Chap 45- Ấm lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao cúi người xuống tháo kính cho Viên Nhất Kỳ, nghe thấy nàng thì thầm.

- Tôi thích cô... đừng ghét tôi...

Bình thường Viên Nhất Kỳ thường trang điểm nhạt, hơn nữa da nàng trắng, trang điểm hay không cũng không khác nhau quá nhiều, có thể do thức đêm khiến người ta dễ tiều tụy, cô tháo kính của nàng, thấy rõ quầng đen nhạt dưới mắt nàng.

- Chu kì của dự án là...

Trong mơ, Viên Nhất Kỳ còn đang suy nghĩ về dự án, môi mỏng hơi khép mở nói lẩm bẩm.

Thẩm Mộng Dao cẩn thận đắp chăn cho nàng, nhìn miệng nàng lẩm bẩm lại thấy thú vị, không khỏi buồn cười, thầm mắng "đồ ngốc". Lặng lẽ đứng cạnh ghế một lúc, đêm nay cô mất ngủ, cô không phủ nhận... là do Viên Nhất Kỳ, nàng làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô, triệt triệt để để.

- Oa ~~~

Viên Nhất Kỳ ngáp một cái, dang hai cánh tay duỗi người, mở mắt ra, một màu mù mịt, sờ sờ, kính nàng đâu? Cúi đầu, trên người còn đắp chăn?

Vốn định thức suốt đêm, nhưng lại ngủ gục, ngủ còn chưa tính, quan trọng là tài liệu chỉ mới xem được một nửa, hôm nay phải đi công tác. Buổi tối phải gặp khách hàng, vẫn còn thời gian chuẩn bị, trước tiên nàng tự trấn an tinh thần.

Trời lại âm u đầy mây, giống như muốn mưa mà không được, Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn mây đen, không chừng ông trời cũng khó chịu, chi bằng mưa to một trận cho thoải mái! Rất giống quan hệ của nàng và Thẩm Mộng Dao, nàng cũng muốn thoải mái...

Hôm nay tinh thần Viên Nhất Kỳ không tốt, từ khi ngồi xe buýt của sân bay đã bắt đầu ngáp, mắt sưng khô che mất đôi mắt đẹp của nàng, nàng đeo kính khí chất thanh nhã, áo sơ mi bỏ vào quần jean, đơn giản gọn gàng.

Cho dù uể oải, nàng cũng có thể lo chu toàn mọi việc, đừng nói là đi cùng Thẩm Mộng Dao.

Đi công tác với Viên Nhất Kỳ, hầu như việc gì Thẩm Mộng Dao cũng không cần để ý, đôi khi cô nghĩ nên thoải mái chấp nhận nàng, thực sự thích hợp sao? Nhưng có một số việc khi trở thành thói quen, thực sự muốn thay đổi cũng không thay đổi được.

- Đừng xem nữa.

Lên máy bay, khi Viên Nhất Kỳ ngáp cái thứ năm, Thẩm Mộng Dao lấy tài liệu trong tay nàng, đêm qua xem suốt đêm bây giờ nào còn tinh thần.

- Tôi nói tóm gọn cho cô nghe.

- Ừ.

Nghe nói đương nhiên dễ dàng hơn nhìn giấy trắng mực đen, hơn nữa giám đốc Thẩm chỉ nói những phần quan trọng nhất, giọng cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, hơn nữa đang giải thích nội dung khô khan nhàm chán, Viên Nhất Kỳ cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, giọng cô phát ra như bài hát ru con, nàng không rõ nội dung là gì, chẳng qua là thấy rất hay, rất hay.

Sau đó, giọng cô càng ngày càng nhỏ, vì nàng đã nhắm mắt lại, vừa ngủ sô pha mấy ngày, hơn nữa còn thức khuya, giờ lại đi máy bay, chắc chắn cơ thể đã mệt lắm rồi.

Đầu Viên Nhất Kỳ dựa vào ghế, trượt tới trượt lui, cuối cùng dựa lên vai Thẩm Mộng Dao, có chỗ dựa, ngủ ngon hơn.

Thấy nàng ngủ, cô yên tâm hơn một chút, nhìn nàng cứng rắn chịu đựng, muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng không nói nên lời.

Trong lòng có cảm giác khác lạ, là đau lòng sao? Lúc Viên Nhất Kỳ bị bạt tai, lúc nàng khóc nói dọn đi, lúc nàng thức khuya ngủ trên ghế... Đã lâu không quan tâm ai, khiến Thẩm Mộng Dao hiểu rõ hơn, dường như cô quan tâm Viên Nhất Kỳ quá mức.

Nàng cười, tôi hài lòng, nàng khóc, tôi khổ sở. Đôi khi vấn đề chỉ đơn giản như vậy, có thể do suy nghĩ của con người không đơn giản như vậy, phải suy nghĩ nhiều lắm, bận tâm nhiều lắm.

Cơ thể Viên Nhất Kỳ dựa vào Thẩm Mộng Dao sát hơn, dùng gò má cọ cọ lên vai cô, mũi ngửi được mùi hương làm nàng rất yên tâm.

Thẩm Mộng Dao cũng nhắm mắt lại, khi không biết nên làm thế nào, cô sẽ giao tất cả cho thời gian, giống như khi chia tay với Lưu Lực Phi, là thời gian giúp cô hiểu rõ, cô không cần một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Buổi tối gặp khách hàng đã từng hợp tác, nên bầu không khí rất tốt, đàm phán hợp đồng rất thuận lợi, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao mới biết chuyên nghiệp là thế nào, nàng thức khuya xem tài liệu hoàn toàn là lo bò trắng răng, có cô ở đây, ngay cả khi nàng im lặng ngồi một bên, hợp đồng cũng được kí kết thuận lợi.

Thậm chí nàng cảm giác rằng mình dư thừa, không, không thể nghĩ vậy, ít ra nàng có thể uống rượu thay cô.

- Cô bé này uống cũng được lắm, uống thêm một ly cuối!

Viên Nhất Kỳ mạo xưng là trang hảo hán, bình thường luôn ngồi trong văn phòng, hầu như không có cơ hội tham gia xã giao, uống rượu giỏi hơn khi nào? Uống được một ít rượu thế này, là do Vương Dịch gắng gượng đào tạo.

- Tôi uống ly này.

Viên Nhất Kỳ né tay Thẩm Mộng Dao, không cho cô đụng, vốn tới tháng đã đau rồi, buổi tối còn phải cố chịu ra đi xã giao, nàng không nỡ để cô uống rượu, ảnh hưởng cơ thể, khó chịu nên để nàng.

- Tôi uống ~

Dù sao cũng là khách hàng cũ, đến điểm thì dừng, cũng không cố ý làm khó, huống chi giám đốc Thẩm luôn luôn thận trọng, chắc chắn cô sẽ không mở mắt nhìn Viên Nhất Kỳ say khướt.

Thẩm Mộng Dao đón một chiếc xe, đi thẳng về khách sạn, một ngày bận rộn hai người cũng mệt chết, nhất là Viên Nhất Kỳ, mấy hôm nay chưa từng ngủ ngon.

- Cô đó, cũng không biết từ chối, cứ uống như vậy.

Viên Nhất Kỳ đỏ mặt, cả người đầy mùi rượu, đầu hơi đau nhưng không đến mức say.

- Có cô ở đây, tôi không lo.

- Lần sau không nên như vậy, biết không?

- Ừ... đau không?

Nàng rất muốn xoa bụng cho cô, để cô thoải mái một chút, nhưng sợ thân thiết như vậy sẽ làm cô phản cảm.

- Không sao.

Không sao là đau, hiện tại Viên Nhất Kỳ đã rất hiểu mức độ từ ngữ của Thẩm Mộng Dao, từ trước tới nay luôn mạnh miệng, là cô gái nói và làm khác nhau.

Vừa đến cửa khách sạn, một tia sét làm sáng cả bầu trời, tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh, Viên Nhất Kỳ còn chưa quên kiến thức vật lý.

Thẩm Mộng Dao còn chưa phản ứng kịp tại sao nàng lại đột nhiên chạy tới trước mặt cô, dùng hai tay bịt tai cô, sau đó một tiếng ầm dường như muốn nổ tung bầu trời...

Hạt mưa lộp bộp rơi xuống, giông tố, mưa xuống thực sự là hả lòng hả dạ.

Thẩm Mộng Dao sợ sấm sợ tối, Viên Nhất Kỳ đều nhớ, nàng vẫn bịt tai cô, nói.

- Chúng ta may mắn quá ~

Mưa to giàn giụa tai còn bị che, cô không nghe thấy nàng đang nói gì.

- Cô nói gì?!

Viên Nhất Kỳ buông tay ra.

- Tôi nói... chúng ta may mắn quá!

- Đúng vậy, rất may mắn.

Thẩm Mộng Dao nhìn bọt nước tung tóe dưới đất, mưa càng lúc càng lớn.

Thẩm Mộng Dao tắm rửa xong, muốn ngủ, Viên Nhất Kỳ cũng không có ý đi, nàng đứng ở cửa sổ hé rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài sấm chớp vẫn đang rền vang, nàng quay người hỏi cô.

- Tối nay... tôi có thể ngủ lại đây?

Nàng sợ cô từ chối, cười nói.

- Tôi ngủ sô pha cũng được, giờ cũng quen rồi. Không phải cô nhát gan sao? Tôi ở với cô.

- Cô...

Cô nhát gan, nhưng đâu cần nàng nói ra!

- Tôi đi tắm!

Viên Nhất Kỳ vào phòng tắm.

Giông tố thì bịt tai cho cô, nàng là người đầu tiên, có thể cũng là người duy nhất, cho dù sấm sét nổ vang, cô cũng không còn quá sợ hãi nữa, có thể do lòng thấy, lòng nghĩ không phải một mình.

Quá mức mệt mỏi làm cơ thể Thẩm Mộng Dao không khỏe, bụng đau từng cơn làm trán cô lấm tấm mồ hôi, cũng không thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong tình trạng này, đừng nói là ngủ.

- Đau không?

Viên Nhất Kỳ trùm khăn tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô.

- Đau lắm phải không?

Cơ bản không cần hỏi, nhìn mồ hôi trên trán và đôi môi tái nhợt của cô là biết, nàng chắp hai tay lại chà xát với nhau, đến khi bàn tay nóng lên thì chui vào chăn, cách một lớp vải, đưa tay che bụng cô.

- Viên Nhất Kỳ...

Thẩm Mộng Dao nhăn mày, rõ ràng tay nàng đặt trên bụng, nhưng lại làm ấm trái tim cô.

- Đừng nói chuyện, tôi sẽ xoa cho cô đỡ hơn, ngủ đi.

Trước đây mỗi tháng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất đau, toàn nhờ Viên Nhất Kỳ xoa miễn phí, sau này cô có bạn trai, nàng cũng được "về hưu", nhưng tay nghề chưa mất, hơn nữa là "hầu hạ" giám đốc Thẩm, còn kiên nhẫn hơn khi xoa cho Hứa Bán Tiên.

- Được rồi hết đau rồi... cô ngủ sớm đi.

Thẩm Mộng Dao không muốn hành hạ Viên Nhất Kỳ thêm nữa, nàng cũng không thoải mái hơn cô.

- Nếu còn đau, chúng ta đi bệnh viện...

- Ngủ nhanh đi, hôm qua cũng không ngủ.

Hôm qua đắp chăn cho nàng, nhất định là cô, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, nghĩ như vậy, Viên Nhất Kỳ thấy có hơi ngọt ngào.

- Tôi ngủ sô pha, có gì thì cô gọi.

Liên tục để Viên Nhất Kỳ tủi thân ngủ sô pha mấy ngày, lòng Thẩm Mộng Dao đã áy náy từ lâu, một cái lều đơn còn chen được, cái giường lớn này ngủ hai người không thành vấn đề.

- Đừng ngủ trên ghế, lên giường ngủ đi.

Nàng còn tưởng cô muốn đuổi nàng về phòng.

- Không sao, tôi sẽ ngủ sô pha...

Hậu tri hậu giác cũng không cứu được, Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ cái giường.

- Tôi... tôi có thể ngủ trên giường?

Thẩm Mộng Dao buồn cười.

- Nói như tôi ngược đãi cô.

Không ngược đãi sao? Ngủ trên sô pha 4 ngày liên tục cũng không thấy cô mời nàng lên giường ngủ.

- A ~ thoải mái quá ~~~

Viên Nhất Kỳ nhảy lên giường, giường khách sạn rất lớn còn rất mềm mại thoải mái, đặc biệt sau khi nàng trải qua mấy ngày gian khổ, cho một ít lợi lộc thì vui tận trời cao.

- Đừng quậy, ngủ sớm đi.

Thẩm Mộng Dao tắt đèn.

- Ừ.

Giờ Viên Nhất Kỳ lại giận vì giường quá lớn, như cái lều đơn thì mới dựa vào nhau được.

Thẩm Mộng Dao cảm giác giường bị lún một chút, Viên Nhất Kỳ trở mình 180°, lập tức gần với cô hơn, sau đó nàng đưa tay tiếp tục để lên bụng cô, làm ấm cho cô.

- Thoải mái không? Mấy cậu ấy đều nói tay tôi là cái bếp mini.

- Mấy cậu ấy?

Trước mắt Thẩm Mộng Dao chỉ có bóng tối, vừa lúc giúp cô nhạy cảm hơn để cảm nhận hơi thở của người bên cạnh.

- Viên Nhất Kỳ, cô cũng làm thế này với những người khác phải không?

- Ừ, đúng vậy, tôi rất tốt bụng...

Lời chưa nói hết, tay nàng đã bị cô đẩy ra, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, thiệt ngu quá.

- Không phải... tôi với mấy người khác... không giống vậy! Thẩm Mộng Dao... không giống như vậy... cô biết tôi nói gì...

Cô biết tôi nói gì, cô biết hết, cô biết... phương thức biểu đạt này của Viên Nhất Kỳ là ngõ cụt! Tuy rằng Thẩm Mộng Dao đoán được tám phần, nhưng ai mà không muốn được giải đáp đủ 100% chứ?

- Tôi sai rồi, tôi không có như vậy với những người khác.

Viên Nhất Kỳ còn đang bối rối vì câu nói sai lầm kia.

- Tôi chỉ với cô...

- Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao cũng trở mình, ôm lấy nàng, cái trán tựa lên vai nàng, cơ thể mệt mỏi có chỗ dựa vào cũng thấy thật thoải mái thật an tâm, phát ra một tiếng thở dài tương tự như thỏa hiệp.

- Làm sao bây giờ...?

Làm sao bây giờ? Chưa từng muốn từ chối còn chủ động tạo ra sự kì vọng, càng ngày Thẩm Mộng Dao càng không thể cưỡng lại sự tiếp cận của Viên Nhất Kỳ, cô từng nói mỗi người điều có quyền lựa chọn tình yêu, mà có một số việc khi thực sự xảy ra với bản thân mình, đâu chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

Cảm giác này rất hư ảo, lúc cô để tay lên eo nàng, trán tựa lên vai nàng, Viên Nhất Kỳ xác nhận lại một lần, Thẩm Mộng Dao đang chủ động ôm nàng!

Lần đầu tiên tha thiết cảm nhận được sự lo lắng của cô, cô bối rối, hóa ra, không phải cô không có cảm giác.

Đêm tối, Thẩm Mộng Dao cảm giác mình được người khác ôm vào lòng thật chặt, tuy rằng cử chỉ của đối phương rất chậm chạp, rất ngốc... còn có hơi hoảng loạn.

Tim Viên Nhất Kỳ đập dồn dập không ngừng.

- Viên Nhất Kỳ...

Nói, cô không tự chủ ôm chặt hơn.

- Làm sao bây giờ?

Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, nhưng bên trong cửa sổ là một căn phòng đầy ấm áp.

Viên Nhất Kỳ sẽ không nói những lời đường mật, nàng chỉ nói điều mình muốn nói nhất.

- Để em ở cạnh chị là được rồi.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro