Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Viên Nhất Kỳ ngồi xe Lý Giai Ân đến nhà Dương tỷ. Thẩm Mộng Dao đã được Trương Hân đón từ trước đó rồi.

Viên Nhất Kỳ bước vào chưa kịp tháo giày thì một vật thể lạ bay về phía mình, đến khi trấn tĩnh lại thì mới biết người ôm mình là lão bà đáng yêu nhà cô.

"Kỳ Kỳ...Dao Dao nhớ Kỳ Kỳ a.." Thẩm Mộng Dao treo trên người Viên Nhất Kỳ

Mặc kệ Thẩm Mộng Dao treo trên người mình thì Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh tháo giày, tay nhẹ đỡ cho ai kia không ngã xuống đất.

"Em cũng nhớ chị nữa, chơi có vui không?" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Rất vui...Trân Ny còn cho Dao Dao ăn bánh của em ấy nữa" Thẩm Mộng Dao ôm mặt Viên Nhất Kỳ nói

"Lại sô pha ngồi xuống đi, hôm nay có khách đến" Viên Nhất Kỳ hôn lên gò má bánh bao của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha cùng Trân Ny, Sảng Sảng cùng Tiểu Tình. 4 đôi chân cùng xếp ngay ngắn, tay đặt lên trên đầu gối. Rất nghiêm chỉnh là nhìn Lý Giai Ân đang đứng ở cửa ra vào.

Trương Hân đang ở trong phòng cùng Tưởng Thư Đình còn Hứa Dương thì đang bận nấu đồ ăn trong bếp.

Lý Giai Ân cũng lại ngồi ngay ngắn trên sô pha nhìn 4 người kia. Còn Viên Nhất Kỳ thì đã vào bếp phụ Hứa Dương nấu cơm trưa.

Một lát sau Trương Hân cùng Tưởng Thư Đình đi ra, chưa kịp đợi Trương Hân nói gì thì Tưởng Thư Đình đã chạy ngay vào lòng của Lý Giai Ân.

"Ân Ân" Tưởng Thư Đình gọi lớn

"Tiểu Trư Đề" Lý Giai Ân ngạc nhiên nói, cô thật sự không biết là Tưởng Thư Đình lại ở chung với Trương Hân và Hứa Dương

"Giai Ân, lâu rồi mới gặp lại em" Trương Hân ngồi xuống sô pha cười nói với Lý Giai Ân.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, chị với Dương tỷ dạo này thế nào?" Lý Giai Ân để Tưởng Thư Đình ngồi lên đùi mình rồi mới quay sang nhìn Trương Hân nói

"Cũng khá tốt, chỉ là nuôi thêm mấy đứa nhóc hơi đau đầu chút xíu thôi" Trương Hân cười nói

"Vẫn là cảm ơn chị, nếu không hiện tại mấy bạn nhỏ cũng không biết sẽ ở đâu" Lý Giai Ân nhìn Tưởng Thư Đình đang an ổn ngồi trong lòng mình nói.

"Không sao, có mấy đứa nhóc này bọn chị cũng vui" Trương Hân cười ngốc nói

Ngồi trò chuyện một chút thì Hứa Dương cùng Viên Nhất Kỳ cũng nấu xong bữa trưa, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau.

Viên Nhất Kỳ cùng Lý Giai Ân ở lại nhà Hứa Dương cùng Trương Hân nghỉ trưa một chút. 

Thẩm Mộng Dao vẫn luôn bám dính lấy Viên Nhất Kỳ, mặc kệ cô đi đâu thì nàng cũng đòi đi theo. Viên Nhất Kỳ dở khóc dỡ cười trước sự bám dính của Thẩm Mộng Dao.

Cũng như Viên Nhất Kỳ, hiện tại Lý Giai Ân đang đeo một chiếc túi ở trước ngực, cơ mà cái túi này nó còn biết nói chuyện nữa.

Hứa Dương cùng Trương Hân đều ngạc nhiên khi thấy Tiểu Trư Đề nhà hai người bám dính lấy Lý Giai Ân như vậy, khác với sự ngạc nhiên của ba má thì 3 cô nhóc kia thì chỉ xem như chuyện thường ngày mà thôi.

3 cô nhóc năm nay mới có 5 tuổi mà đã rất thông minh hiểu ý người lớn, sang năm nếu mà được đi học thì chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích.

Riêng Tiểu Trư Đề thì vẫn còn chưa đủ tuổi đến trường, nhưng mà nhìn đi...có ai sẽ nghĩ một đứa nhóc mới 4 tuổi mà đủ lém lĩnh để năn nỉ ai kia cho đến công ty cùng không.

"Đình Đình, con buông Giai Ân ra đi, em ấy cần đi làm mà" Trương Hân thở dài nói

"Không buông...buông ra sẽ chạy mất" Tưởng Thư Đình vẫn bám chặt lấy cổ Lý Giai Ân

"Nhưng mà..." Trương Hân bó tay nói

"Không sao, em mang em ấy đến công ty được mà" Lý Giai Ân cưng chiều Tưởng Thư Đình nói

"Còn công việc em thì sao?" Dương tỷ hỏi

"Em xử lí được, em muốn mượn Đình Đình mấy ngày có được không?" Lý Giai Ân nhìn Hứa Dương cùng Trương Hân nói

"Lý Giai Ân, em sẽ không có ý gì với con gái chị đó chứ?" Trương Hân đôi mắt híp lại nhìn Lý Giai Ân

Câu nói của Trương Hân làm cho Lý Giai Ân giật mình cùng như làm cho mọi người chú ý đến tình hình bên đây.

"Sao? Chị nói gì vậy?" Lý Giai Ân giả điên nói

"Chứ còn gì nữa, tại sao em lại muốn mượn Đình Đình mà không phải là ai khác trong 3 đứa còn lại chứ" Trương Hân vẫn nhìn Lý Giai Ân nói

"Ờ thì...thì...em ấy dễ thương nên em thích thôi" Lý Giai Ân mắt sáng nói

"Vậy là 3 chúng ta không dễ thương bằng Trư Đề...Tiểu Tình buồn" Lâm Thư Tình giả bộ buồn nói

"Sảng Sảng cảm thấy không vui cho lắm" Quách Sảng đưa tay lau lau gương mặt không có tí nước mắt nào

"Ny Ny...." Trân Ny chưa kịp nói thì đã bị chen vào

"Không thích, Ân Ân là của Đình Đình...không cho thích người khác" Tưởng Thư Đình nói lớn còn vòng tay lên ôm chặt cổ Lý Giai Ân khiến cô mém nữa là tắt thở luôn rồi.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ở một bên xem kịch vui, mặc kệ cái gia đình bên kia đang chấn động khi nghe con gái nhỏ nhà mình khẳng định chủ quyền.

Khỏi phải nói Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đều ngơ ngác khi nghe con gái nhỏ nhà mình nói.

"Chỉ thích một mình Tiểu Trư Đề thôi được không?" Lý Giai Ân dỗ dành bảo bối nhỏ đang khóc.

"Ân Ân hứa là sẽ lấy Đình Đình rồi mà, không được nuốt lời" Tưởng Thư Đình vẫn khoang tay giận nói

"Không nuốt lời, ngoan không giận nữa" Lý Giai Ân nhẹ cười xoa đầu Tưởng Thư Đình.

Khỏi phải nói Hứa Dương Ngọc Trác muốn ngất đi khi nghe Tưởng Thư Đình tự định chung thân cho mình luôn. Bọn nhóc bây giờ đã phát triển đến cái tư duy như vậy rồi sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro