Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân có một bí mật mà không phải ai cũng biết, đó là cô rất thích mua sắm. Đặc biệt là thích những thứ lấp lánh, bởi vì tính cách trầm lặng lạnh lùng nên cô không bao giờ để ai biết sở thích ấy của mình. Có lẽ chỉ mấy người bạn của cô là biết được.


Trong nhóm bạn của mình, có thể nói Hứa Dương Ngọc Trác là người hợp gu nhất với Trương Hân ở khoản này. Bởi vì cậu ấy cũng là một người thích đi shopping, còn những người khác thì mỗi người một sở thích khác nhau. Viên Nhất Kỳ rất lười đi mua sắm, cậu ấy chỉ thích ngủ. Châu Thi Vũ và Vương Dịch thì chỉ thích ăn uống thôi, đi mua đồ một chút là than đói rồi. Rất dễ làm cho cô mất hứng. Nhưng bởi vì trước nay Hứa Dương luôn đi với Viên Nhất Kỳ nên Trương Hân không biết, giờ biết rồi cô lại cảm thấy có thêm lý do để gần gũi cậu ấy hơn.

Mỗi lần cả hai đi siêu thị hay trung tâm thương mại là đều rất hăng hái xem đồ. Hứa Dương Ngọc Trác là một tín đồ thời trang và cũng rất có gu thẩm mỹ nên cô luôn tư vấn cho Trương Hân những món đồ đẹp, cũng như việc Trương Hân cũng sẽ chia sẻ góc nhìn thẩm mỹ của mình về các món đồ mà cô chọn lựa.

Bởi vậy nên một lần đi chung, cô đã nói với Trương Hân.

- Đi mua sắm với cậu là hợp nhất, rất có hứng thú mua đồ. Mỗi lần đi với Kỳ Kỳ, cậu ấy chỉ im ru và mang cái khuôn mặt ngủ gật ra thôi. Tức muốn chết.

Trương Hân khi ấy lại trêu Hứa Dương.

- Tớ nghĩ Kỳ Kỳ im lặng là tốt nhất chứ. Nếu cậu ấy mà lên tiếng tư vấn cho cậu, thì e là cậu cũng thành thảm họa thời trang như cậu ấy mất.

Hứa Dương nghe vậy cũng tán thành.

- Gu thời trang của Kỳ Kỳ đúng là thảm họa. Cũng may cậu ấy có khuôn mặt thanh tú và dáng người cao ráo nên vớt vát được chút ít.

Trương Hân cười khẽ lại nói.

- Mới có vậy mà cậu đã muốn cậu ấy cưới mình, thế đẹp hơn tí nữa chắc cậu cướp luôn cậu ấy đem giấu đi quá.

Hứa Dương nghe vậy liền phản bác.

- Tớ mới không thèm. Tớ cũng không phải Dao Dao, gu thẩm mỹ thật kém.

Trương Hân thấy Hứa Dương như vậy liền không nhịn được cười mà nói.

- Cậu đúng là phũ phàng. Kỳ Kỳ mà nghe cậu nói vậy chắc đau lòng lắm. Hơn nữa, sao cậu lại cho rằng Dao Dao thích Kỳ Kỳ chứ?

- Thì rõ ràng vậy rồi mà. Dao Dao và Kỳ Kỳ hiện tại rất là thân thiết với nhau.

Trương Hân không cho là đúng mà nói.

- Thì trước đây cậu và Kỳ Kỳ cũng thân thiết như vậy, không lẽ cậu cũng thích cậu ấy?

- Không giống. Tớ và Kỳ Kỳ không giống với cậu ấy và Dao Dao.

Trương Hân cố tình hỏi.

- Không giống chỗ nào? Tôi thì thấy không khác nhau là mấy.

- Dù không thể giải thích rõ ràng, nhưng thực sự là không giống. Tôi cảm thấy như vậy.

Trương Hân lúc này chỉ khẽ cười rồi nói.

- Xem ra cậu cũng không ngố lắm đâu.

Hứa Dương liền tỏ ra tức giận nói.

- Ai bảo tớ ngố? Tớ mới không có ngố.

Trương Hân cười khẽ, cũng không muốn đã kích gì Hứa Dương nữa. Lúc này, Hứa Dương lại nói.

- Mà bình thường tớ thấy cậu lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng như dân đòi nợ thuê ấy. Sao dạo này thích cười vậy?

Trương Hân bị Hứa Dương so sánh mình với dân đòi nợ thuê thì tức muốn đánh người luôn. Họ Hứa này quả là không có mắt nhìn người, cô rõ ràng là lạnh lùng cao ngạo như nữ vương, hay ít ra cũng nên gọi là ngự tỷ chứ không phải là lưu manh như cậu ấy nói. Tuy nhiên cô chỉ liếc Hứa Dương một cái rồi đáp.

- Có lẽ ở gần cậu nên IQ cũng giảm.

Hứa Dương không tin mà nói.

- IQ thì có liên quan gì tới cười ít hay nhiều?

- Những người có chỉ số IQ càng thấp càng hay cười.

Hứa Dương rất mơ hồ không hiểu được ý của Trương Hân. Mãi sau đó cô mới hiểu rồi nói.

- Ý cậu đang nói tớ ngốc à?

- Cậu không ngốc, chỉ hơi ngố thôi.

Hứa Dương Ngọc Trác lúc này rất muốn tức giận nhưng lại không biết nên tức giận thế nào. Bởi vì cô luôn bị Viên Nhất Kỳ gọi là ngố đến mức quen luôn rồi, nhưng không hiểu sao cô lại không thích bị Trương Hân gọi như vậy.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ để cãi lại Trương Hân thì cậu ấy lại lên tiếng.

- Nhanh trở về thôi. Chúng ta còn nhiều bài tập chưa hoàn thành đâu. Ngày mai tớ sẽ kiểm tra bài tập của cậu đấy. Không làm thì tớ cũng không nể tình bạn bè mà tha cho đâu.

Hứa Dương bị Trương Hân hù dọa thì cũng sợ.

Ở lớp, Trương Hân là một lớp trưởng rất nghiêm khắc, có khi học sinh còn sợ cô như sợ giáo viên vậy. Cho nên Hứa Dương tin rằng, với tính cách lạnh lùng không tim không phổi này thì Trương Hân hoàn toàn có thể nói và làm được những gì cậu ấy muốn. Cho nên cô đành ngoan ngoãn xách đồ chạy theo Trương Hân ra xe.

Cũng phải nói thêm là từ khi đi cùng Trương Hân thì Hứa Dương đã phải kiêm thêm nhiệm vụ làm chân khuân vác giống như Viên Nhất Kỳ đi với cô ngày xưa vậy. Những lúc này cô lại đặc biệt nhớ Kỳ Kỳ và mong muốn đoạt lấy cậu ấy về từ tay Dao Dao.

Chuyện về bệnh tình của Thẩm Mộng Dao thì Trương Hân cũng được Viên Nhất Kỳ nói cho biết đầu tiên. Vậy nên khi hai người bọn họ đi du học cô cũng không bất ngờ. Hơn ai hết, cô ủng hộ chọn lựa của Viên Nhất Kỳ, cho dù có thể sau chuyến đi này cậu ấy sẽ trở về một mình, nhưng cô vẫn muốn cậu ấy đi, bởi vì ít ra cậu ấy đã cố gắng hết sức.

Ngày tiễn hai người bạn thân đi du học, cả nhóm khóc sướt mướt, chỉ duy nhất Trương Hân vẫn giữ vẻ bình thản. Ai không hiểu thì nói cô chính là kẻ vô tâm, không có tình cảm, nhưng cũng may Kỳ Kỳ, Dao Dao và những người bạn của cô hiểu. Thực ra Trương Hân cũng rất buồn, nhưng nổi buồn của cô không thể hiện bằng nước mắt, nó thể hiện trong cái ôm cô dành cho hai người bạn của mình.

Viên Nhất Kỳ đi xa, Trương Hân là người cô đơn nhất, bởi vì người bạn hiểu cô nhất đã không còn bên cạnh. Điều có cũng đồng nghĩa với việc cô chỉ còn một mình, không một ai có thể xuyên qua tấm kính chắn vô hình để nhìn thấu tâm tư của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro