Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ luôn biết Lý Giai Ân rất để ý đến Tưởng Thư Đình, lúc còn ở nước ngoài cô thường xuyên nghe cô bạn này của mình nói về em ấy.

Lý Giai Ân từ bé đã ở trong cô nhi viện, nghe nói là bị ba mẹ ghét bỏ vì không phải là con trai. Lý Giai Ân lại rất ngoan và hiểu chuyện nên các sơ rất yêu thương cô.

Sở dĩ năm 5 tuổi Lý Giai Ân đã có thể được nhận nuôi nhưng mà cô lại không chịu, cô nhất quyết ở lại cô nhi viện, cho dù các sơ có khuyên nhủ cỡ nào thì cô cũng không chịu.

Sau đó lại gặp được Viên Nhất Kỳ, hai đứa trẻ cùng tuổi nhau lại đều là bị người thân không thừa nhận cho nên rất hiểu nhau. Chỉ khác là Viên Nhất Kỳ có được một người mẹ tốt, rất thương yêu và bảo vệ cô.

Sau đó Viên Nhất Kỳ theo mẹ sang nước ngoài còn Lý Giai Ân thì tiếp ở lại cô nhi viện, mãi sau này trong một lần theo Lý Giai Ân theo chủ tịch Tả sang Anh thì vô tình gặp lại Viên Nhất Kỳ.

Sau đó Lý Giai Ân về nước, một thời gian sau thì Viên Nhất Kỳ cũng về nước với quyết tâm tìm kiếm Thẩm Mộng Dao.

Trong khoảng thời gian ở bên Anh, Viên Nhất Kỳ đã biết rất nhiều chuyện của Lý Giai Ân và biết cả cái lời hứa trẻ con đó của Lý Giai Ân và Tưởng Thư Đình.

"Lý Giai Ân, em ấy chỉ là một đứa trẻ" Viên Nhất Kỳ đã rất nhiều lần khẳng định điều đó với Lý Giai Ân, nhưng mà cô vẫn chỉ lắc đầu nói qua loa cho xong chuyện.

"Cậu có nghĩ đến nếu sau này vì lời hứa vô tri đó mà ảnh hưởng đến cậu lẫn em ấy không?" Viên Nhất Kỳ nhíu mày nói

"Cứ coi như hiện tại mình ở bên cạnh bảo vệ em ấy đi, tương lai nếu bạch mã hoàng tử của em ấy xuất hiện thì mình sẽ rời đi" Lý Giai Ân vẫn dùng câu nói này mà đáp trả mọi thắc mắc cũng như lời khuyên của Viên Nhất Kỳ.

"Vì sao vẫn luôn cố chấp như vậy?" Viên Nhất Kỳ không hiểu

"Bởi vì trong lúc mình muốn từ bỏ tất cả mọi thứ nhất thì em ấy xuất hiện, em ấy như ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả cuộc đời u tối của mình vậy" Lý Giai Ân mỉm cười nói

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe Lý Giai Ân nói như vậy liền im lặng không nói nữa. Bởi vì Thẩm Mộng Dao cũng là vầng thái dương đối với cô, cũng là một tia hơi ấm lan toả khắp trong tim của cô.

Lý Giai Ân thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà nhìn về phía Tưởng Thư Đình, cô chỉ thấy một tiểu bạn nhỏ đang nắm chặt tay áo mình mà ngủ ngon lành.

Lý Giai Ân cưng chiều mà vuốt nhẹ tóc cô nàng, cô cảm thấy nếu như có thể cứ như vầy thì tốt biết bao nhiêu.

Mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh mà trả lời tất cả mọi câu hỏi của Viên Nhất Kỳ nhưng mà Lý Giai Ân vẫn luôn có một nổi sợ, cô sợ bản thân sẽ lúng quá sâu đến lúc đó nhất định sẽ nhận đau khổ về phía mình.

Lý Giai Ân nhẹ nhàng rời khỏi giường, đứng ở một bên ngắm nhìn cô nhóc kia ngủ. Khi ngủ Tưởng Thư Đình rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính.

Lý Giai Ân nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến thời gian tan làm liền gọi Tưởng Thư Đình dậy về nhà. Mặc dù không muốn nhưng mà nghe nói sẽ được về nhà của Lý Giai Ân nên cô nàng nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt, mặc áo khoát vào ngồi ngay ngắn trên giường đợi Lý Giai Ân bế cô ra bên ngoài.

Lý Giai Ân bế Tưởng Thư Đình ra bên ngoài vô tình gặp Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đang đứng đợi thang máy.

"Dao Dao!" Tưởng Thư Đình gọi lớn

"Trư Đề!" Thẩm Mộng Dao cười gọi

Tưởng Thư Đình chạy lại ôm chân Thẩm Mộng Dao, cả hai vẫn luôn nói chuyện không ngừng với nhau. Lý Giai Ân và Viên Nhất Kỳ đứng một bên im lặng nghe hai người nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro