Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo Viên Nhất Kỳ bắt đầu đưa Thẩm Mộng Dao đến studio của Hứa Dương Ngọc Trác để cô nàng có thể làm quen với âm nhạc một cách bài bản hơn.

"Dương tỷ, em ở đây có một bản hợp đồng, chị về cùng A Hân bàn bạc rồi nói với em" Viên Nhất Kỳ đưa một túi hồ sơ cho Hứa Dương.

"Đây là?" Hứa Dương cầm bản hợp đồng lên khó hiểu hỏi

"Tư Dao là công ty giải trí của em, hiện tại nếu chị kí vào hợp đồng thì chị là nghệ sĩ đầu tiên dưới trướng công ty, mọi tài nguyên em đều tranh về cho chị, nhưng mà..." Viên Nhất Kỳ nói giữa chừng thì ngừng lại nhìn Dương tỷ

"Em có điều kiện?" Hứa Dương nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"Thật ra là em muốn chị chỉ dẫn cho Dao Dao về âm nhạc, vợ em rất có tài năng và đợi đến khi chị ấy hoàn toàn bình phục thì chị ấy sẽ là nghệ sĩ tiếp theo của công ty" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Vậy thì không sao. Dù sao chị cũng rất xem trọng tài năng của em ấy, vậy cứ kí liền đi.  Còn về A Hân thì không cần lo nếu là em thì chị và cậu ấy đều yên tâm" Hứa Dương cười nói, còn chuẩn bị kí tên nữa chứ

"Vẫn là về bàn với chị ấy đi, dù sao chị ấy từng là nhà báo thì vẫn có kinh nghiệm trong mấy vụ này, bản hợp đồng này tuỳ thời gian đều có thể đến cùng em thảo luận sửa chữa lại. Đây là ngoại lệ em dành riêng cho chị bởi vì chị là tỷ tỷ của em" Viên Nhất Kỳ cười nói, người chị gái này rất lương thiện, mặc kệ bản thân cùng Trương Hân kinh tế không nhiều nhưng mà vẫn cố chấp nhận nuôi 4 cô nhóc kia còn chiếu cố Thẩm Mộng Dao trong một thời gian dài nữa.

"Thôi được, ngày mai chị cùng A Hân sẽ đến công ty em đang làm việc" Hứa Dương thấy Viên Nhất Kỳ nói vậy cũng không nói gì thêm ngoài đồng ý với cô

"Được, tầm tháng sau em sẽ chuyển Tư Dao từ bên Mỹ về Thượng Hải, đến đó chị sẽ là nghệ sĩ đầu tiên em công bố cho giới truyền thông, em sẽ sắp xếp để chị gặp người quản lí của mình và đừng lo mọi chuyện em sẽ an bài cho chị thoả đáng" Viên Nhất Kỳ nói

"Kỳ Kỳ cảm ơn em, chị thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào mới được" Hứa Dương rưng rưng nước mắt nói

"Chị đừng khóc, A Hân sẽ giết em mất. Chị là tỷ tỷ của em, đừng nói ơn nghĩa gì đây. Việc của chị là chăm chỉ làm việc để nuôi 4 tiểu quỷ nhà mình kìa." Viên Nhất Kỳ đưa khăn giấy cho Hứa Dương

"Chị biết rồi" Hứa Dương lau nước mắt nói

"Và nếu mấy tiểu quỷ nhà chị muốn làm nghệ sĩ thì cứ tự nhiên nói với em, nước phù sa không chảy ruộng ngoài" Viên Nhất Kỳ cười nói

"À mà cũng trễ rồi, em về lại công ty đây, Dao Dao ở đây nhờ chị chăm sóc, em đi trước" Viên Nhất Kỳ nói xong đứng dậy đi ra cửa, còn không quên liếc nhẹ mắt đến cái vị nào đó mê tập piano đến quên luôn cả cô.

"Được" Hứa Dương đứng lên tiễn Viên Nhất Kỳ 

Thẩm Mộng Dao cứ mãi mê ở một bên vừa tập piano vừa hát bài hát mới của Dương tỷ mà quên đi luôn lão công nhà mình, đến lúc nhận ra thì Viên Nhất Kỳ đã rời đi được tầm 30 phút, có lẽ giờ này cũng đã đến công ty rồi.

Sau khi nghe Dương tỷ nói Viên Nhất Kỳ đã đi thì Thẩm Mộng Dao liền yểu xìu không có sức sống, tâm trạng vui vẻ tập đàn cũng không còn nữa.

"Sao đấy? Sao bĩu môi rồi" Dương tỷ cầm ly nước để trước mặt Thẩm Mộng Dao nói

"Kỳ Kỳ đi rồi, còn không thèm nói với em một tiếng" Thẩm Mộng Dao thấp giọng nói, Dương tỷ còn nghe ra được một chút uỷ khuất trong lời cô nói

"Là do em mãi mê tập đàn thôi, em ấy đứng trước cửa đợi em 15 phút mà em đâu có chịu để ý, em ấy tức giận rời đi rồi còn nói tối sẽ không đến rước em" Dương tỷ được cơ hội liền chọc ghẹo nàng.

"Thật sao? Hông được...Dương tỷ cho Dao Dao mượn điện thoại gọi cho Tiểu Hắc...gọi cho Kỳ Kỳ...gọi..." Thẩm Mộng Dao cuống quýt liền nói lộn xộn câu từ tên gọi

"Từ từ, em bình tĩnh lại xíu chị lấy điện thoại cho em...uống chút nước đi rồi nói chuyện với em ấy" Dương tỷ thấy Thẩm Mộng Dao như vậy liền nhanh chóng trấn an em ấy rồi nhanh chóng gọi cho Viên Nhất Kỳ

"Được được Dao Dao uống nước" Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu uống nước

Viên Nhất Kỳ vừa mới đến công ty liền nhận được cuộc gọi của Dương tỷ, tưởng Thẩm Mộng Dao có chuyện gì Viên Nhất Kỳ lập tức dừng bước lại bắt điện thoại

"Em nghe Dương tỷ, Dao Dao có chuyện gì sao?" Viên Nhất Kỳ lo lắng nói

"Kỳ Kỳ...Tiểu Hắc...Tiểu Hắc...hức...hức..." Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ liền khóc ngất lên

"Ngoan...chị đau đâu hả? Ngoan nín khóc nè, em thương...chị đau ở đâu nói em nghe" Viên Nhất Kỳ vừa bấm nút thang máy vừa dỗ dành Thẩm Mộng Dao

"Dao Dao...xin lỗi...hức...Dao Dao..sẽ...sẽ...không...không...hức...như vậy..nữa...Kỳ Kỳ..đừng có bỏ Dao Dao...Dao Dao...sẽ...sẽ...hức...ngoan...mà...hức..." Thẩm Mộng Dao vừa khóc vừa nói rất đáng thương khiến Dương tỷ ngồi bên cạnh hổ thẹn đến mức muốn trùm bao bố lăn đến tạ lỗi với Viên Nhất Kỳ.

"Không có, Kỳ Kỳ không có bỏ Dao Dao, buổi chiều em tan làm rồi đến đón chị mà, ngoan đừng khóc em xót" Viên Nhất Kỳ nghe tiếng Thẩm Mộng Dao khóc bất giác đôi mắt cô cũng đỏ theo.

"Hứa nha..Kỳ Kỳ mà bỏ Dao Dao là Dao Dao sẽ đi rất xa đó...bỏ Kỳ Kỳ luôn" Thẩm Mộng Dao ngừng khóc nói

"Được hứa với chị mà, buổi tối muốn ăn gì em nấu cho chị" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Dao Dao muốn ăn tôm đất, còn có sườn xào chua ngọt, còn có bánh pudding nữa" Thẩm Mộng Dao cười vui vẻ nói, nghe đến đồ ăn là cười vui vẻ lại. Hứa Dương bên cạnh nghe còn không khống chế được mà xem thường hai vợ chồng nhà nào đó.

"Được, nghe chị hết" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế trong phòng cười nói

"Dao Dao muốn thấy Kỳ Kỳ...cho Dao Dao thấy" Thẩm Mộng Dao nói lớn, còn kéo kéo Dương tỷ bên cạnh giúp mình.

Tầm 15 phút sau Thẩm Mộng Dao đã thấy mặt Viên Nhất Kỳ qua màn hình điện thoại, Viên Nhất Kỳ thấy viền mắt Thẩm Mộng Dao đỏ lên liền ân cần an ủi một hồi, Thẩm Mộng Dao được an ủi liền cười tít cả mắt.

Hứa Dương ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao nhìn một màn vui vẻ như vậy càng khinh bỉ hai người kia đến cực hạn, Hứa Dương cô cảm thấy tô cơm choá này mình nuốt không nổi cho nên bỏ vô phòng thu âm vừa luyện hát vừa sẵn tiện thu âm ca khúc mới này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro