Chap 69- Ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Viên Nhất Kỳ muốn nói chờ một chút, nhưng nhìn ánh mắt của Thẩm Mộng Dao... chưa từ chối là một điều thật tuyệt vời, lập tức đi theo cô vào phòng, động tác đóng cửa khóa trái của giám đốc vẫn liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy.

- Có quà à?

Viên Nhất Kỳ cười khoe mẽ.

Thẩm Mộng Dao vẫy tay ngoắc nàng, nàng chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía cô.

- Cái gì thế?

- Có phải nên tặng em một bộ cờ tướng không hả?

Vài ngày không nhéo mặt nàng, da mặt đã săn hơn.

Chỉ nhéo má phải, Viên Nhất Kỳ lo lắng, lỡ như mất đối xứng thì làm sao bây giờ, thẳng thắn nắm tay trái của Thẩm Mộng Dao để lên má trái mình, vẻ mặt nuông chiều nói.

- Đây, nhéo hai bên luôn.

- Nhàm chán.

Thẩm Mộng Dao đi tới chiếc ghế đơn bên cạnh ngồi xuống, tiện tay rút một quyển sách trên kệ, lật xem.

Rốt cuộc là ai mới là người nhàm chán, đem nàng kéo vào phòng còn có tật giật mình khóa cửa lại, cuối cùng ngồi ghế đọc sách... chẳng lẽ giám đốc Thẩm rất "thú vị" sao?

Viên Nhất Kỳ nhìn kệ sách, một album ảnh cũ bắt mắt, nàng đi tới, Thẩm Mộng Dao 5 tuổi, Thẩm Mộng Dao 10 tuổi, Thẩm Mộng Dao 15 tuổi...

- Ha ha ha...

Viên Nhất Kỳ cầm ảnh Thẩm Mộng Dao 5 tuổi, ôm bụng cười không ngừng, run rẩy.

Cô cau mày, lời nói thể hiện thái độ ghét bỏ.

- Có gì đáng cười à?

Viên Nhất Kỳ chỉ vào cô bé trong ảnh.

- Phiên bản mini của giám đốc đại nhân... ha ha ha... Dao Dao, có vẻ mặt chị đã tê liệt từ nhỏ...

- .....

Viên Nhất Kỳ nghiện xem ảnh, cuối cùng tìm ra một đống, sau đó mặt dày chen chung cái ghế với Thẩm Mộng Dao, còn chủ động kéo tay đối phương vòng lên vai mình, chui vào lòng đối phương, cưỡng ép "ôm".

- Để em tìm thử có lịch sử đen không.

Thẩm Mộng Dao yên lặng không nói lời nào, chủ động ôm nàng, tựa cằm lên vai đối phương, gần như mặt dán mặt, cô cũng nhớ nàng, đặc biệt là buổi tối ngủ một mình, rất hi vọng có nàng bên cạnh có nàng ôm.

Mùa đông, vốn là một mùa rất cần những cái ôm.

Viên Nhất Kỳ đã nhận ra hành động mờ ám của Thẩm Mộng Dao, lòng càng ấm áp hơn, nàng trực tiếp dán lên gương mặt cô, ám muội cọ vài cái, hai người cùng nở nụ cười, lẳng lặng hưởng thụ sự dịu dàng này.

Từ trắng đen sang rực rỡ sắc màu, hai người ôm nhau xem ảnh cũ, giám đốc Thẩm không hổ là học phách toàn năng, vừa biết chơi piano vừa vẽ tranh cổ...

- Dao Dao, chị có thể múa ba lê sao?

- Ừ, có học sơ sơ.

Thẩm Mộng Dao sinh ra trong gia đình nhân viên công chức điển hình, gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ, mặc dù không tính là giàu có nhưng được cho là tầng lớp trung lưu, hơn nữa nhà cô chỉ có một đứa con gái, dĩ nhiên là dồn hết tâm huyết vào.

Viên Nhất Kỳ phát hiện nàng không biết về đối phương nhiều biết bao, thế nhưng, nàng bằng lòng tiếp cận từng chút một, dù sao, cuộc đời còn rất dài.

- Hèn gì chị dẻo như vậy...

Viên Nhất Kỳ lại nghĩ tới thứ không nên nghĩ. Đoán chừng Thẩm Mộng Dao cũng nghĩ như vậy, nhéo lưng nàng một cái.

- Không đứng đắn.

Viên Nhất Kỳ tiếp tục xem, cuối cùng nhìn thấy đồng phục học sinh quen thuộc, còn có ảnh chung của nàng và cô, lúc đó hai người đều rất ngây ngô, cầm bằng khen đứng trên bục giảng, khi đó nàng còn mang kính gọng đen có hai mảnh chai, xem ra bẩm sinh cô đã có khí chất nữ thần, mặc đồng phục mà còn đẹp như vậy.

Viên Nhất Kỳ muốn lật tiếp, nhưng Thẩm Mộng Dao lại đè tay nàng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm ảnh này, ngón tay đè lên cơ thể nàng trong ảnh, còn nói.

- Bốn mắt chim bìm bịp... tại sao lúc đó chị lại ghét em như thế?

Viên Nhất Kỳ nhớ tới biệt danh "vạn năm nhị" của Thẩm Mộng Dao, không phải do chính nàng ban tặng sao, nên ghét nàng là đúng rồi.

- Em cũng ghét chị... toàn khối ai cũng biết chị vừa cao vừa đẹp, biết em vừa lùn vừa xấu... sau trung học không có ảnh sao? Em muốn xem chị lúc đại học.

Viên Nhất Kỳ nghĩ, ít nhất Thẩm Mộng Dao đại học có khả năng đạt được danh hiệu hoa khôi chứ?

- Vừa lùn vừa xấu... ha ha ha...

Lần này đến lượt Thẩm Mộng Dao cười, cô hoàn toàn đắm chìm trong lịch sử đen tối của Viên Nhất Kỳ, biểu cảm vừa rồi của nàng thực sự quá dễ thương.

- Cười cái gì?

Viên Nhất Kỳ khép lại album ảnh, lệch đầu hôn lên khóe môi của Thẩm Mộng Dao, động tác của nàng trở nên chậm chạp, giọng nói cũng hạ xuống, nhưng khinh bỉ.

- Dù em là "cóc ghẻ", thì cũng ăn "thịt thiên nga".

Mượn tư thế mập mờ, nàng lại hôn cô, dời đầu thêm một chút, nhếch miệng ép lên môi cô. Chuồn chuồn lướt nước phớt vài cái qua môi đối phương, cô đưa tay giữ mặt nàng, đôi môi cũng bắt đầu tiến theo trình tự...

Một tay Viên Nhất Kỳ đỡ tay Thẩm Mộng Dao, ngửa đầu, đôi môi dần dần khai mở, cái lưỡi lập tức trượt ra ngoài, kéo theo một phần ngọt ngào dây dưa triền miên. Mỗi lần hôn cô, nàng đều mong thời gian có thể ngừng lại, lúc nào cũng không nhận đủ sự dịu dàng của cô, khiến người ta nghiện khiến người ta mê muội. Vì đôi môi của cô, Viên Nhất Kỳ cảm thấy nàng sắp trở thành cuồng ma hôn môi, hạnh phúc thì muốn hôn cô, khó chịu thì muốn hôn cô, tức giận thì muốn hôn cô, phiền lòng thì muốn hôn cô, ghen thì càng muốn hôn cô!

Từ mềm nhẹ thành nóng rực, Viên Nhất Kỳ càng không thể kiềm chế, môi mút có hơi tê dại, nhưng không muốn kết thúc, nàng vươn tay muốn ôm Thẩm Mộng Dao, muốn chạm vào cơ thể của cô, hoàn toàn quên đang cầm cuốn album trong tay...

Album rớt xuống sàn, phát ra tiếng động buồn bã, nàng muốn nhặt, cô vẫn chặn môi nàng chặt chẽ, kéo tay nàng quấn lên lưng mình, tiếp tục hôn nồng nhiệt, khiến nàng có hơi mất tập trung tiếp tục tập trung hơn.

Viên Nhất Kỳ thẳng thắn xoay người, thay đổi một tư thế thoải mái thuận tiện hơn, trực tiếp lấn áp cơ thể Thẩm Mộng Dao, tiếp tục tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của cô, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, nàng không ngại thể hiện "đói khát" trước mặt người yêu mình, chưa kể cô quyến rũ nàng trước...

Đối với hành vi thích quyến rũ nhưng không chịu trách nhiệm của cô, nàng nghĩ nhất định phải bắt cô trả giá!

- Được rồi...

Thẩm Mộng Dao dần dần rút khỏi "cuộc chiến", cô sợ nếu tiếp tục hôn, Viên Nhất Kỳ sẽ không biết nặng nhẹ, hơn nữa cô sợ chính cô cũng không nhịn được, ở cạnh nàng, cô luôn rất dễ nhạy cảm.

- Chưa đủ... Dao Dao, em rất muốn...

- Không được.

Cô không cho phép nàng hồ đồ, hồ đồ cũng phải chia trường hợp, cũng không thể ở...

Viên Nhất Kỳ bĩu môi nằm úp lên người Thẩm Mộng Dao, ôm cô không tha, trăm phương nghìn kế ma sát chiếm chút tiện nghi.

- Vậy cho em hôn thêm một lúc, em rất nhớ chị...

Cô đành chịu, nhắm mắt nghênh đón.

- Ừ.

Viên Nhất Kỳ cũng nhắm mắt lại, mới vài giây, chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc... cốc cốc...

Cảm giác có tật giật mình dâng lên, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng buông tha đôi môi, rời khỏi cơ thể Thẩm Mộng Dao, một chân đạp trúng cuốn album nằm dưới sàn, cúi đầu nhìn, phát hiện rất nhiều ảnh chụp rơi lả tả trên sàn...

Nàng khom lưng muốn nhặt, lại phát hiện...

Cốc cốc cốc...

Cô thấy nàng ngồi xổm rụt rè cầm tấm ảnh, hỏi.

- Bị sao vậy?

Viên Nhất Kỳ cầm tấm ảnh trong tay, là Thẩm Mộng Dao thời đại học, mặc váy liền áo màu sáng, vẻ mặt tươi cười như ánh mắt trời, hình như là tấm ảnh cười vui vẻ nhất từ nhỏ tới lớn...

Cô được một người đàn ông ôm vào lòng, như chim nhỏ nép vào người, ảnh như vậy... có rất nhiều tấm, nằm rải rác trên sàn, với một người đàn ông, còn có những nụ cười hạnh phúc của cô.

Người đàn ông này nàng biết, phù rể cho hôn lễ của Hứa Dương Ngọc Trác, đêm đó ôm Thẩm Mộng Dao... bạn đại học.

- Kỳ Kỳ...

Khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy ảnh chụp trong tay Viên Nhất Kỳ, là ảnh nhiều năm trước cô và Trần Kha chụp chung khi yêu nhau tha thiết, thế nhưng những tấm ảnh này đã bị cô ném đi từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Mặc dù có thể nhìn ra năm chụp, nhưng nàng vẫn rất buồn, nhìn cô ôm người khác... hôn môi, nàng nghĩ bầu trời như sụp đổ, phát hiện bản thân không hề mạnh mẽ, rất yếu đuối, rất muốn khóc.

- Dao Dao... không phải bạn đại học sao? Tại sao lại gạt em...?

- Kỳ Kỳ, em đừng như vậy, em nghe chị giải thích.

Trong nháy mắt tâm trạng của Thẩm Mộng Dao giảm xuống mức đóng băng, cô cũng ngồi xổm xuống ôm Viên Nhất Kỳ vào lòng, tiếng đập cửa vẫn chưa ngừng.

- Kỳ Kỳ, em phải tin chị... chị sẽ giải thích với em.

Cốc cốc cốc...

- Tại chị xấu xa, chị không cố ý giấu...

- .....

- Kỳ Kỳ, em nói một câu được không...

- Mở cửa trước đi...

Viên Nhất Kỳ tiếp tục nhặt từng tấm ảnh trên sàn.

- Dì sẽ lo đó.

- Em đừng coi nữa.

Thẩm Mộng Dao giật lấy đống ảnh trong tay nàng, ném thẳng vào thùng rác.

- Đã qua hết rồi, mình ra ngoài trước.

- Dao Dao...

Viên Nhất Kỳ không phải người cố tình gây sự, Thẩm Mộng Dao từng có quá khứ nàng cũng biết, chẳng qua mối tình cũ của cô hiện ra tất cả trước mắt nàng, nàng vẫn sẽ buồn... cũng khó trách cả ngày hôm đó cô không có tâm trạng khi tham gia hôn lễ của Hứa Dương Ngọc Trác, hóa ra là...

Nàng tức giận, giận vì cô gạt nàng, tại sao chỉ nói Trần Kha là bạn đại học, nếu đã quen nhau, chẳng lẽ không nên thẳng thắn thành thật với nhau sao?

- Kỳ Kỳ...

Thẩm Mộng Dao cũng không biết tại sao những tấm ảnh kia lại bị kẹp trong album, từ khi lòng cô như tro tàn với Trần Kha, đã lập tức lấy những tấm ảnh này ra, ném vào thùng rác.

- Kỳ Kỳ, Dao Dao, hai đứa có trong phòng không?!

Là mẹ Thẩm đến thúc giục, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không nhúc nhích, hiện tại cô chỉ lo Viên Nhất Kỳ suy nghĩ lung tung, chuyện này là do cô không đúng, đáng lẽ phải chủ động nói ra, có thể tình huống hiện giờ sẽ tốt hơn nhiều.

- Dao Dao, em tin chị... mình đi ra ngoài đi, em cũng đói rồi.

- Ừ.

Mở cửa ra.

- Dao Dao, năm mới vui vẻ!

- Trần Kha, tại sao anh lại tới đây??

Viên Nhất Kỳ mới xem ảnh, người thật đã đến rồi, ông trời cố tình làm nàng ấm ức đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro