The -8- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Kỳ Kỳ nằm trên giường, liếc nhìn Trịnh Đan Ny đang đứng cạnh cửa sổ, bất giác thở dài.

" Có lẽ tôi bị bỏ rơi rồi. " - Kỳ Kỳ khẽ nói.

" Chị thừa nhận rồi sao? "

" Dẫu sao cô cũng đọc được suy nghĩ của tôi mà, chắc hẳn biết rõ cả rồi. "

Đan Ny cười, nếu không vì công chúa thì cô đã thủ tiêu tên thợ săn này lâu rồi, nhưng thật sự cô muốn biết cô gái này có mối quan hệ gì với công chúa mà được ưu đãi như thế?

Kỳ Kỳ định ngủ thì thấy có người đi vào, hành động rất khẽ tới nổi cô không thể nghe được tiếng mở cửa và bước chân, dần dần tiến lại phía sau Trịnh Đan Ny.

" Công chúa! "

Thẩm Mộng Dao chuẩn bị tẩm thuốc mê thì bị tay Đan Ny giữ lại.

" Người đang chơi đột kích với thần à? " - Đan Ny vẫn giữ tay Dao Dao hỏi.

" Chị..."

Kỳ Kỳ bật người ngồi dậy, đi đến gỡ tay Đan Ny ra khỏi cổ tay của Dao Dao, Trịnh Đan Ny thừa biết nếu hai người này hội đồng cô thì khó mà làm lại.

" Chị muốn nói chuyện với Kỳ Kỳ một chút. " - Dao Dao nói.

Trịnh Đan Ny nhìn sang Kỳ Kỳ, bây giờ cô phán đoán được vài điều rồi, khẽ cúi chào rồi đi ra ngoài.

" Em ổn chứ? " - Dao Dao xoay xoay người Kỳ Kỳ.

" Không sao, vốn dĩ cô ấy không làm gì em cả. " - Kỳ Kỳ khẽ cười đáp.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền yên tâm mà nở một nụ cười, ngay khắc Kỳ Kỳ thấy nụ cười này rất quen, một sự quen thuộc không diễn tả thành lời được.

" Rất giống..." - Kỳ Kỳ vươn tay chạm vào một bên mặt Dao Dao.

Mắt Dao Dao sáng lên, cô định nói thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn.

" Chuyện gì vậy?! " - Dao Dao hét lên.

" Bọn thợ săn đã tấn công, công chúa mau trốn đi! " - Trịnh Đan Ny đi vào nói.

Bọn thợ săn đã cho lắp bom ở mọi nơi trong vương quốc, cư dân ma cà rồng hoảng loạn, khói lửa mịt mù.

" Đi theo thần! " - Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch kéo Thẩm Mộng Dao ẩn nấp, Kỳ Kỳ chạy theo sau.

" Xông lên! " - chỉ huy bọn thợ săn hô lớn.

Hàng trăm nghìn bọn thợ săn từ bốn phía xông đến, Trịnh Đan Ny và Trần Kha cưỡi ngựa dẫn tuyến đầu xông lên.

" Giết hết bọn chúng! " - Trịnh Đan Ny ra lệnh.

Hai bên giao chiến dữ dội, tiếng đổ nát và tiếng kiếm vang vọng khắp vương quốc, nơi nơi bao trọn một màu đỏ của lửa, cuộc chiến của định mệnh.

" Tiến công! " - Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai dẫn đám sói săn đến, rút kiếm giao chiến.

" Mau dập tắt lửa! " - Đoàn Nghệ Tuyền chỉ huy dập tắt hỏa hoạn.

Nhóm Thẩm Mộng Dao theo lối tầng hầm ẩn đi, đang đi thì nghe có tiếng động phía sau.

" Đuổi theo! "

" Chạy mau! " - Vương Dịch kêu lên.

Thợ săn đã khám phá ra được tầng hầm này, Vương Dịch rút kiếm ra giao chiến.

" Vương Dịch! "

" Công chúa chạy đi! " - Châu Thi Vũ ở lại, chiến đấu cùng Vương Dịch.

Kỳ Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo đi, theo sau đó là tiếng giao chiến nghe chói tay.

Thợ săn đang có lợi thế lớn, đội quân hai bên bây giờ rất chênh lệch, cư dân dường như bị giết sạch chỉ còn lại gia thần của các hoàng tộc, họ bị thợ săn bao vây.

" Chúng ta phải làm sao đây?! " - Hứa Dương Ngọc Trác nói, bọn họ đã bị bao vây.

Thần dân bọn họ ở giữa, Trịnh Đan Ny nhìn bốn bề vương quốc, hỏa hoạn, đổ nát, bầu trời thẩm thấu màu khói, tất cả thu trọn vào đôi mắt của cô.

" Chuyện gì đến cũng đến, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, nào, tất cả toàn lực xông lên! " - Trịnh Đan Ny giơ mũi kiếm hô lớn.

Tất cả đã hiểu, cùng hô lớn xông lên với giao chiến cuối cùng.

" Vương Dịch! Vương Dịch! "

Châu Thi Vũ ôm lấy Vương Dịch vào lòng, thợ săn đã bị giết hết, nhưng Vương Dịch đã....

" Nhanh...đi đến chổ công chúa...." - Vương Dịch vươn tay lên tìm kiếm gương mặt của Châu Thi Vũ - " Em đã làm được những gì mình muốn làm. "

Vương Dịch gục lên vai Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ hét lên đầy đau khổ, cô vẫn chưa làm được điều mình muốn với em mà!

" Đợi chị, chúng ta sẽ gặp lại. " - Châu Thi Vũ nhẹ hạ người Vương Dịch xuống.

Lau đi nước mắt, cầm kiếm lên đuổi theo Thẩm Mộng Dao và Kỳ Kỳ.

Trịnh Đan Ny cầm chắc kiếm trong tay, thương tích khắp nơi trên cơ thể.

" Trương Hân! Trương Hân! "

Cô quay sang, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác gào thét, nhìn phía sau, nhìn sang trái, mọi người dần dần rời đi.

" Không ngờ ngày này cũng đến..." - cô nhìn chân mình cười.

" Trịnh Đan Ny! " - Trần Kha đi đến.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, chỉ còn hai người họ, cũng đến lúc họ phải chấm dứt chuyện này rồi.

Hai người giơ thanh kiếm, từ tay cầm kiếm xuất hiện những sợi dây gai và quấn chặt cổ tay họ, đây là quyền năng đặc biệt của hai người, dây gai sẽ hút máu họ chuyển hóa thành năng lượng tối cao, và cái giá phải trả là sinh mệnh của mình, nó sẽ được dùng một lần duy nhất.

" Tiến lên! "

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha hòa vào đám thợ săn.

Kỳ Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trở lại sảnh đài, Châu Thi Vũ cũng đến kịp, Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Châu.

" Vương Dịch đâu?! " - gương mặt Dao Dao ánh lên nét sợ hãi.

Châu Châu mím môi lắc đầu, Dao Dao sắp không thể đứng vững, Kỳ Kỳ đỡ lấy cô.

" Không thể...." - Dao Dao đau khổ nói, Vương Dịch cô xem như là đứa em gái, cô quý em ấy hơn ai hết, mà giờ đã...

" Mau giết chết bọn chúng! "

Hoàng đế Đại triều Viên kéo một đám thợ săn còn lại đi vào sảnh đài, Châu Thi Vũ nghiến răng giơ kiếm.

" Hai người chạy đi! "

" Nhưng..." - Dao Dao không muốn đi.

" Đi mau! " - Châu Thi Vũ xông lên giao chiến.

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt kéo Kỳ Kỳ chạy đi nhưng vừa bước hết bậc cầu thang cô bị Kỳ Kỳ giữ lại.

" Sao vậy?! " - Dao Dao quay lại nhìn Kỳ Kỳ.

Chị nhận lấy gương mặt lạnh tanh của Kỳ Kỳ, chuyện gì vậy...

" Em xin lỗi..."

Kỳ Kỳ lấy con dao găm ra, một phát cấm vào trái tim Thẩm Mộng Dao, cùng lúc Châu Thi Vũ gục xuống.

" Không sao..." - từ khóe miệng Thẩm Mộng Dao chảy ra một dòng máu đỏ.

Chị đang cười, Dao Dao rút con dao găm ra, đi đến vòng tay ôm lấy Kỳ Kỳ.

" Những lời hứa ấy, chị đã làm được, Viên Nhất Kỳ, rất vui được gặp lại em. "

Kỳ Kỳ mở to mắt, Dao Dao từ từ gục xuống sàn, khóe mắt Kỳ Kỳ rơi xuống một giọt nước ấm.

" Sau này tôi sẽ kết hôn với cậu! "

" Tôi sẽ tìm cậu, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, tôi không quên đâu! "

" Làm tốt lắm con gái của ta! " - Hoàng đế Viên vỗ tay cười lớn, đám thợ săn còn lại vui vẻ ăn mừng.

Kỳ Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao ở giữa sảnh đài, cuối cùng cô cũng gặp được chị rồi, suốt bao năm qua....

" Cuối cùng...em cũng gặp được chị rồi...." - em khóc nói.

" Mau lấy máu cô ta! " - Hoàng đế Viên cười lớn nói.

Viên Nhất Kỳ đặt Thẩm Mộng Dao nằm xuống, tay vớ lấy con dao găm từ từ đứng dậy, đôi mắt hực lên một màu đỏ như máu.

" Kỳ Kỳ con..." - Hoàng đế Viên khẽ dè chừng.

Kỳ Kỳ từ từ tiến lại chổ bọn họ...

Đại triều Viên sụp đổ, không ai biết nguyên nhân là do đâu, cả hoàng đế lẫn công chúa đều mất tích không dấu vết.

THE END

* Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng MeiYu đến cuối bộ truyện Don't want to leave, mong mọi người ủng hộ những tác phẩm kế tiếp của MeiYu❤ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro