Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ Viên Nhất Kỳ sẽ đến công ty để xem xét một số tài liệu và cùng với Vương Dịch bàn chuyện bộ phim sắp tới sẽ khởi quay của công ty.

Lúc đến nơi cô phát hiện hình như hôm nay công ty có chút đông, Thẩm Mộng Dao ngồi bên ghế phó lái cũng tò mò mà đưa mắt nhìn. Viên Nhất Kỳ tinh ý phát hiện trong đám đông đó có mấy phóng viên của toà soạn báo thành phố, vì vậy cô đánh xe nhanh chóng vào bãi đậu xe.

Trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang cho Thẩm Mộng Dao và cô thì cả hai mới tiến đến thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty. Lúc lên đến nơi mới phát hiện ở trên đây chính là một mớ hỗn độn, nhân viên thì chỉ tập trung lại một chỗ bàn chuyện gì đó mà không lo làm việc.

"Làm cái gì đó? Biết bây giờ là mấy giờ hay không mà còn đứng ở đó không chịu làm việc" Viên Nhất Kỳ thấy nhân viên của công ty nhốn nháo không chịu đi làm việc liền khó chịu

"Đi làm việc hết đi, thư kí Trần theo tôi vào văn phòng" 

Sau khi nói xong Viên Nhất Kỳ lạnh lùng cầm tay Thẩm Mộng Dao bước vào văn phòng của mình, để lại bên ngoài là một đại sảnh toàn khí lạnh. Mọi người sau khi bị Tổng tài quát liền nhanh chóng chạy về chỗ làm việc riêng thư kí Trần thì hơi run sợ mà theo sau Viên Nhất Kỳ vào văn phòng.

"Nói đi, mới sáng sớm đã có việc gì?" Viên Nhất Kỳ ngồi dựa lưng vào ghế giọng lạnh lùng nói

"Tối hôm qua toà soạn báo thành phố cung cấp tin tức cho rằng..cho rằng...chủ tịch cùng phu nhân đang bí mật hẹn hò, một số fan quá khích của phu nhân đã vào trang chính của công ty chửi mắng. Còn...còn có hình ảnh hai người đi chung xe về, đi ăn, ...rất...rất nhiều..." Thư kí Trần run rẩy nói, cô có thể nhìn thấy được gương mặt đang dần trở nên khó coi của Chủ tịch.

"Vương Dịch đâu? Người bên bộ phần truyền thông không biết áp chế tin đồn à? Chết hết rồi hả?" Viên Nhất Kỳ giận dữ nói

"Dạ Vương tổng đang họp cùng các lãnh đạo khác, phòng truyền thông hiện tại đang im lặng chờ sự lãnh đạo của chủ tịch" Thư kí Trần cúi đầu nói nhỏ

"Cái bọn chó săn đó còn đưa thêm thông tin gì không? Danh tiếng của phu nhân sao rồi?" Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngồi sô pha lo lắng cho nên giọng nói cũng nhẹ đi một chút.

"Dạ tạm thời Vương tổng đã cho người cố gắng áp tin tức này xuống, còn có một lượng lớn người qua đường vào trang cá nhân của phu nhân mắng chửi rất nhiều, nói phu nhân dùng sắc câu dẫn chủ tịch..." Thư kí Trần e ngại nhìn Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nói

"Đúng là Thẩm Mộng Dao dùng sắc câu dẫn tôi thiệt" Viên Nhất Kỳ nhướng mày nói làm thư kí Trần đứng đối diện há hốc miệng kinh ngạc

"Viên Nhất Kỳ, em...lưu manh" Thẩm Mộng Dao ngồi ở sô pha nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói câu đó liền tức giận mắng cô, gương mặt không biết vì ngại ngùng hay tức giận mà đỏ lên trong rất đáng yêu.

"Thôi được rồi, cô hiện tại đi mua dùm tôi 2 phần bữa sáng cùng 2 ly sữa tươi. Chuyện này tôi sẽ cùng Vương tổng giải quyết" Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đỏ mặt liền nhanh chóng đuổi thư kí Trần đi để dỗ dành lão bà nhà mình.

"Vâng thưa chủ tịch" Thư kí Trần thấy Chủ tịch đi lại chỗ phu nhân nên cũng thức thời mà rời đi chừa lại không gian riêng cho hai người.

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về cô nàng đang tức giận mà đỏ mặt đang ngồi trên sô pha. Cô biết nàng đang lo lắng cho công ty của mình.

"Đừng giận, em đùa giỡn chút thôi" Viên Nhất Kỳ hôn hôn lên trán Thẩm Mộng Dao dỗ dành

"Trong lúc này mà còn giỡn được, thật hết cách với em" Thẩm Mộng Dao búng lên trán Viên Nhất Kỳ giọng bất đắc dĩ trách móc.

"Dao Dao, chuyện này không sao đâu. Em sẽ giải quyết ổn thoả mà" Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nói, ôm cô nàng ngốc này vào lòng nhẹ vỗ lưng trấn an cô nàng.

"Nhưng mà...nhưng mà công ty thì thế nào?" Thẩm Mộng Dao ngước mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ nói, đôi mắt đã có chút đỏ, viền mắt cũng có một làn nước mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Chị phải tin tưởng em chứ! Lão công nhà chị vô cùng tài giỏi luôn đó nha" Viên Nhất Kỳ cười tự tin nháy mắt với Thẩm Mộng Dao, còn lấy tay vuốt tóc ra vẻ cho cô nàng xem, chọc cho Thẩm Mộng Dao cười nghiêng ngả.

"Tiểu Hắc, hay là chúng ta công khai đi" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nói làm cho Viên Nhất Kỳ bên kia giật mình mở to mắt nhìn nàng mà không nói được lời nào.

"Chúng ta công khai đi, như vậy sau này cũng sẽ không có mấy cái tin đồn đó nữa. Chị...chị cũng không sợ người ta cướp mất em khỏi chị" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt khi nói ra câu cuối, hai bàn nắm góc áo mà xoắn xoắn.

"Được, vậy thì chúng ta công khai" Viên Nhất Kỳ cười rất tươi nói, bàn tay cũng nắm lấy đôi bàn tay đang xoắn xoắn góc áo của Thẩm Mộng Dao.

"Được, công khai"

Lúc thư kí Trần quay lại chỉ nhìn thấy chủ tịch nhà mình đang cùng phu nhân xem tài liệu trên cùng một cái ghế. Chủ tịch để phu nhân ngồi trong lòng chơi điện thoại còn chủ tịch thì xem tài liệu, lâu lâu còn bồi phu nhân chơi game. 

Xem ra tâm trạng của hai người rất tốt, vậy nên vụ việc lần này cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi. Thư kí Trần thở phào nhẹ nhỏm rời khỏi văn phòng quay trở lại với công việc của bản thân.

Sau khi dùng xong bữa sáng Viên Nhất Kỳ liền đến phòng họp, bên trong phòng họp hiện tại rất căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Vương Dịch thì đang ngồi nhìn tin tức trên màn hình máy chiếu.

Lúc Viên Nhất Kỳ bước vào liền có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, xem ra bọn họ hiện tại không đưa ra thông tin gì chính là đợi ý kiến của cô.

"Nếu tin đồn đã có hình ảnh rõ nét như thế thì cứ công khai đi, dù sao chuyện tôi kết hôn cũng không có gì là phạm pháp" Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế trung tâm thoải mái nói

"Nhưng mà chuyện này sợ là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Dao Dao, lưu lượng của chị ấy hiện tại cũng được xem là cao" Vương Dịch lo lắng nói

"Là chị ấy kêu tôi công khai" Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dịch cười nói

"Sao? Là chị ấy đề nghị công khai á hả? Nếu hai người đã thống nhất với nhau rồi thì cứ công khai, công ty sẽ ra văn bản chính thức" Vương Dịch nở nụ cười nói

"Các vị không có ý kiến gì khác sao? Dù gì công ty cũng có sự đóng góp của mọi người mà" Viên Nhất Kỳ nhìn 3 vị cổ đông đang ngồi nhưng mắt đã nhắm lại khác trong công ty nói

"A hèm....dậy" Vương Dịch hắng giọng nhắc nhở 3 người kia.

"Nói gì giờ, toàn là người nhà, nếu em đã có cách giải quyết thì tụi chị đều nghe thôi em" Từ Y Nhân cười cười nói, đứa em này của cô cứ thích làm mọi người lo lắng lên thôi.

"Chị chỉ cung cấp bảo vệ và vệ sĩ cho công ty của em thôi, chị không biết gì á nha" Lục Đình cười lớn nhúng vai nói.

"Cậu còn nhìn mình sao? Công ty này của cậu mà, mình chỉ góp vốn kiếm tiền chuẩn bị sau này lấy vợ thôi" Lý Giai Ân đứng dậy vươn vai nói, còn đánh một cái ngáp ngắn ngáp dài

"Nếu vậy thì cậu cứ thoải mái mà làm, mình về Tả thị đây, công việc còn cả đống mà cái tên nhóc Vương Dịch lại gọi mình đến đây, giận hơi nhiều chút" Lý Giai Ân ái oán nhìn Vương Dịch.

"Chị còn nói em, tối hôm qua xem tin tức em sợ đến mức ngủ cũng không yên. Hại Châu Châu sáng sớm đã đánh em vì tội phá giấc ngủ của chị ấy" Vương Dịch không cam lòng nói

"Nhóc ráng mà chăm sóc cho em gái của chị, lạng quạng chị xiên em đem đi nướng bây giờ" Lục Đình đứng lên vỗ vai Vương Dịch đang nhăn nhó bên kia

"Mọi người cứ thích bắt nạt em không, Nhất Nhất giận" Vương Dịch bĩu môi giận dỗi 

"Vậy chuyện này để em giải quyết, mọi người cứ thoải mái là được" Viên Nhất Kỳ cười cười nhìn hình ảnh Nhất Nhất muội muội đang bĩu môi giận dỗi bên kia.

Chuyện này đã thống nhất cho nên tối hôm đó weibo của cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều đăng lên hai tấm hình, một tấm là hình ảnh hai bàn tay nắm chặt với chiếc nhẫn cưới yên vị trên ngón tay áp út cùng với giấy đăng kí kết hôn còn một tấm là ảnh cưới của hai người trong trang phụ cưới màu đỏ truyền thống.

Chỉ với hai tấm ảnh cả hai đã hoàn toàn công khai mối quan hệ của mình ra bên ngoài, cùng với sự truyền thông của công ty số lượng bình luận ác ý về hai người cũng dần biến mất mà thay vào đó là những lời chúc mừng.

Tin đồn hẹn hò bí mật của cả hai cũng tự động mất đi, vì nhìn ngày tháng trên giấy đăng kí kết hôn đã cho thấy hai người đã kết hôn từ rất lâu rồi, chuyện đi ăn đi làm về chung của hai người cũng là đều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro