Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là..."

Viên Nhất Kỳ đứng dậy nhìn ông ta, đôi mắt mỉm cười của cô đã biến đổi, hiện tại trong đôi mắt đó chỉ còn lại giận dữ cùng khinh thường và có một chút vẻ hờ hững không quan tâm.

"Mã Phàm ơi là Mã Phàm, chắc có lẽ ông đã giấu quá kỉ, đến cả vợ ông cũng không biết rằng ông từng có một người vợ và một đứa con gái trước đó."

"Đáng buồn hơn là ông vì vinh hoa phú quý mà nỡ lòng vứt bỏ người vợ gắn bó trong lúc khó khăn của mình. Người vợ đó đã một mình mang thai một mình đi đến bệnh viện để sinh con, trong lúc thập tử nhất sinh đó thì ông đang tổ chức tiệc cưới linh đình với một cô tiểu thư nhà giàu khác"

"Ông nói xem nếu tin đồn Tổng giám đốc công ty Mã Thị - Mã Phàm là người vong ơn phụ nghĩa, bỏ rơi người vợ tào khang của mình trong lúc thập tử nhất sinh để kết hôn cùng người con gái giàu có khác xuất hiện trên mọi tờ báo lớn của cái đất Thượng Hải này thì công ty ông sẽ đi về đâu?" Viên Nhất Kỳ nhướng mày nhìn Mã Phàm đang cúi thấp đầu ở kia.

"Hử, sao vậy không trả lời được sao?" Giọng nói mang một chút chế giễu của Viên Nhất Kỳ càng làm cho Mã Phàm cúi đầu thấp hơn.

Viên Nhất Kỳ cười khinh thường Mã Phàm, còn ông ta chỉ biết nắm chặt tay lại cúi đầu nhìn xuống đất mà không lên tiếng.

Lời bàn tán xuất hiện rất nhiều, trong căn phòng này ngoài các cổ đông còn có một số người giữ vị trí cao của công ty cũng có mặt.

"Cô im cho tôi, cô đừng có nói bậy bạ, ba tôi không phải là người như vậy" Mã Nhất Thần định tiến lên nắm cổ áo Viên Nhất Kỳ nhưng cũng may là đã được thư kí đứng bên cạnh cản lại.

"Cậu có thể về hỏi lại ba cậu, à mà cậu với ba cậu cũng như nhau thôi, một người mê tiền còn một người mê sắc, chả có tí tự trọng nào cả." Viên Nhất Kỳ cười lắc đầu nhìn cha con nhà họ Mã.

"Cũng may tôi không giống hạng người cầm thú như ông, thật là may mắn" Viên Nhất Kỳ cười nhếch môi nói.

"Cô nói gì? Cô là..." Mã Phàm ngẩn đầu nói, đôi mắt sáng lên nhìn vào Viên Nhất Kỳ

"Tôi họ Viên" Viên Nhất Kỳ chỉ nói 3 chữ, nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để Mã Phàm giật mình hiểu ra tất cả.

"Con...con...ta..." Mã Phàm lắp bắp nói không ra chữ

"Còn nữa, trong tay tôi có 25% cổ phần. Lợi nhuận hàng năm của công ty nhớ chuyển khoản đầy đủ cho tôi, đừng ăn bớt ăn chặn như con trai ông đã làm"

"À còn nữa nhắc nhở quý tử nhà ông tránh vợ tôi xa ra một chút, nếu không thì đừng trách, tôi chả có tí lòng thương cảm nào đâu"

"Tạm biệt Mã tổng" 4 chữ cuối Viên Nhất Kỳ cố tình kéo dài ra

Viên Nhất Kỳ nói xong liền đeo kinh mắt lên, tư thế hiên ngang rời khỏi phòng họp. Cô vui vẻ chạy xe về, trên đường về còn ghé ngang mua hai phần tiểu long bao về cho cô cùng Thẩm Mộng Dao nữa.

Buổi sáng lúc đi cô đã chở Thẩm Mộng Dao sang tiệm của A Hân, hiện tại cũng chưa đến giờ ăn cơm trưa cho nên cô mua cho cô nàng vừa ăn vừa đọc sách.

Mấy hôm nay Thẩm Mộng Dao rất có hứng thú với sách vở, cho nên cô nàng thường đến thư phòng đọc sách hoặc là một số tài liệu về âm nhạc mà Viên Nhất Kỳ trước đó đã mua để sẵn trong nhà.

Lại một lần nữa Viên Nhất Kỳ gây náo loạn, vốn tiệm cà phê của Trương Hân gần trường trung học cho nên rất nhiều học sinh thường đến tiệm để vừa uống cà phê vừa làm bài tập.

Một Viên Nhất Kỳ mặc vest chỉnh chủ lại đi một chiếc siêu xe sịn sò tay cầm túi đồ, mắt đeo kính đen bước vào khiến mọi người trong tiệm đều phả xuýt xoa mà khen ngợi. Khỏi phải nói Trương Hân đang pha cà phê cũng phải ngước đầu lên nhìn xem là ai, lúc nhận ra là Viên Nhất Kỳ cô cũng không khỏi  há hốc miệng.

Trương Hân không tin vào mắt mình, đây là Viên Nhất Kỳ ngày thường đi gặp khách hàng quan trọng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, còn chả thèm trang điểm gì cho nó đàng hoàng xíu mà hiện tại lại như biến thành một con người khác luôn, chỉnh chu soái khí đến như vậy.

"A Hân!" Viên Nhất Kỳ hét lớn khi thấy Trương Hân nhìn mình chầm chầm, vẻ mặt khó tin

"À ờm...em đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy?" Trương Hân giật mình cười nói

"Có chuyện quan trọng cần xử lí á mà, mà vợ em đâu rồi?" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa ngó nghiêng tìm người, y như bé cún đang tìm thức ăn vậy đó.

"Dao Dao ngồi ở chỗ cũ, cuối góc quán kìa" Trương Hân chỉ chỉ cái người không biết lúc nào đã ngủ gục trên bàn đằng kia

"Cảm ơn chị" Viên Nhất Kỳ vẫy tay với Trương Hân liền nhanh chóng bước lại gần cái người đang lấy cuốn sách che lên đầu ngủ gục kia

Viên Nhất Kỳ bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người mà bước lại gần người con gái kia, trong mắt Viên Nhất Kỳ chỉ có hình bóng của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên đầu Thẩm Mộng Dao xuống, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai kêu nàng dậy.

"Dao Dao, dậy đi" Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng gọi

"Ưm...muốn ngủ..." Thẩm Mộng Dao giọng khàn khàn nói

"Em có mua tiểu long bao cho chị, chị không dậy là em ăn hết đó" Viên Nhất Kỳ cười cười nói

"Tiểu long bao???" Nghe đến tên món ăn yêu thích thì Thẩm Mộng Dao lật đật bật người ngồi dậy liền.

"Aaaa Dao Dao mê đồ ăn hơn mê Kỳ Kỳ rồi, Kỳ Kỳ thật uỷ khuất" Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng hứng khởi của Thẩm Mộng Dao liền cố tình chọc ghẹo

"Không...không..có...Dao Dao...Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ giả bộ lau nước mắt liền luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

"Dao Dao không thương Kỳ Kỳ nữa a..." Viên Nhất Kỳ cố tình nói thêm vài câu

"Không có...Dao Dao thật thương Kỳ Kỳ mà...Dao Dao nhường tiểu long bao cho Kỳ Kỳ có được không?" Thẩm Mộng Dao cầm lấy góc áo của mình mà xoắn xoắn nói, cái miệng nhỏ còn chu chu ra tỏ vẻ bản thân cũng uỷ khuất nữa.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được cho nên Viên Nhất Kỳ bật cười lớn, còn Thẩm Mộng Dao thì ngạc nhiên cùng một chút khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Không chọc chị nữa, chúng ta cùng nhau ăn tiểu long bao" Viên Nhất Kỳ cởi áo vest ngoài ra để lên bàn nói.

"A...thì ra Kỳ Kỳ chọc Dao Dao...giận không nói chuyện nữa..." Thẩm Mộng Dao sau khi biết mình bị lừa liền phồng má lên giận dỗi quay mặt sang một bên khác không thèm nhìn Viên Nhất Kỳ nữa.

Viên Nhất Kỳ bên đây vẫn chỉ cười cười mà không chịu dỗ Thẩm Mộng Dao, cô cầm lấy đôi đũa đã được chà xát đưa đến trước mặt cô nàng đang giận dỗi kia.

Nhưng mà có lẽ Thẩm nữ sĩ của chúng ta vẫn còn giận cho nên chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi hừ lên một tiếng liền quay mặt sang chỗ khác.

Mọi người trong tiệm cà phê nảy giờ bị một màn chọc ghẹo nhau chọc đến mù mắt luôn rồi, cả đám chỉ biết ngậm ngùi âm thầm lau nước mắt chứ cũng không nỡ phá bỏ cái bầu không khí hạnh phúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro