Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Hân trở về căn nhà của mình thì Hứa Dương đã chuẩn bị xong bữa tối.

Bởi vì Trương Hân rất hiếm khi về muộn mà không báo trước nên Hứa Dương đã rất lo lắng. Cô gọi cho Trương Hân vài lần cũng không thấy bắt máy.

Trương Hân vừa về tới nhà đã thấy Hứa Dương lo lắng đứng chờ cô ở cửa. Cậu ấy vừa thấy cô đã vội lên tiếng hỏi.

- Sao hôm nay cậu về muộn vậy? Tớ tưởng cậu gặp phải chuyện gì rồi.

Trương Hân ngước nhìn Hứa Dương rồi khẽ mỉm cười. Hơn bao giờ hết cô cảm thấy lúc này được nhìn thấy cậu ấy thật là hạnh phúc, phải rồi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy thì đã quá đủ rồi. Tiền bạc, danh vọng, địa vị thì có là gì chứ?

Thái độ khác lạ của Trương Hân khiến Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Thế nhưng ngay sau khi nhận ra một bên mặt của người kia có dấu hiệu sưng đỏ, cô đã rất lo lắng, vội vàng hỏi.

- Cậu bị làm sao vậy? Mặt của cậu...

Hứa Dương nắm lấy bàn tay đang muốn chạm vào mặt mình rồi nói khẽ.

- Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ.

Hứa Dương tỏ ra đau lòng mà nói.

- Mặt đã sưng thế kia mà còn nói không sao. Chắc là đau lắm. Ai đã ra tay nặng với cậu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người dám đánh cậu nặng tay như vậy chắc chắn không phải một người bình thường. Cậu nói đi, là ai?

Trương Hân khẽ đỡ trán sau một loạt câu hỏi của Hứa Dương. Cậu ấy chính là như vậy, lúc nào cũng sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi cùng một lúc, từ nhỏ tới giờ chẳng hề thay đổi. Cô khẽ lắc đầu rồi kéo theo Hứa Dương đi vào phòng khách sau đó mới lên tiếng.

- Cũng không thể không nói cho cậu được. Chuyện của hai chúng ta đã bị phía gia đình tớ phát hiện ra rồi, tớ mới về nhà một chuyến.

Hứa Dương ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng sau đó thì lại tràn đầy giận giữ mà nói.

- Bởi vậy nên cậu bị đánh à? Ai đã đánh cậu? Là ba cậu hay ông nội hay mẹ cậu? Tại sao họ có thể nhẫn tâm như vậy.

Trương Hân cười nhạt một tiếng rồi nói.

- Với tính cách của ba tôi thì một cái tát vẫn còn rất nhẹ rồi. Tôi không trách gì ông ấy, chỉ là tôi cảm thấy lo lắng. Phía gia đình tôi chắc chắn không để yên cho chúng ta. Còn cả phía gia đình cậu nữa, tôi thực sự sợ hãi.

Hứa Dương nắm chặt lấy bàn tay Trương Hân. Cô biết cậu ấy hiện tại thực sự đang rất bất an, chơi thân với nhau nên cô phần nào hiểu được con người và tính cách của cậu ấy. Trương Hân sẽ không dễ dàng sợ hãi, không dễ dàng yếu đuối, không dễ dàng chịu thua và càng không dễ dàng chịu rơi nước mắt. Một khi cậu ấy để cho người khác thấy những góc khuất ấy có nghĩa là cậu ấy đang thực sự rất là sợ hãi và bất an. Vậy nên những lúc như thế này cô càng phải mạnh mẽ để cậu ấy có thêm niềm tin và cũng để cho cậu ấy có một chỗ dựa, cho dù tài giỏi và mạnh mẽ tới đâu thì cậu ấy vẫn sẽ cần một chỗ dựa trong đời. Và cô muốn chính mình chứ không ai khác sẽ là bờ vai cho cậu ấy.

Sau một hồi im lặng Hứa Dương mới khẽ lên tiếng.

- Tớ sẽ không yếu đuối đâu. Tớ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm của chúng ta, tớ cũng sẽ giống như Kỳ Kỳ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Tớ sẽ không buông tay cậu đâu, vậy nên cậu cũng không được buông tay tớ.

Trương Hân nhìn cô một lúc rồi mới nói.

- Nếu cái giá phải trả là gia đình của cậu thì sao? Cậu sẽ vì tớ mà từ bỏ gia đình của mình sao?

Hứa Dương khẽ lắc đầu mà đáp.

- Không phải Kỳ Kỳ cũng đang từng ngày từng ngày cố gắng để không phải từ bỏ một ai sao? Tớ cũng sẽ học theo cậu ấy, không có ba mẹ nào có thể từ mặt con cái mình cả đời được. Sẽ có một ngày họ chấp nhận chúng ta thôi.

Trương Hân khẽ cười rồi nói.

- Có lẽ ba mẹ cậu hay ba mẹ Kỳ Kỳ sẽ như cậu nói, nhưng ba mẹ tớ thì lại khác. Từ nhỏ tớ đã luôn cảm thấy tình cảm gia đình của mình rất hời hợt xa cách. Ở trong gia đình tớ thì địa vị tiền tài mới là điều quan trọng nhất. Ngay cả các anh chị của tớ cũng sẵn sàng đẩy tớ xuống vực thẳm nếu cảm thấy tớ có uy hiếp đối với lợi ích của họ. Cho nên có lẽ nếu thực sự phải từ bỏ có lẽ họ sẽ bỏ tớ như bỏ đi một thứ thừa thải mà thôi.

- Không đâu. Cho dù nghiêm khắc tới đâu thì máu mủ vẫn là máu mủ. Họ sẽ vẫn yêu thương cậu, có lẽ cách họ thể hiện không như cách của những bậc cha mẹ khác. Cậu nhìn lại xem chính cậu cũng quá giống họ đấy thôi.

Trương Hân có chút không vui vì Hứa Dương nói như vậy, nhưng cậu ấy thì vẫn nói tiếp.

- Tính cách của cậu so với người khác cũng rất khác. Cậu lúc nào cũng xa cách với mọi người, nhìn bên ngoài thì thấy cậu khó tính, kênh kiệu, lạnh lùng vô tâm, nhưng thực ra cậu lại rất tốt với bạn bè, luôn luôn cố gắng để giúp đỡ bạn bè khi họ cần tới cậu. Chỉ những người thực sự gần gũi yêu thương cậu thì mới nhìn thấy được con người và bản chất thật của cậu. Không phải sao?

Trương Hân cũng không tìm ra được lời nào để phản bác lại nên cũng đành im lặng. Hứa Dương sau đó lại nói.

- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua. Chỉ cần chúng ta luôn cùng nhau đồng hành thì chẳng có gì là khó khăn cả. Hãy tin tưởng tớ giống như tớ luôn tin tưởng cậu vậy.

Lúc này tâm trạng nặng nề của Trương Hân cũng được buông xuống. Cô cười khẽ rồi nói với Hứa Dương.

- Nếu sau này tớ không còn gì cả thì cậu sẽ nuôi tớ chứ?

Hứa Dương mỉm cười đáp lại.

- Tất nhiên rồi. Cậu đừng quên công việc của tớ bây giờ rất thuận lợi, tớ hiện tại kiếm được rất nhiều tiền.

- Tớ sợ gia đình tớ sẽ gây khó dễ cho cậu trong công việc.

- Tuy gia đình cậu có thế lực nhưng lại không liên quan tới bên giải trí nhiều nên muốn gây khó dễ cho tớ cũng không đơn giản. Huống chi hiện tại tớ đã là một người có chút tiếng tăm và được nhiều người trong giới biết tới, không phải ngôi sao nào cũng bị phụ thuộc vào những tập đoàn lớn. Và cậu đừng quên chúng ta còn có hai người bạn là Dao Dao và Kỳ Kỳ. Gia thế của Thẩm gia cũng không thua gì Trương gia cả, nếu thực sự bị gia đình cậu gây khó dễ chúng ta sẽ nhờ hai người họ giúp đỡ.

Trương Hân cũng không nghĩ tới điều này nên nghe Hứa Dương nói xong cô cũng phần nào yên lòng hơn. Lúc này cô mới cười khẽ rồi nói.

- Thật không ngờ hôm nay tiểu ngố của chúng ta lại thông minh đột xuất như vậy. Tớ nên khen cậu thế nào đây?

Hứa Dương có hơi bất mãn khi bị trêu ghẹo nhưng thấy Trương Hân vẫn còn một bên mặt bị sưng nêm cô chỉ nói.

- Cậu nên đi tắm rồi ăn tối thôi, sau đó tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc lên má.

Trương Hân cũng mỉm cười sau đó nghe theo lời của cô.

Trong khi Trương Hân đi tắm thì Hứa Dương chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Phía gia đình cậu ấy đã biết nhưng gia đình cô thì chưa. Nhưng mà có lẽ cũng sẽ sớm thôi, cô lúc này cũng chỉ biết hi vọng rằng ba mẹ cô sẽ vì thương cô mà chấp nhận cho tình yêu này. Cô không thể không có Trương Hân được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro