Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Châu Thi Vũ gần như bay trở về phòng.

Đôi mắt không chớp, một vệt mây đỏ không tự nhiên xuất hiện trên má cô.

Lhuyệŧ lúc này đang đánh răng trong phòng tắm, trong gương nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa trở về phòng ngủ, trên mặt mang theo ý cười.

Vừa định nói, cô thấy Châu Thi Vũ có vẻ không bình thường.

Do dự một hồi, Lhuyệŧ phun ra bọt biển, thò đầu nhỏ ra khỏi phòng tắm.

"Học tỷ ..."

Cô kéo trường âm.

Đầu óc của Châu Thi Vũ vẫn còn choáng váng, adrenaline và dopamine trong cơ thể tiết ra quá mức khiến nhịp tim nhanh đập, hô hấp cũng có chút gấp gáp, lời nói của Vương Dịch vẫn vang vọng trong tâm trí cô.

Tớ thích cậu từ rất lâu rồi.

Cả người như bước trên mây, cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực, suиɠ sướиɠ như trong mơ.

Cô cho rằng Vương Dịch thích mình, nhưng khi mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy, cô không khỏi kinh ngạc.

Không để ý đến Lhuyệŧ chút nào.

"Học tỷ!" Lhuyệŧ nâng decibel.

Châu Thi Vũ không kịp phản ứng, cả người run lên một cái, xoay người lại.

Bắt gặp ánh mắt tròn xoe không biết gì của cô, Lhuyệŧ sững sờ trong giây lát.

Sống lưng vẫn thẳng, chiếc áo sơ mi trắng vẫn vừa vặn, ống tay áo kéo đến nửa tay, lộ ra cánh tay nhỏ gầy mịn màng.

Không hiểu sao cái khí chất kiêu ngạo cùng lãnh đạm một thời đã biến mất, mà giống như là ... một đứa ngốc rơi vào tình yêu.

Nghĩ đến đây, Lhuyệŧ không khỏi phát lạnh, hẳn là đứa ngốc đi? Làm sao cô có thể nghĩ ra một từ như vậy, còn dùng trên người học tỷ cao cao tại thượng của cô, vội vã nhắm mắt lắc đầu.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Châu Thi Vũ lại mang dáng vẻ lạnh lùng cùng lãnh đạm kia, khuôn mặt vẫn đỏ, không hợp với khí chất của cô cho lắm.

"Có việc sao?"

Châu Thi Vũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi.

Thanh âm nhàn nhạt mang theo mấy phần run rẩy.

"Học tỷ, chị... có phải uống nhiều hay không?" Lhuyệŧ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.

Rõ ràng cô nhớ Châu Thi Vũ chỉ uống mấy ly rượu vang đỏ, còn uống ít hơn Vương Dịch.

Châu Thi Vũ hắng giọng, vẫn là bộ dáng nghiêm túc: "Không phải, sao lại hỏi vậy?"

Lhuyệŧ thành thật nói: "Cảm giác mặt chị đỏ quá mức a."

Châu Thi Vũ không thể nhìn ra dừng lại, ánh mắt trống rỗng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô như rơi vào một vòng tròn kỳ quái, dần dần bị hấp thành như vậy.

Lhuyệŧ kinh ngạc liếc nhìn đỉnh đầu của cô, nhìn như có hơi nước bốc lên.

"Hoặc... có lẽ vậy." Châu Thi Vũ cắn lưỡi: "Tôi không biết uống rượu."

Lhuyệŧ trầm ngâm nhìn cô.

Khi trở lại phòng tắm vẫn lẩm bẩm: "Nhìn như cua bị hấp chín vậy."

Nghe vậy, Châu Thi Vũ đột nhiên nắm chặt ngón tay, cổ họng khẽ nhúc nhích, giống như người máy, động tác có chút cứng ngắc, cô xoay người lại, kiểm tra camera trong phòng rồi thay đồ ngủ.

Tắm xong nằm trên giường, mọi thứ ban ngày giống như một bộ phim, từng phân cảnh hiện ra trước mắt cô.

Ánh trăng rơi ở nơi không người, vô tình đi qua rèm cửa chưa từng khép đổ vào giường, khắc họa bóng dáng một cô gái bất giác mỉm cười.

Cô nhắm mắt lại, nhưng không cảm thấy buồn ngủ.

Cô nhực sự nghĩ rằng ngày mai có thể sớm gặp nàng.

Nhìn thấy cô gái trong sáng đơn thuần kia trong lòng lại xao đọng.

Xinh đẹp, lại có một chút màu sắc.

Cô rất thích.

...

Sáng hôm sau, Vương Dịch dậy sớm, nàng tràn đầy năng lượng hơn mọi ngày, năng lượng dư thừa khiến nàng sáu giờ phải ra ngoài chạy hết vòng này đến vòng khác, khi trở về còn thấy Lưu gia gia đang tắm nắng.

"Ông nội, sớm." Vương Dịch cong cong mày, trên má có chút mồ hôi, thở hổn hển, bộ dáng trẻ trung năng động.

Đôi mắt Lưu gia gia không thể nhìn rõ, nhưng ông có thể cảm nhận được sức sống trong ngữ khí như mặt trời mọc của nàng, ông bất giác cong lên nụ cười.

Lưu Hưng ở bên cạnh, nhưng quầng thâm dưới mắt tựa như nặng nề hơn.

Đêm qua hắn ngủ không ngon giấc.

Tiếng ho không dứt của gia gia, giống như một nỗi bi ai triền miên, cứ lởn vởn trong lòng hắn.

Không ai hiểu rõ hơn Lưu Hưng đã đích thân chăm sóc gia gia của mình.

Thời gian không còn nhiều.

Cái loại này làm hắn mất ngủ cả đêm, mũi chua xót, cổ họng tắc nghẽn, nhưng hắn vẫn phải tỏ ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra trước mặt em gái.

Rất mệt mỏi.

Nhìn đôi mắt ngày càng đục ngầu của gia gia, từng bước từng bước đi về phía ngôi mộ, trong lòng hắn cảm thấy được giải thoát mà thoải mái.

Hắn biết như vậy là không đúng, khi tỉnh táo lại sẽ biến thành một loại chán ghét bản thân.

Sa sút tinh thần cúi đầu.

"Hai người dậy sớm vậy a."

Ngữ khí tràn đầy năng lượng của cô gái vang lên.

Lưu Hưng sửng sốt, ngừng suy nghĩ lung tung, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Đúng vậy, gia gia dậy sớm liền ra ngoài ngắm mặt trời."

Kỳ thực, hắn biết không phải hắn dậy sớm, mà là hắn thức trắng đêm.

"Này rất tốt" Vương Dịch cười nói, "Tắm nắng rất tốt cho thân thể của người lớn tuổi."

"Vậy hai người tiếp tục đi, tôi đi làm điểm tâm cho hai người."

Lưu Hưng gật đầu.

Tuy Vương Dịch là trù nghệ ngớ ngẩn nhưng vẫn biết nấu cháo, chỉ cần cho gạo và nước vào, ân nút là có một nồi cháo.

Nàng cũng có thể làm trứng gà xào với đậu tương, vì không cần thêm các gia vị khác ngoài tương đậu nành.

Nhưng gia gia không được ăn những món quá mặn, trứng gà xào với đậu tương này vẫn là quên đi.

Vương Dịch lấy dưa muối mà Tề Nhiên và Khương San mua ngày hôm qua từ tủ lạnh ra, đặt chúng lên bàn.

Sau mười phút, cháo đã chín.

Sài Húc vươn vai đi xuống, nhìn thấy Vương Dịch bận rộn, hắn liền sững sờ, dụi dụi mắt rồi lại nhìn.

"?" Hắn thăm dò kêu lên, dùng động tác khuếch đại: "Là chị sao?"

"Dậy sớm như vậy để nấu ăn cho mọi người, hẳn là thiên sứ đi." Hắn cảm khái nói.

Tay Vương Dịch dừng lại, thần kinh đột nhiên nhảy lên, ngẩng đầu lên cho Sài Húc một con dao.

Nàng từ từ đặt con dao làm bếp trong tay để cắt trái cây, cười nói: "Húc Húc, nếu cậu nói thêm gì nữa, tớ liền không thể đảm bảo con dao này sẽ cắt trái cây hay là cắt thân thể cậu a."

Ngữ khí của nàng thật thành khẩn nghiêm túc, trên mặt còn mang ý cười "hiền lành".

Sài Húc không khỏi rùng mình, nhanh chóng thừa nhận: "Ba ba, con sai rồi."

Mắt đảo quanh, lộ ra nụ cười xấu xa khó nhận ra, lấy lòng hỏi: "Ba ba, mẹ con đâu?"

Có camera nên Vương Dịch không nói, hững hờ liếc nhìn hắn, tiếp tục cắt rau củ.

Nhưng khóe môi hơi câu lên lại lộ ra tâm tình tốt.

Sài Húc mắt sắc bắt lấy nụ cười kia.

Bữa sáng đã xong, sau khi ăn trái cây đã được cắt gọn, nhưng người ẩn trong mộng của Vương Dịch vẫn biệt tích.

Nàng ngồi trên ghế sô pha, cứ mười giây lại nhìn lên cầu thang, giống như ngồi trên đống lửa.

Tựa hồ có chút lo lắng.

Sao cậu ấy còn chưa dậy? Vương Dịch không khỏi suy nghĩ.

Có phải là cố ý trốn tránh mình không?

Lời tỏ tình cùng nụ hôn đêm qua đều là nhất thời kích động, nàng vẫn là tiểu sư tử động một chút là xù lông.

Có lẽ ánh trăng đã mê hoặc nàng đi?

Nhưng chỉ qua một đêm, tia kích động cùng mù quáng trước đó từ từ lạnh đi, thứ chiếm giữ là ngượng ngùng cùng khiếp đảm.

Nàng làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy!

Vừa mới nói rõ tâm ý của nhau, còn thực sự chiếm tiện nghi của người ta!

Nếu Châu Thi Vũ chỉ có chút tình cảm với nàng, muốn thử tiếp xúc với nàng, vậy khi thấy nàng háo sắc như thế, có thể sẽ cảm thấy hối hận không?

Vương Dịch là người thích nghĩ nhiều, hai chân run rẩy, tim treo ở cổ họng, giống như thấp thỏm trước khi nghe điểm môn tiếng Anh hồi đại học.

Thế là nàng bức thiết muốn gặp Châu Thi Vũ, muốn có được tâm lý thoải mái.

Trong mắt Sài Húc, chính là Dịch tỷ của hắn không gặp Châu Thi Vũ một giây không gặp như cách tam thu.

Trên trán xuất hiện mấy đường hắc tuyến.

Đến mức đó sao?

Sài Húc oán giận, kêu "Dịch tỷ."

Tim của Vương Dịch run lên một cái, như bị va chạm, run cầm cập một hồi.

"Cậu muốn hù chết tớ à!"

Nàng hung hăng trừng lớn mắt.

Sài Húc sờ sờ mũi, ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Hai người mới một đêm không gặp, chị khoa trương như vậy sao!"

Nghe vậy, Vương Dịch cao thâm khó dò liếc hắn một cái, lắc lắc đầu: "Cậu chưa từng yêu, sẽ không hiểu đâu."

Sài Húc: "..."

Hắn thật sự là chưa từng nói chuyện yêu đương.

Nhưng đồng cảm chảy ra từ đôi mắt của Dịch tỷ là có ý gì?

Hai người họ nửa cân đối với tám lạng, cho dù Dịch tỷ và Phương Huyên Dao đã kết hôn thì làm sao có thể coi là tình yêu được?

Hắn không khỏi mặt đỏ bừng, xù lông lên: "Đã nói chưa?"

Thanh âm vẫn trầm thấp.

Đôi mắt của Vương Dịch ra hiệu trên lầu, như chuyện đương nhiên nói: "Ừm, tớ nói rồi."

Mơ hồ có chút đắc ý, lông mày nhướng lên, nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi.

Sài Húc: "! ! !"

Hôm qua nhân lúc hắn không ở, đến tột xùng có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đột nhiên định thần lại, hai mắt sáng như bóng đèn, kéo kéo cánh tay Vương Dịch, bát quái nói: "Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, mau nói cho em biết đi?"

Vương Dịch cố ý chậm rãi nói: "Tối hôm qua... Tối hôm qua."

Sài Húc đứng thẳng người, vội vàng nói: "Chị nói đi a!"

Hắn còn muốn chờ đêm đến vào nhóm nhỏ bọn họ kêu gào, cho Cố Minh Duệ biết ai mới chính là thanh mai trúc mã quan trọng nhất của Nhất Nhất!

"Biểu lộ, sau đó cùng một chỗ."

Vương Dịch nói ngắn gọn.

Sài Húc có chút hoài nghi: "Như vậy sao?"

Vương Dịch trong nháy mắt ngây ngô mang theo ý cười: "Đúng vậy."

"Không phải, ý em là quá trình kia?" Sài Húc nhớ tới muốn nhảy dựng lên, khoa Dịch múa chân hướng dẫn nàng: "Ví dụ như ban đêm trăng đen gió lớn, hai người không nhịn được bầu không khí tốt liền hôn nhau ..."

Vương Dịch cúi đầu, bộ dáng trầm tư.

Sài Húc còn tưởng nàng đang hồi tưởng, ngồi trên băng ghế nhỏ, vẻ mặt hăng hái.

Trong chốc lát, Vương Dịch ghé vào tai hắn, hô hấp ấm áp phả vào tai, Sài Húc đang rất mong đợi.

Hắn nghe thấy: "Tớ không nói cho cậu biết, hahahaha."

Mặt Sài Húc đen như đáy nồi, cánh tay khẽ đung đưa, dáng dấp như muốn đánh nàng.

Châu Thi Vũ đi xuống lầu liền nhìn thấy một màn như vậy, đêm qua vừa cùng cô xác lập quan hệ bạn gái, hôm nay lại cùng thanh mai trúc mã đùa giỡn thân mật.

Ý cười nhàn nhạt cùng mong đợi hoàn toàn đóng băng trên khuôn mặt cô, mặt không cảm xúc.

Vương Dịch vừa nhìn lên liền nhìn thấy bạn gái mình đang đứng trên cầu thang, ánh mắt không rõ ràng.

Đôi mắt nhỏ có chút vui mừng, mím môi cười ngượng ngùng, trong lòng lại bắt đầu hồi hộp.

"Thi, Thi Vũ."

Vương Dịch hí ha hí hửng đi đến đầu cầu thang, ngước nhìn cô: "Cậu dậy rồi."

Châu Thi Vũ ở trên cao nhìn xuống nàng, tư thế kiêu ngạo đi xuống cầu thang.

Khi đi ngang qua nàng, cô không dừng lại cũng không chào hỏi.

Vương Dịch có chút sững sờ, nhưng lập tức nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, hai mắt sáng ngời.

Lo lắng trước đó hoàn toàn biến mất.

Người này, làm sao có thể không thích nàng? Ghen như vậy.

Vương Dịch cong mày, đột nhiên kéo cổ tay cô, dùng nhiệt độ nóng bỏng xoa nhẹ ngón tay, áp vào tai cô.

Nhưng vẫn căng thẳng, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, nhỏ giọng nói: "Ai nha, nhìn thấy bạn gái sao không chào hỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro