Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Mộng Dao xong liền lấy tập hồ sơ mà Tả Tịnh Viện đưa ra ban công ngồi đọc, sẵn tiện gọi điện thoại cho mẹ cô và chú Henry.

"Kỳ Kỳ, sao vậy con?" Viên Lệ Hoa ôn nhu nói

"Mẹ, chú Henry. Con có chuyện này muốn bàn với mọi người" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói

"Được, con nói đi" Viên Lệ Hoa và Henry nghe Viên Nhất Kỳ nghiêm túc vậy cũng nghiêm túc lắng nghe cô nói

"Con muốn đi đăng kí kết hôn, mà người con kết hôn lại là một người phụ nữ" Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói

"Wow...thật thú vị, cô gái đó như thế nào mà có thể thu hút con vậy?" Henry ngạc nhiên nói

"Chỉ là có chút ngốc, vì cô ấy đã từng bị tai nạn giao thông" Viên Nhất Kỳ nói xong thì bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng

"Mẹ biết con bé đó chứ?" Viên Lệ Hoa biết Viên Nhất Kỳ rất có chính kiến, mọi chuyện đều làm theo một quy định đã đặt ra. Nếu Viên Nhất Kỳ đã muốn kết hôn với ai đó thì chắc chắn con bé sẽ tìm hiểu thật kĩ và con bé thật sự yêu người đó.

"Là Dao Dao, con gái chú Trung và dì Mỹ Quân" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

"Là con bé hồi nhỏ hay sang tìm con chơi sao?" 

Viên Lệ Hoa bỗng nhiên nhớ đến cô bé hồi đó hay sang tìm con gái bà đi chơi, con bé đó rất ngoan còn dễ thương nữa. Đâu có như con gái bà từ bé đã mặt nhăn mày nhó khiến ai gặp cũng lắc đầu.

"Đúng vậy, năm 10 tuổi gia đình chị ấy gặp tai nạn, chú Trung với dì Mỹ Quân đều mất chỉ có chị ấy là may mắn sống sót nhưng trí não thì như đứa trẻ lên 10"

Viên Nhất Kỳ lo lắng nói ra tình trạng của Thẩm Mộng Dao, cô không biết mẹ cô sẽ nghĩ thế nào nhưng mà nếu có được sự đồng ý của bà thì cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

"Chuyện này mẹ và chú Henry không thể thay con quyết định, nếu con cần sự đồng ý thì mẹ với chú ấy chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao một đứa con gái như con mẹ còn sợ con sẽ ế tới già luôn chứ chả trông mong gì vào việc sẽ có người thích con" 

Viên Lệ Hoa thấy Viên Nhất Kỳ căn thẳng như vậy thì bà cũng biết chuyện này quan trọng với cô như thế nào rồi cho nên bà chọc ghẹo để cô bớt căng thẳng.

"Con thật sự thích con bé đó sao?" Viên Lệ Hoa nghiêm mặt nói

"Dạ đúng, từ bé đã thích chị ấy rồi, năm đó con không muốn ra nước ngoài là vì chị ấy" Viên Nhất Kỳ thành thật nói

"Mẹ không ngăn cản con nhưng mà hứa với mẹ nhất định phải bảo vệ thật tốt cho con bé, con bé đã chịu nhiều tổn thương rồi" Viên Lệ Hoa mỉm cười nói

Năm đó bà không biết lí do vì sao Viên Nhất Kỳ không chịu theo bà, con bé cứ nhất quyết ở lại. Hết cách bà đành phải nói lí do mà mình phải sang nước ngoài cho con bé nghe thì lúc đó nó mới chịu theo bà.

Bây giờ bà đã biết lí do rồi, thì ra từ bé đã mê gái như vậy rồi. Suốt mấy năm nay nhìn bọn nhóc trong khu phố lần lượt có người yêu nhưng mà con bé vẫn cứ một lòng theo đuổi con đường học vấn và công việc làm bà lo muốn chết.

"Có cần mẹ với chú Henry về không? Dù gì cũng là kết hôn mà" Viên Lệ Hoa ôn nhu nói

"Sức khoẻ mẹ thấy nào? Còn công việc của chú Henry nữa?" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi

"Không sao, sức khoẻ của mẹ rất tốt, còn Henry thì lúc nào mà chả rảnh. Con cứ nói với chú Thẩm là một tháng sau mẹ cùng Henry về nước bàn chuyện kết hôn của hai đứa là được" Viên Lệ Hoa nói

"Mẹ! Con định đưa Dao Dao đi đăng kí kết hôn trước, tình hình gia đình của chị ấy không tốt lắm" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Lẹ tay dữ nhóc con, mới đó đã đòi đi đăng kí kết hôn rồi. Nếu con đã quyết định thì mẹ với chú Henry sẽ không phản đối." Viên Lệ Hoa cũng không để ý đến mấy cái điều đó nên bà cũng đồng ý.

"Vậy con đi ngủ, bên đây cũng tối rồi, hai người ngủ ngon" Viên Nhất Kỳ nói lời tạm biệt

"Bye tiểu nhóc con của chú" Henry cười nói

Viên Nhất Kỳ sau khi tắt máy liền mở tập tài liệu mà Tả Tịnh Viện đưa cho cô, cô nương theo ánh đèn trong phòng mà cẩn thận xem hết tài liệu.

Khi xem xong cô không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là có liên quan đến người đó. Mọi bất hạnh của cô cùng Thẩm Mộng Dao đều liên quan đến người đàn ông tệ bạc đó.

Ông ta là người ba đã cho cô sinh mạng nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con cô. Nếu năm đó không phải mẹ cô có năng lực thì làm sao hai người lại bình an sống đến bây giờ.

10% cổ phần của Mã Thị đừng hòng Viên Nhất Kỳ này đưa lại cho Mã gia, cô nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

"Mã Phàm! Đến lúc ông nên trả giá về những việc mà ông đã làm."

Viên Nhất Kỳ âm thầm nói.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đi rửa mặt rồi kéo nhẹ một bên chăn lên tránh ảnh hưởng đến Thẩm Mộng Dao đang ngủ.

Nhìn Thẩm Mộng Dao đang ôm con ếch xanh ngủ Viên Nhất Kỳ kiềm lòng không được mà mỉm cười, quả thật dù là lớn hay bé thì Thẩm Mộng Dao vẫn rất đáng yêu, vẫn làm cho cô si mê đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro