Chap 19- Đau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây à?

- Ừ, mạnh chút.

- Đau không?

- Mạnh thêm chút nữa.

- Ừ.

- A, đau quá đau!

- Hả? Vậy tôi nhẹ chút.

- Đừng đừng! Đau... cũng rất thoải mái.

Viên Nhất Kỳ nằm sấp trên ghế sô pha, kéo cái gối đệm cằm, áo kéo lên nửa lưng, để lộ vòng eo thon thả.

Thẩm Mộng Dao căn cứ theo chỗ nàng chỉ, cẩn thận ấn ấn vào chỗ đau bên hông của nàng. Viên Nhất Kỳ rất gầy, gầy đến da bọc xương, bình thường cũng không thấy nàng ăn ít. Tay Thẩm Mộng Dao xoa ấn qua lại trên hông nàng, đột nhiên nói câu.

- Gầy quá.

Viên Nhất Kỳ được xoa mơ mơ màng màng, cũng sắp ngủ, nghe Thẩm Mộng Dao nói hai chữ này thì lập tức tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là liên tưởng đến: Thụ quá ("Thụ" và "gầy" là từ đồng âm).
Nàng vô thức phản bác.

- Không phải! Tôi là công!

- Cô nói gì?

Thẩm Mộng Dao đặt thuốc mỡ xuống, vẫn cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp, dù sao Viên Nhất Kỳ bị thương là vì cô, không yên tâm.

- Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi?

Điên quá, không có chuyện gì nói công nói thụ với cô làm gì, Viên Nhất Kỳ lắc đầu.

- Không cần đâu, do lâu rồi không vận động... trật một chút thôi, hai hôm nữa là khỏi.

....

- Tôi muốn uống sữa chua.

Viên Nhất Kỳ mở miệng.

- Ừ, tôi lấy cho cô.

Thẩm Mộng Dao đứng lên, đi vào phòng bếp.

Cảnh tượng hài hòa, không phải mơ, không phải diễn, cũng không phải đầu Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bị lừa đá.

Chuyện này, còn phải nói từ buổi tối hai người đến phòng tập. Thẻ tập của Hứa Dương Ngọc Trác đăng kí chung chỗ với Thẩm Mộng Dao, cũng chính là phòng tập rất gần nhà trọ kia.

Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, một trước một sau đi vào phòng tập, có thể không gặp sao? Hơn nữa Viên Nhất Kỳ vì mục đích săn người đẹp mới đến tập, mắt nhìn tứ phía tai nghe tám hướng, nàng hơi mê chân, không quá 3 phút thì tìm được một cặp chân dài, vừa dài vừa thon vừa mảnh vừa trắng, ngước mặt nhìn, được lắm, người đó đúng là... Thẩm Mộng Dao.

Có người trời sinh cơ thể thu hút người khác "trêu hoa ghẹo nguyệt", Thẩm Mộng Dao là kiểu này, lần trước trong thang máy Viên Nhất Kỳ đã chứng kiến. Khuôn mặt vóc người Thẩm Mộng Dao như yêu nghiệt, dĩ nhiên trong phòng tập rất dễ bị đến gần, đủ loại đàn ông, thậm chí có cả phụ nữ, nên lúc Châu Thi Vũ muốn dụ dỗ cô, cô không ngạc nhiên chút nào.

Thẩm Mộng Dao biết trên thế giới này có một kiểu phụ nữ, họ thích con gái, Châu tổng cũng vậy. Đối với vấn đề tính hướng, cô không có cảm giác, nhưng khi tình huống xảy ra với mình với mình thì, khó tránh bị rối rắm.

Chuyện là, Thẩm Mộng Dao lại bị "quấy rầy".

Lúc đầu tên đàn ông kia chỉ cố ý đến bắt chuyện, sau đó động tay động chân, cô chuẩn bị bỏ đi, lại bị hắn kéo cánh tay.

- Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến.

- Người đẹp, tôi để ý cô lâu rồi, cô độc thân nhỉ, buổi tối uống một ly nhé?

Viên Nhất Kỳ không ưa nổi, nhất là mấy ông già kiếm chuyện với các cô gái, xung động tiến lên kéo Thẩm Mộng Dao ra sau lưng.

- Viên Nhất Kỳ...

Rầm!

Viên Nhất Kỳ áp vai vào quật ngã tên đàn ông 80kg xuống đất, quật ngã đối phương xong nàng cũng tự ngã xuống đất, còn đụng trúng hông.

Tuy rằng ngã xuống có hơi sợ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời này cũng được một trận ca ngợi, tình huống bốn lạng đẩy ngàn cân này rất có hiệu quả trực quan.

- Anh bạn, tôi mới học được mấy chiêu tự vệ, cám ơn anh đã phối hợp nha.

Lúc này Thẩm Mộng Dao bị dọa thật, một cô gái như Viên Nhất Kỳ sao có thể... hơn nữa nàng cũng quá kích động, cô đỡ nàng đứng lên.

- Thế nào, có sao không vậy?

- Không...

Viên Nhất Kỳ đỡ hông mình, vẻ mặt ung dung mới được 1 giây, giây tiếp theo khóc không ra nước mắt, giọng nói cũng yểu điệu lên.

- Đau... đau lưng đau lưng đau lưng...!

Bây giờ nàng mới ý thức được bản thân vừa nãy quá phô trương.

Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ lên, lúc đánh người rất dũng mãnh, hiện tại là biểu cảm con nít bị thương, họ Viên này, đúng là làm người khác dở khóc dở cười.

Cho nên, đêm nay mới có cảnh tượng hài hoà này.

Viên Nhất Kỳ nhận hộp sữa chua Thẩm Mộng Dao đưa, kéo nắp lên liếm liếm, trên thực tế, nàng nói tình trạng của mình nghiêm trọng hơn một chút, lúc đó cô nói xoa bóp giúp nàng, nàng cũng giật mình.

Kìm nén, kìm nén, Viên Nhất Kỳ bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Thẩm Mộng Dao phục vụ, tay của cô ấn rất nhẹ như là gãi ngứa, nhưng sau khi được nàng chỉ dạy, có bài có bản hẳn hoi.

Chưa kể, cảm giác sai bảo người khác rất thích, hơn nữa bắt sếp hầu hạ mình, niềm vui thật đặc biệt, dáng vẻ Viên Nhất Kỳ ăn sữa chua xong trông như tiểu nhân đắc chí.

- Cô làm việc gì cũng kích động vậy sao? Nếu như... nếu như hắn làm cô bị thương thì sao?

Thẩm Mộng Dao nhớ chuyện trong thang máy lúc trước, Viên Nhất Kỳ chủ động che chở cô, thực sự có hơi cảm động.

Viên Nhất Kỳ tùy tiện cầm hộp sữa chua hướng lên trời, tiện thể ném vào thùng rác.

- Cô đừng nhìn dáng người của tôi, tôi có học tự vệ, giỏi nhất là quật vai, tại lâu không luyện nên... hôm nay xảy ra rắc rối.

- Cô biết võ tự vệ?

Nếu hôm nay không phải cô tận mắt thấy, cô sẽ không tin, nhìn người của Viên Nhất Kỳ giống như bị gió cuốn sẽ bay luôn.

- Đúng vậy, con gái mà, học chút võ tự vệ thì tốt hơn, tôi thấy cô cũng rất cần.

Dường như Viên Nhất Kỳ phát hiện cơ hội kinh doanh.

- Nếu không, tôi dạy cô mấy chiêu đơn giản nha?

- Cô dạy tôi?

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, trả lời.

- Có thể à?

Viên Nhất Kỳ cười hì hì nói.

- Ừ, thấy hai ta là người quen, thu học phí rẻ thôi, cô đưa đại cho tôi 2.000 đi.

Cô cấu lưng nàng một cái, khóe miệng nở nụ cười, biểu cảm đê tiện của Viên Nhất Kỳ, thật muốn nhéo mặt nàng.

- Chờ lưng cô khỏi rồi nói... nghỉ ngơi sớm chút.

- A, Mộng Dao, cô ăn hiếp người bệnh!

- Cô kêu tôi là gì?

Viên Nhất Kỳ xinh đẹp nằm trên sô pha, quay sang hé miệng cười với Thẩm Mộng Dao.

- Tôi kêu cô là... Mộng Dao Mộng Dao Mộng Dao!

Thẩm Mộng Dao liếc nàng.

- Ghê tởm chết.

Kẻ có tiền là kẻ keo kiệt, ăn một bữa cơm đã tốn hơn 1.500 rồi, học tự vệ được lợi cả đời, 2.000 còn đắt sao? Không đắt, hoàn toàn không đắt!

Nhưng Viên Nhất Kỳ bị đau lưng cũng đáng giá, đây là bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai, sau lần này, hai người ở chung dễ chịu hơn nhiều, không lâu nữa, thuê chung... cũng thành sống chung.

Đau lưng một tí thì có thể thoát kiếp ế, chuyện này, thực sự rất đáng giá.

Sáng hôm sau, 5 cái đồng hồ báo thức của Viên Nhất Kỳ trỗi dậy, sau một thời gian thích ứng, kháng thể báo thức của nàng thăng vài cấp, 5 cái đồng hồ báo thức cũng không cứu được nàng.

Lúc Thẩm Mộng Dao đi ngang phòng Viên Nhất Kỳ cũng nghe được tiếng huyên náo của 5 cái đồng hồ, đã hơn 8 giờ, họ Viên kia còn chưa dậy sao?

Cộc cộc cộc!

Thẩm Mộng Dao gõ cửa, không ai trả lời nên cô đẩy cửa bước vào.

Trên giường không thấy Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy chăn cuộn thành cái bọc nhỏ, để tai thanh tịnh nàng nhét đầu mình dưới gối, sau đó kéo chăn trùm lên người thật chặt.

5 cái đồng hồ...

Thẩm Mộng Dao tắt từng cái.

Yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ thò cái đầu ra, xoay người ngủ tiếp.

- Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao lắc lắc nàng qua lớp chăn.

- Hôm nay nếu không đi làm được thì đừng đi, nghỉ ngơi thật tốt.

- Ừ... đi làm... đi làm? Đi làm!

Đột nhiên Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, ý thức bị muộn giờ làm, từ trên giường ngồi dậy.

Thẩm Mộng Dao khom lưng gọi nàng, nào biết nàng đột nhiên bật dậy, hai cái trán đập vào nhau.

- A...!

- A...!

Hai người đồng thời kêu lên, nhưng Viên Nhất Kỳ thảm hơn một chút, bởi vì đập trúng chỗ sưng cũ, cái "sừng" lại lớn hơn.

- Cô không sao chứ?

- Cô không sao chứ?

Hai người ăn ý thần kì, Viên Nhất Kỳ sờ sờ chỗ sưng trên trán, đau đến mức tỉnh ngủ.

- Ừ, không sao, tôi chịu được.

Rửa mặt, trang điểm, chuẩn bị đi làm, Viên Nhất Kỳ nhìn thời gian, hôm nay không kịp nấu cháo ăn, chỉ có thể đến căn tin công ty ăn sáng.

- Viên Nhất Kỳ, chờ tôi một chút.

Thẩm Mộng Dao gọi nàng đang đổi giày ở cửa.

- Tôi lái xe đưa cô đi, lưng cô có sao không? Nếu không hôm nay đừng đi làm.

Lái xe đưa đi! Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy, lập tức lấy tay đỡ cái hông đã không còn đau của mình, mặt đau đớn còn giả vờ kiên cường nói.

- Có hơi đau, không đáng ngại...

- Vậy tôi đưa cô đi.

- Vậy... được!

Có thể tiết kiệm một ít tiền xe, Viên Nhất Kỳ tính trong bụng như vậy.

Tại một ngã tư không xa công ty, Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ xuống xe, nếu như chở đến quá gần, công ty sẽ có tin đồn, cho rằng giữa hai người tồn tại quan hệ bám váy.

- Buổi chiều chờ tôi ở đây, tôi đến đón cô.

Không mất phí phục vụ đánh thức, đưa đón đi làm, đây là Thẩm Mộng Dao sao? Viên Nhất Kỳ nghĩ, tạm thời lưng nàng không thể lành được, rất muốn tiếp tục đau thêm.

- Ừ.

Tan tầm, quả nhiên Thẩm Mộng Dao đậu xe ở chỗ hẹn, Viên Nhất Kỳ vui mừng mở cửa xe, ngồi bên ghế phụ, cài chặt dây an toàn.

- Hôm nay có ổn không?

Thẩm Mộng Dao khởi động xe.

Cảm giác vô cùng tốt, ngoại trừ bụng có hơi đói, Viên Nhất Kỳ thực hiện động tác đặc trưng khi đói bụng: Đưa tay phải xoa quanh bụng, 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Thẩm Mộng Dao thấy nàng làm hành động này.

- Chúng ta đi ăn cơm trước không? Tôi cũng hơi đói bụng.

Có vết xe đổ, Viên Nhất Kỳ nào dám ăn cơm với giám đốc Thẩm, hiện tại nàng gần như cạp đất, vội vã trở về nấu cháo.

- Tôi... gần đây tôi giảm cân, buổi tối ăn cháo là được.

- Cô giảm cân?

Thẩm Mộng Dao liếc mắt, tiếp tục nhìn phía trước.

- Vậy à? Tôi định mời cô ăn cơm, vậy hôm nào đi.

Viên Nhất Kỳ rất muốn cho mình một bạt tai bự, nhưng nàng nhịn được, chuyện này có thể xoay chuyển.

- Vậy tối nay đi.

- Ừ. Không cần giảm cân sao?

- Cái này... theo chuyên gia nói, ăn kiêng giảm cân không đáng tin, nên ăn uống điều độ thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi mới online coi thử, phát hiện hơi mập mới là nữ thần.

- Vậy cũng được, tùy cô.

Lần trước ăn cơm với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cảm thấy rất tốt, vì nàng không rụt rè, rất tùy ý, hơn nữa ăn rất ngon, nếu có thể, rõ ràng hai người đang ở chung, tại sao không ăn chung?

- Tôi biết một chỗ ăn rất ngon, tôi online lấy địa chỉ.

Rốt cuộc cơ hội xoay người đã đến, Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại ra, rụt người vô một góc, sợ Thẩm Mộng Dao thấy, từ khóa tìm kiếm: Nhà hàng đắt nhất thành phố A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro