Phiên ngoại 1: Thư phu giai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói không có bữa tiệc nào là không tàn, có gặp gỡ ắt sẽ có chia lìa.

Người ta cũng nói sân bay là nơi chứa đựng những cái ôm cũng như các câu yêu thương nhau chân thật nhất.

Hôm nay tại sân bay Thượng Hải có một cuộc chia ly....một cuộc chia ly chưa biết ngày nào gặp lại.

"Cậu thật sự muốn đi sao?" Viên Nhất Kỳ nhìn Lý Giai Ân nói

"Cậu nhớ câu nói mà mình đã nói với cậu năm đó không? Hiện tại người đó đã xuất hiện thì mình cũng nên rời đi." Lý Giai Ân cười buồn nói

"Nhớ...mình vẫn nhớ rất rõ câu nói đó" Viên Nhất Kỳ mắt có chút đỏ

"Có thời gian mình sẽ về thăm cậu mà. Còn nữa mình nhờ cậu gửi lời tạm biệt đến Dương tỷ cùng A Hân" Lý Giai Ân ôm Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt nói

"Cái đồ ngốc Lý Giai Ân, vì sao lại làm như vậy chứ hả? Vì sao phải ôm tất cả mọi đau khổ về mình chứ, cậu xứng đáng có được tình yêu mà" Viên Nhất Kỳ ôm chặt Lý Giai Ân khóc

"Không sao mà...mình không sao thật mà, cậu đừng có khóc như vậy chứ người khác sẽ hiểu lầm đó" Lý Giai Ân gạt nước mắt cười nói

"Đến bên đó nhất định phải báo bình an cho mình biết đó. Mình nhất định sẽ cùng Dao Dao và Tiểu Vũ sang thăm cậu, còn nữa nói với Tả Tả và Liga chuẩn bị chỗ ở cho mình." Viên Nhất Kỳ cười nói

"Nhất định. Coi cậu kìa cũng đã hơn 35 tuổi rồi mà còn khóc như vậy, nếu để tiểu Vũ biết con bé chắc chắn sẽ cười cậu cho xem" Lý Giai Ân cười chọc ghẹo Viên Nhất Kỳ

"Không sao, con bé sẽ không cười mình" Viên Nhất Kỳ vỗ ngực nói lớn

"Thôi được rồi, mình đi đây, cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ"

"Được, hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

Viên Nhất Kỳ không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, Viên Nhất Kỳ rất ít khóc nhưng mà lần này cô đã khóc rất nhiều cho cô bạn đồng niên này của mình. Mong rằng tương lai cậu ấy sẽ thật tốt.

Lý Giai Ân ngồi trên máy bay đưa ánh mắt xuống nhìn thành phố mà bản thân lớn lên một lần cuối cùng, cảm xúc hiện tại rất là hỗn loạn.

"Tạm biệt thành phố xinh đẹp hoa lệ này, tạm biệt người tôi yêu"

"Mong rằng tương lai em sẽ thật tốt"

"Tôi yêu em"

"Tạm biệt"

Ngày Lý Giai Ân rời đi, thành phố Thượng Hải đón chào một cơn mưa lớn chưa từng có, có lẽ ông trời cũng đau lòng cho một tình yêu đơn phương nhiều năm.

Cũng may là Viên Nhất Kỳ có mang theo ô nên cũng không ướt gì mấy.

"Em về rồi" Viên Nhất Kỳ vừa thay giày vừa nói lớn

"Aaaa baba về..baba về." Viên Quân Vũ từ trong phòng chạy ra ôm chặt chân Viên Nhất Kỳ cười khả ái

"Tiểu Vũ ngoan mau buông baba ra, người baba ướt con ôm không tốt" Viên Nhất Kỳ hôn lên trán con bé một cái rồi bảo con bé buông mình ra

"Dạ" Viên Quân Vũ khả ái buông Viên Nhất Kỳ ra sau đó chạy về phòng cùng mama của bé

Viên Nhất Kỳ cũng đi theo sau con bé, khi nhìn thấy người đang ngủ yên giấc trên giường cô không khỏi mỉm cười sủng nịnh.

Cô kéo chăn lên cẩn thận đắp cho ai đó xong liền quay về phòng mình lấy quần áo đi tắm, rồi ra nhà bếp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà,

Bé con Tiểu Vũ vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh mama đợi cho mama của bé tỉnh dậy cùng chơi với bé tiếp.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại ngôi trường đại học nổi tiếng có một nữ sinh đang lười biếng nằm dài trên băng ghế phía sau trường mặc kệ hiện tại là giờ lên lớp.

"Lại ra đây trốn học à?" Một nữ sinh có chút thấp tiến đến hỏi

"Chị cũng trốn ra đây mà" Nữ sinh kia vẫn nằm im mà không chịu ngồi dậy

"Trương học tỷ đang tìm em kìa. Mà Trư Đề, em thật sự hẹn hò với Trương học tỷ sao?" Lâm Thư Tình thở dài nói

"Đúng vậy, chị ấy là nữ thần của em, hẹn hò với chị ấy là đều em luôn ước muốn" Tưởng Thư Đình bật người dậy hạnh phúc nói

"Em... chị không nói chuyện này nữa. Mấy hôm trước chị có cùng Sảng Sảng về thăm baba cùng mama, vô tình chị biết được một tin" Lâm Thư Tình nhìn lên trời nói

"Tin gì?" Tưởng Thư Đình gấp quyển sách lại nói

"Em có tin vào định mệnh không?" Lâm Thư Tình không trả lời mà nói sang chuyện khác

"Tin chứ, nhờ vậy mà em mới có thể hẹn hò với học tỷ đó" Tưởng Thư Đình ngây thơ cười nói

"Chị vẫn luôn rất ngưỡng mộ baba cùng mama, lại càng ngưỡng mộ cậu Kỳ cùng với dì Dao hơn bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng bảo vệ nhau, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn." Lâm Thư Tình mỉm cười vui vẻ nói

"Em cũng vậy, thật sự bọn họ rất may mắn khi từ bé đã nhận thức được nhau" Tưởng Thư Đình cũng bắt chước Lâm Thư Tình nhìn lên trời

"Em cũng rất may mắn, chỉ là em không nhận ra mà thôi, đến một lúc nào đó em nhận ra được thì đã quá muộn rồi" Lâm Thư Tình mỉm cười nói

"Ý chị là gì đây?" Tưởng Thư Đình khó hiểu nhìn Lâm Thư Tình nói

"Không có gì, buổi tối nhớ đến quán lẩu kế bên trường, nhà Hách Sảng mời khách" Lâm Thư Tình nói xong thì liền rời đi.

"Tưởng Thư Đình, đến khi em nhận ra được thì đã quá muộn rồi"

"Lâm....."

Chưa kịp đợi Tưởng Thư Đình hỏi gì thì Lâm Thư Tình đã đi mất tiêu rồi. Bất giác Tưởng Thư Đình nhìn lên trời, trên bầu trời trong xanh đó có một chiếc máy bay bay ngang qua.

Tưởng Thư Đình ngồi lại một chút liền lên lớp học môn kế tiếp....mà không hay biết rằng ở trên chiếc máy bay vừa nảy có một người tình nguyện mãi mãi đứng sau làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

Có lẽ tại một khoảnh khắc nào đó hai người đều từng nhìn về phía đối phương chỉ là sau đó lại cứ như thế mà lướt qua nhau như hai cơn gió.

Vốn định sẵn là nghiệt duyên vậy hà cớ gì phải cố nắm chặt lấy nó chứ....

Âu cũng là do chữ yêu....

Lý Giai Ân yêu Tưởng Thư Tình....đó là một tình yêu bền bỉ đến sắt đá cũng phải chào thua. 

Một tình yêu thầm lặng không mong được hồi đáp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro