Chap 76- Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao có hơi hối hận vì hành động xung động vừa rồi, Viên Nhất Kỳ đè cô lên ván cửa, hai tay chống tường.

Sự thật chứng minh, chỉ cần cảm giác đến, hoàn cảnh không phải là vấn đề, hôn trong nhà vệ sinh... vẫn triền miên như thường... Khi hai cái môi hai cái lưỡi gặp nhau, lập tức đốt lửa nóng cháy. Nàng dùng một cánh tay vòng qua eo cô, làm hai cơ thể dán gần nhau hơn, tay kia vuốt ve mặt cô, môi lưỡi càng khó chia xa.

Môi càng dán càng dính chặt, Viên Nhất Kỳ ép gáy Thẩm Mộng Dao lên cửa không chỗ lùi, lưỡi mềm mới bắt đầu thâm nhập một chút, bơi lội đủ kiểu. So với nàng nhiệt tình, cô đáp lại có hơi lưỡng lự, trời hạn lâu năm gặp trận mưa rào, nàng bất mãn trạng thái không tập trung của cô, dùng hết lực khiêu khích cô, dụ dỗ đến khi cô nóng bỏng đáp lại mới hoàn toàn bỏ qua.

Thường nghe được tiếng bước chân vang lên bên tai, tiếng cười nói... không ai đoán được trong buồng vệ sinh trong cùng đang diễn ra một cảnh nóng bỏng, Viên Nhất Kỳ như người điên, vừa nghe bên ngoài có tiếng nói, ngay lập tức cố sức hôn Thẩm Mộng Dao hơn, tay còn xấu xa từ eo trượt xuống mông, vuốt ve vài cái, thứ cảm giác lén lút này kích thích thần kinh nhạy cảm của họ, say đắm hương vị của đối phương, càng tham lam hôn sâu.

Nhà vệ sinh im lặng, hai người cố nén không phát ra tiếng ưm, hôn say đắm vừa thong thả mà lại mạnh mẽ thúc đẩy.

Sợ rằng Viên Nhất Kỳ hôn không kiềm chế được, Thẩm Mộng Dao không phối hợp cắn môi nàng một cái, Viên Nhất Kỳ vẫn bất chấp không chịu thả môi ra, còn bạo dạn kéo tay cô đặt lên bộ ngực mềm mại của mình, dụ dỗ, công khai dụ dỗ.

Thẩm Mộng Dao chưa kịp tự hỏi, xuất phát từ bản năng, bàn tay tự giác trêu chọc ngực Viên Nhất Kỳ, khiến cơ thể vốn đang cứng đờ của nàng bị xụi lơ, yếu đuối dựa lên người cô, ôm eo cô, nguyện ý "mặc người xử lí". Viên Nhất Kỳ "nguyện chịu", nhưng Thẩm Mộng Dao chưa chắc "nguyện đánh", cô mê muội vài giây sau đó dần dần trở về hiện thực, dời tay mình, cắn chặt môi nàng, còn cố sức hơn lúc nãy, Viên Nhất Kỳ bị đau mở mắt ra...

Hai người cứ như vậy tích cực mở mắt hôn đối phương, cuối cùng ánh mắt sắt bén của cô làm nàng phải thỏa hiệp.

Thả đôi môi đối phương ra, họ đều cảm thấy bị hụt hơi, nhất là trong không gian nhỏ hẹp này, hầu như khó thở, nhưng ai cũng không dám thả lỏng thở dốc, mà là thần kinh căng thẳng chậm rãi bình ổn hơi thở.

Chờ đến khi ổn định, Viên Nhất Kỳ còn da mặt dày nhếch miệng cười với Thẩm Mộng Dao, cô nhíu mày trừng nàng vài giây, cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó kéo nàng ôm vào lòng, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới cẩn thận mở cửa ra.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác thấy hai người đi ra từ một buồng vệ sinh thì lòng cô có hơi phức tạp, có thể là do nhét trong không gian oi bức hơn nữa vận động làm hô hấp quá độ, nên khiến mặt hai người hồng hồng. Giả sử là người khác thấy, cũng không nghĩ quá mức sâu xa, nhưng Hứa Bán Tiên thấy, não lập tức hiện ra một vở kịch... Cô thấy không ít chuyện tình cảm lưu luyến trong phòng làm việc, nhưng "đói khát" đến mức như hai vị này, thật là hiếm thấy, đây là nhà vệ sinh công cộng mà.

Hứa Dương Ngọc Trác tặng Viên Nhất Kỳ một ánh mắt khâm phục, nhờ đầu gỗ này mà được mở mang tầm mắt, thật đúng là "không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải nổi tiếng."

Bầu không khí giữa ba người có hơi xấu hổ, mà Hứa Dương Ngọc Trác còn cố ý nói thêm một câu.

- Mình... mình có làm phiền hai người không?

Đơn giản là giấu đầu lòi đuôi, không thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao?

Thẩm Mộng Dao mỉm cười ngượng nghịu, sau đó bước trên đôi giày cao gót đi ra, để lại một mình Viên Nhất Kỳ ứng phó Hứa Dương Ngọc Trác.

- Kỳ Kỳ ~

Hứa Dương Ngọc Trác vuốt cằm, đi một vòng quanh Viên Nhất Kỳ, dáng vẻ lưu manh nhìn phụ nữ đàng hoàng.

- Lợi hại nha ~ Ở trong đó làm gì vậy? Đến đây, giải thích cho chị rõ với ~

Cô khởi động tính nhiều chuyện.

- Vào nhà vệ sinh dĩ nhiên là đi... vệ sinh...

- Nhiều buồng như vậy, hai đứa chen chung một cái? Khẩu vị đặc biệt ha ~

Cô tiếp tục đi quanh nàng.

- Ôi, cô vợ nhỏ xấu hổ rồi, hôn đến miệng mồm sưng lên, cũng không sợ bị đồn...

Viên Nhất Kỳ lập tức sờ sờ môi, mới biết bị Hứa Dương Ngọc Trác lừa, thẳng sống lưng tạo khí thế.

- Thế nào, hâm mộ đố kị căm thù à?

- Nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc ý.

Hứa Dương Ngọc Trác kéo cổ Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng cho nàng một lời khuyên.

- Kỳ Kỳ, sinh hoạt tình dục... phải tiết chế.

Phụt... sinh hoạt tình dục... Viên Nhất Kỳ tính, Thẩm Mộng Dao mới xong tháng, nàng lại tới, cộng lại, đã hơn 10 ngày họ không có sinh hoạt, y như ni cô, nếu không, có thể đói khát cô như vậy sao? Cũng muốn thử trong phòng làm việc một chút... trước đây không có trải nghiệm, mấy chục năm cũng không có cảm giác gì, giờ vừa nhịn mặn mấy ngày đã thấy khó khăn. Mỗi ngày nàng gặp cô trong công ty, hai mắt đều có chức năng xuyên thấu.

- Thôi... đừng nói nữa. Hứa Dương, chuyện của mình với chị ấy, bị mẹ mình biết rồi.

- Cái gì?!!

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Viên Nhất Kỳ đi chỗ khác nói chuyện.

- Cậu với Nhất Nhất ăn ý quá, cậu ấy cũng công khai rồi.

- Hả?! Nhất Nhất với... ai?

Nàng suy nghĩ, trong bụng chỉ có một ứng viên.

- Châu tổng sao?

- Cậu nói đi, Châu tổng bất kể bỏ SNH, chạy qua WY, động cơ còn rõ hơn được sao? Nghe nói cha của Nhất Nhất bệnh nặng mới khỏi, giờ giận quá lại vào viện nữa... Vậy mẹ cậu nói sao?

Theo cô thấy, Vương Dịch công khai dễ, Viên Nhất Kỳ công khai khó hơn, dù sao làm gái ngoan lâu năm, đến giờ vẫn chưa từng phản nghịch, giờ lại đối nghịch với người nhà, đây là chuyện lớn.

- Mẹ mình...

Mấy hôm nay chua xót khóc với Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không muốn nhắc lại, chỉ điềm nhiên nói.

- Mẹ mình nói, nếu gia đình của Dao Dao có thể chấp nhận mình, thì mẹ mình sẽ không phản đối tụi mình, cho tụi mình nửa năm.

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng sờ đầu nàng, sau đó ôm nàng.

- Thẩm Mộng Dao nghĩ thế nào?

- Chị ấy nói chị ấy có thể giải quyết, chờ đến tết năm nay, chị ấy sẽ dẫn mình về gặp cha mẹ.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu chơi ngón tay.

- Nhưng mà... trước tết tụi mình phải sống xa nhau.

- Kỳ Kỳ, từ từ sẽ được, dù thế nào tụi mình cũng bên cạnh cậu.

Kì thực Viên Nhất Kỳ nghe rất ấm lòng, nhưng vẫn cười nói khinh bỉ.

- Cậu nói tiếng người làm mình không quen đâu.

- Muốn chết à?!

Ngày mai thứ Bảy, Viên Nhất Kỳ tràn đầy mong đợi bấm gọi Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, mấy ngày nay em rất biết điều, ngày mai có thể đi ra ngoài với em không?

- { Ừ, em muốn đi đâu chơi? }

Nàng lộn mấy vòng trên giường, hơi ngượng ngùng nói.

- Vậy... vậy mình đi... mình đi khách... khách sạn?

Đầu dây bên kia im lặng, Viên Nhất Kỳ lập tức nghĩ đến gương mặt không biểu cảm của cô, nàng cười gượng hai tiếng.

- Em... em chỉ đùa thôi...

- { . }

Thẩm Mộng Dao vừa nói ừ, lại nghe nàng nói đùa thôi, khiến cô có hơi... một lời khó nói.

Thẩm Mộng Dao nói "ừ", cô thực sự nói "ừ"!!!

Ngay lập tức hai mắt Viên Nhất Kỳ tỏa sáng, tại sao lại nói đùa thôi chứ, ham muốn là rất bình thường, hơn nữa mấy người yêu nhau đi khách sạn, vun đắp tình cảm, cũng chẳng có gì không ổn?

- Vậy đi khách sạn! Mình đi khách sạn!

Đi khách sạn thì đi, nói nhiều lần như vậy làm gì? Thẩm Mộng Dao vẫn có hơi... một lời khó nói hết.

- Chị, khách sạn chơi vui lắm à? Em cũng muốn đi.

Viên Nhất Kỳ vẫn chưa cúp điện thoại, chợt nghe có tiếng con nít ngây thơ sau lưng.

Trời ơi, thằng bé này vào từ khi nào?!

- Ra ra ra, con nít tránh ra...

- Chị, khách sạn chơi thế nào vậy?

Tuy rằng con nít nói chuyện vô tư, nhưng... nhưng tại sao mấy lời này rất có ẩn ý??

Chơi thế nào... vậy phải coi giám đốc đại nhân chịu chơi thế nào... Viên Nhất Kỳ muốn tát mình một cái, đói khát quá, sao có thể nghe một đứa con nít nói mà tưởng tượng bậy bạ, một cái mặt dày đỏ mặt trước mặt một đứa con nít.

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng bên Viên Nhất Kỳ, cách một cái điện thoại cũng có thể cảm thấy xấu hổ.

- { Sao em nói cái này với con nít...? }

- Tối... tối nay em liên lạc với chị, yêu chị.

- { Ừ, vậy mai gặp. }

- Lạc Lạc, em qua đây.

Viên Nhất Kỳ bế thằng bé lên chân, đây là con thứ hai của cô nàng, là một "tiểu ma vương", lúc này nàng mới nhớ đã đồng ý ngày mai giúp cô giữ thằng bé đến trưa, một ngày chỉ có 24 giờ, Thẩm Mộng Dao lại rất có nguyên tắc, đã đồng ý với mẹ Viên sống riêng, sẽ không ở khách sạn qua đêm với nàng, như vậy 24 tiếng cũng không có, nàng không muốn lãng phí thời gian ở bên cô.

- Mai chị có việc, mai em đến nhà bạn chơi được không?

- Tại phải đi khách sạn sao?

Lạc Lạc tiếp tục ngây thơ hỏi.

Thiếu chút nữa Viên Nhất Kỳ tắt thở, sao giờ mấy đứa nhỏ nhớ dai vậy chứ?! Nàng nghĩ nàng chắc chắn phải tẩy não thằng bé này mới được, lỡ như nó nói với người lớn, cái mặt già này sao gặp ai?

- Lạc Lạc à, không phải khách sạn...

Nàng nghĩ thế nào cho toàn vẹn, đột nhiên có một ý tưởng.

- Là... là lái xe!* Chị phải đi lái xe, lái xeee...

*Khách sạn (Kaifang), lái xe (kaiche).

- Vậy chị dẫn em đi đi, em cũng muốn lái xe.

- Rất nguy hiểm, con nít không chơi được, hay là em đến nhà bạn chơi đi, chị mua đồ chơi mua kẹo cho.

Đôi mắt thằng bé vụt sáng, sau đó không nói chuyện.

Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, con nít là con nít, có chút ngon ngọt là dụ được rồi.

Lúc ăn cơm, nàng nói thẳng.

- Cô ơi, con xin lỗi, sáng mai con có việc, không giữ Lạc Lạc được.

- Có chuyện gì à? Cô sẽ gửi thằng bé cho bên nội nó.

Lạc Lạc nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của bà nội, chết sống không chịu, bĩu môi, u oán nhìn Viên Nhất Kỳ chằm chằm.

- Chị ấy ham chơi đó, đi khách sạn không chịu dẫn Lạc Lạc theo.

Viên Nhất Kỳ bị sặc nghẹt thở, ho đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro