Chap 81- Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ ôm mẹ Viên, thậm chí hôn hai cái to trên mặt bà, kích động đến mức nói năng lộn xộn, nàng biết cuối cùng mẹ nàng sẽ thỏa hiệp, đã chuẩn bị tâm lý đánh chiến lâu dài, chỉ không nghĩ đến mẹ nàng thỏa hiệp nhanh như vậy.

- Mẹ! Con biết mẹ tốt với con nhất!

Phải biết rằng, nhà họ Viên là gia đình "mẫu hệ" điển hình, bây giờ giải quyết mẹ Viên xong, phía cha nàng dĩ nhiên là nước chảy thành sông, lúc này, Thẩm Mộng Dao thật đúng là con dâu danh chánh ngôn thuận!

- Nhìn con phấn khích kìa!

Vẻ mặt mẹ Viên khinh bỉ nhìn Viên Nhất Kỳ nếu không đồng ý, đoán là mặt mày nàng cũng không tốt cho bà nhìn, lòng mẹ Viên không khỏi cảm thán, quả nhiên con gái lớn thì không giữ được, nhìn hai người buồn nôn.

- Con bớt làm khổ, Dao Dao đi làm cũng mệt mỏi rồi, còn phải hầu hạ con.

Viên Nhất Kỳ làm nũng dính người mức nào, mẹ Viên rõ nhất, từ nhỏ nàng đã như đứa điên, cũng may Thẩm Mộng Dao không thấy phiền.

- Tụi con ở bên nhau, sẽ chăm sóc lẫn nhau...

Cô âm thầm nhéo tay nàng, để nàng ngoan ngoãn một chút, dù sao thân mật trước mặt người lớn cũng không thích hợp.

- Mẹ, mẹ ngủ sớm đi.

Lợi hại nha! Giám đốc Thẩm gọi "mẹ" cũng thật là ngọt, Viên Nhất Kỳ mừng rỡ cười toe toét.

- Mẹ, mẹ nhìn con tìm được một người vợ hiểu chuyện nè ~

- Giỏi quá ha.

Bỗng chốc có thêm một đứa "con gái", đẹp đẽ có khí chất lại hiểu chuyện, mẹ Viên nức nở, ngày xưa bà nuôi dạy Viên Nhất Kỳ cũng muốn phát triển theo hướng của Thẩm Mộng Dao, nhưng không nghĩ lại bị lệch... Như vậy xem ra, lòng coi như vui mừng, nhưng vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa.

- Dao Dao, con đã hứa với mẹ, cũng không thể quên.

- Dạ, con nhất định sẽ không để Kỳ Kỳ chịu khổ.

Thực ra chỉ cần ở cạnh cô, dù cho xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thấy khổ, nếu có một ngày, phải xa nhau, không gặp nhau, đây mới thực sự là khổ. Nàng khổ một tuần, tối hôm nay, rốt cuộc đã có thể ngủ ngon một giấc.

- Còn chơi điện thoại, ngủ nhanh.

Thẩm Mộng Dao cũng tắm rửa xong, tóc sấy khô được một nửa, cô ngồi bên mép giường, lấy điện thoại trong tay Viên Nhất Kỳ, chỉ còn một cái tay cũng không chịu yên.

- Được lắm, chị bắt đầu liên hợp với mẹ đối phó em.

Nàng nhích người, đưa cánh tay trái giữ eo cô, ôm cô từ phía sau, ghét cánh tay bị thương làm nàng không thể khiến cái ôm này trở nên thân mật hơn, nàng thò đầu hôn lên má cô một cái, giọng nói mềm mỏng.

- Ban đêm ngủ một mình quen không?

Sợ làm đau tay nàng, cô cẩn thận quay người.

- Em nói thử đi? Mình đi ngủ đi.

Mấy hôm nay, ngay cả không tim không phổi như Viên Nhất Kỳ còn ngủ không ngon, đừng nói là Thẩm Mộng Dao. Mất ngủ, vất vả mới ngủ được, nửa đêm lại luôn giật mình thức giấc, mơ nàng nhắn tin, mơ nàng gọi điện thoại, mơ nàng nằm cạnh cô... Từng có hai lần yêu đương thất bại, điều này càng làm cô mẫn cảm với tình yêu hơn, nàng không suy xét nhiều chuyện nên cô phải lo nhiều hơn, đối với tương lai, thậm chí cô còn nghĩ nhiều hơn nàng.

Có một loại sợ hãi, sợ mất đi, cô sợ mẹ Viên sẽ bắt nàng đi, vừa sợ nàng thỏa hiệp, sợ nàng không kiên định... Thậm chí cô tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, nàng có thể sẽ như Trần Kha ngày xưa không? Đối mặt với sự thỏa hiệp của Trần Kha, cô muốn chia tay, nhưng nếu nàng làm vậy? Lòng cô không tìm ra đáp án, có lẽ là... tuyệt vọng.

- Chị suy nghĩ gì vậy?

Nàng thấy cô chậm chạp không tắt đèn, còn tưởng rằng cô đang ám chỉ gì đó, nhìn cánh tay của mình, sau đó hỏi cô.

- Dao Dao, đêm nay... đêm nay chị muốn không? Hay mình cẩn thận chút...

Tuy rằng gãy tay, nhưng nàng ngoan ngoãn nằm ở dưới còn không được sao, Viên Nhất Kỳ nghĩ, dù sao hiện tại nàng rất muốn, nhất là khi Thẩm Mộng Dao mặc áo ngủ cổ thấp, kiểu nửa che nửa hở là gợi cảm nhất, trong nháy mắt nàng đã thấy cơ thể có hơi khô nóng.

- Vợ, đến đây... đêm nay chị ở phía trên... em muốn...

Cô thẹn thùng, cũng không biết nàng học "phóng đãng" như vậy ở đâu...

- Đừng mơ, chờ tay lành đi.

Tắt đèn, nằm xuống, đắp kín mền.

Thực sự là nữ thần không dính khói lửa nhân gian, tính cách hoàn toàn không có bốc đồng hay cái gì khác, cũng đúng, cánh tay của nàng như chân voi, nhìn sao cũng thấy mắc cười, dù cởi sạch cũng không có tí xíu cám dỗ.

Viên Nhất Kỳ lấy dáng điệu của người bệnh chui vào lòng Thẩm Mộng Dao, xin an ủi, kì thực ôm như vậy cũng đủ rồi, cảm giác chạm vào được hạnh phúc, thực sự rất tốt rất đẹp.

- Mẹ em đồng ý rồi, như mơ vậy... bạn Thẩm Mộng Dao, bạn chuẩn bị tốt để gả vào nhà họ Viên nha ~

- Em muốn lấy chị sao?

Trong bóng đêm, cô ôm nàng, vuốt tóc nàng nhẹ nhàng hỏi.

- Muốn, thấy Hứa Dương lập gia đình, em rất ngưỡng mộ.

Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao vuốt rất thoải mái, thêm một chút nữa thôi, nàng còn từng tưởng tượng ra hôn lễ của nàng và cô, dáng vẻ mặc áo cưới trắng của cô, nhất định là đẹp nhất thế giới, hai người sẽ có hôn lễ của mình sao?

- Còn chị, chị muốn gả cho em không?

- Không...

Nghe được chữ này, Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa ngồi dậy! Vì câu trả lời mặc định trong bụng nàng, cô sẽ thâm tình chân thành nói "muốn".

- Cầu hôn như vậy tùy tiện quá, chị không đồng ý.

Thẩm Mộng Dao thở mạnh, sau đó mới nói hết câu.

Làm nàng sợ bóng sợ gió một lúc.

- Vậy chị lấy em đi! Em không có nhiều quy tắc như vậy, chỉ một câu em gả cho chị, thiệt!

Cô bị nàng chọc cười, cười một lúc mới bình thường lại, nói một chuyện cô đã nghĩ từ lâu.

- Kỳ Kỳ, chị dẫn em về nhà được không? Kì nghỉ dài lần tới, về nhà của chị, lấy thân phận bạn gái.

Vốn định tết mới công khai mối quan hệ giữa cô và nàng, nhưng dường như cô cảm thấy bản thân không đợi được, cô không thích sống trong các loại bất trắc, cô cũng không thích mù quáng trốn tránh.

Kì nghỉ dài lần tới? Gặp người lớn? Dường như mọi thứ đều đến nhanh hơn, Viên Nhất Kỳ bỗng căng thẳng.

- Đó không phải là... tháng sau?

Tuy rằng không phải chưa từng đến nhà cô, thế nhưng lần này là bạn gái, có thể vui vẻ hòa thuận như lần trước sao?

- Ừ, em sợ sao?

Sợ hay không không thể nói rõ, rất căng thẳng, đây không phải là người vợ xấu xí phải gặp cha mẹ chồng sao? Có đôi khi Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình rất không xứng với Thẩm Mộng Dao, dù sao nhiều người đàn ông ưu tú cũng không theo đuổi được, lại bị nàng đang lọt trong sương mù theo đuổi được. Người tình trong mắt hóa Tây Thi cũng có cơ sở khoa học, tuy nói cô miễn cưỡng cũng có thể thích nàng, nhưng cha mẹ cô có thể sao?

- Em... chưa có chuẩn bị tốt.

- Ngốc, em không cần chuẩn bị gì hết, như vậy là rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro