Chap 22- Chăm sóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao ra thang máy trước, Viên Nhất Kỳ theo sau, dáng người như cây tre, calo có gì đáng lo, lẽ nào mỗi ngày cô ấy ăn ít như vậy, là để giảm cân?

Tích tích!

Thẩm Mộng Dao đang định mở cửa xe, Viên Nhất Kỳ đến cản lại, cô như vậy còn có sức đạp ga sao.

- Tôi lái xe.

- Cám ơn...

Thẩm Mộng Dao lên ghế phụ. Cô khách khí làm nàng không quen.
Viên Nhất Kỳ ngồi ghế tài xế, đưa tay cài dây an toàn, miệng cún vĩnh viễn không mọc được ngà voi.

- Đừng cám ơn tôi, tôi lo xảy ra tai nạn giao thông.

- Miệng cô còn nói tiếng người được không?

- Xem ra thanh sô cô la của tôi rất hữu ích, nói chuyện rất có khí lực.

Viên Nhất Kỳ dứt lời, nhớ lại cách lái xe, từ khi nhận được bằng lái nàng không đụng vào xe nữa, nhưng mà, vấn đề cũng không lớn, đặt tay lên là nhớ.

Cô thấy nàng có chút bối rối, hỏi.

- Cô... biết lái xe không?

- Tôi... tất nhiên biết! Tôi có bằng lái.

Thiếu chút nữa Viên Nhất Kỳ đã lấy bằng lái xe thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra, ném lên mặt Thẩm Mộng Dao.

Sau 10 phút de xe, Viên Nhất Kỳ... chạy bằng tốc độ con rùa.

- Cô có thể lái nhanh hơn không? Hay để tôi lái...

- Cô đừng nói chuyện!

Viên Nhất Kỳ nóng nảy, tay chân nàng vốn không phối hợp, là sinh vật đơn bào, không thể làm hai chuyện cùng lúc.

- Thật đáng ghét!

- .....

Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lái được xe về nhà, lúc xuống xe còn không quên phụng phịu.

- Tôi đã nói có thể lái về, cô còn không tin.

- Ừ ừ ừ...

Thẩm Mộng Dao cảm thấy đau bụng, không muốn cãi nhau, cũng không có sức ầm ĩ với nàng.

- Cô lái, được chưa.

Thẩm Mộng Dao mở cửa xe ra, khi chân đạp lên mặt đất bụng lại đau một trận, một tay vịn cửa xe một tay ấn bụng.

- Cô... cô sao thế?

Viên Nhất Kỳ nghiêng người sang hỏi, người kia thật đúng là có chuyện.

- Đau bao tử... uống thuốc là được.

Bận cả ngày không ăn gì, không đau bao tử thì ông trời mắt mù, Viên Nhất Kỳ nghĩ kiếp trước nàng chắn chắn thiếu nợ Thẩm Mộng Dao, cho nên đời này mới dây dưa với cô, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô.

Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ giật túi xách của Thẩm Mộng Dao, mẹ nàng thường nói EQ của nàng có vấn đề, hiện tại nàng nghĩ cũng đúng, rõ ràng có thể dùng giọng điệu thân thiện để nói với cô: Tôi giúp cô xách túi.

Thế nhưng, lấy việc giúp người làm niềm vui sao có thể biến nàng thành cướp được chứ?

- Cô làm gì vậy?

- Tôi cướp tiền.

Nàng lấy túi của cô, miệng còn dữ tợn.

Thẩm Mộng Dao sửng sốt một chút, mới phát hiện Viên Nhất Kỳ nói chuyện còn chua ngoa hơn cô nhưng tâm đậu hũ, vẫn là câu cũ, khi người ta yếu đuối rất dễ bị cảm động, kì thực Viên Nhất Kỳ rất tinh tế.

- Cô cười gì?

Nàng liếc cô, ghét bỏ.

Thẩm Mộng Dao thản nhiên.

- Tôi không có tiền.

- Không tiền... vậy tôi cướp sắc.

Viên Nhất Kỳ lanh mồm lanh miệng, những lời này thực sự là vô tình nói.

- Cô dám không?

Đêm khuya trong bãi xe hầu như không có ai, rất yên lặng, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới ý thức được nàng và Thẩm Mộng Dao nói chuyện có hơi ám muội, nhất là khi cô nói "cô dám không", làm tim nàng đập nhanh hơn. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mức độ cong của nàng, ngay cả chính nàng cũng không tưởng tượng được, chỉ 3 chữ của Thẩm Mộng Dao, trong đầu nàng đã sản xuất ra một vở kịch.

Cho nên, bây giờ chỉ cần là con gái ghẹo nàng một chút, nàng sẽ rung động sao? Vào lúc đó, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ Thẩm Mộng Dao cũng rất tốt.

- Tôi cướp sắc... cũng không ưa cô.

Viên Nhất Kỳ bước nhanh hơn, không muốn nhìn Thẩm Mộng Dao nữa, nhìn nữa, sẽ đỏ mặt.

- Bốn mắt chim bìm bịp.

Khẳng định lúc nãy chỉ là ảo giác, làm sao nàng lại có thể có hảo cảm với Thẩm Mộng Dao? Cô có bạn trai, là gái thẳng, gái thẳng rất phiền phức, nàng sẽ chờ người đến tán nàng, đến giờ cũng chưa từng muốn chủ động tán người khác.

Viên Nhất Kỳ tự nhận là nhát.

Trở về phòng, Thẩm Mộng Dao mở máy tính xách tay trước, còn 2 phần kế hoạch dự thảo sơ bộ phải giao vào ngày mai, còn mấy chỗ cần sửa, nhìn lượng công việc cô nghĩ một mình có thể gánh được mới để nhân viên tan tầm, dù sao mấy ngày nay mọi người rất cực khổ.

Viên Nhất Kỳ trực tiếp vào phòng bếp, còn lại ít gạo vừa lúc có thể nấu cháo, cháo ấm dưỡng bao tử.

- Viên Nhất Kỳ, rót cho tôi ly cà phê.

Thẩm Mộng Dao ngồi trước bàn ăn, gõ gõ máy tính.

Đau bao tử còn uống cà phê, Viên Nhất Kỳ chỉ rót một ly nước ấm, lúc này Thẩm Mộng Dao nằm trên bàn, một lúc lâu mới ngẩng đầu, sắc mặt có hơi khó coi.

- Cám ơn... không có cà phê sao?

- Cà phê bị tôi đổ rồi.

- Hả?

Viên Nhất Kỳ đau đầu, nói câu tiếng người.

- Đau bao tử không nên uống cà phê, nên uống nước, cô uống thuốc chưa?

- Chưa, bây giờ uống.

- Được rồi, tôi lấy cho.

Nàng đè vai cô, có thể do giọng của đối phương rất nhỏ nhẹ, nàng cũng không tự chủ nói chuyện rất dịu dàng, nếu không có cô, nàng còn không phát hiện bản thân mình có tiềm chất dịu dàng như thế.

- Trong phòng ngủ tủ bên trái ngăn kéo thứ hai, cô kéo ra là thấy.

Vừa đi vào phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nghĩ lòng của cô gái này hẳn rất âm u? Trong phòng không chút sức sống, khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, cũng cảm thấy như ở khách sạn, nàng kéo ngăn kéo ra, tìm thấy một lọ thuốc nhỏ.

Đau bao tử còn dữ hơn so với tưởng tượng, Thẩm Mộng Dao vốn tưởng rằng ráng chịu một chút là sẽ hết.

- Tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Thôi, uống thuốc là được rồi.

Viên Nhất Kỳ cầm lọ thuốc trống quơ quơ trước mặt cô.

- Đúng lúc... hết thuốc.

- Kệ đi, hết thì thôi, tôi quen rồi.

Thực sự Thẩm Mộng Dao quen rồi, đây là bệnh cũ, cũng ráng một chút thôi.

- Cô... thật mạnh mẽ, đau thành như vậy.

Gần nhà có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, thuốc bao tử thông thường chắc chắn có, đau muốn chết còn cứng rắng chịu, Viên Nhất Kỳ mềm lòng, nàng thở dài.

- Tôi đi mua thuốc.

- Tôi nói không sao ...

- Đau như vậy còn không sao nữa.

- Viên Nhất Kỳ, một cô gái đi ra ngoài muộn như vậy, tôi lo.

- Tôi không có khoác lác, tôi biết võ phòng thân, tên đàn ông 1m8 còn bị tôi quật ngã đó. Cô yên tâm, biến thái háo sắc không đến gần tôi được, hơn nữa tiệm thuốc ở gần đây, tôi về liền.

Viên Nhất Kỳ lấy tiền lẻ trong túi ra, mang đại một đôi giày thể thao, định ra cửa.

- Vậy cô... cẩn thận một chút... Cảm ơn cô.

Nếu đêm nay người đau không phải Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch hay Hứa Dương Ngọc Trác, hoặc là những người khác, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ như vậy, đêm khuya ra ngoài đường mua thuốc cho người khác nghe thật vĩ đại, nhưng nàng thấy chỉ là một cái nhấc tay, nàng luôn mong muốn lúc bản thân yếu đuối có người chăm sóc mình, ngẫm lại, mọi người chắc là đều có tâm lý như vậy.

Vì sống chung, vì cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nên nàng không làm ngơ được.

Nên chuyện này đối với nàng rất bình thường, nhưng đối với Thẩm Mộng Dao lại có ý nghĩa khác. Tất cả mọi người cho rằng cô tự mình độc lập vươn lên, có khả năng xử lý tốt mọi chuyện, không ai vì cô đau mà xách túi giùm cô, cũng không ai tri kỉ đổi cà phê thành nước ấm cho cô, Lưu Lực Phi luôn nói yêu cô, nhưng chưa từng làm hành động tri kỉ chu đáo như vậy.

Vậy nên Viên Nhất Kỳ ngây thơ đã làm Thẩm Mộng Dao cảm động.

Cô gọi điện thoại cho nàng.

Viên Nhất Kỳ còn đứng ở cửa, nàng chỉ chỉ màn hình điện thoại, hỏi cô.

- Cô gọi lộn số rồi, tôi tắt.

- Không, cô bắt máy đi, đừng tắt, để tôi nghe tiếng của cô.

Thẩm Mộng Dao vẫn không yên lòng, để Viên Nhất Kỳ vẫn giữ cuộc gọi.

- Thế nhưng tiền điện thoại rất đắt.

- Tôi trả cho cô.

- Đùa thôi... không biết giỡn.

Dưới tình huống này cũng sản sinh ra cảm giác lúng túng, điện thoại vẫn giữ cuộc gọi, nhưng hai người không biết nói gì, cuối cùng chỉ có âm thanh dòng điện lọt vào tai.

- Viên Nhất Kỳ?

- { Chị ơi, tôi còn trong thang máy đây. }

Bây giờ giọng khinh bỉ của nàng cũng rất dễ thương, lần đầu tiên cô nghe giọng của nàng mà thấy dễ chịu như vậy.

- Ừ.

Nói gì đi, tiếp tục im lặng như vậy cũng không tiện, Viên Nhất Kỳ lập tức bô bô dặn dò, uống nước nóng nhiều chút, nằm xuống nghỉ ngơi một chút, đừng làm việc và những chuyện tương tự.

Dong dài một đống mà mới chỉ ra cửa khu nhà, đôi bên lại im lặng, vì Thẩm Mộng Dao chỉ biết ừ ừ ừ!!

Viên Nhất Kỳ muốn nói, nên cách vài phút gọi điện thoại cho nàng? Như vậy tương đối khoa học.

- Viên Nhất Kỳ...

- { Thẩm Mộng Dao... }

Cùng không nói chuyện, đến khi muốn nói thì cùng nói, Viên Nhất Kỳ nhìn thời gian cuộc gọi, đã qua mười mấy phút.

- { Cô nói đi... chuyện gì? }

- Cô độc thân sao?

Thẩm Mộng Dao cũng không biết vì sao, đột nhiên cô muốn nói vấn đề tình cảm, có một số việc cô rất muốn nói, nhưng không biết nói cùng ai.

- { Tôi... tôi còn độc thân. }

Trong một lúc Viên Nhất Kỳ không thích ứng được hoàn cảnh này, nhưng hôm nay thấy Thẩm Mộng Dao nói điện thoại với mẹ cô, dường như tâm trạng không tốt lắm, chẳng lẽ cô muốn nàng nấu xúp gà tinh thần với cô sao?!

Suy nghĩ một chút, Viên Nhất Kỳ vẫn độc thân, nếu như có bạn trai, ít ra hôm dọn nhà nên tới giúp mới đúng.

- Vậy cô có thích ai không?

- { Tạm thời... không có. }

Viên Nhất Kỳ có hơi hoảng, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao có ý gì, tiếng cười của nàng run rẩy.

- { Thế nào... cô muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? }

- Nếu như vẫn độc thân, cô có thể kết hôn không? Ý tôi là, vì cô đơn mà chấp nhận... thôi bỏ đi...

Thẩm Mộng Dao cũng hơi ngổn ngang, cô không nên nói những điều này với Viên Nhất Kỳ, nàng thoạt nhìn không tim không phổi, sẽ nghĩ nhiều như vậy sao?

Đây là một vấn đề nghiêm túc, Thẩm Mộng Dao cãi nhau với bạn trai sao?

Theo tư duy của Viên Nhất Kỳ, việc này rất đơn giản, nếu như hai người hạnh phúc, vậy ở chung, không thích thì về chung một nhà cũng chẳng có nghĩa. Về chuyện kết hôn, nàng không cảm thấy đây là một nhiệm vụ mà phụ nữ phải hoàn thành, vì nàng nghĩ có thể cả đời này nàng cũng không kết hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro