Chap 71- Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Viên Nhất Kỳ mới vừa đạp lên dép, phát hiện giám đốc đại nhân hả hê ngồi bên giường cười khúc khích không ngừng.

- Em có ngốc hay không hả?

Nàng dùng cả tay và chân bò lên giường, trực tiếp đẩy ngã cô, rất không nói lý lẽ đè lên người cô.

- Dao Dao, chị bắt nạt em.

- Lưu manh, hiện tại ai bắt nạt ai?

Hai tay cô không có sức nhéo nàng, cũng không kháng cự, thành thật vòng tay qua cổ nàng.

- Em thấy... chị tình nguyện bị đè.

Nếu Viên Nhất Kỳ có đuôi, đoán chừng lúc này vểnh đụng trần nhà.

Nàng chỉ mặc một cái áo ngủ rất mỏng trên nười, Thẩm Mộng Dao lo nàng lăn qua lăn lại bên ngoài sẽ bị lạnh.

- Nhanh dậy mặc quần áo.

- Ừ ~

Người ta thức dậy có tính xấu, Viên Nhất Kỳ thức dậy có tính nũng, nàng uốn éo giọng nói trăm lần phát ra một tiếng "ừ", ôm Thẩm Mộng Dao còn "nhúc nhích" trên người người ta, từ từ nhắm mắt cọ trái cọ phải.

- Vợ ~~ em muốn vợ mặc giúp em.

Viên Nhất Kỳ nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái áo lót màu hồng phấn...

Nếu mẹ Viên vào phòng chậm một giây, Thẩm Mộng Dao sẽ tát mặt nàng một cái.

- 11 giờ rồi mà không chịu dậy!

Mẹ Viên quyết đoán xông vào phòng.

- Khách tới nhà cũng không biết ra ngoài ...

Nói một nửa, im bặt, vì... khách đang bị con gái bà đè lên người, hai người còn ôm thành một cục.

Viên Nhất Kỳ bò từ trên người Thẩm Mộng Dao xuống, gãi đầu một cái, nhìn thời gian thực sự mới 10 giờ mà thôi.

- A... con biết rồi con biết rồi... mẹ ra trước đi, con thay quần áo đây!

- Vậy chị cũng ra, ở ngoài chờ em.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường, ánh mắt u oán nhìn lưng Thẩm Mộng Dao đi ra, trong bụng nàng: Em cũng không có kêu chị ra ngoài.

- Kỳ Kỳ nó hay xưng vương xưng bá ở nhà, đừng thấy bình thường nó nho nhã dịu dàng ít nói, nhưng ở nhà rất phá phách... Dao Dao à, lúc nãy thực sự xin lỗi con nha... Nó không biết nặng nhẹ, con bỏ qua cho.

Mẹ Viên nhiệt tình bưng dĩa trái cây ra thăm hỏi khách.

- Không có gì đâu dì, bình thường tụi con hay giỡn như vậy.

Mẹ Viên cũng hơi ngạc nhiên, bà cũng biết rõ mấy đứa con gái thường hay tới chơi với Viên Nhất Kỳ, mặc dù Thẩm Mộng Dao là bạn học của nàng, cũng không đến mức giỡn như vừa nãy chứ, hai mươi mấy hết rồi.

- Dao Dao à, nghe nói, con với Kỳ Kỳ là đồng nghiệp? Con làm vị trí gì vậy?

Dường như nói là quản lý có hơi xa cách, cô trả lời mập mờ.

- Giống vị trí của Kỳ Kỳ, tụi con còn thuê nhà chung, chú và dì có rảnh thì đến chỗ tụi con chơi.

- Thuê chung à? Dì có nghe Kỳ Kỳ nói thuê chung người ta, vậy hai đứa đúng là rất có duyên.

Nếu đi làm chung, còn thuê chung nhà, mẹ Viên nghĩ Thẩm Mộng Dao rất hiểu tình hình của con gái bà, bà hạ giọng hỏi.

- Dao Dao, dì hỏi con một việc, Kỳ Kỳ nó có tìm bạn trai không?

- Em ấy...

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một lúc.

- Chắc là không có.

Nét mặt của mẹ Viên có hơi mất mát, vì gần đây Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại giống như tìm được người yêu, nói chuyện dong dài ít lắm cũng một tiếng, còn thường xuyên dán mắt vào điện thoại cười khúc khích, trước đây cũng không có xuất hiện tình trạng này.

- Dao Dao... gu của mấy đứa trẻ như tụi con cũng không khác nhau lắm, nếu thích hợp, con giới thiệu cho Kỳ Kỳ với, da mặt nó đã mỏng từ bé, không thích tiếp xúc với con trai... chỉ chơi với mấy đứa con gái.

- Dì yên tâm đi dì, con sẽ để ý.

- Dao Dao... vậy chắc là con có bạn trai rồi hả?

- Ơ, mẹ, mẹ quan tâm vớ vẩn gì thế?

Viên Nhất Kỳ rửa mặt xong, cột tóc đuôi ngựa đi ra, trực tiếp ngồi chính giữa mẹ Viên và Thẩm Mộng Dao dùng tăm đâm một miếng dưa bỏ vào miệng, ngọt muốn rụng răng.

Nàng có hơi ghen tuông nhìn cô, sau đó nói.

- Người theo đuổi chị ấy đầy ra.

- Bất lịch sự, khách còn chưa ăn đó!

Mẹ Viên vỗ vỗ bàn tay nàng, nàng đâm một miếng đưa đến miệng cô.

- Đây, khách há miệng nào ~

Thẩm Mộng Dao lấy cây tăm.

- Để chị.

Làm trò trước mặt người lớn, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không biết kiềm chế.

- Mẹ, con cũng đút mẹ nè, đây, há miệng ~

Viên Nhất Kỳ cười hì hì nói.

- Con có hiếu ha ~

Mẹ Viên chọt trán nàng.

- Dẫn người yêu về nhà sớm thì mới có hiếu... Mẹ đi nấu cơm.

Không có cách nào, đã đến tuổi kết hôn, khó tránh bị càm ràm mấy câu. Bình thường ăn cơm hay bị mẹ Viên càm ràm như vậy, Viên Nhất Kỳ thấy một bụng cay đắng, vốn là nghĩ không có tình yêu tưới ướt, còn bị người lớn xát muối lên vết thương nhiều lần.

Có điều, khổ tận cam lai, rốt cuộc năm nay Viên Nhất Kỳ có thể nắm tay, hôn môi, sinh hoạt giường chiếu hài hòa liên miên. Có thể thấy, nếu con người không chịu nổi cô đơn, bỏ cuộc quá sớm, vậy sẽ không chờ được người mình muốn chờ.

Sau khi ăn xong, Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao nói muốn đi ra ngoài một chút, nhiều ngày không có mặt rời, nên không thể lãng phí nắng ấm mùa đông, tuyết động dọc đường đã bắt đầu tan.

- Đi đâu?

Thẩm Mộng Dao vừa nói, một làn sương trắng lập tức xuất hiện trước mặt, thời tiết thực sự rất lạnh.

Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao, nàng mang giày đi tuyết cồng kềnh, dĩ nhiên không phong cách như giám đốc đại nhân mang giày cao gót.

- Đi trường trung học?

- Đi trường trung học đi!

Hai người nói cùng một lúc, một câu nghi vấn một câu cảm thán.

- Đã thay đổi thế này?

- Mấy năm trước đã như vầy. Dao Dao, chị không đến đây bao lâu rồi?

Nhìn các tòa nhà giống như từng quen thuộc, sân thể dục phòng học đổi mới.

- Sau tốt nghiệp không có đến nữa.

Dù sao, cũng không có nhiều điều đáng nhớ.

- Có vẻ chị không nhớ tình bạn cũ chút nào ~

Câu nói thuần túy vô tâm nhất của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao cũng thấy cô không nhớ bạn cũ, trời sinh tính tình có hơi lạnh lùng, luôn thấy cảm xúc rất nhạt, thế nên sống chung với người khác, một vài người không chịu được tính của cô. Nói tìm một người bù trừ sống với nhau, cũng có đạo lý, rất khó tìm được một người "da mặt dày" quan tâm chăm sóc cô như Viên Nhất Kỳ, không phải biểu hiện ngoài mặt cũng không lời ngon tiếng ngọt, mà là hòa nhập từng chút vào cuộc sống... Trần Kha không làm được, Lưu Lực Phi cũng không làm được.

Viên Nhất Kỳ cho cô tình yêu, những người khác cho nhiều nhất chỉ là thích, đây là những cảm nhận trực quan nhất trong lòng Thẩm Mộng Dao, với cô tình yêu lý tưởng là hỗ trợ lẫn nhau, êm ả bình lặng nhưng lâu dài.

Cô cần nàng, nàng cũng cần cô, hai bên đều có thể cảm nhận địa vị của nhau trong lòng đối phương, cô nghĩ cảm giác "không nàng không thể", mới là yêu.

Một số người được sinh ra với trái tim đóng băng, đến khi tan chảy, mới có thể cảm nhận được người đó nóng rực bao nhiêu, nàng sưởi ấm làm tan chảy trái tim của cô.

Trong hội trường lớn có mấy học sinh đang tập kịch, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi ở dưới xem, một đám con nít ầm ĩ với nhau vui biết bao nhiêu, nàng chỉ vào sân khấu.

- Chỗ đó là... chị còn nhớ chứ? Em nói chị rớt tã... Dao Dao, chắc chắn lúc đó chị rất thù em... ha ha ha...

Đừng nói thì tốt hơn, vừa nói thì Thẩm Mộng Dao có thể nhớ lại bầu không khí xấu hổ khi đó, trong những kỉ niệm ít ỏi khắc sâu vào trí nhớ của cô khi học trung học, đúng là Viên Nhất Kỳ giữ một vị trí rất cao.

Cô không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng cô Viên đang chìm vào hứng thú, còn vuốt cằm tự hỏi.

- Chậc chậc, rốt cuộc là lúc đó chị có khom lưng nhặt không? Em không nhớ nổi... Rốt cuộc chị có khom lưng nhặt không vậy ~~

Sau khi thấy ánh mắt của cô, nàng mới phát hiện bản thân tìm đường chết.

Viên Nhất Kỳ tự giác câm miệng, Thẩm Mộng Dao nhéo tai nàng, kéo nàng đến trước mặt mình.

- Em lặp lại lần nữa?

- Em sai rồi...

- Lúc trung học em hay mắng chị chứ gì?

- A? Làm sao chị biết... không, em là kiểu người miệng không tích đức thế sao?

Câu trả lời chính xác, đúng.

- Dì nói lúc trung học em hay nhắc đến chị.

Viên Nhất Kỳ nhắc cô còn có chuyện gì tốt sao?

- Không sao, dù sao chị cũng mắng không thua gì em.

- Dao Dao... hình như mình không có chút kỉ niệm đẹp nào lúc cao trung hết...

- Em mắng gì chị?

Viên Nhất Kỳ đơn thuần, trả lời thành thật.

- Mắng không ai thèm lấy... gái ế...

- Vậy biệt danh "Nữ ma đầu trong phòng làm việc" cũng là em đặt?

- Cái tai sắp bị nhéo đứt rồi...

Lần này tốt lắm, nợ mới nợ cũ tính luôn một lần, trước đây cũng không phát hiện Thẩm Mộng Dao có mặt bạo lực như vậy, Viên Nhất Kỳ ồn ào.

- Thẩm Mộng Dao, chị đang bạo lực gia đình!

- Ai kêu em lắm mồm.

Nàng xoa cái tai nóng, cô dưới giường trên giường thực sự là hai dáng vẻ khác nhau, ở trên giường hôn tai nàng muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu dịu dàng.

- Không ai thèm lấy chị, em có thể lấy chị.

Viên Nhất Kỳ nghiêm túc, không giống đang nói giỡn, rất giống như cầu hôn thật.

- Dao Dao, em nghiêm túc, em chỉ muốn bước tiếp với chị, bên cha mẹ mình từ từ giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian... Chị sẽ ở bên cạnh em chứ?

Nàng nhớ tới ảnh chụp chung của cô và Trần Kha, như vậy cảm thấy cô là thuộc về người khác, nàng bất an nàng sợ hãi.

- Dao Dao, chị sẽ không bỏ em chứ?

Đây là mối tình đầu của Viên Nhất Kỳ, trước đây không biết, rốt cuộc bây giờ biết rõ tại sao người thất tình có thể bị tâm thần, nếu... nếu Thẩm Mộng Dao bỏ nàng, nàng sẽ điên mất.

- Kỳ Kỳ, em để ý quá khứ của chị sao?

Đêm đó, cô không nghĩ sẽ là lần đầu tiên của nàng, nàng còn đơn thuần hơn trong tưởng tượng của cô, nhất là khi nàng cười nói... nếu không ngay cả bản thân cô vẫn không biết gì cả, ngay lập tức cô biết mối quan hệ này quan trọng với nàng đến mức nào.

- Không... em không để ý.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nghiêm túc nói.

- Em chỉ để ý chị hiện tại, để ý tương lai của chị. Dao Dao, chị nói cho em biết, chị có nghiêm túc không, sau này chị... có muốn ở cạnh em mãi không?

Lòng không được có những người khác, không thể mờ ám với người khác, chỉ có thể yêu một mình em, tình gì yêu gì gì đó, Viên Nhất Kỳ nghĩ ban ngày nói có hơi thẹn thùng, cuối cùng nàng dùng cách giản dị tự nhiên nhất để biểu đạt: Muốn ở cạnh em mãi không?

- Muốn.

Thẩm Mộng Dao nhìn vào đôi mắt nàng, nắm tay nàng, ánh mắt kiên định.

- Kỳ Kỳ, chỉ cần em không buông tay, chị cũng không buông tay.

Được hứa hẹn, Viên Nhất Kỳ hạnh phúc nở nụ cười, cúi đầu hôn tay Thẩm Mộng Dao, giữ tay cô trong lòng bàn tay mình.

- Em cũng vậy, chỉ cần chị không buông tay, em sẽ đeo bám chị mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro