Chap 62- Nỗi khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này? Tay Châu Thi Vũ đờ ra trên không, qua vài giây, cô bắt đầu tự giễu trong lòng, lần này thực sự gặp phải kiếp số, chết tiệt tại sao cô lại thích Vương Dịch, em ấy càng muốn hờ hững với cô, thì cô càng muốn tiếp cận, lần đầu tiên cô cảm nhận được "không phải cô ấy thì không được" là cảm giác gì.

Nhìn gò má Vương Dịch chằm chằm, Châu Thi Vũ cảm thấy cô chẳng bao giờ thua, trò chơi của cô và em ấy... hay nói là tình cảm, cô sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như game over, cũng là do cô cân nhắc quyết định, không tới lượt Vương Dịch kết thúc.

Vương Dịch không đoán được ánh mắt khi Châu Thi Vũ bỏ đi ẩn chứa cảm xúc gì, giống như cô không đoán được sau này Châu tổng sẽ da mặt dày bám cô dai như đỉa, tất cả đều hoang đường như vậy, tất cả như vận mệnh đã an bài.

- Dao Dao.

Khi nắm tay Viên Nhất Kỳ chuẩn bị về nhà, Thẩm Mộng Dao nghe được giọng nói xa lạ kèm chút quen thuộc, nghe thấy, nhưng không có quay đầu lại trước, nhưng thực ra nàng còn tích cực hơn cô.

- Hai người quen nhau?

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại thấy một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục, không phải là phù rể mới đi chung thảm đỏ với Vương Dịch sao?

- Lâu rồi không gặp... em cũng không nhận ra anh.

Người đàn ông kia mất mát cười, biểu hiện khó xử lộ hết trên mặt, dừng vài giây mới tiếp tục hỏi.

- Có khỏe không?

Vẻ xấu hổ trên mặt của Thẩm Mộng Dao có hơn chứ không kém đối phương, ngay cả Viên Nhất Kỳ cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của cô, 2 năm trôi qua, quả nhiên gặp lại vẫn còn...

- Khỏe.

Có thể cảm giác được, Thẩm Mộng Dao thực sự không muốn nói chuyện với người này, Viên Nhất Kỳ lập tức kéo tay cô, nói.

- Em hơi mệt.

- Dao Dao, em không thay đổi chút nào.

Vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ từ chối xa cách ngàn dặm, Trần Kha sờ trán, mở rộng trọng tâm câu chuyện một chút, mở miệng cũng dễ dàng hơn.

- Em còn nhớ tụi Liga không? Lần này trở về thành phố A thực sự gặp được rất nhiều người quen, như hẹn trước vậy, rảnh rỗi chúng ta cũng tụ...

- Nói sau đi.

Khi đối phương còn chưa nói xong, Thẩm Mộng Dao rất không "lễ phép" cắt ngang, nếu là người có chút cảm xúc cũng có thể nghe hiểu cô đang từ chối, nhưng Trần Kha vẫn cố chấp cười nói.

- Ừ, vậy hẹn thời gian địa điểm xong anh báo với em.

- Dao Dao... anh ta là ai vậy?

Im lặng ra khỏi nhà hàng, đến khi sắp lên xe, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ nhịn không được hỏi, vì nghe người ngoài gọi biệt danh của Thẩm Mộng Dao, nàng rất khó chịu.

Cô quay đầu nhìn nàng, chậm rãi nói.

- Bạn thời đại học.

- Hai người thân lắm à?

Trực tiếp gọi "Dao Dao", sao không thân chứ? Viên Nhất Kỳ không phủ nhận, lòng nàng có hơi so đo từng tí, nhưng lại không muốn bị Thẩm Mộng Dao phát hiện, giống như thể hiện bụng dạ hẹp hòi lắm.

Bụng nàng tính toán số lượng từ trong mỗi câu nói của cô, từ khi lên xe đến giờ, không có câu nào cao hơn năm chữ, hơn nữa mặt mày tràn ngập mệt mỏi, một chuyện là do dự hôn lễ náo nhiệt, nên cô lại mệt mỏi, nàng bắt đầu suy nghĩ miên man, sáng sớm có... có phải là mệt quá không...?

- Xin lỗi..."

Rốt cuộc lúc này Thẩm Mộng Dao mới nói hơn năm chữ.

- Em nói xin lỗi gì vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ cắn cắn môi.

- Em thấy chị hôm nay mệt mỏi quá, có phải do hồi sáng quá... quá quá... đói khát?

Nàng nói lắp cả buổi mới tìm được từ đói khát để biểu đạt.

Làm Thẩm Mộng Dao vừa thẹn lại vừa không biết làm sao, cô đưa tay nhéo mặt nàng, kéo kéo, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, rốt cuộc cũng nở nụ cười.

- Em cần phải nói chuyện hồi sáng sao?

Xem ra mỗi lần nói chuyện kia, giám đốc Thẩm sẽ e thẹn như cây mắc cỡ nha, lòng Viên Nhất Kỳ sinh sản ngọt ngào, thấy cô cười, yên tâm, nàng chờm người ôm cô, đặt cằm trên vai của đối phương.

Trước một giây còn nói chuyện không đứng đắn, giây tiếp theo lại ôm ấp tình cảm, cô sờ sờ đầu nàng, dịu dàng hỏi.

- Sao vậy?

- Muốn ôm chị, không được à?

Trực giác nói với Viên Nhất Kỳ, hôm nay Thẩm Mộng Dao không mấy vui vẻ, nhưng không tìm ra lý do cô phiền lòng, biết đâu chị ấy cần một cái ôm, nàng nghĩ như vậy.

Bất chợt dâng trào tâm huyết, nàng kéo tay cô, nghiêm túc nói.

- Em muốn chụp ảnh cưới với chị.

- Hôm nay thấy Hứa Dương kết hôn, muốn gả à?

Viên Nhất Kỳ càng dùng sức ôm lấy cô, tựa đầu tiến vào cổ cô.

- Đúng vậy, em muốn gả cho chị.

- Buồn nôn...

Trong khi nói buồn nôn, Thẩm Mộng Dao cũng ôm chặt Viên Nhất Kỳ, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, mỗi lần ôm nàng giống như một viên thuốc an thần, bất kể rất phiền muộn bất kể rất mịt mờ, cô nghĩ, đời này có thể gặp được một người có thể sưởi ấm cho nhau, vậy là đủ rồi.

- Cái gì?!!!

Vương Dịch quay về, trước khi Hứa Dương Ngọc Trác khởi hành chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật kéo dài tới nửa tháng, tam giác sắt tụ hội.

Tay trái Hứa Bán Tiên cầm xiên nướng tay phải bưng rượu, đâu còn thấy được phần nào dịu dàng động lòng người như hôm kết hôn, nghe Vương Dịch nói, giọng nói của cô giống như giọng bà chủ nhà rít gào đòi tiền thuê nhà, lại la.

- Cái gì?!!!

Không trách Hứa Dương Ngọc Trác chuyện bé xé to được, Viên Nhất Kỳ cũng hoảng sợ rớt cằm.

- Hôm nay... hôm nay là cá tháng tư sao?!

Ngược lại thì vẻ mặt của Vương Dịch bình tĩnh, lẳng lặng uống bia.

- Hai cậu được rồi nha, khoa trương quá.

Không khoa trương không khoa trương chút nào! Vốn dĩ là nhân viên quán bar đột nhiên lắc người trở thành con gái của người giàu nhất thành phố, Viên Nhất Kỳ còn cảm thấy của mình phản ứng quá bình tĩnh, chẳng qua trước đây nàng đã thấy nhà Vương Dịch giàu, không nghĩ tới giàu như vậy!

- Nhất Nhất, cậu đừng làm mình sợ, tập đoàn WY thực sự là của nhà cậu à?

Cánh tay bưng rượu của Hứa Dương Ngọc Trác đang run rẩy, trước đây cô hiếu kì, thậm chí có lần còn nghi ngờ Vương Dịch là con ngoài giá thú của một người có tiền, còn trẻ mà lại có mấy cái nhà ở thành phố, cũng không có công việc đàng hoàng... Nghĩ tới mình và Trương Hân liều sống liều chết kiếm tiền mới gắng gượng mua căn nhà 80m vuông, giờ còn đang khó khăn trả góp hàng tháng...

Quen biết mấy chục năm, có một bà đại gia kế bên cũng không biết, Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác đều cảm giác bản thân quá thất bại, cuối cùng quy hết tội cho Vương Dịch.

- Cậu cũng quá khiêm tốn mấy chục năm nay...

Từ nhỏ, Vương Dịch đã không thích nói chuyện gia đình mình với người khác, cô không cảm thấy tự hào, ngược lại còn thấy mất mặt.
6 tuổi, cha mẹ cô ly thân rồi ly hôn, khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ nói mẹ giận nên bỏ đi, mỗi ngày cha sẽ dẫn những người dì khác nhau về nhà... tiếp sau đó, mẹ kế hợp pháp có 4 người, không kể tới người cha lăng nhăng của cô có bao nhiêu người không danh không phận bên ngoài.

Vương Dịch không tin vào tình cảm, cô bất cần đời, cũng do mưa dầm thấm đất quá nhiều, từ bé, mẹ cô thường nói với cô, đừng gửi gắm chân tình, cho dù nghiêm túc cũng sẽ tổn thương. Còn nhỏ nghe nhiều nhưng không hiểu, trưởng thành lại ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ, cắm rễ vào nội tâm, xóa cũng xóa không hết...

- Giờ các cậu biết... tại sao mình rất thích đến nhà các cậu chưa?

Vương Dịch uống hơi nhiều, nói rất nhiều, đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nói những điều này trước mặt hai người bạn thân.

- Nhất Nhất...

Vương Dịch uống say ngã sấp lên bàn, khóc, nước mắt chảy xuống, để lại vết tích trên gương mặt, miệng cô vẫn tiếp tục nói.

- Chuyện tình cảm... tình cảm không thể nghiêm túc... nghiêm túc thì thua... nghiêm túc sẽ tổn thương...

Vì vậy trong nhiều năm, cô luôn làm tổn thương người khác. Khi người cha có tiền của cô đổ bệnh, bắt cô trở lại giải quyết chuyện kinh doanh, gặp lại, dường như cũng không có ghét như trước kia, cô nghĩ, cô tốt hơn cha mình bao nhiêu? Số cô gái từng bị cô làm tổn thương, chỉ sợ còn nhiều cha cô.

- Hứa Dương... Kỳ Kỳ...

Vương Dịch không thể ngừng khóc, bình thường nhìn như một người kiên cường nhưng một khi rơi lệ như vỡ đê, sẽ càng làm cho người khác đau lòng, có lẽ là áp lực trong nhiều năm im lặng, bạo phát trong chớp mắt, làm hai người đều thấy xa lạ... cô khóc như một đứa trẻ.

- Có phải mình rất xấu xa không...?

Vương Dịch khóc nức nở nghẹn ngào.

- Nhất Nhất...

Viên Nhất Kỳ không biết làm sao, chỉ lo lắng gọi tên cô, ban đầu nghĩ chữ "khổ" sẽ không dính líu tới Vương Dịch, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, nàng ước ao sự tự do hào hiệp của người khác, nhưng chỉ thấy được khía cạnh vinh quang của người ta, người nào không có một vài điều buồn phiền đến phát điên? Nếu ông trời không làm cuộc sống của bạn có xung đột va chạm sứt mẻ, vậy thì không phải là ông trời rồi...

Nhưng không phải cuộc sống là như vậy sao, qua một cái hố này còn có cái hố khác, đôi khi Viên Nhất Kỳ rất cảm kích khi ông trời ban cho nàng một cuộc sống bình thường, ít ra cái hố của nàng nhỏ hơn của người khác, không trải qua nhiều thăng trầm, được một chút hạnh phúc, là có thể thỏa mãn.

Là học phách, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng cũng không biết cách an ủi người khác, cũng không đến mức vỗ vỗ vai Vương Dịch, sau đó nghiêm trang nói.

- Trên thế giới thực sự có một kiểu anh hùng, đó là khi biết rõ bộ mặt thật của cuộc sống mà vẫn yêu quý nó...

Vậy nên, Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng, lúc này Hứa Dương Ngọc Trác phát huy trọn vẹn bản năng tự nhiên, cô ôm Vương Dịch, an ủi từng chút.

- Nhất Nhất, cậu đừng như vậy, mình và Kỳ Kỳ luôn luôn bên cạnh cậu mà... dù thế nào, tụi mình vẫn bên cạnh cậu.

- Ừ, Nhất Nhất, chúng ta là tam giác sắt mà.

Đã sớm phát hiện Vương Dịch thay đổi, bỏ đi 2 tháng rồi trở về, cô cũng thay đổi, tuy rằng tính cách chững chạc không ít, thế nhưng cũng im lặng ít nói hơn, Viên Nhất Kỳ cũng không biết cô như thế nào mới tốt, nhưng cuối cùng thời gian vẫn sẽ buộc bạn trưởng thành.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước quán nướng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, từng gặp tại hôn lễ, Tôn Ngữ San.

- Cô đưa cậu ấy đi đâu?

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Tôn Ngữ San.

- Tôi đưa cô ấy về nhà.

Tôn Ngữ San dìu Vương Dịch, không nói gì, dù gì cô cũng là cán bộ quản lý cấp cao, sau khi gặp phải họ Vương này...

- 2 tháng qua, tôi cũng sắp trở thành bảo mẫu của cô Vương rồi.

- Được rồi hai cô đừng lo, tôi có thể đưa người đi bán à? Tôi không có gan này đâu.

Tôn Ngữ San thấy hai người đối diện đang dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người nhìn mình, dở khóc dở cười.

Vương Dịch mơ hồ nhận ra Tôn Ngữ San, vì vậy say khướt quay đầu nói với hai người kia.

- Cậu... hai cậu về sớm chút... về sớm chút... bữa nào hẹn nữa...

Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác chỉ biết nhìn Vương Dịch đi xa, khi định trở về nhà, Viên Nhất Kỳ đột ngột nhớ tới một việc.

- Hứa Dương, phù rể trong hôn lễ của cậu... vừa khéo là bạn thời đại học của Thẩm Mộng Dao, thật là trùng hợp.

- Bạn học? Thật à, chồng mình và Trần Kha quen nhau trong cậu lạc bộ dã ngoại, quen lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro