Chap 34- Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đem nhiều vậy, cô ăn hết không?

Thẩm Mộng Dao lấy đồ ăn vặt ra, ném qua Viên Nhất Kỳ, canh lúc cô không để ý lén bỏ lại ba lô, bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy, đừng nói chi là leo núi tốn sức.

- Cái này ngon... cái đó cũng ngon... đừng đừng đừng... cái này ăn ngon lắm, thiệt!

Viên Nhất Kỳ tiếc phải bỏ ra, trợn to hai mắt, còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh.

- Thẩm Mộng Dao, đem hết đi, tôi đeo cho, tôi mạnh lắm!

Thẩm Mộng Dao nhìn nàng, rốt cuộc cảnh cáo.

- Cô nói đó, cô tự đeo.

- Ừ!

Sau đó, "chát chát chát" vào mặt, non sông tươi đẹp gì đó, cơ bản bạn nhỏ Viên không còn sức để thưởng thức, đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu nàng còn có thể đuổi kịp Thẩm Mộng Dao, leo 1 tiếng, bị bỏ lại tít đằng xa.

Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa, nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt. Thẩm Mộng Dao hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến, ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Cô thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ, phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn, không cần một kì nghỉ dài, không có nhiều du khách, tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Thẩm Mộng Dao đi phía trước như một nữ thần, Viên Nhất Kỳ đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp, nàng nhìn chung quanh, cũng gần trưa, nên tìm chỗ ăn cơm tiêu diệt bớt gánh nặng.

Không biết đi bao lâu, Thẩm Mộng Dao phát hiện bên cạnh thiếu một người, nhìn lại, cô đã bỏ rơi Viên Nhất Kỳ hơn 50m, tay nàng nắm một cành khô, gập người thở dốc, vẻ mặt đau khổ lắc đầu với cô.

- Đi không nổi...

Viên Nhất Kỳ đi quá hài hước, Thẩm Mộng Dao dừng bước đứng tại chỗ cười chờ nàng.

Trong nháy mắt đó, đột nhiên Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất tốt, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu tóc vén một bên nhìn nàng cười, nàng cảm thấy rất đẹp, đôi mắt di chuyển khắp nơi, cuối cùng vẫn dừng lại trên người cô, cảnh sắc rất đẹp, người cũng rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ này không giữ trong tay được, thỉnh thoảng chỉ là cảm nhận trong giây lát mà thôi. Viên Nhất Kỳ trở về thực tại rất nhanh, cảnh vừa rồi giống như một bức tranh, khắc sâu vào lòng nàng.

- Biết sai rồi à?

- Thẩm Mộng Dao, cô ỷ mình là cấp trên, ăn hiếp người khác.

- Ai kêu cô chức vụ thấp?

Nàng mạnh mẽ ném ba lô cho cô.

- Được được được, chức cô cao cô vác đi, tôi chức thấp vô dụng rồi.

Dứt lời, liếc một cái.

Thẩm Mộng Dao không có đỡ ba lô nặng, trực tiếp rơi xuống đất, cô nhéo má trái của Viên Nhất Kỳ.

- Được, cô chơi xấu quá.

- Ha ha ha...

Viên Nhất Kỳ nhịn không được cười xán lạn, Thẩm Mộng Dao nhéo nàng, nàng rất vui... vui đến mức không nín cười được.

- Cô bị khùng à?

Thẩm Mộng Dao chưa thấy ai bị ăn hiếp còn cười vui như vậy, tâm trạng cũng bị người kia lây, nở nụ cười.

Có thể nhìn nhau cười, cũng là một loại ăn ý, đương nhiên Viên Nhất Kỳ không nỡ để Thẩm Mộng Dao mang ba lô. Cuối cùng, hai người mỗi người cầm một quai, nhấc ba lô đi cạnh nhau, cô cố tình đi chậm lại.

Viên Nhất Kỳ chỉ vào bãi cỏ gần đó, vừa lúc có một bóng cây.

- Chúng ta ăn chút gì đi, chết đói ~

- Ừ.

Ở chung với nàng, cô không cần phải lo lắng ăn gì, đối với ăn, Viên Nhất Kỳ luôn nhiệt tình không giới hạn.

Thẩm Mộng Dao muốn giúp.

- Tay chân cô vụng về lắm, chờ ăn đi.

Trách không được ba lô nặng như vậy, Viên Nhất Kỳ mang là ba lô đựng thức ăn leo núi, trải một cái khăn dã ngoại, đem đủ loại thức ăn, lôi một đống đồ ăn ngon từ ba lô ra.

- Còn đem theo rượu?

Bây giờ cô hoàn toàn phục nàng.

- Cô sợ không có chỗ tốn sức à?

- Ha ha, ăn cơm dã ngoại mà.

Viên Nhất Kỳ vỗ đầu một cái, không mang theo đồ khui và cái ly.

- A, xem ra là không uống được rồi.

- Leo núi còn uống vang đỏ, cô thật là hữu tình.

Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị từ chiều qua, nhưng cũng không chu đáo, có hai hộp cơm là thức ăn từ khách sạn, những món ăn vặt khác là do nàng mang tới, Thẩm Mộng Dao nhìn mấy cái túi nhỏ, có thể đoán được thức ăn có lượng calo rất cao.

- Ăn đi, hôm nay tôi mời.

Nàng đưa một cái khăn ướt cho cô lau tay, sau đó tùy tiện ngồi lên cỏ.
Lúc này, Thẩm Mộng Dao không được tự nhiên ngồi xuống đối diện Viên Nhất Kỳ, chắc là vừa suy nghĩ ra tư thế nào ngồi ưu nhã nhất.

Cô không cột tóc, cúi đầu ăn thì không tiện lắm, tuy rằng dáng vẻ vén tóc làm nàng say mê, nhưng đến buổi trưa nhất định sẽ nóng.

Từ nhỏ Viên Nhất Kỳ đã có sở thích búi tóc cho người đẹp, lớn lên cũng vậy, cong người đứng lên, đi tới cạnh Thẩm Mộng Dao ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào tóc của cô, tóc đen dài tự nhiên, tóc rất đẹp không một sợi chẻ ngọn.

- Không nóng sao? Tôi cột cho cô.

Thẩm Mộng Dao ăn một miếng cà chua nhỏ, ngẩng đầu lên.

- Ừ.

Nàng dứt khoát quỳ hai đầu gối lên cỏ, cô ngồi, không cần lược, một đôi tay một cọng dây thun là Viên Nhất Kỳ có thể tạo ra một kiểu tóc đẹp.

Gom mớ tóc dài rối loạn trên vai, lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, nàng ngửi thấy một mùi thơm ngát, năm ngón tay lướt qua tóc chạm đến da đầu, nhớ lại ca từ trong bài hát: "Đôi tay tôi lướt qua mái tóc đen của em" nổi tiếng, đột nhiên có cảm giác đồng cảm.

- Vậy thôi à?

Thẩm Mộng Dao hỏi, động tác của Viên Nhất Kỳ rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm vào da đầu như đang xoa bóp, rất thoải mái.

- Ừ.

Nàng cẩn thận quấn tóc cô cột lên.

- Dùng tay mới có cảm giác xõa tung, tự nhiên hơn.

Thẩm Mộng Dao không hợp tóc búi cao, khí chất của cô tương đối chín chắn, nên quấn thấp một chút, mất trật tự một chút, lười biếng có chút quyến rũ, Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy, sự thực chứng minh cô rất hợp với kiểu này.

- Tay nghề của tôi quá tốt.

Nàng thỏa mãn nói.

- Đẹp không?

Cô nhìn không được, hỏi nàng, đúng là quấn lên thoải mái hơn nhiều.

- Đẹp.

Viên Nhất Kỳ nhận thấy khen trực diện như vậy có phải là cho cô quá nhiều thể diện, đổi giọng.

- Được thông qua.

- Đẹp! Chị rất đẹp!

Cả hai nhìn về phía giọng nói phát ra. Người nói là một cô gái tóc đen, mặc quần jean, cô với một cô gái mặc váy ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, tuổi cũng không lớn, chắc là sinh viên, đúng lúc thấy được cảnh Viên Nhất Kỳ quấn tóc cho Thẩm Mộng Dao, cô gái hiểu lầm gì đó, nhưng lại có chút ngưỡng mộ.

- Sau này, chúng ta cũng có thể như hai chị ấy sao?

Cô gái váy ngắn ôm chân, cằm gác lên đầu gối.

- Ừ, mình sẽ quấn tóc cho cậu mỗi ngày.

- Cậu quấn xấu chết!

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chào hỏi hai cô gái, mới biết người mặc quần jean tên là Dương Băng Di, còn người mặc váy tên Đoàn Nghệ Tuyền, hai người học đại học ở thành phố A, còn học chung trường với Viên Nhất Kỳ. Bây giờ cô gái tên Dương Băng Di còn nhiệt tình hơn.

- Đàn chị đàn chị, có thể dạy em quấn tóc không? Lúc nào cậu ấy cũng chê em quấn xấu..."

Giọng cô gái tên Đoàn Nghệ Tuyền có hơi hờn dỗi.

- Đàn chị, chị đừng nghe cậu ấy nói bậy.

Viên Nhất Kỳ hình như nhìn thấy một chút manh mối.

- Nếu trùng hợp như vậy, ngồi xuống ăn chung đi.

Đúng lúc đem quá nhiều đồ ăn, thêm hai người cũng tiêu diệt nhiều hơn, giảm trọng lượng của ba lô.

Hai cô gái cũng xách cơm hộp theo, sushi và cơm mận muối, tay nghề cũng không tệ lắm, mùi vị ngon hơn cơm hộp của khách sạn mà Viên Nhất Kỳ đem theo.

Vừa đút nhau vừa lau miệng cho nhau, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn không nổi, nếu trực giác của nàng không sai, hai cô gái này... chắc là người yêu.

Nàng nhìn Thẩm Mộng Dao một lúc, dường như cô không để ý, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn cơm nắm. Trời ạ, lẽ nào cô không nhìn ra chút mờ ám nào sao?

Ăn một bữa cơm, Viên Nhất Kỳ cảm giác đơn giản là nàng đang ăn thức ăn cho cún, sinh viên bây giờ khó lường quá, còn nhỏ tuổi đã thuận lợi như vậy, nàng nhớ lại tuổi của mình, ôi...

- Đàn chị, có duyên gặp lại.

Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi, Viên Nhất Kỳ càng không muốn nhúc nhích, nàng nằm trên cỏ không dậy nổi, giả bộ ngủ.

- Đi.

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ngón tay chọt đầu nàng.

- Ban đầu ai nói làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí?

- Con gái mà, nghĩ này nói kia là bình thường... mệt mỏi quá...

Mấy lời này là Hứa Dương Ngọc Trác dạy nàng, từ ngày xưa, nghĩ này nói kia là đặc quyền của con gái.

- Tùy cô.

Thấy Thẩm Mộng Dao không chịu thỏa hiệp, Viên Nhất Kỳ quay người đứng lên phủi phủi cỏ.

- Thẩm Mộng Dao, chúng ta đi cáp treo đi, hôm nay đi nhiều quá.

Cô sợ độ cao, một câu từ chối.

- Không được!

- Tại sao?

- Tự đi mới có ý nghĩa.

- Trời ạ...

Cũng bởi vì một câu "ý nghĩa" của giám đốc Thẩm, Viên Nhất Kỳ tốn thêm 2 tiếng rưỡi để hoàn thành "hành trình" có ý nghĩa này, thành thật đi đến nơi đến chốn, cuối cùng lúc đến đỉnh núi hai chân mềm nhũn, nào còn tâm trạng thưởng thức núi sông.

Xuống núi, nàng nhất định phải ngồi cáp treo, nếu không chân nàng thực sự sẽ tàn phế, hơn nữa thời gian có hơi trễ.

- Đi cáp đi, đi bộ xuống thì trời sẽ tối.

Thẩm Mộng Dao do dự.

- Hay là, chúng ta ở lại đây?

- Đi cáp rất nhanh, hơn nữa buổi tối còn có thể dạo phố, có rất nhiều đồ ăn vặt.

Nàng tính hết lộ trình rồi, nếu như đêm nay ở trên núi, chiều mai hai người phải về lại thành phố, vậy sẽ bỏ lỡ chợ đêm hoa lệ nàng mong chờ nhất.

- Phải đi cáp treo sao?

Cô chỉ ra mấu chốt vấn đề.

- Không phải cô... sợ chứ?

- Đúng, tôi sợ độ cao.

Viên Nhất Kỳ nặng nề gật đầu.

- Ừ, vậy đi cáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro