Chap 42- Phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không quá an ổn, Thẩm Mộng Dao dậy trước Viên Nhất Kỳ, tư thế từ hôm qua cũng không thay đổi, có thể thấy hai người ngủ rất ngay ngắn, chỉ là tay nàng từ hông dời lên gương mặt cô, cái trán gác lên vai cô, vẫn còn ngủ say, hôm qua nàng cũng không ngủ sớm hơn cô.

Cơ thể Viên Nhất Kỳ cuộn tròn, nhưng thật ra là thể hiện cảm giác không an toàn, vết thương trên mặt nàng rất nổi bật, thời thời khắc khắc nhắc nhở Thẩm Mộng Dao, buổi tối hôm ấy nàng dũng cảm quên mình vì cô. Cô vô thức lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng, lộ ra nửa khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương.

- Không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ?
....
- Không ai thèm cưới thì cô phải cưới tôi!

Mặt ngứa ngứa, Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đánh thức, khi mở mắt ra nàng thấy cô có hơi bối rối rụt tay về, sau đó quay mặt sang bên kia.

- Chào.

Mặt cô vẫn quay bên kia, nhẹ giọng nói.

- Chào.

Sáng sớm gió biển thổi rất nhẹ nhàng, hiền hậu bao phủ, không chỉ làm bước chân trở nên chậm chạp, có khi, thời gian cũng thong thả chảy xuôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn trời, một khoảng mênh mông không có chút xanh.

Trời đầy mây, không có mặt trời mọc.

Cũng không trách người khác khinh bỉ dự báo thời tiết không đáng tin cậy, nói bầu trời quang đãng trong xanh, nhưng sau một đêm, mây đen u ám.

Trời lờ mờ sáng, Vương Dịch và Châu Thi Vũ mới lăn qua lăn lại xong, dù hôm nay trời nắng, chờ đến khi hai người tỉnh lại chắc là chỉ có thể xem mặt trời lặn.

- Tiếc quá...

Viên Nhất Kỳ mím môi cười cười.

- Không có mặt trời mọc.

- Viên Nhất Kỳ, tôi muốn về trước.

- Sao vậy, không đi chung với Vương Dịch và Châu tổng sao?

Bữa sáng ăn được phân nửa, Viên Nhất Kỳ không nghĩ Thẩm Mộng Dao đột nhiên nói đi về.

- Ăn nhiều một chút, đói đó. Tôi đi với cô, chúng ta về chung.

- Viên Nhất Kỳ, cô đừng vậy...

Thẩm Mộng Dao cảm thấy cần yên tĩnh một mình, bây giờ tất cả sự quan tâm của Viên Nhất Kỳ đối với cô, cũng thay đổi, tối qua khi nàng hôn lên má cô nói ngủ ngon, tất cả đã thay đổi.

- Cô ở lại, nhớ nói với Châu tổng và Vương Dịch một tiếng, tôi có việc về trước.

Thẩm Mộng Dao chưa từng đụng vào bữa sáng, nàng đã làm gì sai? Nếu không, tại sao thái độ của cô đột nhiên lại thay đổi 180°? Là do đêm qua... cô ấy phát hiện sao?

Viên Nhất Kỳ ngồi một mình trên biển thật lâu, lấy cát xây pháo đài, sau đó đạp đổ, lại xây, lại đạp...

- Có mình cậu thôi?

Vương Dịch nhìn xung quanh, thời gian quý báu mà Viên Nhất Kỳ lại ngồi đây chơi cát một mình sao?

- Thẩm Mộng Dao đâu?

Viên Nhất Kỳ mất hồn mất vía đạp đổ "pháo đài", đứng lên phủi phủi váy.

- Cô ấy đi rồi.

- Không theo đuổi được sao?

Châu Thi Vũ khoanh tay, giống như đang châm chọc.

- Cũng đúng, giám đốc Thẩm khó theo đuổi lắm.

Thoáng cái Vương Dịch nhận được điểm mấu chốt.

- Châu Thi Vũ, cô từng theo đuổi cô ấy?

- Đồng chí Tiểu Dịch, em đoán thử đi?

-------------------------

Buổi chiều trở về thành phố, căn phòng trống rỗng, Thẩm Mộng Dao không ở nhà.

- Thế nào, hôm qua ở chung có tiến triển không? Báo cáo cho chị đi.

Hứa Dương Ngọc Trác nhận được điện thoại của Vương Dịch nói muốn gặp mặt, áo cưới chưa thử xong đã lập tức chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, chạy đến nơi Vương Dịch ở, tình cách mạng hữu nghị, huống chi chuyện này còn liên quan đến "chung thân đại sự" của Viên Nhất Kỳ.

Đồ ăn vặt trong nhà Vương Dịch Viên Nhất Kỳ vừa đến đã tiêu diệt hơn một nửa, hơn nữa hôm nay nàng buồn phiền nên ăn nhiều hơn, nàng mới vừa "báo cáo" với Vương Dịch xong, giờ phải nói lại nữa, miệng khô lưỡi khô, uống vài lon bia.

- Chờ chút, cậu nói Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch và Châu tổng hôn nhau, hoàn toàn không có phản ứng kinh ngạc?

Hứa Dương Ngọc Trác nắm được thông tin quá nhiều, chắc chắn là bùng nổ, Vương Dịch và Châu tổng hôn nhau?!

- Trời ạ, Nhất Nhất, cậu quen với Châu tổng từ khi nào?!

Tổn thương não, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ não đã bị tổn thương, hai người trước mặt này không làm cô bớt lo.

- Nhất Nhất, giờ phụ nữ có chồng cậu cũng không tha?

- Hứa Dương Ngọc Trác, cậu nói gì?!

Vương Dịch kêu cả tên họ của Bán Tiên, thể hiện rằng cô đã tức giận. Hứa Dương Ngọc Trác nói đụng vào ranh giới cuối cùng của cô.

Tính của Hứa Bán Tiên cũng rất bạo, trong ba người, Viên Nhất Kỳ là thuộc "cô gái ngoan ngoãn".

- Cậu nói mình gì? Châu tổng cô ấy có hôn phu cậu không biết sao?

Vương Dịch cầm nửa lon bia trong tay ném lên tường, tiếng động chói tai, vốn Viên Nhất Kỳ đang trầm tư, sau đó sửng sốt vì tiếng động này.

- Nhất Nhất...

Hỏng bét.

Cuộc sống là vậy, có thể có rất nhiều người lắng nghe bạn nói, nhưng chuyện của bạn thì bạn vẫn phải tự giải quyết, vấn đề của bạn cuối cùng bạn vẫn phải đối mặt.

Vẫn là bữa sáng cho hai người, dường như Thẩm Mộng Dao dậy trễ hơn bình thường, Viên Nhất Kỳ làm xong bữa sáng ngồi đợi bên bàn ăn đợi một lúc lâu, nhưng không thấy cô đi ra.

Nàng gõ cửa, không ai trả lời.

- Thẩm Mộng Dao, có trong đó không?

1 phút sau, Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đi vào, giường của Thẩm Mộng Dao ngăn nắp sạch sẽ giống như chưa từng có ai ngủ trên đó. Tâm trạng cô đơn, nói chung là vậy, nàng cúi đầu cười khổ.

Cả ngày, Viên Nhất Kỳ đều không thấy Thẩm Mộng Dao, chuyện này làm nàng không thể không nghi ngờ là cô đang cố gắng xa lánh nàng? Lúc tan việc, nàng ở con đường quen thuộc đợi nửa tiếng, chiếc xe màu trắng luôn xuất hiện đúng giờ nay không thấy... Như mọi ngày, nàng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, chỉ là hôm nay một mình.

Một mặn một chay một canh, hai chén cơm, Viên Nhất Kỳ ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, cái ghế đối diện, trống không.

10 giờ về đến nhà, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ ngủ trên bàn ăn, cơm canh chưa đụng tới.

- Viên Nhất Kỳ?

- Cô về rồi à...?

Viên Nhất Kỳ thẳng lưng, phát hiện cánh tay bị đè tê rần, một ngày không gặp, nàng cảm thấy thật dài.

- Bận như vậy... ăn cơm chưa?

- Tôi ăn ở ngoài rồi. Cô chờ đến giờ sao? Sao không gọi cho tôi?

- Còn cô... sao cô không gọi cho tôi?

Viên Nhất Kỳ nghĩ Thẩm Mộng Dao tránh nàng, nếu là tránh nàng, gọi điện thoại không phải lại quấy rầy cô sao? Nàng chỉ biết ngây ngốc chờ điện thoại của cô, nàng thật ngốc, nếu cô tránh nàng, càng không thể chủ động liên lạc với nàng.

- Gần đây công việc hơi bận, tối đừng đợi cơm tôi, buổi sáng cũng vậy.

Công việc bận rộn có thể làm bản thân mất cảm giác một thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là ngắn thôi.

- Tôi đi hâm lại đồ ăn, cô đợi chút.

- Thôi, tôi không đói.

Thẩm Mộng Dao đã vào bếp, cô thừa nhận là mình có vịn cớ công việc trốn tránh Viên Nhất Kỳ, vì cô không biết xử lý quan hệ với nàng thế nào, từ chối nàng như từ chối Châu tổng sao? Cô rất biết cách từ chối người khác, cô và Lưu Lực Phi quen nhau 2 năm cũng kết thúc vì một câu nói của cô, nhưng tại sao bây giờ lại rầu rĩ, lòng rối như tơ vò...? Thậm chí cô bị suy nghĩ của bản thân dọa: Cô thực sự muốn từ chối Viên Nhất Kỳ sao?

Cơm nước đã hâm nóng.

- Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi.

- Thẩm Mộng Dao... cô cũng nghỉ sớm một chút.

Giám đốc Thẩm không nói dối, trong thời gian này SNH thực sự bận rộn, công ty nhận dự án mới, Viên Nhất Kỳ cũng tăng ca mấy ngày, sáng tối đều ăn ở ngoài.

Như vậy, lòng nàng lại dễ chịu hơn, lỡ như cô bận thật thì sao? Không phải do cố gắng né tránh nàng.

Cho đến một ngày, Viên Nhất Kỳ nghe thấy... mới phát hiện hóa ra nàng vẫn tự thôi miên bản thân.

Cuối tuần, thật vất vả chờ đến ngày nghỉ.

- 1 phòng ngủ 1 phòng khách là được rồi, ở một mình không cần rộng lắm, gần XX một tí, tốt nhất là yên tĩnh một chút.

Viên Nhất Kỳ từ nhà vệ sinh đi ra, không phải nàng cố ý nghe lén, tiềm thức đặc biệt để ý chuyện của Thẩm Mộng Dao mà thôi.

- Cô... muốn tìm phòng sao?

Đợi cô cúp điện thoại, nàng hỏi.

- Ừ.

Thẩm Mộng Dao gật đầu, gật đầu một cái thì Viên Nhất Kỳ hiểu lầm hoàn toàn.

- Cô muốn dọn đi... Thẩm Mộng Dao, cô biết phải không? Cô biết hết phải không... có phải không?! Cô tránh mặt tôi, là do ghét tôi... tôi, tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ dọn đi!

Viên Nhất Kỳ nói, nước mắt tràn mi, rơi xuống, giọng nói run run nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ cười.

- Cô không cần đi... tôi sẽ chuyển đi, sau này sẽ không làm phiền cô... Tôi đi ngay bây giờ... như vậy, như vậy thì mỗi ngày cô không cần đi sớm về trễ... Thẩm Mộng Dao, có phải tôi rất đáng ghét không? Nhưng tôi không thể cưỡng lại...

Cưỡng lại không được thì thế nào? Thế giới này ai quy định mình thích người ta thì người ta phải thích mình? Viên Nhất Kỳ lấy tay lau nước mắt, không phải nàng muốn một câu trả lời sao, giờ có đáp án rồi, dù thế nào, nàng cũng phải chấp nhận.

- Viên Nhất Kỳ, cô đang nói gì vậy?

Thẩm Mộng Dao đứng dậy kéo nàng.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này, hãy tha thứ vì khả năng chống chịu của nàng cũng không mạnh như nàng tưởng.

- Giờ cô ghét tôi, không phải sao? Chỉ cần cô nói một câu... tôi đi liền.

- Tại sao phải ghét cô?

Thẩm Mộng Dao chịu không nổi Viên Nhất Kỳ khóc mà còn cười như vậy, ngụy trang kiên cường mới làm người khác đau lòng nhất, ít nhất là nàng như vậy, sẽ làm cô khó chịu.

- Đừng khóc.

Tâm trạng ngoài tầm kiểm soát.

- Thẩm Mộng Dao, cô biết tôi đang nghĩ gì... Cô biết hết, đúng không?

Ngược lại nàng nắm cổ tay cô, mắt đỏ, dường như là tra hỏi cô.

- Cô biết tôi... cô ghét tôi sao?

Lời nói của Viên Nhất Kỳ đã rất rõ ràng, vấn đề này giống như là trả lời có hoặc không, nếu muốn từ chối nàng, trả lời có là được, nếu chọn không ghét, vậy nghĩa là... cho nàng một cơ hội.

Thẩm Mộng Dao nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ, suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không biết trả lời thế nào, đổi nó thành một ý nghĩ khác, cô đơn thuần hỏi mình: Thực sự muốn nàng đi sao?

Giống như hiện tại rất rõ tình cảm của Viên Nhất Kỳ đối với mình, cô đang do dự chần chừ, mà không phải thốt ra: Viên Nhất Kỳ, chúng ta không thể, cô hãy quên nó đi...

Ngược lại với không từ chối là gì?

- Tôi không ghét...

Đáp án này không giống như đang trả lời nàng, càng giống như là trả lời với bản thân cô.

- Không ghét...?

Viên Nhất Kỳ cho rằng Thẩm Mộng Dao đổi cách thức từ chối, nhưng bất ngờ nhận được một câu trả lời chắc chắn, đang tuyệt vọng lại thấy được ánh bình mình.

- Thẩm Mộng Dao... cô thích tôi không?

Ngoại trừ không ghét lẽ nào chỉ còn lại thích?

- Viên Nhất Kỳ, tôi... cô không cần dọn đi...

Đã nói ra hết, chẳng quan tâm phải hỏi thêm vài lần, Viên Nhất Kỳ giậm chân.

- Cô trả lời tôi, tôi không cần dọn đi nghĩa là... cô có thể chấp nhận tôi... đúng không?

Thẩm Mộng Dao đang không biết phải trả lời thế nào thì trùng hợp có người gõ cửa.

- Tôi đi mở cửa.

Chỉ cần cô không chống cự, nghĩa là còn cơ hội, Viên Nhất Kỳ may mắn khi không bước vào một cái ngõ cụt.

- Sao em lại tới đây?!

Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa, mới đầu còn không nhận ra.

- Tại sao lại nhuộm tóc như vậy?

- Chị, em ở kí túc xá không nổi, một đám ngốc, chị tìm phòng cho em được chưa? Ở trong đó một ngày cũng chịu không nổi!

Một cô gái kéo vali vào nhà, chiều cao tương đương Thẩm Mộng Dao, tóc trắng xám ngắn, môi đỏ thẫm nổi bật.

Cô gái gọi Thẩm Mộng Dao là "chị", chắc chắn là em gái của cô, Viên Nhất Kỳ giơ tay vẫy vẫy móng vuốt.

- Hi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro