa trong lòng cô cũng muốn biết câu trả lời của Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng mà hai người nói chuyện, Lưu Thiên Bảo biết cô đứng đó, anh ta không vạch trần, không thể nói cô nghe lén được, đúng không?

"Vậy còn khi chị và ba chị nói chuyện thì sao?" Khổng Tiếu Ngâm quyết không tha cho cô.

"Cái này là hai người nói chuyện quá lớn tiếng, tôi lúc đó muốn tìm chị, muốn không nghe cũng không được."

Cái gì cũng có lý do nói được, Khổng Tiếu Ngâm cũng bó tay với cái tài mồm mép này của Tôn Nhuế.

Không bị tra khảo nữa, Tôn Nhuế lại cúi đầu im lặng mà suy nghĩ. Cô đang suy nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy của Lưu Thiên Bảo và Khổng Tiếu Ngâm.

Như lời Lưu Thiên Bảo đã nói, ba năm trước thật chất Khổng Tiếu Ngâm không đồng ý lời tỏ tình của anh ta, chứng tỏ hai người không phải là người yêu của nhau. Mà những hành động thân mật hay lời nói yêu thương, cũng chỉ là từ một phía của Lưu Thiên Bảo, mà Khổng Tiếu Ngâm chỉ theo phép lịch sự mà đáp lại.

Nếu nói như thế, chẳng phải chính cô đã là người không chịu làm rõ mọi việc, không có can đảm để hỏi nàng sự thật, chỉ nghe và thấy một mặt của câu chuyện, liền suy diễn theo ý của mình. Tự mình đau khổ, tự mình dằn vặt.

Và rồi nhìn xem, cô đã bỏ lỡ điều gì rồi?

Tôn Nhuế lúc này muốn tìm cái gì đó đập vào đầu mình. Tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc như thế chứ?

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro