Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình thức giấc khi nghe có tiếng ai đó gọi mình, vừa mở mắt đã nhận ra đó là nhân viên xe buýt. Tôi vẫn có chút mơ hồ chưa nhận ra việc gì đang xảy ra.

- Đã tới bến đậu cuối cùng rồi hai em. Các em xuống ở đâu vậy? Sao lại cùng ngủ quên thế này.

Nghe nhân viên xe buýt hỏi thế tôi mới giật mình hiểu ra. Tôi nhìn sang người bên cạnh mình, cô ấy vẫn đang dựa vào vài tôi ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con, tôi cảm thấy có chút không nỡ kêu cô ấy dậy. Tuy nhiên tôi không thể không làm vậy, chúng tôi đã lỡ bến và buộc phải rời khỏi xe.

- Dao Dao à?

Tôi gọi khẽ vài tiếng. Dao Dao dần mở mắt, cô ấy có chút mờ mịt nhìn tôi. Gương mặt còn mơ màng khiến cho cô ấy càng trở nên đáng yêu đến giết người. Tôi chỉ muốn... thực sự muốn cắn một cái.

- Đã đến nhà tớ rồi sao?

Dao Dao hỏi tôi. Tôi có chút xấu hổ đáp.

- Chúng ta... chúng ta dường như đã bị lỡ bến.

Dao Dao có vẻ không hiểu ý tôi. Tôi cũng ngại nhân viên xe buýt vẫn đang nhìn chăm chú nên không nói gì hơn, liền nắm tay Dao Dao cùng xuống xe. Lúc này cô ấy đã nhận ra sự khác thường nên vội quay sang nói với tôi.

- Viên Nhất Kỳ... không phải nhà tớ.

Dao Dao có chút sợ hãi và khẩn trương. Tôi cảm thấy vừa thẹn lại vừa buồn cười. Tôi cố nén để không cười rồi nói.

- Tớ biết đây không phải nhà cậu, đây là bến xe buýt. Chúng ta đã ngủ quên nên lỡ bến xuống, bây giờ phải đi ngược lại.

Dao Dao đã hiểu ra, khuôn mặt cũng không còn vẻ lo lắng nữa. Tôi vẫn đang nắm tay cô ấy, bàn tay nhỏ nhắn và rất mềm mại, tôi không muốn buông nó ra. Dao Dao dường như cũng không muốn tôi buông ra, chúng tôi cùng nhau đi ra bến đợi và chờ chuyến xe trở về.

Về tới nhà Dao Dao cũng đã gần 2 giờ chiều. Mẹ cô ấy dường như rất an tâm khi giao cô ấy ấy cho tôi nên cũng không trở về nhà mà ở lại công ty làm việc. Cô giúp việc mở cổng cho tôi, cũng hỏi han vài câu về sức khoẻ của Dao Dao, bởi vì đã qua giờ cô ấy phải uống thuốc. Thật may là cô ấy không sao.

Khi tôi định chào để ra về thì Dao Dao đã giữ tôi lại. Tôi có chút bất ngờ nên nhìn cậu ấy chăm chú.
Dao Dao vẫn như mọi khi, thường ngại ngùng khi bị tôi nhìn, cô ấy lại cúi mặt lẫn tránh, mãi sau đó mới lên tiếng.

- Cậu ở lại cùng tớ ăn cơm được không? Cũng trễ rồi... tớ sợ cậu sẽ đói.

Đó là lý do ư? Tôi thật không ngờ tới, nhưng mà không hiểu sao rõ là một giây trước vẫn không thấy đói, vậy mà Dao Dao vừa nói xong tôi lập tức cảm thấy quả thật rất đói, bỏ bữa không phải thói quen của tôi. Nhìn sang Dao Dao, tôi chợt bắt gặp sự mong đợi tràn ngập trong ánh mắt cô ấy. Tôi bỗng nhiên không hề do dự mà nói.

- Ừ, cũng được. Tớ cũng đang đói bụng đây.

Tôi mỉm cười nói. Dao Dao lập tức nhìn tôi dường như hơi bất ngờ khi tôi đáp ứng. Nhưng ngay sau đó cô ấy cũng cười rất tươi, nụ cười thiên sứ ấy thêm một lần lại khắc sâu vào tiềm thức của tôi.

Bàn ăn được cô giúp việc dọn sẵn rồi, thức ăn cũng được hâm nóng lại. Chỉ có tôi và Dao Dao, không khí có chút không tự nhiên. Tôi ngồi đối diện với Dao Dao, thường thì tôi thích ngồi bên cạnh hơn là đối diện, nhưng tôi lại thích đối diện cô ấy, bởi như vậy tôi sẽ được nhìn cô ấy rõ ràng hơn.

- Cậu luôn ăn cơm một mình sao?

Tôi hỏi để phá tan sự im lặng. Dao Dao nhìn tôi khẽ đáp.

- Ừ... ba mẹ tớ luôn rất bận rộn.

Tôi có chút đau lòng .Ăn cơm một mình sẽ rất buồn.

Dao Dao lại nói.

- Cũng có ngày mẹ sẽ tranh thủ về ăn cùng tớ buổi trưa.

Tôi khẽ cười lấy lệ đáp lại. Thấy Dao Dao vẫn chưa gắp thức ăn, tôi liền gắp cho cô ấy. Với tôi đó là một hành động rất bình thường, khi đi ăn với bạn bè tôi vẫn hay gắp cho Hứa Dương và Trương Hân,... nhất là Hứa Dương, nếu tôi không gắp cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ om xòm lên hờn dỗi. Tuy nhiên Dao Dao dường như lại không quen với việc này. Cô ấy khựng lại vài giây nhìn tôi, sau đó ánh mắt sáng lên sự cảm động, cuối cùng là cúi mặt như là mắc cỡ rồi từ từ ăn.

Tôi cảm thấy Dao Dao rất dễ tác động tới cảm xúc của mình. Kể từ khi tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy, chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt của cô ấy cũng khiến tim tôi nhảy loạn lên. Giống như hiện tại, khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cảm kích hạnh phúc, tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng.

Tôi không muốn thất thố nên cũng không dám suy nghĩ gì thêm, tập trung vào ăn cơm. Dao Dao chỉ ăn một chén nhỏ rồi buông đũa xuống. Tôi liền hỏi.

- Cậu không ăn nữa sao?

Dao Dao đáp.

- Tớ no rồi. Cậu cứ ăn đi.

Tôi có chút không vui liền nói.

- Dao Dao, cậu sức khoẻ rất kém, nếu cậu cũng ăn ít như vậy sẽ càng không tốt cho cơ thể. Nghe lời tớ, ăn thêm một ít đi.

Dao Dao có chút khó xử nói.

- Trước giờ tớ ăn chỉ như vậy... không thể ăn hơn được.

Tôi không chấp nhận lý do đó, lấy vẻ mặt không vui nói.

- Cậu không thử sao biết.

Tôi cầm lấy chén của Dao Dao, lấy thêm hai thìa cơm rồi đưa cho cô ấy, lại gắp thêm thức ăn và nói.

- Một chút này thôi, ngoan.

Dao Dao hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận chén cơm từ tay tôi và lại từ tốn ăn. Tôi mỉm cười thõa mãn và ngồi chăm chú nhìn cô ấy ăn hết phần cơm đó. Sau đó tôi cũng hoàn thành phần cơm của mình.

Cô giúp việc mang ra một đĩa trái cây khi tôi và Dao Dao đã lên phòng cô ấy. Có dâu tây và cherry, hai món đều là món ưa thích của tôi. Tôi không khách sáo mà ăn ngon lành. Dao Dao cũng ăn một trái dâu, cô ấy nhìn tôi khẽ cười rồi nói.

- Tại sao cậu thích ăn dâu tây và cherry vậy?

Tôi mỉm cười đáp.

- Thực ra thì tớ thích tất cả các loại trái cây, nhưng thích dâu tây và cherry nhất... A, nhưng sao cậu biết?

Tôi có chút bất ngờ nhìn Dao Dao, cô ấy hơi lúng túng, lại cúi mặt né tránh rồi nói.

- Tớ thấy cậu và mọi người hay cùng ăn ở căngtin trong trường.

Tôi khẽ cười, lại hỏi.

- Vậy cậu nhớ Hứa Dương thích ăn gì nhất không?

Dao Dao có vẻ lúng túng lắc đầu. Tôi lại hỏi.

- Vậy còn Trương Hân, Vương Dịch và Châu Châu, cậu biết không?

Dao Dao vẫn chỉ lắc đầu.

- Vậy sao cậu lại nhớ tớ thích dâu tây và cherry? Khi ấy bọn tớ luôn ngồi chung với nhau mà, không phải cậu chỉ để ý mỗi tớ chứ?

Tôi hỏi câu này vừa mang chút ý trêu đùa, nhưng sâu thẳm là một phép thử. Tôi muốn biết phản ứng của Dao Dao như thế nào. Nghi ngờ trong lòng tôi mỗi ngày một lớn, tình cảm của tôi mỗi lúc một dữ dội hơn. Tôi không thể cứ đè nén lại nữa, tôi muốn một câu trả lời, một kết qủa rõ ràng dù có ra sao.

- Tớ... tớ...

Dao Dao giật mình hoảng hốt sau khi nghe tôi nói. Cô ấy nhìn tôi rồi lại vội vã lẫn tránh. Tôi đã quyết tâm nên không cho cô ấy cơ hội cúi mặt. Tôi dùng hai tay đặt lên má Dao Dao, buộc cô ấy đối mặt với mình. Dao Dao đã bị kích động đến mức run rẫy, nhìn cô ấy như vậy tôi cảm thấy đau lòng. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, tôi muốn cô ấy phải đối mặt.

- Cậu... làm sao...?

Tôi hỏi khi chưa thấy Dao Dao nói tiếp. Cô ấy lại khẽ cắn môi. Khi Dao Dao bối rối sẽ có cái hành động đáng yêu đó. Cánh môi hồng mỏng bị cô ấy cắn lại chuyển sang đỏ tươi đầy quyến rũ. Tôi không tự chủ được, một ngón tay khẽ chạm lên nó, cảm giác rất mềm mại. Ngón tay lại vô thức mà miết nhẹ theo đường cong của cánh môi. Đôi mắt tôi nhìn Dao Dao... nóng rực.

Cô ấy bị hành động của tôi khiến cho càng thêm bối rối, muốn tránh né lại bị tôi giữ chặt, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.

- Viên Nhất Kỳ... tớ... tớ... là vì... tớ...

Dao Dao có vẻ rất căng thẳng, câu nói phía sau kia với cô ấy có lẽ rất khó khăn. Tôi có chút khẩn trương chờ đợi, lại có chút vui sướng vì đã phần nào hiểu được câu trả lời. Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Cậu... thích tớ, đúng không?

Tôi nhìn chằm chằm Dao Dao, cô ấy như bị đông cứng khi nghe tôi nói ra câu ấy. Chờ một chút không thấy Dao Dao phản ứng, tôi bất mãn liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Cảm giác mềm mại như nhấn chìm cả tâm hồn tôi, khiến cho tôi không thể khống chế được bản thân, cứ muốn kéo dài, kéo dài thêm mãi...

Cuối cùng cũng phải dời đi, tôi luyến tiếc vẫn nhìn chăm chú hai cánh môi ấy. Tiếng thở gấp gáp của Dao Dao khiến tôi có chút hoàn tỉnh lý trí. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn và đỏ ửng của cô ấy, hạnh phúc và áy náy cùng nhau tràn ngập đầu óc. Tôi vươn tay ôm gọn Dao Dao vào lòng mình, siết thật chặt. Người con gái này... tôi muốn che chở suốt cuộc đời.

Bờ vai truyền đến cảm giác nóng bỏng ướt át khiến tôi giật mình, vội vàng nới lỏng vòng tay mình kéo Dao Dao ra để nhìn cô ấy. Dao Dao đang khóc. Tôi trở nên luống cuống không biết làm gì, vội vã lau đi nước mắt cho cô ấy rồi nói.

- Dao Dao, cậu sao vậy? Sao lại khóc? Tớ khiến cậu sợ sao? Tớ xin lỗi... xin lỗi...

Tôi luống cuống không biết nên làm gì. Muốn ôm Dao Dao nhưng lại không dám. Tôi biết mình vừa rồi là kích động quá mà làm ra chuyện không nên, tôi biết mình quá phận. Dao Dao cũng chưa nói thích tôi, hai chúng tôi lại cùng là con gái với nhau... Mà cho dù cô ấy có thích tôi đi nữa, lẽ ra tôi nên đợi cô ấy cho phép mới được làm như vậy. Chỉ trách tôi quá kích động, quá áp đặt mình lên Dao Dao. Có lẽ cô ấy đã bị tôi khiến cho sợ hãi, cũng có lẽ là bị tổn thương. Tôi thật sự, thật sự là một đứa không ra gì.

- Dao Dao, xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng khóc.

- .....

- Dao Dao, muốn đánh muốn mắng tớ cũng được, cậu đừng khóc được không.

Tôi đau lòng vô cùng khi Dao Dao cứ khóc mãi. Tôi đã sai thật rồi. Tôi nghĩ mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng dường như tôi lại khiến cô ấy khóc nhiềh hơn. Mỗi lần tôi bên cạnh là mỗi lần Dao Dao phải khóc, có lẽ tôi thật sự đã sai lầm rồi. Nhưng làm sao đây, tôi thích Thẩm Mộng Dao, thực sự rất thích.

- Viên Nhất Kỳ...

Dao Dao khẽ gọi tên tôi, cô ấy đã nín khóc.

- Ừ... tớ đây.

Tôi bối rối lên tiếng. Dao Dao nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ của mình rồi nói.

- Viên Nhất Kỳ... cậu... cậu không có lỗi gì cả, là lỗi của tớ, tớ khiến cậu trở nên như vậy... Nếu không phải tại tớ luôn làm những chuyện kỳ lạ thì cậu đã không hiểu lầm, tớ mới nên xin lỗi cậu...

- Hiểu lầm ư? Ý cậu là...

Tôi có chút sửng sốt nhìn Dao Dao. Cô ấy nói tôi đang hiểu lầm... Là chuyện tình cảm sao? Là tôi hiểu lầm sao?Nghĩa là cô ấy không thích tôi?

Dao Dao cúi mặt im lặng, hai bàn tay cô ấy siết chặt vào nhau, rõ ràng đang bất an và lo lắng. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, Dao Dao dường như đang giấu diếm tôi chuyện gì đó. Tôi không tin cảm nhận của mình là sai lầm. Tôi đọc được trong ánh mắt Dao Dao khi nhìn tôi. Tôi tin tưởng cô ấy có tình cảm với mình. Tôi sẽ khiến  cô ấy phải thừa nhận điều đó.

- Cậu nói thật sao Dao Dao? Nhìn vào mắt tớ và nói, cậu không thích tớ.

Tôi nói và không để Dao Dao thõa hiệp, tôi buộc cô ấy phải đối diện. Quả nhiên khi nhìn vào mắt tôi, cô ấy không thể nói ra câu đó. Cô ấy lại bắt đầu cắn môi theo thói quen. Tôi chỉ biết khẽ cười, khẽ xoa lên mái tóc cô ấy tôi nói.

- Đồ ngốc, tớ biết hết. Từ ánh mắt của cậu, dòng chữ kia và cả tấm ảnh cậu đã cắt ra... tớ biết hết. Tại sao phải lẫn tránh tớ?

Dao Dao không đáp. Tôi cũng không ép. Tôi lại một lần nữa ôm lấy cô ấy, cô ấy cũng không phản kháng. Một lúc lâu sau lại lí nhí nói bên tai tôi.

- Tớ... không có thích cậu... thật mà...

Tôi lại không thấy đau lòng hay tức giận, chỉ thấy buồn cười. Nói dối cũng rất đáng yêu... Xem ra tôi buộc phải khiến Dao Dao tự nhận thôi, tôi tin mình sẽ làm được.

Tôi khẽ đẩy Dao Dao ra, nhìn cô ấy một chút. Dao Dao vẫn cứ xấu hổ khi tôi nhìn như vậy, tôi cười khẽ rồi nói.

- Biết làm sao đây? Nhưng mà tớ lại thích cậu. Dao Dao à, từ giờ tớ sẽ quấn lấy cậu, cho đến khi cậu thích lại tớ. Viên Nhất Kỳ nói được sẽ làm được. Cậu không thể thoát khỏi tay tớ đâu. Nhớ kỹ nhé, Thẩm Mộng Dao.

Khuôn mặt Dao Dao thoáng đỏ bừng. Cô ấy không nhìn thẳng vào tôi nhưng hai tay lại nắm chặt áo tôi. Tôi cũng không nói gì thêm.

Ngồi một lúc, tôi liền chào Dao Dao rồi ra về. Cô ấy bây giờ mới ngước nhìn tôi, dường như có chút luyến tiếc nhưng cũng không giữ tôi lại. Bởi vì cũng đã chiều muộn rồi, tôi không thể ở lại thêm. Trước khi về, tôi không quên hôn lên má Dao Dao một cái, sau đó mỉm cười thõa mãn rời đi.

Lúc ra cổng vẫn cố tình nhìn lên cửa sổ căn phòng của cô ấy. Và dĩ nhiên, tôi cũng thấy được cái bóng Dao Dao đang nép sau cánh cửa nhìn theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro