Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán bar xa hoa của Thượng Hải, một chàng trai đang vừa ngồi uống rượu vừa nhìn các em gái đang nhảy rất hăng say dưới kia.

"Con khốn, mày đừng trách tao ác, tất cả là do mày mà thôi" 

"Mày cướp của tao tất cả thì tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt"

"Chuyện thế nào rồi?" 

"Dạ cậu chủ, đã đưa tới bệnh viện, sống chết chưa rõ, chỉ nghe nói nặng lắm"

"Vậy là được rồi, lập tức cho người viết bài, càng nặng càng tốt"

"Dạ"

Chàng trai đó mỉm cười đắc ý mà không hay biết rằng tất cả mọi thứ mình nói đã bị người khác nghe thấy hết và hơn hết là đã được ghi âm gửi cho một toàn soạn báo nào đó.

Ở một nơi nào đó có một cô gái rất là vui vẻ, hôm nay được chính tay lão bà tương lai vào bếp nấu ăn cho, bữa ăn dưới ánh nến rất chi là lãng mạn, cơ mà có lẽ sẽ ấm áp hơn nếu người con gái đó chịu phụ giúp lão bà mình một tay.

"Tên kia, mau vào phụ coi" Đường Lỵ Giai tức giận nói

"Vào liền a...lão bà đừng giận" Tả Tịnh Viện lật đật nhanh chân vào bếp phụ

"Coi chừng chị khỏi cho em ăn luôn đó" Đường Lỵ Giai dùng tay nhéo nhẹ lên má Tả Tịnh Viện

"Dạ" Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn để yên cho Đường Lỵ Giai nhéo má mình

Buổi tối hôm đó hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, một cuộc sống vui vẻ bình dị, chỉ cần ở bên nhau bình yên như vậy là được rồi.

Tả Tịnh Viện ăn xong đảm nhận vai trò rửa chén còn Đường Lỵ Giai thì ngồi ở sô pha xem tin tức, lười biếng nằm dài trên sô pha ăn trái cây mà Tả Tịnh Viện cắt.

"Tả Tả, chuyện bên Nhất Kỳ thế nào rồi?" Thấy Tả Tịnh Viện đi ra nên Đường Lỵ Giai hỏi

"Tạm ổn nhưng mà hôm trước bên phía Dương tỷ và A Hân có chuyện" Tả Tịnh Viện lấy một miếng táo cắn nói

"Hai người họ có sao không?" Đường Lỵ Giai giật mình bật người dậy lo lắng nói

"Không sao, Dương tỷ chỉ là giật mình một chút. Chuyện đó Kỳ Kỳ sẽ giải quyết còn em thì giải quyết chuyện khác, có người muốn hạ bệ Như Quân trong giới giải trí" Tả Tịnh Viện xoa nhẹ tay Đường Lỵ Giai để trấn an cô nàng.

"Như Quân là công ty mới, mà Dương tỷ lại là nữ nghệ sĩ duy nhất mà hiện tại công ty có, nếu Dương tỷ xảy ra chuyện thì sẽ thế nào?" Tả Tịnh Viện ôn tồn nói

"Vậy thì danh tiếng của Như Quân sẽ không tốt, tất cả khán giả sẽ cho là do Như Quân không cho người kiểm tra kĩ hậu trường, bên phía trường quay có mấy nhà đài lớn hậu thuẫn nên cũng sẽ phủ nhận trách nhiệm về bên mình, mọi tổn thất đều do Như Quân chịu hết" Đường Lỵ Giai chóng càm suy nghĩ nói

"Đúng vậy, khán giả cũng sẽ cho là như thế, một công ty không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ của mình thì rất khó để phát triển" Tả Tịnh Viện tán thưởng tài suy luận của Đường Lỵ Giai

"Chuyện này em tính cùng Nhất Kỳ giải quyết ra sao?" Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện hỏi, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Tả Tịnh Viện thì cô đã biết em ấy đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.

"Tất nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi, chiêu này xài thêm lần nữa cũng có lợi mà" Tả Tịnh Viện cười nói

"Cho chị tham gia với" Đường Lỵ Giai hào hứng nói

"Được a...nhưng mà đó là chuyện của ngày mai còn hiện tại thì nên đi ngủ, tối rồi" Tả Tịnh Viện bế Đường Lỵ Giai đang còn hào hứng về chuyện lúc nảy mà cất bước đi vào phòng ngủ.

Một buổi tối thật hạnh phúc và vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hứa Dương Ngọc Trác sau khi được Trương Hân an ủi đôi chút cũng đã bình tĩnh, chuyện này vẫn sẽ là nổi ám ảnh của cô a...

"A Hân, chuyện ở trường quay sao rồi" Hứa Dương hỏi

"Đã xử lí xong rồi, là do nhân viện hậu trường không kiểm tra tình hình trước. Bên bọn họ cũng đã gửi lời xin lỗi" Trương Hân mỉm cười nói

"Làm mình sợ hết cả hồn, lúc đó cậu mà không ôm mình tránh ra kịp có khi mình đã bị thương rồi, một lát phải gọi điện thoại kể khổ với mấy nhóc ở nhà" Hứa Dương huơ tay múa chân nói

"Được, đợi đến lúc bọn nhỏ đi học về rồi chúng ta gọi" Trương Hân mỉm cười sủng nịnh vuốt tóc cô nàng.

Để an ủi cô nàng cho nên Trương Hân tự tay xuống bếp làm bữa tối cho cô nàng, đa số Trương Hân nấu mấy món đồ bổ cho cô nàng ăn, mấy hôm nay vì sáng tác rồi vì chuyện vừa này mà Hứa Dương đã sụt mấy cân.

Trương Hân mặc dù có đau lòng nhưng mà chỉ biết nhắc nhở cũng như nấu mấy món ăn bổ sung dinh dưỡng cho cô nàng mà thôi.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao buổi chiều có gọi điện thoại sang hỏi thăm, thế là Hứa Dương lại kể cho Thẩm Mộng Dao nghe toàn bộ câu chuyện.

"Lúc đó chị hoảng hốt cho nên không kịp chạy chỉ đứng im một chỗ, sau đó chị cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao lấy chị, tiếp sau đó người đó ôm chị tránh qua một bên"

"Rồi sao nữa, Dao Dao muốn nghe" Thẩm Mộng Dao hào hứng nói

"Ầm một tiếng, cái thanh sắt dài ơi là dài rơi trúng ngay chỗ chị đang đứng luôn, cũng mai là A Hân ôm chị tránh sang một bên nếu không chị không thể nói chuyện với em rồi" Hứa Dương giả bộ lau nước mắt, làm cho bản thân càng thêm đáng thương chọc cho Thẩm Mộng Dao lo lắng

"Wow...A Hân ngầu ghê" Thẩm Mộng Dao bên kia mặc kệ Hứa Dương đang giả bộ đáng thương mà chỉ khen ngợi Trương Hân

"Ể sao em không an ủi chị?" Hứa Dương bất mãn vì Thẩm Mộng Dao không an ủi mình mà chỉ biết khen Trương Hân

"Chị có A Hân an ủi rồi còn cần lời an ủi của em chi nữa" Thẩm Mộng Dao nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ bĩu môi nói

"Dao Dao thật xấu, giận em luôn" Thấy Thẩm Mộng Dao nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương cũng bắt chước làm theo, còn chu môi nhăn mày tỏ vẻ bản thân thật sự giận dữ.

Sau một hồi giận qua giận lại thì Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao đã vui vẻ mà nói chuyện đàng hoàng lại không chọc nhau nữa.

Cả Viên Nhất Kỳ và Trương Hân đều bật cười lớn vì độ đáng yêu của hai người kia, mà thật ra thì những lúc ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao nên Hứa Dương mới dở chứng trẻ con mà chơi đùa cùng cô nàng, còn những lúc khác thì Hứa Dương nhà ta lại là một người trường thành, thành thục, là người có tiếng nói nhất nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro